Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Hàn sau đó được đưa đến phòng y tế của kí túc xá. Doãn Bằng ngồi đó nhìn Mặc Hàn tha thiết. Cậu không đành lòng nhìn Mặc Hàn như vậy. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì Mặc Hàn cũng không thoát được móng vuốt của hắn. Doãn Bằng tự trách vì không bảo vệ được người mình yêu thương. Cậu ghét cay ghét đắng hắn. Dù cho có chết Doãn Bằng cũng phải lôi hắn theo cùng. Cậu cảm thấy bản thân mình đã liên lụy Mặc Hàn cho nên là Mặc Hàn mới phải gánh chịu điều đó. Doãn Bằng ước "Ước gì lúc đó tôi và cậu không gặp nhau. Ước gì cậu đừng có thích tôi. Ước gì tôi có thể khống chế bản thân để không thích cậu. Ước gì tất cả mọi thứ để tôi tự gánh". Doãn Bằng đã ước rất nhiều và cậu chỉ thêm bất lực với mọi thứ. Cậu hận ông trời vì cướp đi mọi thứ quá nhanh. Mọi thứ giữa cậu và Mặc Hàn cũng chỉ mới bắt đầu mà sao lại kết thúc nhanh đến vậy. Chả lẽ do cậu không xứng đáng được yêu hay sao?

Đang tự trách thì Mặc Hàn tỉnh dậy. Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn lo lắng:

-Mặc Hàn cậu không sao chứ. Có thấy mệt ở chỗ nào không?

Mặc Hàn thấy Doãn Bằng thì hối hận. Cậu không còn mặt mũi để gặp Doãn Bằng nữa. Bây giờ cậu không biết phải đối mặt với Doãn Bằng thế nào. Mặc Hàn nói:

- Doãn Bằng xin lỗi cậu, tôi đã không nghe lời cậu. Tôi...

Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn mỉm cười như hiểu lời Mặc Hàn nói:

- Không sao nữa rồi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.

Mặc Hàn nhìn Doãn Bằng không hiểu lời cậu ấy nói:

- Cậu nói vậy nghĩa là sao? 

Doãn Bằng xoa đầu Mặc Hàn sau đó hôn cậu một cái lên trán:

- Cậu hãy sống thật tốt và kiếm ai đó yêu cậu thật lòng.

Nói xong Doãn Bằng đứng dậy bỏ đi, để mặc cho Mặc Hàn gọi cậu:

- Doãn Bằng, Doãn Bằng cậu đi đâu...Doãn Bằng.

Ngày hôm ấy, ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, ánh sáng hằn xuống sàn từng vệt từng vệt. Một phiên tòa được mở ra, Doãn Bằng là bị cáo,  Mặc Hàn cũng có mặt ở đó.

- Do bị cáo đã đủ tuổi thành niên cộng với hành vi giết hại người dã man. Tòa tuyên án bị cáo Doãn Bằng tù chung thân. Bãi tòa.

Nói xong, cảnh sát dẫn Doãn Bằng đi ra ngoài. Ánh nắng lại chiếu lên khuôn mặt của Doãn Bằng, đầy mê hoặc.  Doãn Bằng không quên quay qua nhìn Mặc Hàn mỉm cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Doãn Bằng nói bằng khẩu hình miệng không lên tiếng: không sao nữa rồi. Nói xong Doãn Bằng bị đưa đi.

 Doãn Bằng không chỉ đòi lại công bằng cho Mặc Hàn mà còn là trả tự do cho chính mình. Doãn Bằng đã sống bao nhiêu năm trong lo sợ, nhục nhã, cậu ấy không dám bước ra ngoài ánh sáng. Bây giờ cậu ấy đang rất hạnh phúc. Thật ra từ nhiều năm về trước Doãn Bằng đã từng có ý định này rồi. Nhưng do cậu quá sợ hãi mà không dám làm. Hôm nay nhờ có Mặc Hàn mà cậu ấy đã dũng cảm hơn, nhờ có Mặc Hàn mà bây giờ Doãn Bằng cảm thấy được là chính mình. 

Mặc Hàn cảm ơn cậu.

Sau khi kết thúc phiên tòa. Doãn Bằng đã kết thúc mạng sống của mình trong ngục giam. Sau khi biết tin Mặc Hàn đã đi lên sân thượng của kí túc xá. Cậu nhìn lại chỗ mà tên khốn nạn đã gây ra cho mình và Doãn Bằng, sau đó nhìn lên bầu trời, bầu trời lúc này cũng là cảnh xế chiều. Khung cảnh mang đến cho lòng người nỗi buồn miên man nhưng cũng thật đẹp đẽ. Mặc Hàn nhìn đường chân trời một hồi rồi cười thật tươi sau đó gieo mình xuống dưới từ tầng thượng của kí túc xá (tầng mười một).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro