[Oneshot] Cuối đường...Hoàng hôn [7/2/2014]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trên cao nhìn xuống, không thể đoán biết được người cầm ô là ai. Chỉ có dáng vẻ cô đơn hòa lẫn vào nước mưa làm phía trước nhạt nhòa dần. Không rõ vì lệ hay là mưa. Trời hôm nay không phải ngày đầu thu. Càng không phải mùa hè mưa phùn rơi. Hôm nay là ngày cuối đông, ngày của cái giá lạnh lên ngôi....

Trời đất giao hòa, cảnh sang xuân rực rỡ. Thế nhưng, có bao giờ phát hiện ra trong mùa đông, mùa của những hạt tuyết làm đông lại những cánh đồng. Thậm chí cả cành cây cũng khẳng khiu đến không ngờ. Ran Mori chậm rãi lướt trên những con phố đã gắn liền với tuổi thơ của mình. Ánh mắt nhìn quanh quẩn cho đến khi bắt gặp những mảng hoa bằng lăng bên vệ đường. Cô đến gần, ánh mắt không chút hoài niệm. Chỉ có một vùng tối lan dần đầy trong màu tím ngọc bích. Nó khiến cô trầm tư đến lạ kì.

"Hoa bằng lăng lại được trồng ở đây... Hẳn người chủ của nó thích màu tím và hương thơm dìu dịu từ loài hoa này"
"Cậu ngốc thế. Đó không phải là suy luận."
"Vậy chứ hôm nay kéo tớ đến đây làm gì? Tớ trễ học rồi này, chỗ này là chỗ nào? Shinichi! cậu chạy đi đâu vậy???"


Làn hơi nước dâng lên từ từ. Ran cảm thấy tất cả những khung cảnh xung quanh mình đều có những điều cô không vứt bỏ được. Trãi qua hơn sáu trăm năm mươi ngày ở Anh. Cô chợt cảm thấy yêu thêm một chút nơi này. Nơi cô đã gần như gắn bó suốt cuộc đời mình tại đây. Nhật không phồn tạp như Anh. Nơi này không khác gì so với Anh.


Nhưng cô đã dần dần quen sống một cuộc sống bình lặng tại đây, không hề muốn rời đi. Nhưng tất cả cũng như một cuốn phim quay chậm, cô nhớ mình đã rời đi rất lâu rất lâu rồi. Đến mức trí nhớ đã không còn có thể nghĩ đến những điều khác nữa. Ngoại trừ cuộc sống bon chen lăn lộn quá nhiều đến mức chai sạn mất cảm xúc. Cô đã thay đổi, cả những con người ngày xưa cũng đã thay đổi. Ví dụ như tấm thiệp gửi đi từ năm trước. Heiji và Kazuha đã trở thành vợ chồng. Có lẽ bây giờ cô sắp được dự sinh nhật tròn một tuổi của nhóc Heiji. Hay việc Sonoko đã tiếp quản cả gia tài của nhà Suzuki. Thậm chí còn rất nhiều "người bạn cũ" nữa. Thời gian là thế đấy, không khoan nhượng với một ai. Không chờ đợi một kẻ nào. Thời gian bắt ta chấp nhận tất cả những nỗi đau, những sự thay đổi rồi đục khoét trong ta một lỗ hổng lớn, mà đến cuối cùng không ai có thể lấp đầy. Cho dù người đó là ai đi chăng nữa.

"Thời gian không phải là để phung phí. Thay vì ngồi đó mà quan sát tớ, sao cậu không thử đọc một quyển sách xem? "
"Vậy thay vì ngồi đó để đọc sách, sao cậu không thử ra ngoài với tớ? Ngoài trời tốt hơn trong này nhiều..."
"Kiến thức và sức khỏe. Tớ muốn biết nhiều hơn nữa..."
"Để làm gì? "


Thay đổi nhất có lẽ không phải những bờ tường đã lên màu rêu. Ran nhận ra một góc phố quen thuộc. Trong kí ức chập chờn đến, hình như có lần cô đã chạy đến đây. Leo lên cầu thang, rồi tra chìa khoá vào ổ, bắt đầu việc vặt trong nhà. Đây là nhà cô, à không. Đã từng là nhà cô. Ran khẽ mỉm cười. Nụ cười không vui. Bây giờ vẫn để trống. Căn nhà đã được sơn sửa như thể một người tốt bụng nào đó muốn lưu giữ dùm cô kỉ niệm vậy. Có lẽ phải mất rất lâu nữa mới có người đến ở nếu suy nghĩ vu vơ của cô có khả năng là sự thật.

Thay đổi nhất có lẽ không phải những bờ tường đã lên màu rêu. Ran nhận ra một góc phố quen thuộc. Trong kí ức chập chờn đến, hình như có lần cô đã chạy đến đây. Leo lên cầu thang, rồi tra chìa khoá vào ổ, bắt đầu việc vặt trong nhà. Đây là nhà cô, à không. Đã từng là nhà cô. Ran khẽ mỉm cười. Nụ cười không vui. Bây giờ vẫn để trống. Căn nhà đã được sơn sửa như thể một người tốt bụng nào đó muốn lưu giữ dùm cô kỉ niệm vậy. Có lẽ phải mất rất lâu nữa mới có người đến ở nếu suy nghĩ vu vơ của cô có khả năng là sự thật. Mà chẳng có sự thật đâu nhỉ. Sự thật luôn được bôi tro lên rồi vùi lấp bằng những hình thức vô cùng tàn bạo rất lâu rồi. Và không có lý do để ta tin tưởng vào những điều mang tính ngẫu nhiên là chủ yếu. Bởi cho dù làm điều gì đi nữa, cuối cùng vẫn chỉ có những tổn thương làm bạn với ta mà thôi.


Bước chân chậm dần đều đến gần những góc phố. Hương vị oải hương quyến luyến trong hàng mi khi cô khẽ chớp mắt. Bên kia đường, cô ngây người đứng lại. Căn nhà cũ, kỉ niệm cũ, cảm xúc cũng quá lu mờ để nhận ra mình đang ra sao. Ran im lặng hồi lâu. ĐÃ có lần, cô đứng ở góc phải chiếc bảng "Kudo" để ngoái nhìn bên trong. Lớn hơn một tí, chiều cao cải thiện hơn. Cô đứng ngang bằng nó, hai tay xoa xoa vào nhau vội vã ấn thật nhiều lần chuông cửa. Rồi kí ức dừng lại ngày đó, Ran nhớ mình cũng đứng ở dưới bảng hiệu ấy. Tay miết dọc theo từng lớp vân màu vàng, đến những chiếc rãnh nhỏ trên hàng chữ. Cô dừng lại, đọc bằng cả trái tim lẫn giọng nói tên anh. Cuối cùng thì sao, Ran vẫn không dám đưa tay ấn chuông...

Từ sau lưng. Tiếng bì bõm của nước, âm thanh lạo xạo của giày khiến Ran chú ý đến bên kia đường. Cô dừng lại, nghe tim mình lỡ một nhịp. Ánh mắt xanh xao cố gắng tìm trong bóng dáng quen thuộc kia chút hơi ấm. Nhưng không, không thể nào. Anh đứng đấy, hình như cũng ngạc nhiên nhưng nó nhanh chóng thay bằng một đôi mắt màu xanh dương không chút ấm áp. Rất nhanh, đến mức Ran không chắc mình đã thấy anh ngạc nhiên hay không nữa.
Con người đã quá quen với những việc bất ngờ, bỗng chốc sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa.

Shinichi đưa tay vào túi, leng keng tìm những chiếc chìa khóa đã được xâu vào với nhau bằng một chiếc vòng nhỏ. Anh lướt qua thật nhanh, rồi tra chìa khóa vào ổ. Anh không chùng chình nhìn lại Ran, cũng không có ý định đứng dưới mưa thế này để hàn huyên gì cả. Anh quay đầu nhìn bóng người mờ nhạt bên kia đường lần cuối, môi vẽ thành đường cong hờ hững. Chiếc ô trong tay Ran gần như buông, cô cảm nhận được cách anh nhìn cô. Xen thêm một chút hờn dỗi, rồi trong đó không còn biểu tình gì nữa. Ánh mắt anh phức tạp hơn tất cả những điều trong trí nhớ của cô.

"Ran, hãy lấy anh..."
"Ran, hãy lấy anh..."
"Ran..."


Ran nhắm mắt, cố gắng xua đi những ý nghĩ trong đầu mình. Đã không còn như lúc xưa nữa, không còn có thể như lúc trước được nữa. Đừng xao động nữa. Ran bi ai nhìn anh bước đi, bóng lưng vẫn hiên ngang. Con người ấy vẫn là người mà cô yêu nhất... nhưng sao lại có cảm giác thật xa... xa vời vợi. Ran cố gắng đảo thông suy nghĩ cố gắng nuốt lấy một hơi lành lạnh đang chần chừ ở cổ họng. Shinichi... Môi cô mấp máy, đầu óc rối như tơ vò. Vì sao tất cả mọi chuyện lại như thế này? Là vì cô chưa từng cố gắng, hay vì cô đã phản bội tất cả những niềm tin mà mình đã từng dành hết công sức để gầy dựng?

Shinichi viết một vài dòng chữ đã lượm nhặt được vào một quyển sổ tay. Thói quen này vẫn còn giữ đến bây giờ. Như một sợi chỉ anh vô tình giữ lại với quá khứ. Hôm qua cuộc gọi từ Heiji đã phá tan những gì anh cố gắng xây dựng suốt năm năm qua. Cuộc điện thoại về Ran Mori. Một người con gái đã quá xa mờ trong kí ức của anh. Anh vẫn còn nhớ cách cô xuất hiện trước nhà anh, tay cầm chiếc ô màu tím nhạt. Cô vẫn thích màu tím đến thế? Và vẫn còn giữ thói quen đứng ở góc trái bảng nhà anh. Nghĩ đến đây, môi anh lộ ra nụ cười thoáng qua.

Vì sao cô không đi luôn đi?

Shinichi nhắm mắt, day day huyệt thái dương. Cơn đau chạy theo hái bên thái dương lên giữa trán làm anh nhíu mày lại.

Giờ tan sở rất yên ắng. Nơi này rất thích hợp cho những người cần một công việc không quá ồn ào. Anh thích sự yên tĩnh này đến độ không muốn thăng chức chỉ để cố định với nơi này. Cho dù thành tích của anh trong năm năm qua không phải chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Sự nghiệp thành đạt... và sau đó là gì? Shinichi không biết. Cũng không muốn tìm hiểu. Anh quay về nhà trong tình trạng mệt mỏi như mọi khi. Đột nhiên bàn chân dừng lại, anh nhìn thấy Ran. Đứng dưới góc trái chiếc bảng Kudo, lưng cô tựa vào tường. Ánh mắt nhìn lên bầu trời mây vẫn giăng kín. Tim anh chùng xuống, cố gắng tìm một lí do. Lí trí không nghe lời, tình cảm cũng không dễ dàng bộc lộ ra nữa. Shinichi vẫn đến gần cô nhíu mày khe khẽ khi bắt gặp một mùi hương tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười. Môi mấp máy tên anh.

"Shinichi...Lâu quá không gặp"

Giọng nói quen thuộc, biểu tình quen thuộc, ánh mắt quen thuộc... Shinichi cười lạnh, khịt khịt mũi trước khi quay vào nhà. Ran bất ngờ, cô đến gần nắm lấy tay áo anh. Shinichi hơi giật mình vì sự đụng chạm ấy. Anh phủi tay của mình, dứt ra khỏi sự kiềm hãm của Ran.

"Ran, đúng là lâu quá rồi"

Anh giả vờ ngạc nhiên. Điều đó làm Ran cảm thấy như có thêm vài tảng đá vây quanh lồng ngực. Nặng đến không thể thở nổi.

"Shinichi... tớ xin lỗi"

Ánh mắt Shinichi dừng lại ở cô, rồi lướt qua đôi vai đang run rẩy không lí do của cô. Anh khẽ cười. Giật cánh tay mình ra khỏi tay cô.

"Tôi tha thứ cho cô. Giờ thì biến đi!"
Ran nhìn bóng anh đi vào nhà. Môi cũng nở nụ cười. Một giọt lấp lánh rơi xuống gò má, tan biến theo cơn gió lướt qua...
---------------
Vần vũ.

Shinichi chạm vào cô, dung hơi ấm của mình để gạt đi những sợi tóc mảnh mai trên trán cô. Anh nhìn cô, đôi mắt đã dần trở nên trong suốt. Ran ngơ ngẩn nhìn anh, một chút cảm xúc đan xen khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Shinichi cúi xuống, rót vào tai cô những âm thanh đầy ma mị.

"Hãy lấy anh... Ran"

Ran giật mình khe khẽ, cô nhìn anh. Đôi mắt vẫn thế, trong veo không hề lẫn chút dối trá. Anh không hiểu sự ngạc nhiên của Ran, bỗng chốc thấy không ổn. Cô giật tay ra khỏi tay anh.

"Conan, em đừng đùa nữa"

Ánh mắt cô mang theo đau đớn, anh nhìn cô. Shinichi không biết phải nói gì, nghĩ gì nữa đây. Ran khẽ cười, lao mình chạy đi, hất tung chiếc hộp màu đỏ. Shinichi nhìn theo chiếc hộp đang lăn lóc. Anh chạy theo. Ran không nghe được âm thanh gì nữa, chỉ còn những âm thanh xoay vần. Cô quay lại, hét bỏng cả cổ. Nhưng không, Anh vẫn đổ gục xuống nền đá. Tiếng động cơ gầm rú, Ran tưởng chừng như tất cả những gì có thể nghe được đều tan biến mất rồi.

Ran nắm chặt cánh tay của mình, nước mắt từ từ rơi xuống. Cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lâu rồi. Tất cả là tại cô, tại cô... Người bên trong phòng mổ không hề hay biết những gì cô đang cảm nhận. Tay vẫn nắm chặt một chiếc hộp màu đỏ. Ran chậm rãi lắc đầu. Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Ca mổ không có nguy hiểm, nhưng Ran vẫn có thể thấy gương mặt mệt mỏi của anh. Ran nhìn anh, đôi mắt nhắm nghiền không hề hé mở. Cô ngồi xuống, chạm tay lên gương mặt nóng hôi hổi của anh.

"Xin lỗi Shinichi, tớ không thể...tớ chưa từng yêu cậu.."

Ran quay lưng, bước đi. Cô không nhìn lại, không thể nhận ra ánh mắt của người phía sau đang dần mở ra. Anh nhìn lên trần nhà, đúng một ngày đêm. Anh không biết mình có thật sự đau đớn không. Không có gì cả, dù chỉ là một chút cảm giác thôi.

Cánh cửa đằng sau mở ra. Shiho xuất hiện với bảng bệnh án trên tay. Shinichi nhìn cô, môi nở nụ cười.

"Cậu đã thắng"

Shiho khẽ cười, đầy bi ai. Không, tớ chưa bao giờ thắng... Cô nhìn anh, không biết phải nói gì. Nhưng Shinichi lại nhắm nghiền mắt.

"Cậu nói đi. Tớ sẵn sàng rồi."
"Cậu vĩnh viễn không thể đi lại nữa, tổn thương trầm trọng hơn cậu nghĩ đấy"
"Sao một bác sĩ như cậu lại không biết nói dối là gì thế? "

Shiho lắc đầu, cười tươi.

"Shinichi, Ran đi rồi..."

Shinichi không nghe tiếng Shiho, nhưng trong lòng vọng lại từng hồi chuông một. Ran đi rồi, cô thật sự bỏ đi rồi... đừng về nữa! Ran.. đã đi đừng bao giờ về nữa!! Anh chống tay lên, che đi gương mặt của mình.
-----------

Lộng gió


Gió đưa, cửa đóng rồi lại mở, cuối cùng chừa lại một khoảng trống nho nhỏ.Không ai tiện tay khép lại cả.

Nhiều ngày sau đó, có rất nhiều bạn bè đến thăm Shinichi.Căn buồng chật chội thêm hàng tá hoa cỏ đủ loại. Nhưng Shinichi từ chối hầu hết các loại hoa. Chỉ giữ lại một chậu bằng lăng màu tím. Người nào cũng đoán ra vìsao, nhưng họ lại không lật tẩy anh. Những ngày sau đó, Shinichi dành hết thời gian để tập điều khiển lại tay mình. Gương mặt lúc nào cũng trầm tĩnh, tựa như mặt hồ yên tĩnh không dậy sóng. Nhưng chỉ cần một tác động nhỏ thì hàng vạn cơn sóng sẽ đẩy tràn nhau mà lên bờ bên kia. Dĩ nhiên, anh sẽ không bao giờ gặp phải "viên đá"được quăng vào mặt hồ đấy.

Shinichi có thể nghe được tin tức của Ran. Cô đã rời nhà cũ,chuẩn bị bán tất cả tài sản của ngài thám tử lừng danh để lại. Văn phòng luậtsư của cô Kisaki cũng đã có chủ mới. Shinichi dừng ở việc cô đang rao giá lại ngôi nhà cũ của mình. Shiho vẫn đang quan sát từng biểu hiện của anh. Nhưng tiếc rằng con người kia một chút chú ý cũng không có. Sau cuộc chiến, có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra. Và con người đối diện cô đây là một trong những gương mặt điển hình của những bất ngờ. Không ai đoán được căn cứ sẽ nổ tung. Không ai đoán được hai cái bóng trong căn phòng tối ấy không phải Shinichi Kudo và ShihoMiyano... mà là ông bà nhà Mori. Cũng không ai ngờ, khi vụ nổ xảy ra, Ran Mori đãở ngoài từ bao giờ. Gương mặt cô lúc ấy trầm tĩnh đến lạ. Cô không gào khóc, không hề bi thương. Chỉ nhặt những mảnh vỡ tung cạnh mình. Một lọ hai viên thuốc nắm chặt trong long bàn tay. Thì ra tất cả không phải là một bất ngờ. Hai kẻ thế mạng không có chút quan hệ... Shiho khẽ cười. Tự mình nắm lấy số phận của mình ư? Quá nực cười rồi phải không?

"Mua giúp tớ, căn nhà ấy."

Shiho đoán được điều này không do dự mà gọi một cuộc điện thoại. Vài ngày sau, Ran ra đi. Không ai biết cô đi đâu bạn bè cũng không ai đưa tiễn. Nhưng không ai biết, Shiho nhìn thấy bóng dáng ấy chần chừ ở cánhcửa. Gương mặt vẫn nhìn về phía cổng. Shinichi sẽ không thể nào đến. Cô nhận ra hai con người này, đều quá bình thản trước những tổn thương....

Gió ngã về đông. Lòng dậy sóng.

Một người thanh niên đứng bên cửa sổ, tay chống vào cạnh bàn. Mồ hôi vã ra như tắm, cả thân hình như sắp đổ sụp xuống trước cơn gió mơn man suốt buổi chiều cuối thu. Shinichi nhìn lên mảng trời màu lam. Chiếc máy bay vụt qua, trong lòng có cái gì đó vụn vỡ. Thì ra tất cả yêu thương, kết thúc đơn giản như thế....

Ngóng vọng lên khung cửa sổ còn đang đèn điện sáng trưng ,Shinichi cảm giác như thể những ngày trước đây quay lại. Không phải con người của tình cảm, điều đó không thể làm con người trở thành chai lì cảm xúc. Cóngười bảo, người của lí trí cao thì không thể có một lí tính tầm thường. Có phải vì thế nên cách bày tỏ có khác, nhưng tình cảm thuộc về nơi phía sâu lồng ngực vẫn vẹn nguyên như lúc đầu? Shinichi khẽ cười, ánh mắt đen lại nơi cửa sổ vừa đóng lại. Cô ấy vẫn tồn tại, dưới bầu trời này. Vậy thì có gì đáng lo ngại? Đối diện với một con người từng thân quen đến thế. Hình như không còn là cô nữa. Nhưng vẫn là cái tên Ran Mori hằng ngày trong đáy tim hiện lên không dưới một ngàn lần. Thế nhưng đã không còn là cô nữa. Vì cô sẽ không chạy đến gần, cũng không đứng yên mà mỉm cười. Đối diện với con ngươi màu thạch anh. Đã không còn cảm giác dịu dàng đến tận cùng bình yên. Cô ấy có nỗi đau, có vết thương lòng... cô ấy có lệ, có nước mắt sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Và nó cuốn trôi tất cả những cố gắng của anh. Lạnh lùng ư? Cái cớ mới nực cười làm sao...

Cái trầm tĩnh trong chốn hư ảo là phương thuốc hiệu quả nhất cho tất cả vết thương. Càng động, càng tĩnh. Càng đau, càng bình thản. Càng cố gắng, càng phải buông lơi...

Ran ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế cao. Tiếng nhạc xung quanh từ từ dãn ra tất cả giác quan của cô. Đối diện cô, một cô gái đang pha chế rất tài tình những đồ uống trong lòng bàn tay mình. Ran thích thú cách tay cô cứ cử động liên tục. Động tác đẹp đến không ngờ. Không ngừng ngắm nhìn cô gái trẻ, cô nghe tiếng nhạc chậm rãi cứ thế dịu dàng bớt những sự lo lắng trong cô. Cô gái đẩy đến trước mặt cô một ly nước đã được pha chế xong. Cô mỉm cười, ngồi xuống ghế của mình.

"Nếu ngon cô có thể dùng thêm ly nữa"

Ran phì cười, cảm thấy cô ấy thật... thẳng thắn.

"Quả thật rất ngon, nhưng tôi sẽ không dùng thêm đâu. Có lẽ một là quá đủ"
"Ồ"
"Có gì khiến cô ngạc nhiên đến vậy?"
"Cô đến đây thời gian rất đặc biệt. Trước đây cũng có một vị khách đến giờ này. Và anh ấy cũng trả lời tôi như cô"
"Vậy là anh ta và tôi đều không dùng đêm để ngủ à?"

Cô gái mỉm cười. Rồi lại lắc đầu.

"Tôi cảm thấy cả hai rất giống nhau. Nhưng không phải ở việc đến đây khuya đến vậy. Mà là... cả hai đều có tâm sự khó nói ra"
"Ồ, vậy anh ta có nói với cô là cô rất... tinh tế chưa?"

Cô gái lại lắc đầu.

"Nhưng anh ta kể tôi nghe một câu chuyện. Cô có muốn nghe thử câu chuyện đó không?"

Ran nhìn cô, bất giác trong lòng nảy sinh hứng thú với người đàn ông kia. Cô chầm chậm gật đầu.

"Tôi gọi anh ấy là anh A được chứ? "

Ran không trả lời. Ý tứ là tùy cô.

"... Đó là một người rất ... hoàn hảo. Anh ấy bảo có một vị hôn thê. Cả hai người rất yêu nhau, nhưng vì một vài lý do. Cô ấy đã rời đi khi anh ấy quyết định tỏ tình. Anh ấy đã bảo, rất hối hận vì đã làm tổn thương cô sâu sắc đến vậy. Nhưng đến khi nhận ra, thì cô ấy đã rời xa anh ấy mãi mãi. Cô nghĩ xem, anh ấy có nên chờ đợi không? Người sai, anh ấy bảo chính anh ấy làm tổn thương vị hôn phu kia trước. Anh bảo nếu có cơ hội anh sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng cuộc sống này làm gì có giá như nhỉ? Anh ấy đã chờ, rất lâu. Dù gì cũng không muốn ngừng chờ đợi cô ấy "

Ran im lặng, không đợi cô gái kia nói tiếp. Chợt cô cảm thấy chính mình cũng đang lắng lại. Cô mấp máy môi.

"Nhưng khi cô gái ấy trở về, có lẽ anh ấy sẽ không tha thứ cho cô gái ấy nữa. Anh ấy chờ quá lâu rồi. Thời gian không làm anh ấy quên cô ấy, nhưng sẽ làm cho tình cảm giữa họ không đơn thuần là tình yêu nữa. Nó còn là một nỗi đau, một vết thương mà ai cũng ngại đụng chạm vào. Sợ vết thương lần nữa rách toạt ra..."

Cô gái kia quan sát Ran một chút. Rồi lại mỉm cười.

"Tôi lại không nghĩ anh ấy sẽ không. Theo cô nói, tình yêu giữa họ quá phức tạp. Nhưng không phải vì nó phức tạp mà là chính người cảm nhận nó làm nó trở nên phức tạp. Nếu nói yêu là một định nghĩa đơn giản. Thì họ sẽ bát bỏ ngay... theo tôi. Yêu, không có hận. Mà là yêu đậm sâu hơn mà thôi... "

Ran ngạc nhiên một chút, rồi lại mỉm cười.

"Có lẽ tôi nên về. Tiền thanh toán ở đây. Hẹn gặp cô sau"
"Kính chào quý khách. Lần sau cô đến chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện nhé"

Chỉ có mình anh, trong căn phòng rộng thênh thang những thiết bị. Shinichi Kudo. Một bước đi, một bước vấp ngã. Cho đến khi tất cả đầu gối, má trái, và bàn tay anh đều có những vết ửng đỏ. Shinichi đang dần tập đi lại. Ran nhớ tất cả những điều đó, sót lại trong mớ kí ức hỗn độn của mình. Cô nghĩ, nếu bước lên, thì sẽ đỡ được anh. Nhưng vô ích. Cô vẫn chỉ mãi mãi núp mình trong bóng tối mà quan sát tất cả những gì thuộc về anh. Cô muốn xa rời anh, nhưng lại sợ nếu đi xa quá... Shinichi sẽ không còn ở đó nữa. Vì thế cô cứ chần chừ ở đây. Không dám bước thêm một bước nữa.

Mỗi lần anh ngã, con tim cô cũng ngã theo. Nhưng miệng vẫn không ngừng động viên anh cố gắng. Mỗi lần Shinichi ngồi im lặng bên góc ban công, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Cô lại đứng ngây người, ánh mắt trãi dài. Buồn mênh mông. Anh ở đó, có phải vẫn đang tìm kiếm một cái gì đó từ một người như cô?

Những bông hoa, cô biết sẽ làm anh nhớ mình thêm một chút. Nhưng cô yêu màu tím này, cô gửi tặng anh một chậu bằng lăng. Bằng lăng- kí ức của chúng ta. Cậu sẽ không quên chứ? Và thật sự anh không quên... Anh giữ mỗi chậu hoa, mặc dù không hứng thú với hoa cỏ.

Hằng ngày, cô vẫn quan sát anh như thế. Từ xa, mà không cách nào chạm vào được. Để rồi khi cô quay đi, có thể thấy được gương mặt bình thản từ anh. Shinichi vẫn ổn, không có cô... anh vẫn có thể sống. Vẫn cùng chung dưới một vòm trời... vẫn là một Shinichi nổi bật trong mắt bao nhiêu người. Chính vì thế, cô chỉ có thể im lặng.

Cô không tha thứ cho mình vì đã tổn thương anh. Cũng như không tha thứ chạy đi khi anh cần cô nhất. Những điều đó, có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được đâu. Nhưng không sao... Chỉ cần anh vẫn là anh. Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

Một nụ cười khẽ nở. Cô đến bên một chiếc ghế. Áp tay xuống ghế lạnh toát. Khẽ thầm thì Em theo đuổi tất cả hơi ấm từ anh... nhưng sao lúc nào... cũng lạnh giá thế này...

Cô chạy đến gần hơn, lao vào bờ vai đã ngày đêm thương nhớ. Anh khẽ đón nhận lấy cô, rồi ôm lấy cô. Cô như một đứa trẻ trở về nhà sau một khoảng thời gian đi lang bạc, và... anh vẫn ở đây.

"Không có gì muốn nói với anh sao? Ran? "

Cô cảm thấy hơi nước đã đong đầy trong đôi mắt, khẽ chớp. Vỡ tan trên áo anh.

"Có rất nhiều người đang nhìn đấy. Em cứ thế mà để họ bảo anh bắt nạt em à?"

Cô ngước nhìn anh, nở nụ cười.

"Anh không còn giận em chứ? Vì đã ... "

Những câu cuối cùng của cô được anh chặn lại bằng một nụ hôn. Hài hòa, say đắm.. dạt dào yêu thương. Thời gian không thể thay đổi những tình yêu anh dành cho em... mà chỉ khắc sâu nó thêm một chút nữa...

"Anh còn giận chứ, giận em nhiều lắm. Nhưng, khi nhìn thấy em thế này, anh lại không nỡ... Dù gì thì em cũng nên đền bù chứ"
"Lấy anh nhé, Ran?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro