Chap 17: E đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thang máy dừng ở tầng ba mươi vừa được mở ra thì Nani đã đứng trước cửa thang máy rồi, anh chàng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phương Anh và Miu
"Na? Miu? Sao hai đứa ở đây vậy?"
"Tụi em theo anh hai đến bàn công việc"
"Muốn đi tham quan chứ? Mọi người đều đang ở trong hết đó" Nani nhìn sang phía Cao Minh gật đầu một cái rồi đề nghị
"Liệu có phiền anh không?"
"Phiền gì chứ? Mau đi thôi!"
"Anh hai, vậy em đi nhé!"
"Chú ý an toàn, khi nào xong thì tự bắt taxi về nhé!" Cao Minh xoa đầu Miu nói
"Bắt xe cho cái Phương Anh về thôi, e phải sang cty luôn rồi. Sắp có dự án phim mới"
"E cũng làm việc kèm theo việc học ko ngừng nghỉ 1 năm nay rồi mà, hè để thời gian nghỉ ngơi đi"
"E nhớ rồi, a làm gì làm đi. Lát e khác bắt xe cho Phương Anh về, còn e có Dae với Asahi đón rồi"
"Um, a đi đây"
Vậy là ba anh em tách nhau ra, Miu và Phương Anh thì đi theo Nani thăm quan GMMTV còn Cao Minh thì đi xử lí công việc.
Nani mở cửa phòng nghỉ ra và lên tiếng "È hèm!"
"P'Nani, anh bị đau họng sao?" Prim lên tiếng hỏi
"Cổ họng anh vẫn ổn, chỉ là..." Nani lắc đầu nói rồi nhìn về phía cửa
Khánh Linh và Phương Anh mỉm cười bước vào
"Bé con Miu! Sao em lại ở đây vậy?" Win vốn đang ngồi cùng Bright khi thấy Miu xuất hiện thì lập tức lao tới ôm chầm lấy Miu
"Lúc trước chị tưởng hai đứa nói đùa, không ngờ hai đứa lại đến thật" Tu lên tiếng nói
"Em đã hứa thì sẽ làm mà, lần này em sang đây một phần để du lịch rồi đi bàn dự án phim mới và buổi conert giới thiệu ca khúc mới của e tại Thái ở 1 trụ sở cty em ở đây. Một phần là để cho ai đó câu trả lời" Miu buông Win ra cười tươi nói rồi nhìn về phía Dew vẫn đang đơ ở góc phòng
"Vậy câu trả lời của em là gì?" Dew lúc này đã hoàn hồn liền lên tiếng hỏi
Khánh Linh quay sang lần lượt nhìn Phương Anh, Nani, Prim, Tu, Milk, Bright và Win, khi nhận được cái gật đầu của họ. Cô từ từ bước về phía Dew "Câu trả lời của em sao?"
"Phương Anh à, bà nghe bài Chạm đáy nỗi đau của Erik rồi mà đúng ko? Nó có câu: Thời gian sẽ minh chứng tất cả, và cũng có thể...ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta! Mối quan hệ giữa tui với anh Tuấn Anh, với anh Dae, anh Asahi hay a Dew cũng vậy. Có thể ngoảnh đi mỏ mặc chúng ta bất cứ khi nào nhưng..." Cô vừa nói vừa quay sang Dew
Lúc này cô đứng trước mặt anh mỉm cười lên tiếng "Trước đây em từng có người yêu, anh ấy cũng bằng tuổi anh vậy. Anh ấy rất thương yêu và chiều chuộng em, sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Dù có là chạy đi mua đồ lúc nửa đêm, dù trời mưa gió thế nào thì anh ấy cũng sẽ luôn đáp ứng mọi nguyện vọng của em... Có một lần, em muốn uống trà sữa nên bắt anh ấy đưa đi mua. Nhưng khi đến nơi em đã hờn dỗi, nhõng nhẽo bắt anh ấy đi vào mua rồi mà ra... Em thật ngờ lần đó lại là lần cuối em được nhõng nhẽo với anh ấy, khi anh quay ra thì một chiếc xe ô tô đã mất lái và tông trực diện khiến anh ấy mất ngay tại chỗ. Kể từ lúc đó em rất sợ bắt đầu một mối quan hệ, em sợ phải chứng kiến thêm một lần nữa. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ cũng như được mọi người khuyên nhủ thì em nghĩ chúng ta nên làm bạn thì sẽ tốt hơn!"
Câu trả lời của Khánh Linh khiến cho mọi người vô cùng sốc, vậy rồi bao công sức của mọi người là đổ sông đổ biển hay sao vậy?
Còn Dew, sau khi nghe xong câu trả lời của cô thì cố gượng cười "Vậy là..."
Chưa kịp để Dew kịp nói hết câu Miu liền chen lời vào "Nhưng con tim em lại không chịu làm theo, nó cứ rung động liên hồi khi em thấy anh. Và em quyết định rồi! Sẽ nghe theo con tim thêm một lần nữa! Em đồng ý làm bạn gái anh!"
Dew nghe vậy liền kéo cô vào lòng mà ôm "Cảm ơn em Miu à, cảm ơn em. Anh nhất định sẽ không để chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt"
Mọi người cũng cảm thấy rất mừng vì cuối cùng sau gần một năm thì cặp đôi này cũng từ dự bị được chuyển lên chính thức.
"Em tin Miu đã thực sự buông bỏ được quá khứ rồi" Phương Anh đưa tay lau nước mắt đứng cạnh Nani ân cần lên tiếng
"Anh mong hai đứa nó sẽ luôn hạnh phúc như vậy" Nani quay sang thì thấy Phương Anh đang lén lau nước mắt
Phương Anh nhìn bạn mình như vậy thì mỉm cười thầm nghĩ "Anh hai, anh thấy gì không? Khánh Linh cuối cùng cậu ấy cũng buông bỏ được rồi, cậu ấy đã buông bỏ được quá khứ ấy cùng với anh rồi anh hai".
Phải, Hoàng Phương Anh chính là em gái út của Hoàng Tuấn Anh - người yêu đã mất của Khánh Linh.
"Dew à, chị chúc mừng hai đứa nhé!" Milk bước đến mỉm cười nói
"Em cảm ơn" Dew nắm chặt lấy tay Miu và nói
"Nhân dịp bé con Miu của em có người yêu, chúng ta sẽ mở tiệc tại nhà em!"
"Ờm, nhưng mà mọi người ơi. Để e đến sau được ko, giờ e phải tới cty rồi, chị quản lý đang hối em" Cô nói
"Vậy e đến sau nha, nhất định phải đến đó bé con" Win lên tiếng
"Miu à, sự trở lại lần này của em là món quà lớn nhất đối với Dew đó" Tu bước đến mỉm cười nói
"Đúng rồi, công sức suốt gần một năm qua của anh cuối cùng cũng không uổng công mà"
"Nếu anh thấy mất công thì chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này"
"Ây! Hay nhờ, mới chính thức yêu nhau được có mười lăm phút đã tính chia tay rồi à? Anh không đồng ý đâu!" Win đang đứng cười nói vui vẻ với Bright thì nghe thấy
Mọi người sau đó cùng nhau ra xe để về nhà Win mở tiệc còn Miu đã đến cty trước khi về nhà anh Win. Trước khi đi, Miu không quên nhắn tin cho anh hai báo rằng mình và Phương Anh sẽ đi chơi về muộn.
"Phương Anh, cậu về trước nha! Lát tớ đến sau!"
Miu bước đến định nắm lấy tay của Phương Anh để đưa ra xe thì bị Nani nhanh hơn một bước "Em đi với Dew đi, Na cứ để anh lo"
"Vậy em giao bạn em cho anh đấy nhé!" Miu nói rồi chạy ra xe của Dae và Asahi đang đợi sẵn.
"Mn đi đi, có 2 anh đồng nghiệp đưa e đi rồi. Mn ko cần lo đâu!"
"Vậy đến sau nha!" Win vừa nói vừa nhìn Dew
Rồi chiếc xe chở Miu cũng đi, Dew 1 mình 1 xe
Bốn chiếc xe hơi cứ vậy nối đuôi nhau trên đường.
"Lúc nãy anh thấy em khóc, có chuyện gì sao?" Nani vừa tập chung lái xe vừa hỏi
"Vừa mừng vừa thấy tiếc"
"Cái gì?!"
"Vừa thấy mừng cho Miu và vừa cũng vừa thấy tiếc cho anh hai em"
"Người mà Miu nhắc đến là anh trai em sao?"
"Đúng vậy, anh ấy là anh trai cả của em. Là một người vô cùng hiền lành, đáng tiếc là anh ấy mất quá sớm. Nhưng giờ cũng tốt rồi, cuối cùng Miu cũng đã buông bỏ được rồi"
"Na à, anh xin lỗi nhé! Đáng lẽ anh không nên khơi gợi chuyện này ra"
"Có sao đâu chứ! Ít nhất được nói ra vẫn tốt hơn là cứ giấu mãi trong lòng"
"Vậy từ giờ anh sẽ làm lỗ cây cho em, có chuyện gì buồn phiền em cứ việc tâm sự với anh. Đảm bảo không có người thứ ba biết"
"Vậy em cảm ơn anh trước nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro