Chap 13: Bức tường ko thể vượt qua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại một nhà hàng sang trọng tại Sài Gòn. Mọi người di chuyển vào bên trong phòng đã đặt sẵn. Miu và Phương Anh xin phép đi vệ sinh và sẽ vào sau, khi cả hai quay vào thì chỉ còn có hai chỗ ngồi. Một là ngồi giữa Dew và Milk và chỗ còn lại là ở giữa Win và Nani, không để mọi người kịp phản ứng Miu liền bước nhanh đến ngồi cạnh Win và Nani. Điều này khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Phương Anh cũng chẳng còn cách nào là phải ngồi xuống cạnh Dew. Win và Nani quay sang nhìn nhau "Chẳng nhẽ bị từ chối rồi" rồi lại cùng nhau lắc đầu có hiểu.
Mặc dù khá ngượng ngùng nhưng cũng phải tiếp tục dùng bữa. Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Film lên tiếng "Ủa Miu, sao em không ngồi cùng Dew vậy?"
Điều này khiến cho cả bàn ăn phải khựng lại.
"À, là vì em muốn ngồi cạnh anh Win nếu không sau khi về nước anh ấy sẽ thất vọng lắm đó"
"Đúng đó, bé con Miu không ngồi với anh thì buồn lắm. Bé con Miu à, em mau ăn đi" Win vội vàng nói rồi gắp đồ ăn cho Miu
"À nè, định bật đèn xanh cho anh nào đây?" Phương Anh hỏi cô bằng tiếng anh, còn chị Ai thì đã được anh Ryusei box vé về Nhật trước rồi.
"Là sao? Bật đèn xanh gì?" Cô ngơ ngác trả lời
Khi Phương Anh hỏi vậy mn khá ngạc nhiên và cũng hiểu được phần nào ý cô hỏi
"Thì giữa anh Dae với anh Itou-San thì bà định bật đèn xanh cho anh nào? 2 ông ý đã tỏ tình và tuyên bố thẳng thừng là thích bà rồi mà!"
"A xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng Itou-San là ai vậy? Dae thì anh nghe Na kể qua rồi!" Nani đột nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 cô
"Itou-San là a Asahi e đã kể đó ạ, ở Nhật họ hay gọi vậy. Vì Itou-San lớn hơn Miu nên gọi sẽ kèm theo chữ "San" á anh" Phương Anh giải thích cho Nani nghe
"À, nhưng cái cậu Itou đó bao nhiều tuổi rồi" Nani tiếp tục hỏi
"A Itou bằng tuổi a Dew lớn hơn Miu 5t á anh"
"Bằng tuổi Dew sao?" Rồi anh quay qua nhìn Dew bằng ánh mắt muốn nói lên rằng cái này thì khó rồi.
"Nè Linh, nói đi! Định bật đèn cho anh nào, anh nào tui thấy cũng đc mà đc cái yêu bà thật lòng đó" Cô lại quay sang nói với Miu
"Bà nói gì vậy, thôi ăn đi" Cô cố lơ đi câu hỏi của Phương Anh
Vì cuộc nói chuyện của 2 cô bằng tiếng anh nên mn đều hiểu được
Đến bảy rưỡi, mọi người vẫn đang ngồi đó nói chuyện cùng nhau về sự kiện lần này thì Miu đứng dậy xin phép về thu dọn đồ để tới Hàn còn Phương Anh thì về Hà Nội không trễ chuyến bay mất.
"Định rủ hai đứa đi chơi tiếp ấy vậy mà hai đứa lại phải về mất rồi" Milk nắm tay Miu nói
"Hè này nếu có thời gian tụi em sẽ bay qua đó chơi, lúc đó làm phiền mọi người tiếp đón rồi"
"Nhất đinh phải qua đấy nhé! Chỉ cần qua thôi còn lại anh lo tất" Win vỗ ngực nói
Vậy tụi em xin phép Miu nói rồi cùng với Phương Anh về khách sạn thu dọn đồ. Trên đường cả hai ra sân bay Phương Anh lên tiếng hỏi "Sao hồi nãy cậu không ngồi cùng anh Dew? Rõ ràng mọi người đã nhường chỗ cho cậu rồi mà?"
"Anh Dew... anh ấy tỏ tình tớ rồi"
"Há? Thật không vậy? Dew tỏ tình cậu sao? Thế cậu đồng ý chưa?"
"Tớ chưa trả lời"
"Sao vậy hả? Rõ ràng cậu thích anh ấy rất nhiều mà, tại sao lại lưỡng lự vậy Linh?"
"Là vì giữa bọn tớ có quá nhiều khác biệt, nếu như tớ đến với anh ấy thì liệu có thực sự là tốt không? Với cả như vừa nãy cậu nói ý, khó khăn nhất là ko chỉ có Dew thik tớ mà còn có Dae và Asahi nên rất khó"
"Linh à, cái gì cũng phải thử mới biết được. Nếu như cậu cứ khăng khăng cho rằng giữa cậu và Dew không thể thì sẽ mãi vậy thôi kể cả với Dae hay Asahi cũng vậy. Hãy thử mở lòng ra, cho Dew, Dae hoặc Asahi. Ai cũng đc, thử cho họ một cơ hội xem sao?"
Miu không nói gì mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Phương Anh khẽ thở dài rồi nói "Tớ biết cái chết cho anh Tuấn Anh đã để lại trong tim cậu một bóng đen lớn nhưng Linh à, vốn dĩ cái chết của anh Tuấn Anh đâu phải lỗi của cậu đâu. Đó là một tai nạn mà thôi! Tại sao cậu cứ đem hết lỗi lầm về bản thân vậy?"
"Tớ không muốn nhắc đến nữa"
Phải! Cái chết của người con trai đó đã khiến cho suốt hai năm nay trai tim của cô không ngày nào được vui vẻ cả. Nếu không phải vì cô thì chàng trai mười chín tuổi ấy sẽ không phải bỏ mạng rồi. Cô không phủ nhận bản thân đã thích Dew nhưng cô rất sợ nếu chẳng may Dew cũng ra đi giống anh Tuấn Anh thì sao? Cô rất sợ điều đó xảy ra, bóng đen tâm lí của cô quá lớn rồi nên cô rất sợ... phải yêu.
Anh Tuấn Anh tên đầy đủ là Hoàng Tuấn Anh lớn hơn Khánh Linh năm tuổi và... anh ấy cũng là bạn trai đã mất - mối tình đầu của Khánh Linh. Năm đó vì sự nhõng nhẽo của Khánh Linh, bắt anh Tuấn Anh đưa mình đi mua trà sữa. Anh Tuấn Anh thì lại rất thương bạn gái nên đã đưa cô đi mua, nhưng khi đến quán cô lại nhõng nhẽo bắt anh chạy sang mua còn bản thân thì ngồi lại trong ô tô. Đến khi anh ấy mua được đứng chờ sang đường đưa trà sữa cho Khánh Linh, từ phía xa một chiếc xe ô tô mất kiểm soát đã lao trực diện vào anh Tuấn Anh khiến anh ấy tử vong tại chỗ. Nhìn người yêu ra đi ngay trước mắt đã khiến Khánh Linh vô cùng đau đớn và dằn vặt bản thân. Nếu như cô không bắt anh đi mua trà sữa thì đã không xảy ra chuyện rồi! Chỉ vì một cốc trà sữa mà người con trai ấy đã phải bỏ mạng. Mặc dù cả gia đình anh Tuấn Anh đều không trách gì cô nhưng Khánh Linh vẫn luôn dặn vặn, cứ đến ngày giỗ của chàng trai ấy là Khánh Linh lại đến mộ của anh và ngồi ở đó nguyên ngày dù có nắng nóng hay mưa gió gì đi nữa.
"Linh à, liệu anh Tuấn Anh có muốn cậu mãi như vậy không? Anh ấy liệu có muốn cậu cứ mãi sống trong những đau khổ của kí ức hay không?"
"Đúng vậy, tất cả mọi người không một ai trách tớ vì khiến anh ấy mất nhưng bản thân tớ luôn tự trách tại sao bản thân lại như vậy? Tớ luôn hận chính bản thân tớ vì đã khiến anh Tuấn Anh xảy ra chuyện. Tớ hận bản thân tớ rất nhiều, rất nhiều"
"Vậy còn anh Dew thì sao? Anh ấy đâu có lỗi gì trong chuyện này đâu?"
Cùng lúc này xe taxi đã dừng lại trước sân bay. Miu mở cửa xe lấy hành lí xuống rồi nói một câu sau đó đi thẳng vào trong "Không đến với nhau sẽ tốt hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro