one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Năm nay Dew Jirawat đã chính thức trưởng thành, đường đường chính chính bước vào năm đầu tiên của cấp ba, nhìn mấy đứa lớp 9 cậu tự cảm thấy mình ra dáng đàn anh hơn hẳn dù cũng chả kém nhau mấy tháng, nhưng một đứa nhóc ở độ tuổi này có quyền được suy nghĩ như thế mà phải không.

Nơi cậu sinh ra trưởng thành cùng cậu đi qua những tháng năm của tuổi đời chỉ là một huyện chài ven biển, thời tiết lại nắng mưa thất thường như tính tình của bọn con gái tuổi mười bốn,mười lăm thế nên việc trồng trọt của bà con không được thuận lợi cho lắm, hầu hết đều dựa vào nghề chài lưới mà kiếm ăn qua ngày.

Nhà cậu cách trường tận hai mươi phút đạp xe, con xe này là của má cho cậu dùng cũng được năm năm rồi thì phải nhưng khung xe vẫn còn chắc chắn nên bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của cậu. Cậu đã nhờ chú Dim ở đầu ngõ sơn lại chiếc xe cho mới, sẵn tiện nâng cấp luôn cái đầu xe. Chú Dim năm nay gần 27tuổi, cũng đã qua cái tuổi thanh xuân chú tốt nghiệp cấp 3 không học thêm đại học mà đi làm luôn, vậy mà chú giỏi lắm giờ đang là chủ của một xưởng đóng giày nổi tiếng, lâu lâu ở nhà rảnh rang lại phụ bố trông cái cửa hàng sửa xe nhỏ này. Chú tốt bụng, thật thà là còn đẹp trai được lòng các bậc phụ huynh trong xóm lắm, cả mấy chị gái cũng mê chú như điếu đổ ấy thế mà đến giờ chú vẫn chưa có lấy một người bạn đời của riêng mình, chả hiểu sao luôn ấy.

2.
Con xe sau khi được tân trang thì đẹp như vừa mang ngoài tiệm về, cậu tự hào gọi đây là con " ngựa chiến", nhìn cái xe khoái cả ra mặt. Tạm biệt ba má, cậu lóc dóc vác con" ngựa chiến" ra chiến trường, hôm nay là ngày đầu tiên, chính thức làm học sinh của trường cấp 3 Phualema. Phóng nhanh qua các hàng cây, qua từng ngõ ngách, mang theo cả sự tò mò của một cậu nhóc tinh nghịch, hương thơm của mấy quán ăn sáng sộc vào mũi cậu rồi bám theo cả con đường cậu đang đi.

Bước vào cổng trường là hàng ngàn những tiếng nói hoà trộn vào nhau của tụi học sinh, ríu ra ríu rít trông náo nhiệt như mùa hội làng ấy. Tiếng trống trường đã điểm, thầy cô bắt đầu vào chương trình nào là chúc mừng các em đã vào được ngôi trường mong muốn rồi là mấy cái mong ước mấy nhóc học sinh luôn giữ phong độ này kia, nói chung là nhiều lắm. Bài phát biểu kết thúc thì cũng đã 8:30 nghĩa là gần 1 tiếng, cuối cùng bọn học sinh được giải tán và bắt đầu đi vào lớp học của mình. Theo như danh sách trước đó, cậu được xếp vào lớp 10a3 do cô Sira Viratchita chủ nhiệm, đây là lớp khoa học tự nhiên nên số lượng nam sinh nhiều hơn hẳn. Bước vào lớp sẽ thấy mấy đứa hiếu động tinh nghịch sẽ chọn ngồi ở những dãy bàn cuối, mấy đứa dạng ngoan hiền hơn sẽ tìm những khu ở trên còn ở giữa là của những đứa pha giữa hai tính cách, tất nhiên trong đó có cả cậu. Chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, tự mỉm cười vì sự lựa chọn quá xuất sắc của mình, cậu nhìn ra cửa sổ, lớp học ở tầng 3 nên nhìn được rất xa và thứ mà cậu tâm đắc nhất chính là bãi biển xanh ẩn hiện qua vài dãy nhà.

Rồi có một cánh tay vỗ vào vai cậu, cậu quay lại, là một nam sinh với mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, môi mỏng, mũi cao, hàng mi dài, điểm nhấn là nốt ruồi ngay giữa chiếc cổ thon khiến người ta phải lưu tâm chú ý.

" Chỗ này chưa có ai đúng không, tôi có thể ngồi được chứ "

" À chưa có ai đâu, cậu cứ ngồi đi "

Nó mỉm cười cảm ơn cậu rồi ngồi xuống, ngay khi nó ổn định được chỗ ngồi của mình, cậu đã ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt,không ngây ngất mà thoảng qua một mùi hương mà cậu không hiểu rõ nó là gì chỉ biết đây sẽ là mùi hương mà sau này cậu mãi không quên

3.
Tuần đầu của năm lớp 10 đã trôi qua, tôi cũng vinh dự được xướng tên trong các cuộc hội thoại của bọn con gái, coi bộ là cái gen của ba má cho tôi cũng toàn loại tốt ấy chứ tôi được phép tự hào về điều này mà phải không. Lớp tôi tổng có 35 đứa có duy nhất 10 bông hoa còn lại là mấy thằng đực rựa ngu ngơ mà tôi tự tin là tôi sáng nhất trong đám này. Đứa nào tôi cũng bắt chuyện rồi ấy, không khó khăn là mấy duy chỉ có một đứa tôi có nói cả 10 trang chữ nó cùng không thèm trả lại cho tôi một đoạn văn nó mà nói được đến câu thứ năm là tôi phải đi mấy gói bim bim về ăn coi như phần thưởng cho sự cố gắng của chính mình. Thằng ít nói đấy tên Nani, Nani Hirunkit là cái đứa mở lời ngồi cạnh tôi hôm đầu tiên ấy, lúc sau có giáo viên vào -cô Sira việc đầu tiên cô làm chính là sắp xếp chỗ ngồi, hầu hết là không được giữ nguyên hình như là chuyển đi gần hết đấy, vậy mà cũng coi là duyên tôi với thằng này lại được ngồi chung mới hay đấy. Nó ít nói nhưng không có xấu tính chút nào tôi làm rơi cái bút sang chỗ nó, nó lại chẳng nhìn tôi lấy một cái lấy cái bút lên đặt lên bàn rồi nó lại cắm cúi ghi lại những kiến thức thầy cô viết lên bảng, tôi cảm ơn nó đấy nhưng nó một cái gật đầu cũng không có, khó gần muốn chết.

Vào mỗi giờ ra chơi, nó vẫn dính chặt mông vào cái ghế của nó ý, không có chịu đi khỏi trừ khi nó buồn vệ sinh không nhịn được. Tôi chỉ có hóng tiếng trống của bác bảo vệ mà hớn hở chạy ra với lũ thằng Wat, thằng Nemo và thằng Tine, 4 đứa tụi tôi tự nhiên lại đụng trúng cái sở thích đá banh cái phút chốc là thân luôn, thằng Wat nhà gần tôi nhất cách có cây cầu là đến à vậy mà trước giờ lại chưa bao giờ gặp cái nó mới bảo là nhà nó ở đây nhưng hồi cấp hai nó vào thành phố học với bà chị trong đó, bảo sao lại chưa thấy mặt mũi thông tin của thằng cháu bao giờ. Thằng Nemo ở gần khu biển cũng không gọi là xa, khoảng trừng mười phút chi đó là đến trường rồi còn thằng Tine thì hơi xui nhà nó tận khu công nghiệp mới, phải mất 30 phút xe đạp để tới trường vậy mà nó vẫn đến trường sớm nhất trong 4 đứa. Địa hình thuận lợi lại thêm đứa nào cũng có con " chiến mã" riêng thế là tụi tôi đã lên kèo làm trận banh cùng mấy đứa nữa gần đấy,trận đầu tiên của 4 đứa thắng 2-1 xong xuôi lại cùng con "chiến mã" đua xem đứa nào nhanh hơn, kết quả là thằng Wat đã giành được giải vô định phần thưởng là một cây kem dừa do 3 đứa góp từng đồng tặng nó. Tụi tui rong ruổi tới khi mặt trời chuyển màu hoàng hôn, đứa nào đứa nấy vẫy chào tạm biệt chia mỗi đứa một phương về nhà ăn cơm má nấu.

Trời hôm nay đẹp, tôi cứ đạp xe từ từ vừa đi vừa ngắm món quà thiên nhiên này, gió chạy qua tóc tôi như đang xoa dịu những mệt nhọc khó chịu vậy, con " chiến mã" của tôi đi qua từng con ngõ lăn bánh đều tăm tắp. Cái rồi tôi nghe tiếng hét từ trong con ngõ phía trước, bản tính tò mò thúc dục tôi đạp nhanh hơn một chút, và trời ơi coi tôi nhìn thấy cái chi nè thằng ít nói ngồi cùng tôi một người một chó đứng đối diện nhau, nó cứ từ lùi về sau phía bức tường mặt tái bét sợ sệt con chó kia thì nhe cái hàm sắc nhọn của nó ra thiết nghĩ nó đang chuẩn bị nhảy vào người thằng kia mà ngoặm một phát, tình hình trông không ổn lắm, tôi cầm lấy cây gậy ở đống củi gần đó, đứng trước chắn cho nó tay dơ cây gậy về phía con chó khua khua vài cái, thằng Nani nó túm lấy áo tôi vẫn còn sợ lắm con chó thấy bên nó bất lợi đành rút lui, tôi đứng thêm một chút nữa đề phòng con chó kia quay lại xác nhận mọi thứ đã ổn rồi tôi mới quay ra xem xét người còn lại ở đây. Nó vẫn túm lấy áo tôi, mắt nhìn theo hướng con chó đi, lúc này mới thấy nó nhỏ con thật sự nó nhỏ hơn tôi cả cái đầu luôn ấy nó mặc cái áo phông trắng trơn, quần đùi ngắn đến đầu gối chân đi đôi dép đen viền trắng, da nó trắng lại còn thêm chút phiếm hồng ở các khớp tay con trai gì đâu mà còn đẹp hơn cả tụi con gái trong trường nữa đặc biệt là mùi hương đó nó quấn hút kinh khủng ờ thì tôi đẹp trai thật nhưng không đẹp kiểu của nó đâu bây giờ tôi cũng áo phông quần đùi mà tự nhiên thấy lép vế kinh khủng, được rồi tôi sẽ công nhận nó đẹp trai nhất lớp tôi, tôi sẽ đẹp thứ hai sau nó vậy. Đến khi nó nhìn nhận lại cái trạng thái hiện tại của hai đứa, nó mới bỏ tay ra khỏi áo tôi, tôi định nói tạm biệt để đi về thì nó gọi tôi thêm lần nữa, nghe này nó nhớ tên tôi đấy thằng ít nói ít giao tiếp này nhớ tên tôi nè

" Jirawat..."

" Dew là được rồi"

" Ờm... Thì cậu đi với mình đến cuối ngõ được không, mình muốn đưa chút đồ cho bác mình nhưng mà...mà..."

"Sợ con chó đó chứ gì, lên đây tui chở cho, đi bộ khéo nó lại ra lùa cả hai đứa "

Nó gật đầu rồi cũng rón rén chèo lên con " chiến mã" của tôi, nó là vị khách đầu tiên đấy, mà hình như cũng là lần đâu nó ngồi xe đạp lúc tôi bắt đầu nó giật mình mà ôm lấy cái hông tôi, hơi nhột nhưng tôi cố nhịn tập trung đạp xe. Đến cuối ngõ nó chạy vào nhà đưa đồ cho bác nó, có chốc lát mà đã chạy ra rồi, tôi hỏi sao nhanh thế nó trả lời là sợ tôi đợi lâu đi mất không ai dẫn nó ra được. Ra được đến đầu ngõ nó bảo tôi dừng lại, để nó tự đi bộ về nhà tôi ngõ ý muốn chở nó về luôn tiện biết nhà thì nó bảo không cần nó đi bộ quen rồi, cũng không muốn khó xử nên tôi cũng gật gù chấp thuận. Tôi với nó rẽ sang 2 hướng, ngày hôm nay tôi được thấy nó mở miệng nhiều lần rồi vậy là không có chảnh nhá.

4.

Kể sau cái buổi chiều hôm đó tôi với nó cũng nói chuyện nhiều hơn, dù cho phạm vi nó mở lời cũng chỉ mình tôi và những lần bị hỏi bất đắc dĩ nhưng đã khá hơn rồi. Nhìn im im mà nguy hiểm ra phết, trong học tập thôi nhé, bữa cô cho làm bài kiểm tra Toán nó ẵm luôn con 10 vào trang giấy, cả lớp có mỗi mình nó làm được câu hỏi cuối cùng, cô đọc điểm chúng nó ồ hết lên mấy chục con ngươi mắt đều nhìn về hướng bàn của tôi cụ thể là cậu bạn ít nói học siêu đỉnh này, ngồi với nó tôi sẽ được hưởng lây sự nổi tiếng này dài dài. Tất nhiên, tôi đã chấm được gia sư môn Toán cho tôi rồi, đứa nào tranh chỗ tôi đẩy hết, và vì tôi hay nhờ nó dẫn bài nên phần trăm thân thiết tăng lên đáng kể.

Hầu hết tầm chiều chiều tôi sẽ không có mặt ở nhà mà đi rong ruổi khắp chốn ngõ ngách trong làng cho đến tận mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng mới lết về tới nhà và tất nhiên má tôi sẽ tặng hẳn bài nghị luận xã hội chủ đề chính là tôi, nghe nhiều lần rồi nhưng chưa từng thấy má lặp ý bao giờ, sao má bảo má học kém văn mà khi mắng tôi toàn dùng biện pháp ẩn dụ vậy. Cửa đầu tiên là má đã qua, cửa thần đấy, tôi tiến vào cửa thứ 2 là ba tôi, ừ thì ba tôi không nói nhiều như má tôi, ba nói thẳng nhưng hiền hơn mẹ vậy nên tôi đã an toàn bước chân vào phòng riêng của mình. Dù thế nhưng cũng vui lắm, mắng vậy mà má tôi vẫn cho tôi ngồi ăn cơm cùng chứ thằng Tine là bị cho nhịn đói với cái tội giống như tôi luôn rồi, may mà cái gian hàng tạp hoá nhà nó luôn đủ đầy nên đến khi ba nó ngủ là nó bắt đầu phi vụ ăn khuya trong bóng tối, nhiều khi cũng muốn thử giống nó ghê .

Trái ngược với tôi là cậu bạn cùng bàn ấy, chả thấy nó đi chơi đâu cả ấy, nhớ hôm bữa nó đi hướng ngược lại tôi cũng vòng mấy vòng để xác định vị trí nhà nó ở đâu mà không ra, bằng các mối quan hệ gần xa có đủ, tôi đã biết được nó là con út của nhà Changkham, là cái nhà to nhất khu trên " căn biệt thự trắng" theo như những câu kể của anh em đặc vụ tôi quen biết cực kì rộng và còn rất đẹp nữa mặt tiền còn có thêm sân nơi là để con ô tô cái thứ gọi là "chiến mã " thật sự của nhà Changkham, đây là năm thứ ba họ chuyển đến cũng không hiểu lí do tại sao mà phải di cư từ nơi thành phố xa hoa có bao lợi ích cho việc kinh tế lại rời về chốn cằn cỗi nghèo nàn này làm chi không biết, công việc chính của gia đình nó là kinh doanh sắt thép có tiếng trong vùng ngoài ra còn mở cửa hàng trong thành phố nghe đâu lợi nhuận tăng cao lắm. Sau khi được truyền đạt một số kiến thức ngoài luồng, tôi càng ngưỡng mộ cái cậu bạn ít nói này hơn gì mà vừa giàu vừa học giỏi lại còn đẹp hơn tôi tất nhiên ngoại trừ việc cậu ta chả quen ai suốt ngày ở trong nhà hoặc có thể tôi sẽ thương cho cậu bạn không biết vị của những món ăn vặt ngoài cổng trường, không biết nằm lăn lóc trên bài cỏ rồi lại bị ba má đì cho vì tội làm bẩn quần áo này, nhà nó giàu vậy mà nên chắc nghiêm lắm nên nó chả được đi ra khỏi nhà ngoài những buổi học trên trường mất.

Và thế là tôi lập một kế hoạch để cứu người bạn cùng bạn đẹp trai của mình khỏi chiếc lồng son mà nói thẳng là rủ nó đi chơi cho biết mùi đời. Nói được làm được, sau tiết thứ hai một buổi chiều mát tôi đã ngỏ lời mời nó đi khám phá thế giới, tôi cứ nghĩ nó sẽ từ chối ấy vậy mà nó đồng ý ngay lần đầu tiên luôn mới hay, tưởng tượng cái mặt tôi nghệch cả ra nhìn chắc buồn cười lắm nhỉ. Ngay khi tiếng chuông tan trường kêu lên tôi dặn nó đợi tôi ngoài cổng trường còn tôi đi rước cái "chiến mã" của mình ra, tất nhiên tôi sẽ lai nó vì tôi biết nó chẳng có con xe nào để đi đâu dù nhà nó giàu như thế, tôi toàn thấy nó độc thân đến trường bằng phương tiện là cặp chân thon dài vốn có.

Tôi ới thêm ba thằng trời đánh đi cùng, chúng nó sẽ chốt kèo liền chứ chả nói thêm gì nữa. Tôi đèo nó trên đứa con cưng của mình, rất thành thạo nó ôm tôi có dời phút nào đâu, cái tay nó vòng chọn cái bụng phẳng phiu của mình, nhiều khi hơi nhột nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh lơ đi chứ không cả hai đứa xuống ruộng như chơi à. Chúng tôi cũng không đi xa, chỉ loanh quanh trong xóm rồi như tôi đã nói là nằm lê lết trên bãi cỏ ngoài nhìn lên bầu trời xanh, cái hòm thư tôi đã gửi vào những lá thư không địa chỉ. Thằng bé nó còn chả dám ngồi xuống cứ đứng như trời trồng ở cạnh tôi, thế nên tôi đã dùng chiêu ép buộc để nó ngồi xuống, nó không tham gia nhiều vào đống chuyện phiếm trên trời dưới đất mà chúng tôi đào được, nhưng nó cười theo, đấy cười rõ đẹp mà cứ giấu có điên không chứ lại. Lúc về tôi lại chở nó tận cổng nhà, đúng như lời đồn nhà nó to khủng khiếp. Bằng sự thúc dục vô hình nào đó, tôi đã ngỏ lời sẽ làm tài xế riêng cho nó nghĩa là tôi sẽ đưa nó đến trường cũng như đèo nó về, nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, thấy nó vậy tôi vui lây luôn ấy. Chỉ sau buổi chiều hôm đó, em " chiến mã" của tôi đã được trang bị thêm chiếc nệm đằng sau, để vị khách đặc biệt của tôi sẽ không bị khó chịu qua những lần chiếc ổ gà trên đường.

5.

Ngày ngày đèo nó đi học thế này tôi phát hiện ra nó có cái giọng ngọt ngào như mật ấy, nó líu la bên cạnh tôi cái nội dung bài học mà nó tiếp thu được, tôi nghe chả sót từ nào, nhiều khi nó còn ngân nga cái bài hát nào đấy mà với cái thằng như tôi sẽ chẳng biết tên, nhưng chắc chắn là nó hay hơn giọng của nhỏ ca sĩ tự phong của lớp tôi kia kìa.

Trùng hợp trường lại tổ chức một buổi chào đón chính thức tân học sinh và ra yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục để trình diễn, ngay khi nghe xong tôi đã đề xuất luôn cậu bạn Nani tài giỏi của tôi, nó nhìn tôi kiểu như muốn nói là dừng lại, cơ mà cái giọng hát này của nó mà ém đi thì uổng lắm, tôi nài nỉ mãi nó mới chịu nghe điều kiện tôi sẽ diễn cùng nó.

Hôm diễn ra buổi chào mừng đó, ngoài màn song ca của hai đứa thì còn rất nhiều tiết mục khác nữa, tiết mục của chúng tôi được sếp gần cuối, nhìn nó ngồi trong cánh gà hồi hộp tôi thấy vừa hài vừa thương dù cho cũng đã diễn tập kha khá rồi. Mạnh dạn tôi nắm lấy tay nó, đôi tay thon gọn trắng hồng ấy vậy mà lạnh toát, tôi ra hiệu bảo nó cố gắng thở đều, nó nghe theo, nhận thấy nó đã bình tĩnh hơn chút tôi cũng an tâm phần nào.

Chỉ còn một tiết mục nữa là hai đứa lên sàn, nó bắt đầu căng thẳng trở lại, tôi giữ lấy đôi bàn tay nó chặt hơn

" Nani, nhìn tui nè"

Nó ngẩng đầu nhìn tôi

" Nani, nghe tui nhé, lúc lên diễn cậu cứ việc hát lên những gì cậu có thể, cậu không cần nghĩ gì nhiều đâu chỉ cần nhớ rằng bên cạnh tui có cậu là được, cứ hát như lúc chỉ có hai tụi mình ấy, được không"

Nó hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra nó gật đầu một cái.

"Tui sẽ cố gắng mà "

Như cậu bé ngoan, nó nở một nụ cười kiểu như an ủi tôi ấy, nhìn nó đáng yêu lắm luôn.

Cuối cùng chúng tôi đã có mặt ở trên sân khấu trường, phía dưới là biết bao con mắt đang nhìn lên đây, tôi quay sang vỗ vai nó một cái nhẹ ngụ ý bảo nó có thể làm được, nó gửi lại ánh mắt về phía tôi. Nhạc nổi lên, tôi là người dẫn vào có thể nói là ổn định, phần chuyển giữa hai đứa nhạc chậm hơn tôi đưa mắt về phía nó, tay nó cầm chặt cái mic,ngay khi câu hát đầu tiên kết thúc nơi sân trường có chút lặng lại như để nghe giọng của cậu ca sĩ một cách rõ hơn, ngay cả tôi người đã được diện kiến tài ca hát này thì cũng không thoát khỏi việc chìm vào trong nó, nếu không định hình lại chắc tôi quên luôn phần hát của mình ấy chứ. Tiết mục kết thúc với tiếng vỗ tay nồng nhiệt, ngay khi bước vào trong tôi vui sướng mà kéo nó lại ôm cả con người trước mặt vào trong lòng, mùi thơm của nó đi sâu vào khoang mũi tôi len lỏi mà tiến sâu vào não bộ của mình, tôi nhớ như in cái câu mình nói với nó lúc đó, đến giờ nghĩ lại mà thấy tức cười

" Người cậu thơm kinh khủng"

Nghe xong nó cứng đờ cả người lại nghi hoặc mà đẩy tôi ra, lúc đấy tôi còn nhìn thấy sau tai nó có vệt hồng. Nó bảo nó muốn đi vệ sinh mà để tôi đứng đó suy nghĩ về cuộc đời.

6.

Cứ nghĩ rằng mối quan hệ của tôi và nó đã khẩm hơn thì chỉ ngay ngày hôm sau, nó không chờ tôi đến đón như mọi khi lúc tôi đến đã hay tin nó đi từ lâu rồi bởi cô giúp việc. Tôi mang cái tâm trạng khó hiểu này mà đi đến lớp, tôi còn nghĩ nó đến cái câu nói hôm qua làm nó giận ấy,vừa bước vào lớp tôi đã thấy nó nằm ngục mặt xuống bàn,tôi có hỏi thăm nó nhưng mà nó chỉ lắc đầu rồi nó di chuyển vào trong bảo tôi hôm nay đổi chỗ cho nó và tất nhiên tôi cũng không phiền gì. Mãi đến khi giáo viên vào lớp nó mới để lộ khuôn mặt của nó ra,chỉ có một đêm mà nó nhìn chán đời trông thấy, tôi để ý mắt nó xưng lên có hơi đỏ như kiểu nó giành cả một đêm để khóc vậy ấy, nhìn nó như vậy tôi có cảm giác trái tim hơi nhói một chút. Cả buổi học, chỉ chờ hết tiết nó lại ngục xuống, tôi bảo nếu nó mệt quá thì để tôi dẫn xuống phòng y tế và nó đồng ý. Cứ thế nó đã ở dưới đó hai tiết lận, khi kết thúc buổi học tôi mang cặp xuống cho nó, vậy mà nó đang cuộn tròn đánh một giấc nhìn nó mệt mỏi lắm, hai mày nhíu lại,môi mím chặt.

"Bạn của em cứ khóc mãi, cô có hỏi cũng không chả lời lại còn bảo không sao, em ấy khóc một hồi thì ngủ, nhìn em ấy tiều tuỵ quá, bố mẹ em ấy nên biết được tình hình này "

" Cảm ơn cô ạ"

Sau khi cô gật đầu và dời khỏi đó, tôi mới từ từ gọi nó dậy để đi về, nó ngơ ngác nhìn tôi và hỏi

" Mấy giờ rồi "

" Cậu ở đây nãy giờ cũng tan học rồi, tôi chở cậu về "

" Tôi ở nhà cậu trưa nay được chứ"

" Được"

" Cảm ơn"

Cũng không biết vì lí do gì mà tôi đã đồng ý ngay, chỉ biết đó là điều mà tôi buộc phải làm nếu được quay về một lần nữa.

Dọc đường đi chúng tôi cũng không nói gì nhiều, tôi tập trung điều khiển xe tránh những cái ổ gà ổ vịt hầu hết là tránh cho vị khách đang ngồi phía sau tôi thôi. Được cái trưa nay ba má tôi đều ở nhà, lại về sớm nữa nên tôi đã nhờ mẹ nấu cái món mà tôi thích nhất để đãi cậu bạn này, nó trông cũng ổn hơn sáng nay nhiều rồi. Tôi dẫn nó vào phòng để chờ mà chuẩn bị cơm, nó nhìn quanh phòng tôi rồi dừng lại ở tấm hình hồi nhỏ của tôi ở trên tường

"Nhìn đáng yêu ghê "

Thừa nhận tôi hơi ngại đó nha, nhưng việc tôi đáng yêu tôi xin được tự hào vì ai đến cũng khen vậy á.

Qua một lúc thì má tôi cũng gọi ra ăn cơm, thằng bé cứ ngại ngại mà đi sau tôi, cái chiều cao tương đương là thế mà sao nhìn nó lại nhỏ con lắm luôn.

"Nani ra đây ngồi với bác đi con"

Nó nhìn tôi, tôi cũng an ủi bảo nó cứ thoải mái, nó mới rón rén lại gần

" Nhà con ở xóm trên hả, bác chưa thấy con bao giờ hết"

"Dạ thì con mới chuyển về đây học, với lại con cũng không đi ra ngoài nhiều "

"Chả bù cho thằng trời đánh nhà bác, lúc nào cũng rong ruổi ở ngoài đường, học thì chẳng thấy đâu mà nghịch ngợm là giỏi"

" Con thấy cậu ấy học cũng tốt mà bác "

Rồi xong tôi trở thành người dưng nước lã lúc nào chả hay, nhìn nó với má tôi còn giống ruột thịt hơn cả đứa sống 15 năm trong cái căn nhà này, ba tôi cuối cùng cũng ra, cứ nghĩ là ba sẽ cứu tôi khỏi tình cảnh này nhưng không ba đá tôi ra bìa rừng luôn.

Nhưng mà thấy nó vui vậy tôi cũng vui với nó, ăn xong nó còn tranh chỗ để rửa bát hộ má tôi, sẽ chẳng có gì nếu má tôi còn nắm đầu bảo tôi vào rửa cùng nó, hơi khốn khổ nhưng không sao tôi làm được.

Đến chiều, nó nhờ tôi chỉ đường ra biển, tôi chưa ra bao giờ cái hai đứa bị lạc cả lúc rồi mới tìm được đường ra. Biển nơi đây xanh và trong, vốn cũng chỉ là để ngư dân ra đánh bắt cá nên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cùng tiếng gió mát vi vu như hoà tiếng ca. Tôi với nó đi dọc bờ biển, nô đùa không biết chán là gì, nước biển cũng nhìn vậy mà góp sức đùa nghịch với chúng tôi. Đến khi đã thấm mệt, tôi cùng nó ngồi dưới gốc cây ven đó mà nhìn ra biển, quá đỗi yên bình, quả là món quà đẹp nhất của mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta .

"Có muốn nói gì với tôi không"

Tôi ngỏ lời, chú ý từ nãy giờ dù cho nó có nô đùa vui vẻ là thế nhưng trong con mắt nó vẫn chút đượm buồn, có lẽ nó muốn rủ bỏ hết đi mà không được .

" Cái gì chứ"

"Gì cũng được, cậu kể tôi nghe hết á"

"Không có gì đâu, tôi ổn mà"

"Dị thôi"

Cũng không muốn đi sau nên tôi đành lờ cái câu chuyện này đi, vẫn là tiếp tục ngắm cảnh biển xinh đẹp, trong lòng tôi thật sự mong sẽ có một ngày nó tin tưởng và kể cho tôi nghe về câu chuyện của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro