Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà đã dâng lên, Khổng Tiếu Ngâm trở lại bên cạnh Tôn Nhuế. Lâm Thần Tư nhìn một lượt rồi ra lệnh mọi người tự nhiên dùng cơm. Khổng Tiếu Ngâm đang mang thai tất nhiên đối với đồ ăn có chút kén chọn, mà Khổng gia thích nhất là ăn cá, hôm nay toàn bộ đồ ăn đều là thịt cá tươi sống, còn có mấy lão làng uống rượu, mùi vị xốc lên tận mũi, nàng hai chân mày nhíu lại, một mặt khó chịu.

Khổng Y Nhiên hiểu rõ nàng rốt cuộc là bị cái gì, khẽ đắt ý, nàng ta gấp một miếng cá để vào chén cơm của nàng, nở nụ cười giảo hoạt:

"Tiếu Ngâm tỷ a, tỷ đang mang thai ăn nhiều một chút."

Khổng Tình Nhi bên cạnh phụ họa thêm.

"Tiếu Ngâm tỷ không ăn chính là không nể mặt dì Nhiên."

Nàng thực bị hai dì cháu độc ác này ép chết mà, nghĩ đến mùi cá tanh nồng nàng đã muốn nôn hết ra, vốn dĩ biết rõ nàng đang mang thai cũng không tha.

Tôn Nhuế ngồi bên cạnh mặt vẫn lạnh như băng hướng hai nữ nhân kia nói:

"Hai vị đây có hay không biết tiểu Khổng đang mang thai, mùi cá tanh như vậy các người gấp cho cô ấy, kiến thức cơ bản như vậy hai người cũng không biết sao."

Hai người kia một phen cứng họng, hậm hực nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

Đến giờ phút này ,Khổng Tình Nhi cô mới để ý đến Tôn Nhuế, biểu tình tương tự Y Nhiên khi mới lần đầu gặp. Chính Là loại yêu từ cái nhìn đầu tiên, Khổng Tình Nhi bị nhan sắc như tạc của cô mà mê hoặc.

" Xin ...l..lỗi...tôi...T...tôi..."

Khổng Tình Nhi lấp ba lấp bấp đỏ mặt không dám nhìn Tôn Nhuế mà nói, biểu hiện liền thư vào mắt nàng.

"A...bụng em đau, bảo bối."

Tôn Nhuế buông đũa ,tiểu đông tây của cô đang ghen đấy à.

" Được rồi không ăn nữa về phòng tôi cho người mua món mà em thích."

"Hảo ."

Khổng Tiếu Ngâm vừa nghe món mình thích liền vui vẻ đồng ý, Tôn Nhuế của nàng hiểu nàng nhất a. Hoàn toàn không để ý hai vị nữ nhân còn đang ngơ ngác kia ,Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy tay cô kéo đi một mạch, dám có ý với bảo bối nàng, còn lâu hừ hừ.

Khổng Tình Nhi quan sát có chút thất vọng, Tôn Nhuế như vậy mà nhanh chóng rời đi,đến một cái nhìn cũng không cho cô, cảm thấy bản thân có chút ngốc, mới vừa gặp cô lại đem cả tâm tình đặt ở chỗ người kia cơ chứ. Khổng Tình Nhi bên ngoài lương thiện, bên trong nham hiểm nhưng không phải loại tiểu tam cướp chồng người khác, cô có lòng tự trọng, thế này mà thất thiểu nhìn bóng lưng Tôn Nhuế.

"Cháu gái ngoan ,không lẽ phải lòng chồng của cô cô mình rồi sao?"

Khổng Y Nhiên bên cạnh tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của cô một cách rành mạch, điệu bộ có chút châm biếm . Khổng Tình Nhi cười khẩy mặc kệ nàng ta mà tiếp tục dùng cơm.

Khổng Tiếu Ngâm về phòng đã có cả tá muốn nàng yêu thích bày biện trên bàn, Tôn Nhuế có nói là sẽ mua cho nàng nhưng thế này không phải quá nhanh sao. Cái bụng chiến thắng cái não, Khổng Tiếu Ngâm ngồi vào bàn trực tiếp xử lý toàn bộ, Tôn Nhuế có chút ngạc nhiên, nàng sức ăn thực lớn.

Khổng Tiếu Ngâm ăn xong có chút buồn ngủ, cơ thể thai phụ rất dễ mệt mỏi, Tôn Nhuế biết điều đó,liền căn dặn nàng yên tĩnh mà ngủ, đừng đi lung tung,cô đến đây không phải chỉ để quản nàng cô còn công việc của mình. Nàng nghe đến cũng không phản đối để người thương đi, bản thân chìm vào giấc ngủ.

Trở lại với Khổng Y Nhiên, nhìn theo bước chân Tôn Nhuế rời đi, nàng ta có chút muốn níu kéo lại, tuy nhiên điều cần làm vẫn còn chờ nàng. Đứng trước cửa phòng Khổng Tiếu Ngâm, nàng hơi do dự, nhưng khao khát được ở bên cô đã che đi thần trí của nàng ta, nhẹ nhàng nhất có thể cố không gây ra tiếng động đánh thức Khổng Tiếu Ngâm. Trên tay là một chiếc khắn đã tẩm sẵn thuốc mê, chầm chậm đi vào trong, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn đang ngủ liền đắc ý, không ngần ngại đi đến. Hành động dứt khoát trực tiếp đưa chiếc khăn lên che mũi nàng, loại thuốc mê này là cực mạnh, chỉ cần hít phải một hơi sẽ hôn mê ngay, sau khi xác định Khổng Tiếu Ngâm đã không có phản kháng gì liền cho người mang nàng đi, còn bản thân vẫn ở trong căn phòng giả vờ là Khổng Tiếu Ngâm nằm trên chiếc giường chờ đợi cô trở về.

Khổng Tiếu Ngâm bị mang đến một căn nhà nhỏ phía sau núi, nơi này vừa ẩm thấp lại không sạch sẽ, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cái thai. Đứa bé này không phải đứa bé bình thường, nó cảm nhận được điều bất lợi đến với nó và mẹ, khẽ động nhẹ trong bụng Khổng Tiếu Ngâm, khiến nàng nhói lên mà tỉnh. Tay đưa đến trước bụng xoa dịu tiểu Chấn bảo, đôi mắt từ từ mở ra, thứ nàng cảm nhận được đầu tiên ngoài cơn đau chính là mùi không khí ẩm mốc xộc lên . Nhíu mày nàng dùng phần sức lực ít ỏi còn lại mà ngồi dậy, quan sát xung quanh một chút rồi lại khẽ nhăn nhó, đứa bé đang đạp nàng, đau khá là đau.

"Con gái ngoan à, đừng nháo, rất nhanh thôi ba sẽ đến cứu mẹ con ta mà."

Đứa bé tuy chưa ra đời nhưng có vẻ nó hiểu được tâm tình của nàng mà thôi đạp, an ổn trở lại.

Khổng Tiếu Ngâm thở hắc, mồ hôi trên trán ngày một nhiều, cái không khí ẩm ngột ngạt này khiến nàng khó thở. Hô hấp không thuận, dùng sức đứng dậy nương tựa vào bức tường bấm đầy rêu mà chậm chạp đi ra ngoài.

Trước mắt là nơi mà nàng không hề có ấn tượng gì cả, là một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Tôn Nhuế, cứu em, bảo bối đâu rồi, đến cứu em và con."

Nàng khẽ cầu nguyện trong lòng, chỉ mong Tôn Nhuế có thể cảm nhận được nàng và con đang nguy hiểm đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro