Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nói sao, cô gái đó mang thai con Nhuế nhi?"

Lão Thái Thái mặt mày rạng rỡ nhìn Tịch Nhân, ông cũng vui mừng không kém. Nhưng sau đó bà liền chau mày:

"Đứa bé đó....?"

Ông không đợi bà hoàn thành câu nói liền nhanh nhẹn đáp.

" Đứa bé đó thực sự mang dòng máu nhà họ Tôn!"

Đến đây lão thái thái liền cười to, đã rất lâu bà không vui vẻ đến vậy, thế là sẽ rất nhanh thôi bà sẽ được bồng cháu. Nghĩ đến đó bà không ngăn được sự vui mừng:

"Nhân nhi mau kêu Tôn Nhuế đưa cô gái đó đến đây, ta muốn gặp cháu ta !"

Lời đề nghị của bà không phải quá đáng nhưng cô đã chắc gì chịu trở về, cho là cô về đi,cô biết ông đuổi cô đi là có lý do nhưng mẹ con Tôn Hạo họ chắc chắn làm khó cô. Ông nhíu chặt mày, cắn môi. Bà hiểu con trai mình liền nói:

"Không sao đâu, chúng ta sẽ bảo vệ con bé mà!"

"Vâng thưa mẹ!"

Liễu Thanh Thanh đứng ở bên ngoài nghe đuốc toàn bộ cuộc nói chuyện, tâm tư liền nảy sinh lo sợ, ông cho cô về chắc chắn là đã mềm lòng, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí của Tôn Hạo, không những vậy đứa trẻ đó sẽ rất có hại cho sau này.

"Quái vật, tao sẽ không để mày được yên thân đâu, cả con của mày nữa hừ!"

...

Khổng Tiếu Ngâm nằm trong lòng Tôn Nhuế,tim cứ đập liên hồi hoàn toàn không thề nào chợp mắt được. Nhẹ nhàng ngẩn đầu lên nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ kia hai má liền đỏ ửng. Khi ngủ cô thực xinh đẹp, còn hơn cả nàng.

" Em sao lại không ngủ?!"

Tôn Nhuế đột nhiên mở miệng làm cho nàng giật cả mình. Xoay lưng về phía cô nói:

"Không có gì, tôi không ngủ được thôi!"

Kéo nàng sát lại mình, cô xoa nhẹ vùng bụng,dịu dàng phả từng hơi thở vào cổ Khổng Tiếu Ngâm:

" Em không ngủ nhưng cũng phải lo cho đứa bé chứ!"

"Tôi tôi biết rồi, cô ngủ đi!"

Nói xong nàng liền kéo chăn lên che đi khuôn mặt đỏ lựng kia, ít phút sau liền chìm vào giấc ngủ.

Tôn Nhuế cười thầm, cô bây giờ mới nhận ra nàng không những là xinh đẹp đến lạ thường mà còn có mặt dễ thương đến vậy. Đặt tay lên bụng nàng, đứa con này là của cô, nhất định cô sẽ không để mẹ con nàng chịu thiệt. Nhưng Tôn Nhuế vẫn còn một nỗi lo, đó chính là các bang phái đối nghịch với cô, nếu họ biết được sự tồn tại của nàng và đứa bé, họ sẽ không tha đâu, cô thở dài, ôm lấy nàng rồi cũng đi vào mộng đẹp.

...

Khổng Tiếu Ngâm đi làm được một ngày, sang ngày thứ hai liền bị Tôn Nhuế kiên quyết nhốt ở biệt thự, nàng đã rất ư cự tuyệt nhưng cô lại lấy đứa trẻ ra uy hiếp, Khổng Tiếu Ngâm cắn răng chịu đựng.

Ngồi ở nhà xem tv cho đỡ buồn chán thì bên ngoài liền có người đi vào. Nàng vẫn không hề hay biết, vẫn chăm chú vào chương trình trước mắt. Người đó liếc mắt sang dì Dương, bà chỉ đơn giản là gật đầu một cái. Người đó không nói không rằng liền đi lên lầu. Khổng Tiếu Ngâm vẫn không hề hay biết gì, nàng căn bản là bực tức đến nỗi không muốn quan tâm đến mọi thứ, tên ác ma đáng ghét đó, chết tiệc thứ khó ưa.

Nhắc đến người đó, tất nhiên không phải Tôn Nhuế, cô hiện tại đã sang Mỹ rồi. Người này là thuộc hạ dưới tay cô cũng là tri kỷ duy nhất của cô, Từ Tử Hiên. Em tuy mới 20 tuổi nhưng đã là một nhân vật tầm cỡ, đối với Tôn Nhuế chính là hạ thủ cực kỳ nguy hiểm. Bề ngoài là một doanh nhân tài năng, bên trong là một sát thủ khét tiếng của Hắc Ưng hội. Nhưng em đã không còn là sát thủ cách đây vài tháng, mà lý do chính là người vợ nhỏ bé ở nhà, Trương Ngữ Cách. Phải nói em vì cô mà từ bỏ tất cả, em biết nàng đang mang thai, em cảm thấy vô cùng có lỗi khi bỏ mặc hai mẹ con nàng như vậy, nhưng hiện tại em không thể về nhà mình được, em đang bị truy sát, chỉ có trốn ở đây mới là an toàn nhất.

"Tam ca, em đang ở nhà chị đây!"

Tôn Nhuế phía bên kia đầu dây vẫn mặt không biến sắt, bình thản nói:

" Nếu đã ở đó thì bảo vệ luôn cô ấy, chắc chắn Tôn gia sẽ có kẻ muốn cô ấy chết!"

Từ Tử Hiên đơn giản chỉ ừ một cái sau đó thì cúp máy,Tôn Nhuế trước giờ luôn đoán chuyện như thần, như thế nào ngày mai cũng có người đến tìm Khổng Tiếu Ngâm. Em không có nghĩ nhiều, tắm rửa xong liền mở máy tính báo cáo với cô vợ ở nhà một tiếng.

'Tako, chị và con vẫn ổn chứ?'

Trương Ngữ Cách đang nấu cơm thì điện thoại liền có tin nhắn, cái tên hiện trên màn hình khiến nàng phải dừng ngay công việc,cầm ngay chiếc điện thoại gọi thẳng cho em.

"Lạc Lạc, em đi lâu quá đi, người ta nhớ em!"

"Tako,em là có việc, chị phải thông cảm cho em chứ!"

"Hư, chị có nói không thông cảm với em sao, chỉ là chị nhớ em!"

"Tako, có lẽ chị phải đợi em nữa rồi!"

"Lạc Lạc, từ lúc chị mang thai đến giờ em một khắc đều không về nhà, chị rất sợ em biết không, sợ em có chuyện, chị và con rất nhớ em."

Dù là nghe qua điện thoại, em cũng biết rõ là nàng đang khóc, em cũng rất muốn trở về nhà, nhưng hiện tại em về nhà chỉ có thêm nguy hiểm cho hai mẹ con nàng.

"Tako, hãy chờ em, vài ngày nữa thôi được không!"

"Không, không chị ghét em, em biến đi."

Nàng hét lên trong đau buồn, em có lẽ không biết nàng đã cô đơn thế nào, khi kết hôn với em nàng đã biết tần suất em ở nhà là rất ít nhưng nàng vẫn chấp nhận. Nhưng bây giờ thì sao, mấy tháng trời nàng một mình trong căn nhà rộng lớn đó, cái cảm giác lẻ loi đó, nàng sợ nó, nàng muốn Từ Tử Hiên trở về.

Từ Tử Hiên cũng không khá gì hơn, em sầu não tửu trách mình. Phải chi lúc trước em không đụng vào xã hội đen thì bây giờ gia đình em đã  hạnh phúc nhường nào. Nghĩ lại em cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu em không vào bang hội thì sao có thể gặp được Trương Ngữ Cách,ngày đó là em vô tình tông phải xe nàng trong lúc rượt đuổi kẻ thù, khi ấy em đưa nàng vào bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch,em sợ nàng sẽ có chuyện nên đã đứng đó suốt. Đến khi bác sĩ nói nàng không sao em mới thở phào, cô bước vào đặt lên bàn một chiếc thẻ bạch kim cùng với danh thiếp rồi rời đi.

Nàng tỉnh dậy nhìn thấy hai thứ đó liền nhíu mày lập tức gọi em nói là mình không cần số tiền đó. Ngày hôm sau liền gừi trả lại em chiếc thẻ. Từ Tử Hiên khá bất ngờ, em bắt đầu có hứng thú với nàng,cho người tìm hiểu mới biết nàng mồ côi, một cô gái nhỏ như thế có phải rất kiên cường không. Từ Tử Hiên là đối với nàng cực kỳ có hảo cảm. Em cho người đi theo bảo vệ nàng, dần dần là tự em đi theo. Em còn hàng ngày đều tặng hoa cho nàng, mỗi ngày là một câu tỏ tình đơn giản, nàng chỉ mỉm cười rồi nhận nó. Rồi một hôm em chủ động nói muốn gặp nàng, nàng bất quá cũng đồng ý đi. Hai người gặp nhau, dường như có sợi dây liên kết vô tình gắn kết hai người. Trong ánh mắt có đối phương, em và nàng quyết định quen nhau, không lâu sau liền kết hôn. Sau vài tháng liền có được tiểu bảo bảo, cũng chính vì vậy Từ Tử Hiên rời bỏ Hắc Ưng hội, trở về làm một người bình thương nhưng kẻ thù nào tha cho em, bọn chúng không ngừng truy sát, nếu là em sẽ không vấn đề gì nhưng nàng lại khác. Thế là êm buông ba khắp nơi để giữ an toàn cho hai mẹ con nàng, em đã nghĩ nàng sẽ hiểu nhưng cho dù nàng không hiểu cũng không sao, Từ Tử Hiên chỉ muốn mẹ con Trương Ngữ Cách được an toàn.

....

__________
Vì cũng là cp yêu của tui nên lồng một chút vào hjhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro