Phù Sinh Từ By Ony 6/1/15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Từng cười vạn cuộc phân ly...​Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người? "



~~~

"Anh, anh đang nhìn người đó à? Anh thích người đó sao?"

"Ngốc thế, anh chỉ thích em thôi..."​

"Đừng xoa đầu em, anh rõ ràng thích người đó mà..."

"Bình thường anh lừa em nhiều quá nên giờ anh nói thật không ai tin à?" ​

"Hừ, không phải là bình thường mới lừa đâu... lúc nào cũng lừa em..."

"Haha"​
~~~
​"Anh...anh... anh đừng có nghỉ chơi với em đấy nhé!"​"... Nghỉ chơi là sao?"​"Bạn cùng lớp em bảo con trai sẽ không thân thiết với con gái. Rồi còn bảo nếu con gái quá phiền phức con trai sẽ không chơi cùng nữa... anh không phải là không bao giờ chơi với em nữa chứ?"​"Ừ ha. Em vừa ngốc, vừa mít ướt, lâu lâu lại vòi vĩnh, suốt ngày phá làng phá xóm..."​"Vậy anh không chơi với em nữa à?"​"Ngốc thế, con trai chỉ không chơi với con gái...khi họ không xem họ là đối tượng kết hôn thôi" ​"... Vậy thì ổn rồi, may mà anh già hơn em, không thể nào kết hôn với em được"​"...một tuổi là già hơn à?"​"Papa và mama gọi nhau ngang hàng, vậy không phải họ cùng tuổi sao? Không cùng tuổi làm sao mà kết hôn? Anh ngốc thế!Á anh bạo lực gia đình, anh đánh em... aaaaaaa "
​~~~


"Anh...anh... có người tỏ tình với em..."​"Em sống đến giờ phút này lần đầu tiên có người tỏ tình à?"​"Hứ, anh đúng là không hiểu tình yêu là gì, anh không nhìn thấy em xinh đẹp yêu kiều thế này à? Anh không giữ có ngày mất đấy nhé..."​"Cô ngốc, không phải em kiếm được người yêu sẽ đá bay anh đấy chứ?" ​"Hứ, không chỉ đơn giản là đá bay đâu..."​"Ran...em thật độc ác..."​"Giờ anh mới biết á? Ôi, lá thư này càng đọc càng ngọt ngào ~~~ aaaa.... Trả cho em..." ​
~~~
​"Anh, anh hôm nay thật đẹp trai..." ​"Nói, em lại gây hoạ ở đâu?"​"Không phải gây hoạ đâu mà, em lỡ tay quăng cục đá vào cửa kính..."​"Người ta đòi bồi thường cửa kính bao nhiêu?"​"Không, không phải cửa kính... cục đá kia em quăng vị trí chuẩn lắm, không đập trúng cửa kính... chỉ là người đứng sau đó có chút vấn đề... anh nghĩ xem, ở đâu không ở lại ở ngay sau cái cửa đó ngắm trăng...mà giờ đó làm gì có trăng... ông ta đúng là có mắt như mù, đá bay tới sao không né..."​"Ran Mouri!"​"Á, anh không được đánh em, anh đánh em em về mách cô Yukiko cho xem ~~~"​"Mẹ anh hay mẹ em?"​"Á, em sai rồi mà... anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."
​~~~
​"Anh, nhìn thấy người kia không?"​"Ừ, tên đó à? Có chuyện gì sao?"​"Em...em nghĩ em thích anh ấy rồi...anh có quen anh ấy phải không? Em thấy hai người nói chuyện với nhau...Anh... "​"Người ấy à? Đi với anh... dẫn em đi làm quen"​"Hì hì, cám ơn anh..."​"Bớt nói nhảm đi"​~~~
​"Anh... anh ấy không thèm để ý đến em..."​"Chào em, cười với em, giới thiệu tên với em mà bảo người ta không để ý đến em?"​"Anh... người ta không thèm liếc em mà~~~ Haiz, em không xinh đẹp, không sắc sảo... huhu... em thật bất hạnh"​"Hm, cô ngốc, đây là tiệc rượu mà. Em không phải mấy lão già ấy nên người ta không nói chuyện với em nhiều được. Hẹn người ấy cho em là được phải không?"​"Aaa.... Thật à? Anh hứa đấy..."​"Hừ, thấy trai đẹp là vậy đấy"​"Hứ, cái này gọi là tuổi trẻ"​"Aiz, em đừng làm đau lòng tuổi già như anh..." ​"Xí, bây giờ cũng chịu nhận mình già rồi à..."​".... Anh thấy tổn thương..." ​"Ai ui... ai làm anh buồn? Em đánh người đó cho anh! Ngoan ngoan nha..." ​"Bỏ cái tay vừa bóc gà rán chưa lau ra khỏi người anh!"​"Haha... em lau, em chùi... không bỏ làm gì được em... haha"
​~~~
​"Anh ơi, anh thích quà gì?"​"..."​"Thật ra ý của em là anh ấy thích quà gì? Có mỗi anh là bạn thân không hỏi anh thì hỏi ai giờ?"​"Miễn là tâm ý của em, dù là món quà không có giá trị người ấy vẫn thích"​"Hừ, hỏi thật mà anh cứ đùa"​"..."​"Anh nói xem, người đó thích cái gì trong số này nhỉ? Hay em đi học đàn? ...aiz anh nói đi nào, nếu em biến thành một cô gái biết đàn piano, lúc em đàn chuyên tâm, trang điểm thành công chúa thì người ta sẽ thích em đúng không?"​"..."​"Hừ!!! em bận đến thế mà còn không giúp em! Keo kiệt!"
​~~~
​"Ai... a... đau quá ~ anh từ từ thôi"​"Hừ, em đào đâu ra cái cục gạch cao hai tấc này vậy?"​"Hứ, đàn ông các anh không phải thích mấy cô gái thân hình bốc lửa, váy liền eo, chân đi giày cao sao??? A!!! đau chết đi được... hic... anh đi chậm thôi, đi chậm thôi..."​"Lên đây" ​"Aizzz, anh thật tốt... mà có tốt đến mấy sau này cũng sẽ theo gái thôi ~ nuôi anh bao lâu như vậy cuối cùng cũng phải gả anh đi..."​"Ran Mouri!"​"Không cần phản đối! Em chưa thấy uất ức anh uất ức cái gì... em còn chưa hoàn vốn đã phải chịu bán tháo ra rồi này..."
​~~~
​"Anh... người kia hình như có hôn thê rồi"​"..."​"Anh...em chưa bao giờ thích một người như vậy..."​"Em thích người đó, người đó không thích em...em tiếp tục thích người ta cũng có thích em đâu?"​"Em không biết...cho dù anh ấy có lạnh nhạt với em, em vẫn nghĩ về anh ấy, cho dù anh ấy không thèm để ý đến em...em vẫn cứ nghĩ về anh ấy. Chỉ cần nghĩ về việc anh ấy... em không muốn..."​"Ngoan...đừng khóc... em muốn gì anh cũng cho em, em làm gì anh cũng chống cho em...được không?"​"Ai bảo em khóc?"​"Ừ...ừ...em không khóc, bụi vào mắt em...được chưa? Đứng yên anh thổi cho..."​"Anh thổi bụi kiểu đó à? Nước bọt không à..."
​~~~​

"Anh... em sợ lắm"

"Em đang ở đâu? "​

"Khách sạn.... Em...em không phải cố ý đâu... nhưng em không muốn anh ấy kết hôn với người khác đâu... nhưng anh ấy...anh ấy không được đối xử với em như vậy... anh..."

"Đừng khóc... Anh đến tìm em..."
​~~~

"Không đáng phải không anh? Cho dù như thế này, anh ta vẫn không chịu trách nhiệm với em... bảo em là không biết xấu hổ...em tự leo lên giường anh ta... haha..."

"Em đừng uống nữa, dạ dày em không tốt..."​

"Kệ em! Anh đừng quản em, bây giờ đến anh cũng quản em... Anh nói xem, tại sao? Em ...có gì không tốt? Em chỉ muốn yêu và được đáp trả tình yêu ấy...không được sao?"

"Nếu em ở bên người khác, em sẽ không hạnh phúc sao?" ​

"Em chỉ yêu anh ấy...ở bên người nào em mới hạnh phúc hơn bên anh ấy?"

"Ngốc! Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc"​

"Không được xoa đầu em! Em lớn rồi! Anh đừng tưởng muốn đụng chạm gì cũng được nhá?"

"Anh lớn hơn em, anh có quyền!"​

"Được rồi, em biết mà...anh không cần phải nhận anh già..."

"Nể tình em đang buồn nên anh mới tha cho đấy, hừ" ​

"Anh dỗi à? Haha... anh cứ thế này ế cho mà xem... anh mau tìm người yêu đi chứ?"

"Tìm được rồi..."​

"Huh? Anh nói gì? Nói to lên... trong này ồn chết được! Anh giấu em cái gì? Nói mau! Nói sớm sẽ được khoan hồng!"

"Anh nói... em say rồi!" ​

"Anh mới say! Xí! em không có say..."

"Ừ, em nói sao thì chính là như vậy..."​~~~


Khi ấy còn chẳng hiểu...năm tháng đã trôi qua như thế nào...

~~~

"Anh... anh ấy tìm em... anh ấy cầu hôn em!"

"Ờ? Cầu hôn à?" ​

"Anh biểu lộ chút gì coi! Cười cái coi! Đáng ghét! Anh không mừng cho em à?"

"Nuôi con từ bé, đến giờ có người cướp em phải cho anh buồn chứ?" ​

"Phì... haha.... anh nuôi em hồi nào ~ haha... từ bạn chuyển thành papa em luôn à?"

"Ngốc! Ran Mouri..." ​

"Anh? Ừm?"

"Em sẽ hạnh phúc phải không?" -​~~~

Ta đời này đều đã buông tay...

Một lần từ biệt, nhớ nhung lại sâu thêm mấy phần... ​~~~​


"Đẹp không? Váy cưới này cho anh xem đầu tiên luôn đấy!"

"Cậu ta đâu? Sao không đi cùng em?" ​

"Anh ấy bận lắm, em làm vợ phải lo cho chồng!"

"Xem kìa, cười đến nỗi mắt muốn thành đường thẳng luôn rồi! Con gái gì không biết thẹn thùng gì cả" ​

"Aiiii uiiii, anh không được véo má em, em có chồng rồi sẽ bảo chồng em đánh anh!"

"Không cần đâu... một mình em.... đủ rồi..." - không ai... tổn thương hơn... em​~~~​

"Hôm nay anh rảnh không?"

"Ran?" ​

"Mới một năm...anh không nhận ra giọng em rồi à?"

"Ngốc, sao anh không nhớ giọng em được chứ?" - trong mơ... cũng nhớ.

"Ừm... "

"Sao vậy? Không ngủ được à? Anh kể chuyện cười cho em nghe nhé?" ​

"...."

"Một con quạ đang đậu trên một cành cây và chẳng thèm làm gì nguyên ngày. Con thỏ thấy thế bèn hỏi: "Mình có thể ngồi một chỗ và không làm gì như bạn được không nhỉ?" Con quạ trả lời: "Được chứ, sao lại không." Thế là con thỏ ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo vồ tới con thỏ và ăn thịt nó"​

"Nghe... chẳng vui chút nào"

"Bởi vì em đang buồn, dù anh kể chuyện cười em cũng chẳng vui được" ​

"Sao anh biết em đang buồn?"

"Vì gần sáng mà em chưa ngủ..." - thật ra là em không thể ngủ,

"Sao anh biết em chưa ngủ?"

"Vì em là Ran mà..." ​

"... Em thấy càng ngày anh càng thiếu muối"

"Vậy...xưa giờ anh mặn mà lắm sao?" ​

".... xí, đi ngủ đây."

"Ngủ ngon" - cô gái của anh...
​~~~​


"Người đó có tình nhân bên ngoài, người tình nhân này lại là người em quen. Hôn phu cũ của anh ấy... Em thật ngốc!"
"Thì ra họ bên ngoài kia yêu nhau, ở với nhau như vợ chồng, còn em chỉ là một kẻ cho anh ta lợi dụng... thì ra vì tài sản của em có thể giúp anh ta...anh ta mới cưới em... thì ra không phải cứ muốn là được..."
"Phòng này anh ta chưa bao giờ bước vào... haha sao em không nhận ra sớm hơn?"
"Anh... cô ấy có con của anh ấy... em thấy vui, em muốn chúc phúc cho họ...nhưng sao khó quá..."
"Anh... vì sao em lại trở thành thế này? Yêu bao nhiêu...cuối cùng vẫn chỉ mình mình tổn thương..."
"Anh... dù thế nào anh cũng phải hạnh phúc, anh không được như em...bước vào nơi không lối thoát..."
"Anh... em mệt mỏi..."

~~~​"Ran! Đi ngay..." ​

"Anh...em không phải cố ý đẩy cô ấy...em không cố ý... em không phải... cô ấy chạy vào, em đang gọt trái cây... em không cố ý đâm cô ấy... anh..."

"Đi ngay! Chìa khóa xe của anh! Ai hỏi gì em cũng không được nói! Cô ấy không sao, chỉ mất đứa bé thôi... em không được sợ hãi" - dù trời có sập xuống, anh cũng đỡ cho em.

"Shinichi...em không đi!"

"Ran... em không đi đời này anh không nhìn em nữa!"
​~~~

"Ở đây... anh lạnh không?"

"Ngốc, bây giờ phúc lợi xã hội tốt lắm, chỉ là hạn chế tự do thôi..." ​

"Anh, em xin lỗi..."

"Bé ngốc, em nói vớ vẫn cái gì đấy? Anh không giết người, sớm muốn sẽ được thả ra... cái này chỉ là phạt cảnh cáo thôi" ​

"... Anh biết rõ hung thủ là ai..."

"Anh chẳng biết gì cả..." ​

"Shinichi...."

"Em gọi tên anh tha thiết như vậy, anh sẽ nghĩ em yêu anh..." ​

"..."

"Đùa với em thôi, anh đi vào nhé? Hết giờ thăm rồi... về đi, chờ anh..."
​~~~


Một lần từ biệt... nhớ nhung lại sâu thêm... mấy phần...

~~~

"Ran... anh đã nói em chờ anh...Em chờ như thế nào sao?"

-Shinichi...em ở đây...

"Ran... "

-Shinichi...anh không thấy em sao?

"Bé ngốc...ở đây lạnh lắm...phải không?"

-Không...không lạnh...em ở đây...em ở bên anh...anh không thấy em sao? em biết em sai rồi...anh đừng vờ như không thấy em...em sợ lắm...Shinichi...
~~~


"Ran..."

-Shinichi...anh không uống được rượu, dạ dày anh không chịu được đâu... anh không nghe lời em! Anh không chịu chăm sóc bản thân! Anh là đồ ngốc!

"Ran... muộn rồi phải không?"

-.... Muộn gì cơ? Shinichi...anh nói đi...

"Thì ra đã sai...là không thể vãn hồi..."

~~~​

-Shinichi...anh không đắp chăn...
"Ran..."

"em... đừng đi..." ​

-Shinichi.... anh quên em đi...không được sao? quên em đi... được không?
"Ran..."

-Là em bỏ lỡ, tình cảm của anh...
-Là em mê muội, cả đời không nhìn ra ánh mắt anh nhìn về phía em...
-Là em ích kỉ, tại sao anh lại đau khổ?


"Ran... không hiểu sao...anh rất nhớ em"

Đoạn tình cảm này từ đầu sai, diễn biến cũng sai, kết thúc càng sai. Chỉ có tình yêu của anh là thật...

Bỏ lỡ một lần, lỡ làng một đoạn...
Chớp mắt đã ngàn năm...~~~

Hoa đào đã nở, người nơi đâu?


~~~

"Shinichi!"​".... Ran? ...em...em...?" ​"Shinichi... " ​"Ran... là em thật sao?... không đúng, lại nằm mơ nữa rồi..."​"Shinichi, khi em rơi xuống vực sâu... em chỉ bị hôn mê... em không... em..."​"Không cần giải thích... bé ngốc..."​"Em không ngốc..." ​"Ừ...em không ngốc..." ​"Shinichi... anh mới là đồ ngốc! Yêu em...sao không nói?" ​"Ran...anh" ​"Yêu em không giữ em lại, không giữ em, không thèm quản em yêu ai, hết lòng đẩy em vào vòng tay người khác! Đến khi không có em thì hành hạ thân xác, anh không muốn sống nữa chứ gì? anh muốn làm em tức chết phải không? Sao anh...có thể ngốc như vậy!" ​"Ran... nếu tình yêu cần nói ra... vậy thì với ai chúng ta cũng có thể "yêu" ... " ​"Shinichi... Cho dù em không thể hiện ra hành động như anh được... nhưng em muốn dùng lời nói để chứng mình trước..." ​"Ran... lần này để anh..."​"Ran Mouri. Anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro