Phiên Ngoại. Tiểu Tần và tiểu Mục(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc lễ cưới cũng đã kết thúc, theo dự định ban đầu, Tô Niệm Thanh khởi hành đưa Từ Thu Vân đến Nhật trong vài ngày, còn Tần Số Số đến Pháp. Nếu không phải Từ Thu Vân đang mang thai không thể đi quá xa các nàng liền có thể vòng quanh thế giới đi, đành phải đợi nàng sinh vậy. Thoải mái nhất vẫn là Tần Số Số cùng Từ Mục Xán, hai người các nàng hiện tại chính là tung tăng từ nơi này đến nơi kia của xứ sở mộng mơ.


Dạo chơi cả ngày rốt cuộc người mệt mỏi tất nhiên là Tần Số Số. Trở lại khách sạn ngay lập tức thả người xuống giường nhắm mắt, Từ Mục Xán chỉ nhíu mày nhưng rồi cũng mỉm cười đi vào phòng tắm. Rốt cuộc ngủ một giấc đã là buổi tối, chưa mở mắt Tần Số Số đã cảm nhận được một trận tê nhứt từ phía cánh tay trái, tựa như có vật nặng tỳ lên.

Xoay người liền dễ dàng bắt gặp mỹ quan phóng đại trước mắt, Tần Số Số không vội rút tay về, nhẹ nhàng dịch người để không đánh thức nàng. Khoảng cách như không có, mùi hương thơm mát từ nàng không ngừng đánh bật kiềm chế của Tần Số Số. Không biết có phải vì lạnh, Từ Mục Xán nhăn mặt nhanh chóng rút vào nơi có hơi ấm, chui vào sâu trong vòng tay Tần Số Số, tựa như một con thỏ nhỏ khả ái. Quả nhiên là không thể khống chế được hành động của mình, Tần Số Số mang nàng càng lúc càng ôm sát vào trong lòng, cảm nhận mềm mại từ cơ thể nữ nhận này một cách triệt để.

"Ưm."

Rốt cuộc lực đạo từ cái ôm đã đánh thức Từ Mục Xán, chỉ thấy trước mắt là khuôn mặt ngố tàu của Tần Số Số, nhịn không được liền phì cười. Tất nhiên việc này khiến người đối diện không khỏi xấu hổ liền hóa giận mang nàng áp dưới thân.

"Ai nha, Tiểu Tần của chúng ta sinh khí rồi sao."

Ngữ điệu thập phần trêu chọc, lại bổ sung thêm hành động vuốt ve vòm ngực vĩ đại của cô, Từ Mục Xán chính thức bức Tần Số Số nổi điên.

Bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, hung hăng cắn một cái ở cổ tay khiến cho Từ Mục Xán khẽ a một tiếng. Thừa dịp nàng vẫn còn trong cơn đau, Tần Số Số liền mò đến cái cổ trắng nõn đầy kiêu hãnh kia để lại thêm vài dấu răng sói đói của mình. Từ Mục Xán bất mãn cũng không phản kháng được, rốt cuộc là bị hành hạ đến uất ức dùng tay còn lại đấm vào ngực Tần Số Số mấy cái. Tuy lực đạo không lớn nhưng đủ báo cho cô biết nàng đang khó chịu.

Buông bỏ bàn tay bị cô nắm đến đỏ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng thỏ thẻ.

" Chị xin lỗi, chị không cố ý làm em đau. "

Âm thanh không lớn nhưng Từ Mục Xán thật muốn cười cái con người này nhưng nhìn bộ dạng hối lỗi kia liền không nỡ. Vỗ vỗ lưng cô lại ôn nhu dỗ dành.

" Từ khi nào tiểu Tần của em lại trở nên yếu đuối thế này a."

Hôn lên nơi bị mình hành hạ, Tần Số Số đôi mắt thâm tình vẫn nhìn nàng không chớp lấy một cái.

" Có đau không?"

"Không đâu nữa rồi, Tiểu Tần hôm nay muốn em được không?"

"Hả?"

Lại là bộ dạng ngố đần này, sau bao năm Tần Số Số vẫn như vậy, mỗi lần làm chuyện đại sự đều bị bộ mặt này của cô làm cho mất hứng. Vẫn là Từ Mục Xán biết rút kinh nghiệm không nhìn lấy khuôn mặt ngạc nhiên đến ngốc của cô ngượng ngùng nói.

"Hôm nay hãy muốn em"

"Nhưng...Nhưng...ưm..."

Hành động nhanh nhẹn chỉ có thể là Từ Mục Xán, đem Tần Số Số còn đang ấp úng kéo vào nụ hôn nồng nhiệt của mình. Bị kích thích dục hảo trong người, Tần Số Số lập tức lộ ra bản chất sói đói mang nàng từ chủ động thành bị động, còn bản thân dẫn dắt nàng vào cơn mê tình. Bị người kia hôn đến không thở được, Từ Mục Xán chỉ biết thở dốc, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một mảng đỏ ửng.

"Em có chắc không, chị chị sợ em đau..."

"Em đã là vợ của chị, có việc gì phải sợ đây hửm?"

Tần Số Số mỉm cười, lần nữa kéo nàng vào nụ hôn nhiệt tình của mình, chiếc lưỡi không ngừng bá đạo chiếm cứ khoang miệng Từ Mục Xán, không những không để nàng phản công mà còn không ngừng công kích. Rốt cuộc đôi môi bị cô dày vò đến sưng đỏ mới được buông tha. Bàn tay nâng lên khuôn mặt của nàng, để nàng ngồi lên đùi của mình, cô hiện tại mới có thể nhìn rõ bộ dạng khi hứng tình của Từ Mục Xán, hảo câu nhân.

Ngón cái mân mê đôi môi mộng còn lưu lại hương vị ngọt ngào, mà cũng không nghĩ Từ Mục Xán lại có thể táo bạo đến như thế, mút lấy ngón tay Tần Số Số như một món ăn, còn cả gan cắn cắn vài lần. Bị kích thích như vậy, cô cũng không thể để thua nàng được, bàn tay còn lại lần theo những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể Từ Mục Xán tìm đến bờ mông mềm mại. Bị chạm đến chỗ nhạy cảm, Từ Mục Xán quả nhiên run lên đồng thời dừng lại hành động mà vô lực ngã vào lòng Tần Số Số. Hơi thở nóng hổi của nàng phả vào vòm ngực cô, khiến cho từng tầng khô nóng cứ đánh tới. Không biết từ khi nào đã cởi bỏ chiếc áo thun của nàng và vứt tùy tiện nó dưới sàn nhà. Cảnh xuân hiện hữu trước mắt, dây thần kinh cảm giác lập tức nhận được tín hiệu mà phản ứng. Đôi môi nương theo ý nghĩ ngoạm lấy đỉnh hồng hào ở một bên ngực Từ Mục Xán. Hai bàn tay không ngừng kích thích hai khỏa mềm mịn bên dưới. Từ đỉnh ngực truyền đến cảm giác bức người, còn có vài tia sung sướng, vẫn là không kiềm được tiếng rên rỉ.

"Ưm...đừng...a..."

Giọng nói êm dịu của nàng không những không ngăn được hành động tiếp theo của Tần Số Số mà càng làm người kia thêm hưng phấn. Gia tăng lực ở hàm, cắn lấy hạt đậu hồng đang vươn cao trước ngực Từ Mục Xán, Tần Số Số vòng tay mang eo nàng áp sát vào cơ thể mình. Hai cỗ nóng hổi giao nhao, căn phòng sớm đã trở thành lồ luyện đan của thái thượng lão quân.

Sau một trận dã chiến ở bên trên, tất cả ngoại trang trên cơ thể cả hai sớm đã nằm la liệt trên sàn nhà nóng bức. Hiện tại chỉ còn lại hai cỗ thân thể trần trụi xinh đẹp đang quấn lấy nhau. Đôi gò bồng bị trêu đùa đến bức bách, xung quanh còn lưu lại không ít ấn ký của Tần Số Số gây ra. Từ Mục Xán lại không ngừng rên rỉ đánh bật mọi lý trí còn sót lại trong đầu cô. Hai bàn tay di chuyển khắp cơ thể không nhiễm một chút bụi trần nào của nàng, lại nói nơi đó của nàng vốn đã uotqs đẫm.

Ôm lấy đầu của cô, nàng hiện tại là cầu cô muốn chết, nhưng tên hỗn đãn này vẫn cứ ở ngực nàng trêu đùa. Uất ức dồn nén đều lấy tay đấm vào lưng người kia khiến cho trí óc cả hai vài phần thanh tĩnh.

"Bảo bối, em đau sao, chị dừng ngay dừng ngay."

"Chị mà dừng, lão nương liền đem tay chị phế đi."

Ai nha, nàng là đang muốn gì đây, Tần Số Số chỉ cười khổ trong lòng, thông minh cả đời sớm đã nhận ra nữ nhân này là chịu không được nữa, đang cầu cô. Nghé miệng sát vào vành tai nàng, Tần Số Số giở ra bộ dáng không thể nào hạ lưu hơn được nữa.


"Tuân lệnh lão bà."

Còn chưa kịp tiếp thu, Từ Mục Xán liền bị đánh tới khoái cảm liên tục, chính là đầu ngực bị người kia lần nữa cắn lấy, tuy có chút lực đạo nhưng sớm đã mang nàng đưa đến tận đỉnh mà cong người. Mái tóc dài của cả hai xoa tán loạn trên giường, ga trải giường sớm đã bự các nào nhào thành cái dạng không thể lộn xộn hơn được nữa. Từ Mục Xán miệng ngâm nga không ngừng, hai bàn tay ôm lấy đầu Tần Số Số, chỉ muốn cô càng sát vào người mình thôi.

Buông tha hai khỏa trước ngực Từ Mục Xán, Tần Số Số lại tìm đến khuôn miệng nhỏ nhắn của đối phương. Đôi môi giao nhau, lại lần nữa cùng nhau tiếng vào lửa tình, bàn tay cô rốt cuộc động, đã ở trước nơi nhạy cảm của nàng. Ngón tay mân mê cánh hoa dễ dàng ngại ngùng kia, môi lại không ngừng đánh cho lý trí nàng tan tát. Vốn dĩ bên dưới đã ướt đẫm chờ đợi nhưng Tần Số Số cứ chần chừ không vào, việc này khiến cho Từ Mục Xán thập phần khó chịu. Tần Số Số là người thông minh dĩ nhiên nhìn ra được nữ nhân này sắp nổi trận lôi đình, ngón tay thon dài chầm chậm đi vào nương theo mật dịch ướt đẫm mà trượt đến trước màng chắn kia. Hít thở một chút, Tần Số Số tay mang nàng ôm vào lòng, ngón tay đồng thời mạnh mẽ đi vào bên trong, xuyên toạt vật thể ngán đường phía trước. Quả nhiên, nàng không phải nữ nhân yếu đuối mà thét lên mà chỉ đơn giản cắn răng chịu đựng. Ngón tay vẫn giữ nguyên vị trí, cô phải đảm bảo nàng đã quen viiws cảm giác này mới có thể động.

Vong tay càng siết lấy eo nàng kéo vào lòng, môi không ngừng giúp nàng giải tỏa đau đớn. Tần Số Số cảm thấy Từ Mục Xán quá mức khiên cường, không ngừng không rên la mà còn thỏ thẻ bảo cô đừng lo cho mình. Cô không đáp, chỉ hôn nàng nhiều nhất có thể, nữ nhân này luôn luôn khiến cô an tâm như vậy. Cảm nhận nàng đã vơi đi cơn đau, ngón tay mới bắt đầu ra vào. Ban đầu, Từ Mục Xán không có biểu hiện gì nhưng một lúc ma sát mới thấy được sự thay đổi, khuôn mặt đỏ ửng ẩn hiện tia ngại ngùng cùng sung sướng. Hai cánh tay vòng qua cổ Tần Số Số ôm lấy, ngón chân cong lại ép chặt ga giường. Cái miệng nhỏ chẳng bao giờ thôi kích thích Tần Số Số cả, Từ Mục Xán rên rỉ không ít, thanh âm chỉ vừa vặn đủ để một mình cô nghe thấy.

Cơ thể nhiễm một tầng mồ hôi, mái tóc đen tuyền toán loạn trên nền giường trắng toát càng thêm mị hoặc. Từ Mục Xán chính là yêu nghiệt, Tần Số Số mắt mê ly nhìn lấy bộ dạng xinh đẹp của nàng, khuôn mặt vạn phần kiều diễm, mỗi cử động của nàng đều kinh diễm không thôi. Lực ở tay gia tăng, số lương cũng gia tăng lên hai ngón ra vào không dứt. Vốn dĩ Tần Số Số rất cao, ngón tay theo đó cũng rất dài, mỗi lần đi vào đều như đưa đến tận cùng của Từ Mục Xán, khiến cho nàng ồ ạt tiết ra mật dịch.

Hơi thở gấp gáp thôi thúc Tần Số Số nhanh lên, mặc kệ cho sức lực sớm đã cạn kiệt, cô lực đạo ở tay không hề giảm, càng lúc càng mạnh mẽ thúc vào. Mãi cho đến khi cơ thể Từ Mục Xán co quắp run rẩy kịch liệt, hai chân hai tay ôm chặt lấy Tần Số Số, cô biết thời điểm đó sắp đến toàn lực tấn công, khoái cảm đánh tới, lần này toàn thân Từ Mục Xán tê liệt hoàn toàn chỉ thét lên một tiếng liền sụi lơ đi. Bên dưới ồ ạt tiết ra mật dịch ướt đẫm cả lòng bàn tay Tần Số Số. Đem ngón tay từ từ rút ra, sau đó lau dọn sạch sẽ mọi thứ trở lại giường ôm Từ Mục Xán vào lòng rồi an giấc.


Kể từ hôm đó, Tần Số Số chính là hằng đêm sanh ca, không một đêm nào buông tha Từ Mục Xán. Cho tận đến khi Từ Mục Xán được chuẩn đoán cột sống do vận động quá sức mà sinh ra đau nhức Tần Số Số mới dừng. Cũng vì vậy họ Tần liền bị Tần lão ba cấm túc hai tháng không được ngủ cùng lão bà của mình. Tần Số Số kêu khổ đến cuối cùng chỉ có thể ở ngoài sofa để cho gió lạnh quét qua cõi lòng mỏng manh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro