tôi thích em nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn ta là một tên nhiếp ảnh thích phiêu bạt, tên hắn là jirawat sutivanichsak.

hắn, chỉ đơn giản là du lịch và chụp ảnh. dew du ngoạn đến khắp nơi trên thế giới, lưu giữ hàng ngàn những bức ảnh tinh xảo. cuộc sống của hắn thư thái đến vô vị và gam màu của hắn luôn nhạt nhòa nhưng tinh tế.

trên trái đất rộng lớn này, cảnh đẹp vô vàn. nhưng riêng hắn, paris vẫn luôn là thành phố đẹp nhất. chẳng có lí do gì để hắn đưa ra phán đoán như thế. và nếu những bức ảnh chụp ở paris luôn khiến hắn hài lòng nhất, thì đó có thể xem là lí do.

hắn thích một cuộc sống tự do, không bị ràng buộc bởi gia đình, tình cảm hay những thứ đại loại như vậy. cuộc sống của hắn, phải là của hắn. và nếu có một sự ràng buộc nào, dám chắc đó là sự ràng buộc của paris, rằng hắn không được sống ở nơi nào khác trừ paris. hắn yêu paris vô cùng.

hắn ta là một tên nhiếp ảnh thích phiêu bạt, tên hắn là jirawat sutivanichsak.

buổi chiều dạo paris, đắm chìm vào dòng người tấp nập, trên cổ là chiếc máy ảnh, hắn tìm kiếm cho mình một góc nhìn thơ mộng. là do hắn khó tính, hay vì trong thành phố này, nơi nào cũng là tuyệt phẩm, loay hoay mãi, hắn vẫn chưa có được một tấm ảnh nào ra hồn.

dew quyết định ghé vào quán coffee nhỏ ở cuối phố, phần là nghỉ chân, phần là để xem lại chiếc máy ảnh. a la tour eiffel, cái tên quán cũng đẹp đến lạ. gọi ra một ly cappuccino nóng hổi, hắn chỉnh lại chiếc máy ảnh của mình. hết xoay ống kính rồi lại lau màn hình, sau một hồi, hắn đưa máy ảnh lên, nhắm một mắt lại, nháy một tấm kiểm tra. vô tình, một cô gái với mái tóc vàng nâu lọt vào ống kính của hắn. một thoáng rất nhanh, em đã biến mất. hắn bàng hoàng nhìn lại tấm ảnh mình vừa chụp, cô gái nọ, đẹp hơn cả chốn paris phồn hoa này.

hắn vội vàng rời khỏi quán. dew thấp thoáng nhìn thấy mái tóc vàng đang di chuyển nhanh ở phía xa. chẳng đợi ai nhắc nhở, hắn chạy theo em thật nhanh. bản thân dew cũng chẳng hề biết, tại sao hắn lại đuổi theo em. chắc là vì, em quá đỗi xinh đẹp, khiến cho hắn mê mẩn ngay từ lần đầu tiên.

hắn lạc em giữa dòng người đông đúc. ánh mắt đảo liên tục, chân cứ cất bước trên đường. dew rẽ vào một con hẻm nhỏ, chạy đến tận ngõ cụt. lúc này, hắn mới giật mình đứng lại. em đã biến mất thật rồi, nhanh thật, chỉ tựa chỉ một làn gió thoảng qua. hắn thật sự muốn làm quen với em.

vừa quay người lại, với ý định sẽ bỏ cuộc và tiếp tục lang thang đi chụp ảnh, em, một lần nữa xuất hiện chưa mặt gã. đôi mắt em xoe tròn, lấp lánh hai hàng mi đen nhánh. mái tóc vàng nâu xõa dài, xoăn nhẹ phía đuôi tóc.

"why do you follow me?"

em hỏi hắn, cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"tôi xin lỗi, à không, i'm sorry. i just..."

"anh là người thái à?"

"oh yes. khoan, em biết nói tiếng thái?"

"tôi là người thái."

"sinh ra ở thái mà không nhận ra người thái?"

"là vì anh có nét tây đó chứ."

em bĩu môi. dew gần như chìm đắm vào đôi mắt của em. trái tim hắn khẽ rung động.

"giờ thì trả lời nhanh, tại sao anh lại đi theo tôi?"

"ban nãy tôi vô tình chụp được em ở quán cà phê, em thật sự rất đẹp. tôi chỉ đơn giản là muốn làm quen."

em nhìn hắn đăm đăm, có vẻ em chẳng thể thoát khỏi sự nghi ngờ dành cho hắn. phải đến hơn một phút sau, em bỗng nở nụ cười, đưa bàn tay nhỏ ra trước mặt hắn.

"tôi là ramida jiranorraphat anh có thể gọi tôi là jane, rất vui được làm quen."


hắn thở phào, bắt lấy đôi bàn tay của em.

"tôi là jirawat, jirawat sutivanichsak, em cũng có thể gọi tôi là dew."

"anh đâu cần nhấn mạnh chữ 'jirawat sutivanichsak' như thế, tôi đâu có điếc."

"tôi chỉ muốn em nhớ cái tên đó."

ngay khi vừa quen được với em, hắn đã cùng em đi đây đó. và cũng vì jane đang rảnh rỗi đến buồn chán, nên em mới chấp nhận đi cùng một người mới quen biết chưa được 30 phút.

hắn cùng em dạo bước bên bờ sông seine. hắn giới thiệu về mình, rằng hắn là tên nhiếp ảnh thích phiêu bạt. còn em, đơn giản là một người thích đi du lịch.

"em là người thái thật à?"

"bất ngờ lắm chứ gì? ai cũng bảo tôi có nét tây lắm."

"thế khi nào em về thái? ý tôi là, trở về nhà sau một thời gian đi du lịch."

"là ngày mai, nhưng không phải về thái. tôi về hàn."

"về hàn?"

"bố mẹ tôi chuyển đến hàn, chỉ mới một tháng thôi. tôi thì yêu đất nước thái của mình hơn. và vì phản đối việc chuyển đến hàn nên tôi đã bỏ đi du lịch. nhưng chắc đã đến lúc tôi trở thành đứa con ngoan."

hai người trở nên im lặng. riêng hắn, có vẻ hắn bỗng trầm lặng hẳn.

"thế còn anh? khi nào sẽ về thái?"

"tôi không có ý định đó. tôi yêu paris."

"huh? yêu hơn cả nơi anh sinh ra?"

"có lẽ vậy."

"thật khác biệt."

jane đã đáp lại như thế. và nó khiến dew trở nên đắn đo. hắn tự hỏi, đã bao lâu rồi hắn chưa về thăm bố mẹ. và bố mẹ, họ có mong đứa con tồi như hắn trở về nhà không?

hắn ta là một tên nhiếp ảnh thích phiêu bạt, tên hắn là jirawat sutivanichsak.

sáng sớm hôm sau, hắn cập rập ra sân bay để tạm biệt em. jane đã đưa cho hắn số điện thoại của mình.

"mong chúng ta sẽ gặp lại, nhưng không phải tại paris, mà là ở bangkok."

hắn chần chừ đôi ba giây. và rồi hắn trả lời.

"tôi không dám chắc. nhưng mong là thế."

jane lắc đầu, em thở dài. cậu con trai này quá khó hiểu. chỉ trừ vẻ ngoài điển trai thấy rõ. em nhanh chân xách vali rời đi để kịp chuyến bay.

sau khi thấy em đã bước vào bên trong, hắn an tâm rời đi. từ đêm qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của em. hắn đúng là "thật khác biệt". hắn không biết phải làm gì, hắn bắt đầu thấy nhớ nhà, từ tối qua. đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác này, hắn chẳng rõ.

một tuần sau khi em về hàn, hắn di chuyển đến london. hắn muốn rời xa paris một thời gian, từ lúc gặp em, paris trở thành nỗi ám ảnh đối với hắn. dew thấy có lỗi khi yêu paris nhiều hơn bangkok, yêu pháp nhiều hơn thái lan. làm sao jane có thể yêu bangkok hơn paris được nhỉ? khi paris lại diễm lệ đến thế.

hắn quyết định sẽ tạm gác đống suy nghĩ hỗn độn này qua một bên. hắn cần thư giản đầu óc.

về phần jane, khi về đến hàn, thay vì lời la mắng như em từng nghĩ, bố mẹ lại chào đón em cùng cái ôm và lời cảm ơn, rằng em đã trở về. rằng đứa con bướng bỉnh đã thật sự biết suy nghĩ.

jane đã nhắn tin kể cho dew như thế. nó khiến hắn trở nên thèm khát muốn nằm trong vòng tay của bố mẹ. dew nhớ giai điệu mẹ hắn thường ngân nga khi đêm xuống lúc hắn còn nhỏ. nhớ cả những lần no đòn vì phá phách.

sau hai tháng ở hàn quốc, gia đình em đã quyết định về lại nơi họ được sinh ra

hắn vi vu khắp châu âu suốt một tháng. tận hưởng những ngày tháng tuổi trẻ của mình. cho đến lúc, nỗi nhớ nhà chiếm lấy toàn bộ tâm trí của hắn.

"jane, tuần sau tôi sẽ về thái."

hắn gọi cho em vào một buổi tối, khi đang thưởng thức ly rượu vang ưa thích cùng bản ballad nhẹ.

"anh nói thật chứ?"

"em không tin à?"

"không không, tôi tin mà. tôi nhất định sẽ ra đón anh."

hắn chẳng hề nói dối. jane đã trông thấy hắn với bộ quần áo toàn là màu đen ở sân bay. em chưa nói cho hắn biết, em say mê giọng nói ngọt như mật của hắn. say mê cả cái cách hắn cầm máy ảnh lên. trông ngầu lắm. nhưng rồi em gạt bỏ nó đi.

sẽ nhanh thôi, hắn sẽ yêu thái lan hơn cả pháp. và bangkok sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu của hắn, jane chắc chắn như thế.

dew trở về nhà ngay khi vừa rời khỏi sân bay. hắn không quên đưa jane về trước. đúng với hắn nghĩ, chỉ có mẹ hắn là chào đón, còn bố thì tỏ vẻ tức giận. mấy ông bố khá kì lạ. chỉ khi hắn vừa nói lời xin lỗi, hứa hẹn sẽ đến công ty của bố làm việc, cưới một cô gái và sinh con, bố hắn lại ôm con trai mình vào lòng, vỗ lưng đầy tự hào. lần đầu tiên, ông ấy nói yêu hắn rất nhiều.

gia đình tuyệt vời như vậy sao? hắn thật chậm trễ khi bây giờ mới nhận ra điều đó.

hắn ta là một tên nhiếp ảnh thích phiêu bạt, tên hắn là jirawat sutivanichsak.

một buổi chiều, dew quyết định dạo quanh khắp bangkok. đây sẽ là lần cuối hắn tự do đi chụp ảnh. dew đã được bổ nhiệm một chức nhân viên quèn trong công ty của bố. hắn thích thế. vả lại, hắn biết chắc bố dew muốn hắn tự mình lấy được vị trí giám đốc.

dew đến quán cà phê misstar cafe, nơi hắn yêu thích thứ hai ở bangkok sau ngôi nhà có bố và mẹ. vẫn là những động tác chỉnh lại chiếc máy, và cuối cùng là nháy một tấm kiểm tra. một lần vô tình nữa, jane lọt vào ống kính của hắn. nhưng lần này, em nhìn trực diện vào máy ảnh và nở một nụ cười.


"anh cũng đến đây sao?"

"quán cà phê tôi thích từ thời trung học."

"tôi cũng rất thích không gian ở đây. nó tuyệt lắm."

jane cười thật tươi. em thật sự hạnh phúc khi cạnh hắn ta, cho dù em thương bangkok rất nhiều.

"không báo trước mà lại gặp nhau ở đây. cứ như định mệnh."

"chắc là thế. mà này, anh đã thấy yêu bangkok hơn paris chưa? như cái cách tôi yêu bangkok hơn vậy đó."

jane nhấp nháy hai mi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của gã. em đang chờ đợi câu trả lời rằng dew yêu bangkok hơn paris rất nhiều. hắn trả lời nhanh chóng.

"tôi yêu em nhất."

dew thích thú với đôi má hiện đang đỏ ửng lên của em. em đơ người, em không biết nên nói gì lúc này.

"thế còn em?"

"hả?"

jane như mới từ sao hỏa trở về, em cầm ly cappuccino lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn. dew vẫn im lặng chờ đợi em. hắn không chắc câu trả lời của em sẽ khiến hắn thấy vui hay thất vọng.

"tôi cũng yêu jirawat sutivanichsak. nhiều hơn cả yêu bangkok."

hắn chẳng thể thất vọng rồi, sao cuộc sống này cứ đối tốt với hắn thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro