Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Khổng, hôm nay đến công ty với tôi."

Khổng Tiếu Ngâm một chút nữa là nghẹn chết, nàng nghe không lầm chứ, cái con người mà lúc nào cũng nằng nặc không cho nàng đi đâu, cho dù chỉ là một bước nhỏ liền làm ầm lên nay lại mở lời bảo nàng đến công ty. Khổng Tiếu Ngâm bỏ muỗng nĩa xuống, đi đến phía Tôn Nhuế đang ngồi, áp trán mình vào trán người kia.

" Vẫn bình thường a!"

Cô giật giật chân mày, con Ngỗng ngốc này, tức chết cô.

Tôn Nhuế thuận tay kéo thẳng Khổng Tiếu Ngâm xuống khiến nàng ngã ngay trên người cô.

" Em khi nào mới hết ngốc được đây hả?"

Thật lòng Khổng Tiếu Ngâm đôi lúc trở nên ngốc nghếch hết chỗ nói, cứ ngây thơ làm những điều mình thích, nghĩ gì nói đó, suy nghĩ có khi giống một đứa con nít, Tôn Nhuế tuy muốn nàng chín chắn lên nhưng cũng rất cưng chiều mặt này của nàng, đối với cô đặc biệt đáng yêu.

Khổng Tiếu Ngâm bị nói liền nhăn mặt, xoay lại trừng mắt với cô, song lại ngạo kiều mặt hất sang hướng khác, nàng giận rồi.

Cô cũng không phiền khi nàng giận dỗi đâu, ôm nàng một lát liền hết ngay mà. Tôn Nhuế tay ở trên má nàng véo một cái, xong lại hôn lên chỗ vừa gây sự, thế này gọi là vừa đấm vừa xoa a. Khổng Tiếu Ngâm giận càng thêm giận, giãy giụa thoát khỏi vòng tay Tôn Nhuế, nhưng sức mèo đâu địch lại được sức cọp, đành sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng. Nhân lúc cô không để ý, đem tay cô đưa lên miệng cắn thật mạnh. Tôn Nhuế bị nàng đánh lén la lên ai oái, lão bà đúng là khó chiều mà.

Rời khỏi người cô, Khổng Tiếu Ngâm khoái chí trở về bàn ăn, vừa cho thức ăn vào miệng vừa nói.

"Ến...ông y...àm..i ...?" (Đến công ty làm gì?)

Tôn Nhuế thật muốn bật cười, bộ dạng nàng hiện tại chính là tấu hài cho người khác xem, không còn gì để bàn luận.

"Đuổi ong bướm đi giúp tôi."

"Tự đi mà đuổi!"

Khổng Tiếu Ngâm biết cô, ai cũng mong muốn trở thành tình nhân, muốn làm Tôn phu nhân, thử hỏi một người vừa có địa vị vừa có tiền, lại còn ưu tú như vậy, xinh đẹp bao nhiêu liền có, nam nữ đều sẽ yêu thích. Nàng tin tưởng cô sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, huống hồ chi cũng đã có hài tử rồi. Nhắc đến hài tử nàng mới nhớ, nàng và cô vốn dĩ chưa có kết hôn hay đám cưới gì cả, rồi nàng sau này ôm lấy cái bụng mà nói gì đây. Khổng Tiếu Ngâm quay phắt nhìn cô vẫn đang nhởn nhơ xem phim,đập bàn nói.

"Bảo bối, rồi khi nào cưới em."

Tôn Nhuế hơi ngạc nhiên rồi sao đó chỉ cười cho qua. Khổng Tiếu Ngâm quan sát biểu tình đó của cô, nàng có chút thất vọng, đứng rồi, hai người đồng dạng là nữ nhân, nàng không quan tâm, họ Tôn không quan tâm nhưng xã hội này quan tâm, hơn nữa Tôn Nhuế là chủ một tập đoàn, tương lai vô cũng rộng mở, nếu chỉ vì một cuộc hôn nhân với nàng mà sụp đổ thì thật không đáng.

" Không cưới cũng được...."

Tôn Nhuế nghe dù nàng nói rất nhỏ, nhanh chóng rời chỗ ngồi hiện tại đi đến chỗ nàng, một khắc bế xốc nàng lên cương nghị nhìn nàng.

"Ai nói không cưới, Tôn Nhuế này không đủ điều kiện để cưới em sao."

Ây da, xấu hổ chết nàng, biết bao con mắt đang nhìn nàng kìa, bọn người hầu nhất định sẽ cười cho xem. Rúc vào lồng ngực Tôn Nhuế, nàng nói giọng lí nhí.

"Xì...Ai thèm gả cho mấy người."

"Em hư thật, phải phạt. "

Nghe đến chữ phạt, Khổng Tiếu Ngâm lập tức xanh mặt, lần này nàng cược lớn quá rồi.

"A, không phải nói là đến công ty sao, giờ cũng sắp trễ rồi, đi thôi."

Cách duy nhất là nói lái sang chuyện khác, Tôn Nhuế hôm nay tạm tha cho nàng,khẽ hừ nhẹ rồi bế nàng ra xe.

Từ Tử Hiên từ lúc hai người trở về liền ngay lập tức đến biệt thự, tình trạng của Trương Ngữ Cách cũng đã ổn định, cô cũng yên tâm phần nào. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy cô liền vui vẻ chào hỏi.

"A, tiểu Hiên, lâu rồi không gặp!"

Tôn Nhuế nghe liền mím mím môi nhịn cười, gì mà tiểu Hiên, thần thú địa ngục lại bị gọi là tiểu Hiên, chẳng khác nào làm nhục cô. Từ Tử Hiên mặt đen còn hơn than nhưng vẫn phải kiềm chế, cùng lắm là hận không thể mắng nàng một trận a.

"ĐẠI PHU NHÂN, lâu rồi không gặp."

Từ Tử Hiên gằng giọng biểu tình vô cùng gượng gạo, chỉ có Khổng Tiếu Ngâm vẫn vô tư không ngừng gọi cô bằng cái danh xưng mắc ói kia.

"Tiểu Hiên lại đổi kiểu tóc à, hợp với cô lắm."

"Cảm ơn phu nhân quá khen."

"Tiểu Hiên thật lễ phép."

Tức chết cô, một câu tiểu Hiên, hai câu Tiểu Hiên, Từ Tử Hiên xoay sang phía Tôn Nhuế ,ánh mắt như muốn nói, chị làm gì đó đi chứ.

Tôn Nhuế dĩ nhiên không muốn Từ Tử Hiên bị nàng chọc cho tức chết liền chen ngang cuộc trò chuyện.

" Hảo hảo, mau đi thôi!"

Khổng Tiếu Ngâm chu chu môi, nàng còn đang tán gẫu vui vẻ mà, Tôn Nhuế này làm nàng cụt hứng thật.

Suốt chặng đường không ai nói một lời, buồn chán chết nàng. Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên nhớ đến việc gì đó chồm lên phía Từ Tử Hiên nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu Hiên có người yêu chưa?"

Từ Tử Hiên chỉ cười rồi lắc đầu, đúng là cô không có người yêu thật nhưng vợ thì có rồi.

Câu trả lời của cô thực làm nàng hài lòng, vừa vặn đứa em gái Trương Ngữ Cách của nàng cũng chưa có đối tượng, nàng nha, cảm thấy Từ Tử Hiên bên ngoài soái soái, gia sản cũng dư thừa, lại là chỗ quen biết, Trương Ngữ Cách lớn lên rất xinh đẹp, nếu thành một đôi với cô chắc hẳn là tiên đồng ngọc nữ.

"Tiểu Hiên hôm nào rảnh cùng tôi đi uống nước được không?"

Nàng phải tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau mới được, nếu tác thành nàng chính là ân nhân của hai người đó nha.

Từ Tử Hiên cười cười rồi lại trả lời cho qua.

"Để xem, chủ tịch đây có cho em tăng ca không đã."

Liếc mắt sang phía Tôn Nhuế, chỉ thấy một khuôn mặt vô cùng bất mãn nhìn chằm chằm nàng.

"Ài,chỉ là đi uống nước một chút thôi mà, phải không bảo bối."

Khổng Tiếu Ngâm híp mắt hướng Tôn Nhuế hào hứng nói, cô thật sự không muốn làm nàng thất vọng, chỉ gật gật nhẹ, hết cách với nàng rồi, nàng sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Từ Tử Hiên cảm thán, từ khi có sự xuất hiện của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đã thay đổi, khuôn mặt cũng dãn ra hơn trước, cô có khi nên cảm ơn nàng.

"Hay là cuối tuần này, chúng ta cùng đi."

Khổng Tiếu Ngâm hào hứng vẫn không giảm, nàng thật muốn nhanh nhanh cho hai đứa nhỏ này gặp nhau. Cô ngồi phía sau vòng hai tay qua eo nàng kéo lại, để Khổng Tiếu Ngâm ngồi đàng hoàng.

"Tiểu Khổng, hồ nháo đủ rồi, em quên em sắp làm mẹ rồi sao."

Nói trúng điểm chết ,Khổng Tiếu Ngâm lập tức an phận, ủy khuất ngoan ngoãn mà ngồi im. Cô thở dài xoa nhẹ đầu nàng, nữ nhân này ỷ bản thân được cô yêu thương mà làm càng, phải trị phải trị mới được.

...

Cuối cùng, chiếc siêu xe đã dừng trước cổng Tập đoàn Tôn Tinh, Khổng Tiếu Ngâm một phen choáng váng, so với công ty trước dsos thì nó to gấp mấy lần.

"Bảo bối, sau này có chết nhớ chia cho em một nửa tài sản của bảo bối được không?"

Khổng Tiếu Ngâm bản chất chính là mê tiền a, nàng khi trước rất nghèo, làm việc cực kỳ vất vả mới có tiền thừa nhưng mơ ước vẫn là giàu một chút. Tôn Nhuế cùng Từ Tử Hiên dở khóc dở cười với câu nói này của nàng. Đi đến đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng phả hơi ấm vào tai người kia.

"Lúc ở Khổng gia không phải đã nói rồi sao, sau này mọi thứ đều là của em và con."

"A!"

Nàng quên mất đi, ngước mặt lên, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô, không nhanh không chậm tặng cho cô một nụ hôn ở má.

" Cảm ơn bảo bối, em yêu bảo bối nhiều nhiều a."

"Ân."

Từ Tử Hiên thật muốn đem cả hai cho cá ăn, bắt cô chứng kiến cảnh ân ân ái ái của hai người, cô không muốn làm bóng đèn mà.

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro