[One-shot] Vương Trong Kí Ức[25/9/2014]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao mùa lá đỏ? Đã bao nhiêu thương nhớ..
Đã bao nhiêu giờ, đã bao nhiêu năm.. vì sao anh vẫn chưa trở về?

Ran lê bước trên những con đường vắng lặng, Kyoto mùa này thưa người, chỉ có vài khách du lịch vãn lai. Bởi lẽ, cái im lặng của nơi đây không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Có lẽ người khác không thích sự yên lặng này, còn cô.. thì lại khác. Cô đã quen sống giữa lòng Tokyo, sống giữa nơi đầy xô vồ và ầm ĩ. Cô thích Kyoto, với những khoảng lặng, nơi mà cô có thể tìm được những sự bình yên đến lạ thường.

Ran thích nơi này, thích để cho trái tim mình có thể sống với những cảm giác mà mình ấp ủ bao nhiêu lâu nay, mà không cần một lần giấu diếm.

Có những kỉ niệm, chỉ là những kỉ niệm, nhưng chúng đều để lại trong cô không chỉ một lần thương nhớ. Tất cả những cảm giác, những yêu thương, những khoảng lặng.. điều bắt đầu từ cậu ấy. Một người mà chính cô cũng không thể chọn lựa, là yêu hay không yêu, là đợi chờ hay buông tay vĩnh viễn. Ran không biết, cũng không thể tự mình điều khiển cho những yêu thương thôi lặng căm.

Những lớp lá đỏ lại hiện ra trước mặt, đã vào thu rồi. Ran nghe thấy tiếng gió xôn xao, thấy mùa thu chuyển màu lá, thấy cả đất trời như trầm bớt lại. Nhường chỗ cho một cánh rừng kéo dài vô tận. Gió đến, cánh phong là đà trong triền gió, xoay tít, như muốn ngã nghiêng theo cơn gió.

Phong đỏ, máu cũng màu đỏ. Yêu thương cũng luôn phập phồng trong từng nhịp thở. Chỉ có một điều... tất cả đã không còn có thể quay về lúc xưa được nữa...

Ran im lặng nhìn theo một bóng dáng mờ mịt. Cô biết yêu thương của quá khứ chỉ là vụn vỡ thoáng qua... Nhưng dù chỉ còn là lớp tro tàn... người ta vẫn có quyền đào bới nó lên, thổi cho nó một ít lửa... Để lại tiếp tục cháy thành tro những vụn vỡ...

Gió đưa mây trôi về cuối chân trời. Ran thổi thổi chiếc bánh nóng trong lòng bàn tay, rồi chợt cảm thấy như hơi nước đang dần dâng lên. Cô cảm thấy khóe mắt có chút ngứa. Cố gắng dụi. Nhưng nước mắt tràn ra trong lúc cô chưa thể định hình. Ran chợt cảm thấy một chút ngạc nhiên... Ran cười chua chát. Lời người nói vẫn đang trong tâm trí. Kí ức không tự nhiên có thể mất đi...

"Tớ luôn ở bên cạnh cậu" - Ừ, trong hình hài một đứa trẻ.

"Tớ luôn ở đây, không bao giờ muốn lừa gạt cậu. Tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu" - Ừ, tất cả những gì đều muốn tốt cho tớ. Và những gì cậu dựng nên để tớ chờ đợi cũng chỉ là một trong những việc để làm tớ chờ đợi cậu...

"Nghe tớ giải thích đi. Xin cậu, đừng bao giờ rời đi"- Có lẽ có thể nghe. Nhưng rồi sao nữa? Nước mắt có tự dưng rơi xuống không? Yêu thương nhau có làm nhau đau đớn như thế không?

Đôi mắt xanh trời có chút mờ nhạt. Đôi mắt cũng mờ dần đi. Trao cho người một lời nói-dối. Rồi ép buộc người ấy phải hiểu tất cả những lí-do. Những trăn-trở. Những dằn-vặt. Có lẽ là việc quá khó khăn rồi. Là vì anh đã đánh giá cô quá cao... Hay tình yêu ấy, ban đầu chỉ từ nền tảng là những lời nói không-thật?

Ran mỉm cười, túi đựng bánh nướng rơi xuống đất. Cô nhặt lên, nhận ra một giọt lăn trên mu bàn tay. Rồi bây giờ thì khóc sao? Ran cười nhạt.

Cô miễn tưởng mình hết nước mắt để khóc rồi.
Cô cứ tưởng đi xa một chút thì kí ức sẽ biến mất...
Nhưng càng đi... tâm trí vẫn vương vấn bên người ấy.

Không thể tha thứ. Nhưng không thể quên được. Không thể quên đi. Càng không muốn quên đi.

Không thể quay về. Cũng không muốn nhìn thấy người ấy. Không thể yêu thương... Nhưng trái tim vẫn khắc thật sâu một bóng hình.

Không muốn nghe giải thích. Nhưng trái tim vẫn trông ngóng... chỉ cần người bám dính theo và không bao giờ buông tay...

Muốn được yêu thương. Nhưng chính bản thân lại từ chối yêu thương ấy...

Là vì cô quá tàn nhẫn.... Là vì cô không-thể nhìn sâu vào đôi mắt hàng ngày đóng-kịch trước mắt mình.

Sự phản bội này... ngọt ngào quá.
Đến mức cô không thể kìm lòng mà lấn sâu vào.

Nếu không là tình yêu... thì là gì đây?
Nếu là tình yêu... vậy tại sao phải lừa-dối cô?

Từ ngực một trái tim đang đập. Rồi chợt lan truyền đi toàn bộ thân thể. Tim có cảm xúc không? Tim không làm từ đá... ắt sẽ có lúc tổn thương...

Khẽ hít sâu. Ran ngắm nhìn một chiếc lá rơi xuống.
Lá vương trên vai... chùng chình mọi cảm xúc...
Giá như không thở nữa. Thì sẽ không cảm nhận được đau đớn đang tràn dâng.
Giá như không yêu anh. Mọi chuyện sẽ không như-thế-này.
Nếu không yêu. Người dưng sao có thể tổn-thương??

--------

Báo cáo đã làm xong. Cà phê bên cạnh đã nguội từ lâu.

Anh yên lặng tựa đầu vào thành ghế. Thở một hơi nặng nhọc. Shinichi nhìn chiếc lọ thủy tinh bên cạnh. Bên trong có rất nhiều cát. Anh lắc nhẹ, nghe tiếng ting tong. Lắc thêm một lần nữa, anh nhận ra chiếc nắp đã không còn chặt nữa.

Shinichi nhìn vào đáy bình. Rồi lấy một ít cát. Cát trắng tinh, có chút lạnh. Anh nắm chặt. Cát rơi ra nhiều hơn.

"Vì sao? Conan, em là Shinichi sao... " -Đúng. Là Shinichi. Người mà cô ấy luôn chờ đợi.

"Tại sao em lại lừa chị ? Không đúng. Shinichi không ở Nhật!!! Không đúng... tớ muốn gọi cho Shinichi... " -Tim đau, thân thể cũng đau. Điện thoại reo. Nhưng không có người nhấc máy. Điện thoại trong túi áo vẫn rung. Lời nói dối này... đến lúc phải ngả bài rồi. Kéo ra. Ánh mắt cô ấy vô hồn...

"Yêu ư?... Yêu thương là thế này sao? Luôn ở bên tớ sao? Không buồn cười chút nào!" Lời nói. Không thể phát ra.

"Tớ không còn tin tưởng cậu nữa. Xin cậu đừng ép tớ hận cậu" Chạy đi. Không cách nào đuổi kịp để bắt lại. Đuổi theo rồi làm gì nữa? Cô ấy không cần. Cô ấy không hiểu. Cô ấy không bao giờ hiểu được...

Nhìn theo. Chạy càng lúc càng nhanh. Nếu cô ấy ngã thì làm sao? Lo lắng. Nhưng tất cả chỉ là thừa thãi mà thôi...

Ran không-cần. Cơ bản cô ấy không còn tin-tưởng anh nữa...

Không yêu sao? Dựng nên từ lời nói dối sao?

Ác mộng. Cô ấy nằm giữa vũng máu. Gương mặt nhợt nhạt... Bất cứ điều gì cũng có thể đánh cược. Ngoại trừ người mà mình yêu hơn cả sinh mạng...

Không yêu. Mà không ít hơn cả ngàn lần chợt tỉnh giữa đêm. Sợ một ngày tất cả sẽ lộ ra ánh sáng. Sợ gì ư? Sợ cô ấy như-thế-này-đây.

Không yêu- sẽ không cần bảo vệ. Sẽ không cần lo lắng. Sẽ không cần sợ hãi. Sẽ không cần phản lại những nguyên tắc của mình... Sẽ không vì cô ấy mà nguy hiểm cũng không màng...

Không nhận ra hay cố tình không hiểu?

Chấp nhận và tha thứ. Có lẽ là thứ khó khăn nhất trên thế gian...

"Nếu một ngày tớ có trốn. Thì Shinichi sẽ tìm ra tớ chứ?"
"Dù cậu trốn ở đâu. Tớ cũng sẽ tìm được cậu" -Và giam cậu trong sự bảo vệ của tớ. Để tất cả không thể chạm vào cậu. Để có thể yêu thương nhiều hơn như thế...

1 ngày 3 tháng 2 năm... Shinichi mỉm cười. Anh đứng dậy, không dùng sức nắm chặt cát trong tay nữa.

- Đủ lâu rồi. Ran. Đợi tớ, tớ nhất định sẽ tìm được cậu. Và lần này... tuyệt đối không buông ra nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro