Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tiếu Ngâm một mình ở phòng chủ tịch cảm thấy thật nhàm chán, Tôn Nhuế chẳng phải nói chỉ một chút là xong sao. Đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng giống y như chủ của nó, một màu xám xịt, nàng nghĩ có lẽ nàng sẽ thay đổi một chút. Khổng Tiếu Ngâm đi đến bàn làm việc, thuận tiện lật lật mấy tập hồ sơ trên bàn, nàng trước cũng đồng dạng là nhân viên văn phòng, những văn kiện,sổ sách như thế này cũng có chút hứng thú. Lúc nảy nàng có nghe C tỷ nhắc đến CCI, vừa vặn nó lại đập thẳng vào mắt nàng, chỉ là một số thông tin nhưng nàng để mắt là chân dung tổng giám đốc kia thôi. Khổng Tiếu Ngâm cười khẩy, vẫn không thay đổi, Hạ Ân Như vẫn rất xinh đẹp, vẫn giống như khi nàng ta cướp đi mối tình đầu của nàng.

Nhắc đến mối tình đầu,Khổng Tiếu Ngâm khi ấy đã quá dễ dãi, tin tưởng Hạ Ân Như, rốt cuộc là nàng một mình chịu đau khổ, người yêu của nàng cũng theo nàng ta bỏ nàng mà đi, con người mà ai chẳng tham lam, Hạ Ân Như dùng một chút tiền liền câu được hắn. Nghĩ lại, cảm thấy bản thân hết sức ngu ngốc, nhưng trải qua mấy chuyện này lại tạo cơ hội cho nàng gặp được cô, nói trắng ra à phải cảm ơn họ mới đúng.

Quá chú tâm vào suy nghĩ, Khổng Tiếu Ngâm vẫn không biết Tôn Nhuế đã đến từ lúc nào, đem hai tay vòng qua eo nàng ôm chặt, tựa đầu lên vai nhỏ của nàng.

" Có chuyện gì khiến tiểu Khổng của tôi nhập tâm vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm không những không bài xích còn ỷ lại ngã vào lòng Tôn Nhuế, giọng điệu thập phần làm nũng.

"Bảo bối, không phải nói đi ăn sao, em đói rồi."

"Hảo."

...

Hạ Ân Như ngồi trong nhà hàng, khuôn mặt không ngừng đắt ý, nàng ta đã nghĩ, tập đoàn Tôn Tinh tuy chỉ kém Tôn thị một chút nhưng làm thân được cũng là một chuyện tốt, huống hồ nàng ta nghe nói, chủ tịch tập đoàn Tôn Tinh là một người tuấn tú.

Khổng Tiếu Ngâm từ xa đã thấy Hạ Ân Như, trong lòng có chút hoài niệm. Cắt ngang đồng suy nghĩ, giọng nói trầm ấm của Tôn Nhuế hối thúc nàng.

"Tiểu Khổng vào thôi."

"Ân."

Nhìn thấy cô, Hạ Ân Như liền nở một nụ cười không thể giả tạo hơn nữa, xong lại liếc mắt sang Khổng Tiếu Ngâm. Nàng ta cũng thật biết điều, chỉ nhàng nhã cười với nàng, nhưng nụ cười đó chứa đầy giễu cợt.

" Hạ tổng, không phiền khi tôi đem theo cô ấy chứ?".

" Không hề."

Khổng Tiếu Ngâm cô vẫn chưa chết sau tầm ấy năm,hừ giờ lại xuất hiện trước mặt tôi.

Hạ Ân Như chính là ghét cay ghét đắng Khổng Tiếu Ngâm, nàng cái gì cũng hơn ả ta, năm đó nàng cướp đi người yêu nàng chính là chứng tỏ bản thân hơn nàng rất nhiều. Hôm nay gặp lại, nàng lại bên cạnh cô, chắc hẳn lại định cướp mỏ vàng của ả đây mà.

"À, giới thiệu với cô, đây là Khổng Tiếu Ngâm, là..."

"Thư ký của chủ tịch."

Tôn Nhuế mắt tròn mắt dẹp nhìn Khổng Tiếu Ngâm, nhưng sau khi phát giác được ý vị trong đáy mắt nàng liền khẽ cười, ra là có nội tình, diễn cũng phải diễn cho trót.

" Còn đây là Hạ tổng."

Hạ Ân Như có chút ấn tượng, lần đầu tiên chiêm ngưỡng tận mắt nét đẹp của người đối diện, ả không khỏi cảm thán. Đôi mắt bồ câu, môi mỏng, khuôn mặt thon dài, mũi cao thẳng tấp, thần thái lúc dịu dàng lúc lại cương nghị, thực ả ta đôi phần rung động, chất giọng trầm ấm, hơn hết là cô giàu có, quyền lực, miếng thịt béo bở như vậy thật làm ả phát thèm.

" Không biết Hạ tổng hẹn tôi ngoài ăn trưa ra còn có việc gì không?"

"Thật ra...công ty nhỏ như CCI rất mong sẽ được hợp tác với Tôn Tinh. "

"Chỉ như vậy?"

"Ân."

Ngữ khí Tôn Nhuế muốn bao nhiêu lạnh lẽo liền có bấy nhiêu, bởi vì Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh cô đang cực kỳ khó chịu.

"Có vẻ thư ký Tôn tổng đây hình như không có thiện cảm với tôi thì phải."

Lại là nụ cười mỉa mai đó, ả ta khiến nàng cảm thấy thật khó chịu, dưới bụng cũng truyền đến cảm giác nhói đau. Khổng Tiếu Ngâm thật không phát hiện bản thân là ở trên đùi cô bấu rất chặt, Tôn Nhuế đối với hành động này không hề cáu gắt mà còn lo lắng, nàng chưa bao giờ như vậy khi ở bên cạnh cô cả, có lẽ nguyên nhân là do Hạ Ân Như.

" Hạ tổng đây thật biết nói đùa, tôi và cô một lần cũng chưa gặp thế nào lại không ưa cô chứ."

"Thế à, nhưng cô có vẻ không được ổn cho lắm, hay về trước đi, Tôn tổng ở đây cùng tôi dùng cơm là được rồi. "

Tôn Nhuế lòng thầm cười, Hạ Ân Như đây thật không phải hạng tầm thường, ả là đang chọc tức tiểu Khổng nhà cô mà. Tôn Nhuế ở bên tai nàng thì thầm.

" Em về công ty trước đi, tôi ở đây là được rồi."

Nàng thật sự khó chịu, nếu còn ở cạnh ả ta thêm một khắc nào nữa, nàng có khi sẽ nhào tới đấm vào mặt ả ta vài cú.

...

Nhìn theo bóng lưng Khổng Tiếu Ngâm, Hạ Ân Như lại một lần nữa cười giễu cợt, nàng là đang sợ ả ta sao, năm đó có lẽ đối với nàng vẫn là một cứ xốc không thể nào quên được. Cho Hạ Ân Như gặp lại nàng, đã khơi gợi lại chuyện trước kia, thở hắt, Khổng Tiếu Ngâm ả sẽ từ từ chơi còn người trước mặt nhất định phải câu được.

" Không biết Tôn tổng đây bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 26."

"23."

Tôn Nhuế vẫn chăm chú vào thức ăn, hoàn toàn chỉ là thuận tiện đáp lại ả. Tuy nhiên Hạ Ân Như cũng không khó chịu, ngược lại cảm thấy thích thú.

"Ô, Tôn tổng đã có người yêu chưa?"

Bỏ muỗng nĩa xuống, Tôn Nhuế nhìn ả ta, ánh mắt vô cũng lạnh lẽo.

" Không liên quan đến cô."

"Sao lại không liên quan."

Hạ Ân Như đứng dậy đi đến chỗ Tôn Nhuế, một khắc liền ngồi lên đùi cô, đây là phòng VIP nên ả ta cũng không cần phải lo lắng, cách trực tiếp như thế này không phải tốt hơn sao.

" Cô đúng thật không biết tốt xấu, cô không thấy tôi vẫn đang dùng cơm sao."

Giọng nói như băng tuyết, đem ánh mắt không ngừng phóng ra hàn khí nhìn thẳng Hạ Ân Như, ả ta có chút run sợ liền biết điều ra khỏi người cô mà trở về chỗ cũ.

" Tôi và Tôn tổng đây sớm muộn cũng về chung một nhà không phải sao!"

"Cô quá tự tin đi."

Hạ Ân Như thực chất không biết bản thân là đang chơi đùa với lửa, người phụ nữ này lá gan cũng không nhỏ.

" Tôi ăn xong rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về đây,hôm nay tôi trả."

"Tôn tổng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

"Không."

Cô rời khỏi, một ánh mắt cũng không thương tình tặng cho ả, Hạ Ân Như cảm thấy Tôn Nhuế thật sự thú vị, hợp với tiêu chuẩn của ả. Tiếng điện thoại reo lên, Hạ Ân Như liếc nhìn, cái tên khiến ả chán ghét lại hiện lên, không phải là mối tình đầu mà ả cướp từ tay Khổng Tiếu Ngâm sao, hắn ta đến giờ vẫn đeo bám nàng.

"Chuyện gì?"

"Tiểu Hạ, anh nhớ em."

"Vậy sao."

"Đúng vậy, rất nhớ em, em về có được không?"

"Anh ngu đến vậy sao, tôi còn có việc, nói sau đi."

Hạ Ân Như chán ghét tên đàn ông này vô cùng, năm đó ả chỉ muốn hơn Khổng Tiếu Ngâm nên mới câu dẫn hắn ta, thật không ngờ hắn lại mặt dày đeo bám ả đến tận bây giờ, tuyệt không tha cho ả. Hạ Ân Như chỉ hận không giết quách hắn ta đi thôi, phiền chết đi được, hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro