Chap 1: Chuyến du lịch sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Hạ Trang năm nay mười sáu tuổi. Hiện tôi đang là học sinh lớp 11 của ngôi trường Hamis - một ngôi trường tư thục danh giá tại Hà Nội. Hiện giờ tôi có mặt ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho công cuộc đi du lịch của mình. À, nói không phải khoe chứ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đi du lịch một mình đó, và điểm đến của tôi chính là thủ đô BangKok của Thái Lan. Mặc dù hiện tại dịch bệnh cũng không còn căng thẳng nữa rồi nhưng tôi mong chuyến đi này sẽ an toàn với tôi"...
Trải qua nhiều giờ ngồi trên máy bay cuối cùng Hạ Trang cũng có mặt tại sân bay Quốc tế Suvarnabhumi - một trong những sân bay quốc tế lớn nhất nhiều BangKok. Vừa bước xuống khỏi máy bay, đập thẳng vào mắt của Hạ Trang là sự nhộn nhịp của mọi người nơi đây. Họ vừa là người dân, vừa là khách tham quan trong và ngoài nước đến đây du lịch. Nhìn về phía xa xa, cô nhìn thấy một tấm biển lớn ghi dòng chữ "Welcom to ThaiLand! Mrs. Ha Trang".
Không nhanh không chậm cô kéo vali về phía đó.
Đứng trước mặt cô bây giờ chính là đưa đón mà cô đã book từ trước tên là Prim.
“Xin chào cô Hạ Trang, hân hạnh đã sự dụng dịch vụ du lịch của Panama Group. Tôi tên là Prim, hân hạnh được gặp cô”
Đứng trước sự thân thiện của Prim, Hạ Trang đang định lên tiếng thì nghe thấy có tiếng hò hét rất lớn. Theo tiếng hét, cô quay người lại thì nhìn thấy thấp thoáng trong đám đông ấy là một chàng trai cao lớn, đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt anh được ẩn sau cặp kính râm. Với kinh nghiệm đu idol nhiều năm của mình, Hạ Trang có thể đoán được anh chàng ấy có lẽ là một người nổi tiếng nào đó cũng nên...
"Cô Hạ Trang, chúng ta đi được chưa ạ?” Thấy Hạ Trang cứ mãi nhìn theo đám đông ấy, Prim liền lên tiếng
Hạ Trang quay người mỉm cười gật đầu nói "Đương nhiên rồi, chúng ta mau đi thôi”
Trong suốt quãng đường di chuyển về khách sạn, Prim vẫn luôn miệng giới thiệu cô về đất nước này. Nhưng lúc này cô đâu có tâm trí mà nghe những lời Prim nói cơ chứ! Bởi vì hiện tại trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của anh chàng lúc nãy mà thôi
Nghĩ ngợi một lúc, Hạ Trang quyết định lên tiếng “Prim à, chị có biết cái người nổi tiếng lúc nãy không?”
“À đó là Dew, Jirawat Sutivanichsak. Một diễn viên khá nổi tiếng gần đây thông qua bộ phim F4 Thailand”
“Dew sao?”
“Chẳng nhẽ cô Hạ Trang không có xem F4 Thailand hay sao?”
“Không có, em rất ít khi xem phim nên không có biết. Nhưng hình như em có nghe đến cái tên này rồi thì phải”
Cả hai người cứ vậy nói chuyện trong suốt quãng đường di chuyển từ sân bay về khách sạn.
Sau khi nhận phòng xong đâu đấy, Prim liền rời đi vì đã hoàn thành công việc. Hạ Trang lúc này ngồi trong phòng thu dọn hành lí, sau khi xong xuôi cô liền nằm dài trên giường mở điện thoại lên. Việc đầu tiên đó là gọi điện thoại về cho bố mẹ thông báo rằng bản thân đã đến nơi an toàn rồi. Gọi xong cô liền mở google lên và ấn tìm kiếm cụm từ Dew, trong chốc lát điện thoại đã hiện lên rất nhiều thông tin về anh chàng Dew này. Vừa lướt xem, Hạ Trang vừa gật gù cảm thán về độ giỏi dang của Dew. Được một lúc, cô liền ngồi bật dậy và ngẩn người ra: Tại sao tự nhiên cô lại đi tìm hiểu về anh chàng này vậy cơ chứ?
Câu trả lời thì chưa thấy đâu nhưng cái bụng của cô thì lại đang biểu tình mất rồi. Bất đắc dĩ, cô liền lết cái thân xác của mình dậy thay đồ ra ngoài ăn. Bộ độ hôm nay Hạ Trang mặc trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của cô nàng, đó là một bộ váy kaki màu vàng, mái tóc dài được bộ thấp nhìn trông vừa duyên dáng vừa trưởng thành. Thay đồ xong đâu đấy, Hạ Trang liền đeo khẩu trang và cầm túi xách bước ra ngoài ăn. Cô nhớ không nhầm trước khi sang Thái, Hà My bạn thân cô đã từng nói rằng có một quán ăn nhỏ khá vắng nằm ở gần đấy. Hay là đến đó thử xem sao?
Sau một hồi vật vã cuối cùng Hạ Trang cũng đã tìm được quán ăn này rồi. Nhìn bên ngoài thì có vẻ đây là một quán ăn lâu đời rồi nhưng vì quá đói rồi nên cô liền bất chấp bước vào trong.
"Xin chào quý khách! Hân hạnh được phục vụ”
Hạ Trang cũng vui vẻ chào lại rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần đó. Vừa cầm menu lên Hạ Trang liền xanh mặt lại bởi vì menu trong tay cô hoàn toàn là tiếng thái trong khi Hạ Trang chỉ biết mỗi câu xin chào mà thôi.
Dường như nhận thấy sự lúng túng của cô, từ trong góc quán một chàng trai bước đến cầm tờ menu lên và bắt đầu giới thiệu cho cô bằng tiếng Anh. Sau khi hiểu được toàn bộ món ăn, Hạ Trang liền nói “Vậy thì cho tôi một phần mỳ thập cẩm và một soda dâu đi”
Dứt lời cô ngẩng đầu lên thì lập tức bị đứng hình. Người này chẳng lẽ là... Mặc kệ mọi thứ, Hạ Trang liền lấy điện thoại từ trong túi ra và gõ dòng chữ Dew Jirawat, lập tức ảnh của Dew hiện lên trên màn hình. Cô cầm điện thoại lên so sánh với người trước mặt và khẽ thốt lên “Ôi mẹ ơi!”
Dew có vẻ hiểu được rằng cô gái trước mặt đã nhận ra mình liền nói “Cô có thể giúp tôi giữ bí mật chuyện này được không?”
“Anh thực sự là người nổi tiếng sao?”
“Phải, tôi là diễn viên Dew Jirawat”
“Đương nhiên rồi” Hạ Trang nói rồi khẽ mỉm cười một cái
Dew gật đầu rồi đi vào bên trong gọi món cho cô sau đó quay lại ngồi đối diện Hạ Trang.
"Nhưng tôi không hiểu tại sao một người nổi tiếng như anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ?”
“Có ba lí do. Thứ nhất, đây là quán ăn mà tôi ăn từ bé đến giờ. Thứ hai, nó rất vắng khách. Thứ ba, tôi không muốn bị người khác chú ý” Dew nhẹ nhàng giải thích cho Hạ Trang nghe
"Tôi không dám nói rằng tôi có duyên với anh nhưng trong ngày hôm nay tôi đã gặp anh đến hai lần rồi đó”
“Vậy sao?”
“Ừm, là lúc ở sân bay. Tôi vô tình gặp anh, lúc đó có rất nhiều người vậy quanh anh luôn đó”
“Vậy sao? Cô đến từ đâu vậy?”
“Tôi đến từ Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch sang đây”
“Thảo nào, cô lại không thể gọi món ở đây”
“Đúng vậy, bình thường tôi thấy các quán ăn hay nhà hàng đều sẽ có cả tiếng anh nữa nhưng lần này tôi không thấy nên khá lúng túng. May mà có anh giúp đỡ”
"Có gì đâu, là ai khi thấy người ta gặp khó khăn thì cũng sẽ đều giúp đỡ mà thôi”
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười sáu tuổi”
"Mười sáu tuổi?”
Hạ Trang vừa nhận lấy bát mì vừa gật đầu
“Woa, nhỏ hơn tôi năm tuổi lận. Ây chết, tôi phải đi rồi. Có duyên sẽ gặp lại, lúc đó chúng ta sẽ cho nhau cách liên lạc nhé!” Dew nói rồi vội vã đeo khẩu trang và rời đi
Sau khi anh rời đi cô không suy nghĩ nhiều mà dùng bữa xong liền thanh toán và quay trở lại khách sạn, kết thúc này đầu tiên tại Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro