Phù Sinh Như Mộng. By Ony 29/09/15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên nhìn thấy cô là một ngày mưa.

Ánh sáng dịu dàng len qua những nhánh cây, len qua những giọt mưa không rõ màu sắc. Cô đứng đấy, toàn thân y phục trắng toát. Mái tóc đen dài phủ trên vai, sắc áo tinh tế khiến cô không thể hòa nhập được vào cảnh tượng xung quanh. Trên tay anh chỉ có một chiếc ô, anh không biết nên làm gì. Chỉ đến gần cô lặng lẽ nhường chiếc ô cho cô. Đứng gần như vậy, mới nhận ra từ người cô tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Cô mỏng manh là vậy, chỉ có một lớp áo, lúc này mưa đã hôn lên không biết bao nhiêu vết. Cô nhìn anh, cầm lấy chiếc dù bên trong tay anh.

Cô cười hay không cười đều khuynh thành. Anh cảm thấy càng lúc càng hiểu rõ ý vị của người xưa là gì. Cô đón lấy, che cho mình, nhưng vẫn không quên ngã nhẹ dù về phía anh. Cô không hề có chút ngượng ngùng, chỉ có cơn gió không quên làm cô co lại một chút vì lạnh. Anh không hiểu sao, với cô gái kiều diễm trước mặt lại cảm thấy rất đau lòng. Áo anh cũng đã lạnh vì nước mưa, cũng vì vậy mà anh lấy ô từ tay cô. Dìu cô về đến nhà.

Không hiểu sao, mùi hương từ cô còn theo anh nhiều đêm sau đó nữa.

Lần thứ hai gặp lại, cô không chật vật như lần đó nữa. Cô không bị cảm, cũng không hề gầy đi. Gương mặt dịu dàng, khí thế bất phàm. Có lẽ anh đã gặp qua nhiều người con gái. Nhưng cô là người đầu tiên khiến anh cảm thấy không thể quên, cũng không thể chạm vào như thế.

Nụ cười của cô rất nhẹ, cũng rất gượng gạo. Đột nhiên anh cảm thấy muốn đến gần, ôm lấy thân hình ấy. Thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ xa, tận hưởng nụ cười không dành cho mình.

Trong đôi mắt chỉ là một dáng vẻ u sầu cùng tịch liêu. Cô có rất nhiều tiền, cũng có một gia thế rất vững vàng. Nhưng tại sao... cô lại không thể mỉm cười vui vẻ?

Từ đó, anh lui tới phủ cũng nhiều hơn.

Anh nhìn thấy cô từ xa, muốn lên chào hỏi nhưng cũng chỉ đành đứng xa giữ khoảng cách. Bởi khi ấy cô đang khóc, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ biết đưa cho cô một viên kẹo bọc đường. Không hề nói gì, chỉ đợi cô cầm lấy nó.

Hình như lần này, cô mới thật sự chú ý đến anh, anh là người đưa dù cho cô? Cô cầm lấy xiên kẹo đường. Cô biết chỉ là vô ý dùng kẹo bọc đường. Thế nhưng trong sự vô ý này lại ngọt ngào đến thế...

Cô nhận lấy, từng chút một ăn hết xiên kẹo.

Cô chỉ như một đứa bé cần yêu thương, chỉ vậy thôi. Anh mỉm cười, dịu dàng dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt cho cô. Cũng vì vậy, cô khẽ lùi lại. Nhưng khi cô lùi lại, anh lại mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của anh, cô không hiểu sao lại thấy tim mình chệch nhịp. Cô quay đầu rời đi.

Lần đó, cô cảm thấy anh cũng đang tỏa ra một lực hấp dẫn. Cô không có mẫu thân, chỉ có chính mình. Trước khi mẫu thân qua đời đã giúp cô chôn một bình nữ nhi hồng.

Cô nhìn anh, rất muốn uống thử nữ nhi hồng...

Lần thứ ba gặp cô, là lúc thả đèn hoa đăng.

Hoa đăng không nhiều ánh sáng, chỉ có những đốm nhỏ điểm tô trên dòng sông êm ả. Cô nhìn thấy anh, dịu dàng mỉm cười.

Anh đến gần, cùng cô thả đèn. Cô nhìn theo hoa đăng trôi trên sông, má ửng hồng..

Lần thứ tư gặp cô, anh đã không còn nhớ cô đang làm gì. Chỉ nhớ là cô tặng anh một điệu vũ. Chân xoay vòng, mắt nhìn anh như biết cười. Một màn độc diễn không đàn cũng không nhạc, nhưng trong mắt anh là thứ trân quý không gì sánh bằng.

Lần thứ năm, lần thứ sáu... Cô không nhớ từ lúc nào đã quen thuộc với anh như vậy. Gió mơn man mái tóc, sương ướt nhẹ bờ vai. Anh ôm cô, cởi áo còn ấm trên người mình rồi giúp cô cài dây.

Lần thứ bảy, hay thứ chín... Cô bị anh lừa gạt trên ngựa, anh cứ tiếp tục chạy càng lúc càng nhanh, cô phụng phịu. Hai má hồng hồng, vào trong mắt anh... Giống như thứ diễm lệ nhất thế gian.

Lần thứ mười, anh đặt vào tay cô một con đom đóm, cô thổi thổi, rồi không nỡ mà lại để đom đóm bay đi. Đom đóm phải tự do, vậy thì mới có thể sống được.

Anh xoa đầu cô, dịu dàng đặt một nụ hôn. Cô e lệ, cúi đầu không nói. Trong gió đêm, anh có thể nghe tiếng cô thầm thì.

"Cho dù sau này có gì xảy ra đi nữa, chàng tuyệt đối không được quên ta... dù ta không ở bên chàng đi chăng nữa"

Lần sau cùng gặp lại cô, là ngày vu quy.

Cô mặc giá y, y phục đỏ thẫm. Anh là phu quân, cô là nương tử. Cô đợi chờ trong kiệu, giá y đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thế nhưng, anh chưa kịp đến, chưa kịp đến. Cô chỉ có thể khăn chưa đội lên anh đã xông vào phòng. Anh ôm cô vào lòng, thì thầm trên vai cô.

"Cho dù có chuyện gì đi nữa, ta cũng sẽ sống để trở về. Em hãy chờ ta..."

Cô nhìn thấy dáng vẻ người thương trong phong sương, gật đầu. Anh đi rồi, ngay trong ngày cưới của chính mình. Cô cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng không làm. Lặng lẽ đem bình nữ nhi hồng mẹ vì cô mà chuẩn bị đặt ở đầu giường.

"Chàng còn nợ ta... một chén rượu nữ nhi..."

Cô chờ đợi, chỉ cần là anh. Cô sẽ chờ.

Non có cây nhưng cây lại có cành,
Lòng yêu người nhưng người lại chẳng hay


Sương phủ trên chiến trường cũng tàn khốc như máu đổ hòa với tuyết.

Anh ngồi trong trướng, xoa xoa bàn tay của mình rồi thêm than. Anh nhìn người đang quỳ bên dưới, không biết phải làm gì. Trong lòng luôn không muốn giết hại người vô tội. Thế nhưng... cô gái này lại có thể giả trang đến đây.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, chỉ thấy một sự vui vẻ không rõ nguyên do.

Anh không thể bắt cô ấy từ đây về lại kinh thành, càng không thể giữ cô ấy ở lại. Vì vậy, giữ cô ấy bên cạnh để dễ dàng trông nom.

Thế nhưng, anh đã bỏ qua mất nụ cười dường như là yêu nghiệt của cô.

Trong trại vốn tịch mịch, tính tình cô lại phóng khoáng. Cô không quan tâm đại tướng quân vốn dĩ luôn vùi đầu vào chiến trận, lôi kéo tướng quân đi tham thú mọi nơi. Tướng quân nổi giận, phạt cô mười trượng.

Mười trượng ấy đau như xé da, thế nhưng cô vẫn mỉm cười.

Những lần sau đó, cô vẫn mỉm cười mà đối diện với anh. Anh không hiểu nổi, quân doanh có gì tốt mà một phụ nữ như cô lại cố gắng vào cho bằng được?

Thế nhưng anh làm sao hiểu được, tất nhiên là không hiểu rồi.

Cô lần nào đến cũng mang cho anh một đống rắc rối, cô rõ ràng là nữ... vậy mà giặt giũ nấu cơm đều không biết. Những lần như vậy nếu không muốn đốt trại thì anh phải tự động vừa mắng vừa đốt củi cho cô.

Anh chưa bao giờ thấy ai bốc đồng đến thế.

Cô vẫn như cũ, nhìn anh mỉm cười. Cô ngoan đến độ anh không hiểu là cô có ý đồ với anh nữa đấy.

Cô vẫn bốc đồng, vẫn nóng nảy. Vẫn chẳng xem ai ra gì.Ấy vậy mà tính cách ấy lại khiến anh không thể nào chấp nhận nỗi.

Chiến sự liên miên, một lần, có kẻ bỏ độc vào rượu mời anh. Cô không nói lời nói, giúp anh uống cạn. Độc phát, người cô lạnh như băng. Anh nhìn cô nằm trên giường, xoa xoa tay cho cô bớt lạnh. Một a đầu suốt ngày làm anh lo lắng, bây giờ càng làm anh lo lắng hơn. Một đêm độc phát, một đêm anh ngủ không yên. Sáng mờ, mới thấy cô tỉnh lại.

Thế nhưng thị giác đã bị ảnh hưởng, cô thường xuyên buồn ngủ.

Anh không phải là người giữ cô sao? Ngay cả việc bảo vệ cô cũng làm không xong. Từ đó, anh cố gắng chăm sóc cô.

Anh dìu cô đi lại, cô yếu ớt dựa vào anh, lợi dụng lúc anh đang đi mà khẽ ôm anh. Người này, cô đã yêu từ rất lâu rồi. Đến tận hôm nay, mới thấy sự dịu dàng từ anh....

Anh nhíu mày, đút cô ăn cơm. Thế nhưng cô lại rất không nói đạo lý mà nôn hết. Anh lo cô không thể ăn nên đêm cố tình làm bánh cho cô. Tài nghệ không ngon, nhưng khiến cô vui đến chết đi. Cô ăn nó, có chết cũng không nôn ra.

Anh chợt nhận ra, nụ cười của cô chưa bao giờ tắt. Thế nhưng cô chỉ mỉm cười cạnh anh, thật muốn xem cô khóc.

Anh dịu dàng kéo chăn đắp lại cho cô.

Canh năm thanh vắng, một bóng dáng nhỏ bé nép trong lòng anh. Liệu cô ấy còn yên giấc chứ?

Ngày trôi qua, vết thương của cô đã sớm khỏe lại. Thế nhưng hôm nay anh cũng chẳng ở doanh. Anh bị tập kích.

Cô nghe nói anh không thể thoát vòng vây, chạy đến thương lượng với địch. Một đêm của cô, đổi lấy mạng anh. Cô không do dự, để họ vũ nhục trước mặt toàn doanh.

Cô nhìn thấy anh, máu tràn khắp nơi. Anh thấy cô, nữ nhi. Dung mạo khynh thành, nụ cười khả ái. Anh nhìn thấy quân đã bao vây khắp nơi, cô vẫn chạy về phía anh. Tên lạc theo bước chân. Anh nhìn thấy cô chạy đến ngã trên người mình. Mũi tên xuyên qua vai.

Trận này toàn thắng, thế nhưng cô lần này không cười được nữa.Cô hô hấp rất yếu, trên người không còn chút sức lực nào lẳng lặng dựa vào anh. Anh ôm lấy cô, nhìn những dấu vết hoan ái trên người đau lòng.

Lời hứa khi xưa, có lẽ đã sớm không còn ý nghĩa nữa.

Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cô.

"Nàng sẽ lấy ta chứ?"

Cô nằm trong lòng anh, lặng lẽ rơi nước mắt. Cuối cùng, cô cũng đợi được người cô yêu rồi.



Chờ đợi, chờ đợi qua canh năm. Chờ đợi qua hơn bốn mươi năm, người cần về vẫn không về.

Cô vẫn chờ, nhưng không biết bao giờ mới gặp lại người.

Giá y vẫn được cất giữ trong tủ, sau lần đó không bao giờ lấy ra nữa. Đêm khuya tịch mịch, trái tim cũng dần băng giá.

Cô nhớ kẹo bọc đường mà anh từng đưa, nhớ hương thơm dìu dịu khi hòa vào trái tim,

Có người bảo anh đã chết, nhưng cô không tin.

Thắng trận đã lâu, nhưng vẫn không thấy được anh trở về. Nước mắt rơi, thế nhưng hi vọng vẫn không bỏ đi.

Nữ nhi hồng chưa uống, cô vẫn sẽ chờ.



Lần cuối cùng gặp anh là vào một chiều mưa.

Cô nhìn thấy anh, anh đã qua thời thanh xuân. Thế nhưng đôi mắt vẫn sáng như vậy, cô định bước đến, nhớ mong bao lâu thì đủ?

Một người phụ nữ từ sau anh bước ra, cúi đầu bế một đứa bé lên. Đột nhiên tim cô chùn lại.

Anh mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, rồi cùng nhau về nhà.

Ai đó bên cạnh cô nói rằng "vợ chồng họ sống vậy được 40 năm, tình cảm rất tốt..."

Cô rất muốn cười, nhưng cái gì cũng không làm được.

"Dù có thế nào, chàng cũng đừng quên ta..."

Cô rất muốn đến tìm anh, hỏi anh còn nhớ mình không... Thế nhưng cái gì cũng không làm được.

Cô về nhà, lặng lẽ đem ra hũ rượu nữ nhi hồng đã chín từ lâu. Cô ra bờ sông, đổ nữ nhi hồng ra chén, một phần nhỏ nhấp cạn. Cô nhấp hết đau thương, để mình anh hạnh phúc.

Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, tóc đã gần bạc, mắt đã gần hoa... còn mong đợi gì?

Rượu nữ nhi hồng, rượu hạnh phúc, rượu vu quy...

Nước mắt theo vò rượu xoáy xuống lòng sông...

Cô nghe hương rượu nồng nàn, cô nghe yêu thương khẽ dần vơi đi.

Nữ nhi hồng tràn vào khóe miệng, tạo thành những đốm máu tươi rơi trên sông hòa lẫn.

Cô cảm thấy trước mắt mờ dần, lặng lẽ nằm xuống. Nước chảy mây trôi, hoa rơi vô tình...

Đôi mắt dần nhắm lại... Cô cứ ở đó, một năm, hai năm... trăm ngàn năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro