Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THẤT BẠI!!!MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ ĂN HẠI MÀ!!!"

Tiếng thét đinh tai vang vọng khắp cả khu quảng trường bị bỏ hoang, hắn không ám sát được Khổng Tiếu Ngâm, tất nhiên sẽ bị ông chủ trừng phạt. Từng trận roi đòn ba ba lên, những tên thuộc hạ còn lại nhìn cũng không dám nhìn, hỗn hợp máu và mồ hôi khiến chúng buồn nôn.

Kẻ được giao nhiệm vụ giết nàng chính là Giang Hạo Thiên, nhưng hiện tại hắn không còn là Giang nhị thiếu gia nữa, hắn tên Cẫn Dật Thành. Tôn Nhuế hôm đó lúc rời đi đã xóa ký ức của toàn bộ người có mặt tại nơi ấy. Giang Hạo Thiên tuy bị xóa ký ức nhưng một phần nào đó vẫn còn mang máng trong đầu hắn, hình ảnh người con gái mái tóc vàng hoe, đôi mắt trong suốt ,hắn vẫn đi tìm. Lưu lạc trở thành sát thủ, huấn luyện trải qua thật khắc nghiệt, cơ thể trắng nỏn của công tử bột biến dạng thành chi chít sẹo dài ngắn.

Tóc Cẫn Dật Thành dài quá vai một chút, đôi mắt mệt mỏi nhìn ông chủ đang hiên ngang nhìn hắn. Từng đòn roi quất vào da thịt của hắn, theo đó là những vết thương chưa lành cũng rỉ máu.

Cẫn Dật Thành nhìn sang người phụ nữ kế bên, quả thật nhìn rất quen mắt, nhưng hắn không thể nào nhớ được đó là ai, phớt lờ mọi thứ, hắn chìm vào hôn mê.

Tên đầu sỏ không hả dạ, kêu người mang nước dội vào người Cẫn Dật Thành cho hắn tỉnh. Liễu Thanh Thanh bên cạnh liền can ngăn

"Ngươi đánh chết hắn, rồi lấy ai đi giết ả đàn bà kia chứ, chỉ có hắn mới đủ khả năng, xem như nể mặt ta, tha cho hắn."

"Được, bây đây, đem tên vô dụng này đi băng bó đi, hừ."

Liễu Thanh Thanh đi đến bên cạnh gã đàn ông mày rậm, râu xồm xàm mà ngồi lên đùi hắn. Gã đàn ông tay chân không đàng hoàng, ở trước mặt thuộc hạ không ngừng hoang ái với ả đàn bà không biết xấu hổ Liễu Thanh Thanh.

Nhìn vào màn hình, Tôn Tịch Nhân hai mắt đỏ ngầu, khí tức hùng hồn tưởng như có thể giết chết bất cứ thứ gì xung quanh. Người đàn bà này rốt cuộc cũng cắm cho ông một cái sừng thật dài đi, giao phó lại cho thư ký mọi chuyện , Tôn Tịch Nhân không nói gì, vẫn cứ im lặng. Ông là đang tính kế lên người đàn bà lẳng lơ này.


Mãi mê với vui sướng, tên đàn ông thô bạo thức vào nơi thầm kín của Liễu Thanh Thanh mà không hề để ý có kẻ đi vào. Một thiếu nữ độ chừng 16 17 tuổi đứng trước mặt hắn. Đôi mắt tinh anh thấy rõ, nhưng một thoáng liền trở nên lạnh lẽo, lời nói thập phần kinh sợ

"Ba, mẹ tìm ông"

Gã đàn ông nghe thấy thanh âm gọi ba của thiếu nữ, lập tức lộ ra vẻ mặt lo sợ không thôi, đẩy thẳng Liễu Thanh Thanh ra, nhanh chóng mặc lại quần áo đi theo thiếu nữ đã rời đi từ lâu. Liễu Thanh Thanh bị làm cho choáng váng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thiếu nữ kia thật sự rất quen thuộc.

Thiếu nữ đi trước, gã đàn ông kia lẽo đẽo theo sau, dù vóc người to lớn của gã có thể đè chết thiếu nữ nhưng vẫn cùng một bộ dạng run rẩy không dám hó hé.

Nàng trên người là bộ quần áo học sinh, váy xếp ly , cà vạt được thắt ngay ngắn, áp sơ mi tay dài. Thoạt nhìn là một nữ nhân yếu đuối, nhưng đôi mắt lại là loại kí tức khiến ai cũng sẽ phải sợ hãi. Một lúc cả hai đã đứng trước một căn phòng lớn. Gã đàn ông nuốt nước bọt liên tục, đôi mắt kinh sợ trông thấy, chỉ có nàng hiên ngang mở cửa đi vào, khí tràng so với hắn thật khác một trời một vực.

Thiếu nữ lần thứ hai mở miệng là hướng hai thân thể trên giường lớn mà gọi.

"Mẹ, ông ấy đến rồi."

Hai nữ nhân nóng bỏng trừu sáp cơ thể với nhau, âm thanh mị hoặc kích thích bộ phận phía dưới của hắn. Đôi mắt dán sát vào hai cổ thân thể đẹp động lòng người kia, thiếu nữ bên cạnh bộ mặt vẫn bất biến gằng giọng với người trên giường.

"MẸ!"

Biết rõ hài tử của mình khó chịu, đợi đến khi người kia biểu hiện rõ hai nữ nhân trên giường mới chịu dừng lại. Một nữ nhân tóc dài tùy ý buông xuống, cơ thể mỹ miều ướt đẫm, trên người tất nhiên cũng không có gì che chắn. Hắn nhìn thấy, phía dưới trương lên như sói đói muốn bổ nhào về phía kích thích kia. Khẽ liếc đến hắn, nữ nhân chỉ đơn giản cười đến đáng sợ, lập tức kích thích đều tiêu tan, đến chính là kinh hãi tột độ. Hắn quỳ xuống, khuôn mặt càng không dám nhìn người kia, cả người hắn toát ra đều mồ hôi lạnh.


Người trên giường vẫn không có động, so với đối phương đang giương nanh với tên hạ tiện kia thì không khỏi đắc ý, ha, ai bảo hắn nhìn lão bà của nàng cơ chứ.

"Tiểu Mục, con đi trước đi, ta ở đây với dì Hân là được. "

Nữ nhân kia đến tận bây giờ mới chịu lên tiếng, lời nói muốn bao nhiêu câu người liền có bấy nhiêu, khiến cho cái ấy của gã kia lại lên.

"..."

Nàng rời đi, cũng không quên đảo mắt nhìn người trên giường kia, người này nàng không thích.

Đến khi cánh cửa đóng lại, nữ nhân mà nàng gọi là mẹ mới chậm rãi bước đến chỗ gã. Ngồi ngay trước mặt gã mùi hương hoan ái vẫn còn trên người lại kích thích gã không thôi.

"Hứa...Hứa Dương Ngọc Trác, cô tìm...tìm ta có chuyện g...ì?"

Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nữ nhân đang chăm chú nhìn hắn, không sai, người này chính là Hứa Dương Ngọc Trác, là em gái của hồ tinh Hứa Giai Kỳ, tất nhiên người trên giường đích xác là Trương Hân.

Nàng mỉm cười, nhìn người đàn ông cao gấp đôi nàng run sợ như thế nào, trong lòng thập phần khinh bỉ.

"Chỉ là...muốn ông nói rõ một số chuyện thôi"

Năm đó, Hứa Dương Ngọc Trác đưa con của cháu nàng rời đi, cùng với Trương Hân đến nơi mà không ai có thể biết được các nàng. Để che giấu đi yêu khí trên người nàng và cả tiểu hài tử, Hứa Dương Ngọc Trác buộc phải phong ấn toàn bộ pháp lực, trở thành một người bình thường. Thật may mắn, nàng gặp được một gia đình tốt bụng, giúp đỡ nàng cùng Trương Hân nuôi dưỡng đứa trẻ. Đến nay đứa trẻ đó đã thật sự lớn rồi, thiếu nữ khi nãy chính là Từ Mục Xán, con của Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách. Gia đình giúp đỡ nàng không may trong một đêm liền bị thẩm sát, nàng cũng không hiểu vì sao, mọi tài sản của họ đều là Từ Mục Xán thừa kế. Tất nhiên cũng có điều kiện, nàng buộc phải lấy kẻ tên là Mạch Khê làm chồng. Để bảo hộ tiểu hài tử, Hứa Dương Ngọc Trác đồng ý, Trương Hân cũng ậm ừ cho qua. Đúng là không đoán được, Mạch Khê sau khi nhìn thấy ánh mắt của nàng một hai không muốn ở chung nhà nữa, hắn là sợ hãi nàng. Lợi dụng điểm này, ép hắn nuôi dưỡng Từ Mục Xán như con. Hắn làm gì bên ngoài nàng không quan tâm, nhưng khi có nàng hắn nhất định phải phục tùng.

Mạch Khê không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhân phía trên, hắn sợ độ mắt chết chốc đó của nàng. Trương Hân đột nhiên rời giường, lấy quần áo trên sàn mặc vào liền rời đi. Hứa Dương Ngọc Trác không cản nàng, hẳn là đi tìm tiểu Mục.

"Nào, nói ra những chuyện cần nói đi Mạch Khê"

Chạm lấy phía dưới cứng rắn của Mạch Khê, Hứa Dương Ngọc Trác cười tà mị. Sau đó là một tràn âm thanh mà Mạch Khê phát ra khiến người nghe phải xấu hổ.

Từ Mục Xán chính là đến trường tập súng. Mỗi một loại súng ở đây từ lúc hiểu chuyện nàng đều đã tập qua, bất quá không tính là chuyên nghiệp nhưng kiến thức và kỹ năng của nàng thật không thể đùa được. Đám thuộc hạ đứng ở đằng sau ,một số là khinh bỉ,một số là ngưỡng mộ. Nàng là một nữ nhân, bọn chúng dĩ nhiên sẽ sinh ra khinh thường đối với phái yếu. Nhưng Từ Mục Xán mỗi lần bóp cò đều khiến bọn chúng kinh ngạc. Trương Hân đứng ở một góc lòng cũng khâm phục không ít.

"Mang thêm súng ra đây!"

Từ Mục Xán lạnh giọng nói với đám loi nhoi phía sau, những kẻ này khiến nàng khó chịu. Ánh mắt lướt qua thân ảnh hằng ngày cùng mẹ mình nóng bỏng lại sinh ra chán ghét lờ đi.

Cầm một khẩu súng cân nặng không nhỏ lên, nàng chẳng có một chút gì gọi là khó khăn. Trương Hân cũng đi đến cầm lấy khẩu xấp xỉ khẩu nàng cầm.

Nàng bắn một pháp trúng hồng tâm, Trương Hân liền một phát tiếp theo trúng ngay đạn của nàng xuyên qua. Một phát rồi lại một phát, cho đến khi Trương Hân lên tiếng nàng mới chịu dừng lại.

Từ Mục Xán đem súng ném cho lũ thuộc hạ sau đó rời đi, nàng không muốn đụng mặt người này, nàng không thích. Lũ thuộc hạ đỡ lấy khẩu súng muốn ngã ngửa đi, nó quá nặng, nhưng nàng cầm thật sự rất nhẹ nhàng.

...

Cẫn Dật Thành mê man tỉnh lại mới phát hiện đã ở phòng của mình. Đầu óc hắn choáng váng, vết thương tuy đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn râm ran đau thấu tim gan.

Vịn lấy thành tường, Cẫn Dật Thành muốn đi tập luyện một chút. Cũng không ngờ chỉ mới vừa rời khỏi phòng không quá mười bước đã ngã gục xuống. Càng không thể ngờ được hắn được một cổ thân thể nhỏ nhắn đỡ lấy, rất mềm mại, mùi hương cũng rất dễ chịu, mắt Cẫn Dật Thành từ từ khép lại.


---------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ~~~
Đầu năm chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc nhé, tui sẽ chăm chỉ viết fic cho mọi người nha~~~
Còn có, cặp mới đã ra lò, tuy là chuyện bách hợp nhưng tui cũng muốn một cái gì đó mới một chút ,nên là thêm một cặp ngôn vào ê, tuy vậy ,cặp này sẽ là SE :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro