[One-shot] Vinh Sủng Nhường Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau cánh cửa cung khép hờ ai mà không có một câu chuyện, sau một lớp son phấn ai chẳng có một mùa xuân.

Nàng ấy uyển chuyển nâng nhẹ tay áo, ngẩng đầu chỉ thấy bóng dáng đế vương đang bận cởi áo cài khuyên. Nàng không nhớ rõ gương mặt ấy ra sao, mỗi lần dưới nến mờ tỏ chỉ có cảm xúc trống rỗng khi hắn đan cài quá độ. Vậy mà hình bóng ấy thấm sâu vào tim nàng, như người quá chén say đang kì tuý luý. Rồi bầu bạn cùng nàng mỗi đêm nồng chẳng ai kề bên.

Nàng yêu hoàng đế, nhưng người trong cung này ai mà không yêu hoàng đế, nàng không phải là người duy nhất, cũng biết chắc mình chẳng phải người cuối cùng sa vào cảm giác nuông chiều của người trên cả vạn người kia. Cảm giác người lật tay quyết định sinh tử của một người, đêm buông xuống lại nâng niu nàng trong lòng ân cần hỏi han. Hoàng đế như vậy ai mà không thích, ai mà chẳng yêu.

Nàng được sủng ái, nhưng trong cung này ai mà chẳng được hoàng đế bệ hạ sủng ái. Hoàng đế thích ai liền phong tần thưởng vật, hoàng đế chiều ai cả giang sơn cũng có thể đưa tặng cho nàng. Nàng không phải là người đầu tiên hoàng đế hoạ mi, cũng không là người cuối cùng hoàng đế ôm người sưởi ấm. Chỉ là họ chẳng biết mà thôi.

Lại nói đến cả cung này ai mà không biết hoàng đế sủng nàng, đến nỗi vị tần mới thăng vị còn chẳng dám đi trước mặt nàng, hay một sủng phi mới vừa tiến cung còn không dám phô ra sự yêu chiều của hoàng đế khi vừa thấy nàng ghé mắt nhìn sang. Từng bụi hoa ngọn cỏ còn không dám phô mình đón nắng, từng tú nữ phi vị có ai dám chạm vào tóc mai. Nhớ năm ấy hậu cung của hoàng đế còn chưa có chủ nhân, là ai đưa sính lễ hơn một nửa quốc khố nâng nàng dời bước vào cung. Vinh sủng nhường ấy, từ trước đến nay cho đến những ngày sau đó, sợ là chẳng bao giờ có nữa.

Phi vị của nàng không thấp lại chẳng cao, chuyện của lục cung hoàng đế chưa bao giờ phiền đến nàng. Quý phi quản vậy mà chẳng lên nổi ngôi hậu, như thể trong mắt hoàng đế chẳng ai xứng với vị trí mẫu nghi. Vậy mà ai không rõ đêm tân hôn ấy, hoàng đế đặt phượng ấn trong sính lễ đưa đến cầu hôn, vậy mà nàng kia chỉ ghé mắt nhìn sang rồi dâng trả lại. Phi vị nàng có, cưng chiều nàng có, hậu vị như thể nằm trong túi chỉ chờ nàng nâng nhẹ bàn tay.

Ngày ấy quý phi sảy thai, là nàng ngồi trong tẩm điện từ trưa đến khi rám chiều tắt nắng, mọi chứng cứ đều nhắm vào nàng. Vậy mà hoàng đế không màng quý phi đang hấp hối, chỉ hỏi nàng có lạnh không. Sự ân sủng của đế vương dư đầy như thế, trong đôi mắt hồ thu của nàng như thể muôn vạn mùa xuân, người nâng tay miết nhẹ lòng bàn tay, dù con đường có chông gai nàng cũng không sợ.

Làm sủng phi là ăn trước ngồi trên. Nào có ai dám trước mặt nàng tỏ ra được ân sủng, đưa nàng chén canh chỉ sợ ai bỏ độc, đưa nàng câu đối lại sợ vật trần tục làm bẩn mắt nàng. Bởi giang sơn này có gì được cho tốt đẹp, lại chẳng từng món một chảy vào Thính Vũ Hiên.

Nghe đâu năm ấy mở tuyển tú chọn phi, hoàng đế ân chuẩn cho hơn vài trăm tú nữ vào cung. Hậu cung của người vốn không có hoàng hậu, mọi việc đều nghe theo lời của vị phi kia. Nàng chọn hầu hết tú nữ vào cung, lại thấy hoàng đế giận dỗi chẳng về. Nghe đâu hoàng đế chỉ có mình phi tử nọ, những người khác đều là tuyết điểm xuyến giữa rừng mai.

Nghe năm ấy nàng cũng có một hoàng tử, người trong cung đã tỏ tường hậu vị thuộc về ai. Vậy mà mỗi đứa trẻ trong cung đều khó lòng mà bình an, chỉ nghe thấy một đêm thái y viện chong đèn đợi sáng, ấy vậy vẫn khó lòng mà giữ được hoàng tự kia.

Cũng hôm ấy Ran Mouri ngẩng đầu đợi trời sáng, tuyết cũng đã phủ trắng Thính Vũ Hiên. Ánh mắt hồ đêm dõi theo vài giọt trăng tan ra đọng thành tuyết, đến khi tuyết rớt trên gò má của nàng, mới nhận ra mình đang khóc vì ai.

Âm mưu sau đó nàng không quan tâm nữa, qua một mùa đông đã đợi được những chồi non. Chỉ là khi mà hoàng hôn nhuộm vàng một góc cửa cung vàng son hoa lệ, nàng ngồi tựa lưng nửa người chìm trong bóng chiều tà buông, dù trước khi gả vào hoàng gia đã dự tính được những chuyện đấu đá tranh giành không dứt, nhưng với hoang mang lẫn sợ hãi nàng vẫn chưa thể nào quen nổi...

Người nào chẳng thấy hoàng đế giận dữ vì hồng nhan, tẩm cung của ai cũng khép cửa chẳng dám đến thăm. Mỗi ngày hoàng đế sẽ di giá ba điểm từ ngự thư phòng lên triều đến Thính Vũ Hiên. Chỉ thấy hoàng đế bế nàng ra sưởi nắng, lại thấy người dỗ nàng cười mà trồng một rừng mai. Dù Ran Mouri không thể có con nữa, nhưng trong cung này gió chưa kịp đổi chiều đã im tiếng. Bởi chỉ dựa vào vinh sủng của nàng kia, cho dù cô đơn dưới gối không người phụng dưỡng cũng có hoàng đế mãi mãi chở che.

Đến khi ánh nắng chiều buông, mới hay nàng từ lâu không còn nhìn hắn nữa. Ran Mouri chỉ ngẩn người nhìn trăng sáng, như thể cố huyễn một giấc mộng xa xăm.

Hắn từng hỏi nàng muốn gì, chỉ cần nàng muốn trăng sao trẫm cũng sẽ hái xuống cho nàng. Nhưng đáp lại hắn chỉ có nụ cười yếu ớt, nàng nói, thả thiếp đi.

Cả đời nàng chưa một lần yêu cầu gì với hắn, như thể với nàng tất cả yêu chiều của hắn là hiển nhiên. Đến khi giam nàng trong lầu son gác tía, yêu cầu duy nhất của nàng chỉ là được bỏ hết rời đi. Đến khi hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng, chỉ thấy sự lạnh lẽo tan trên đầu lưỡi, hắn mới hiểu quả thật nàng chỉ muốn rời đi.

Hôm ấy chẳng ai biết Thính Vũ Hiên tại sao lại cháy, nơi ở của sủng phi một ngọn lửa nhỏ nhoi làm sao phá huỷ được. Vậy mà khi cả cung chạy đến đấy, lại thấy quả thật cung viện đã cháy thành tro. Hoàng đế đến không hề đau thương hay kêu gào, hắn chỉ nhìn xoáy sâu vào cánh cửa cùng bóng dáng cháy ở trong. Chẳng ai rõ cảm xúc của hoàng đế ra sao, chỉ có lệnh từ giờ không ai được vào nữa.

Chỉ có rừng mai vẫn vươn mình sống sót, dẫu bốn mùa thay lá đổi cành vẫn sẵn sàng nở rộ mùi hương.

Sau cánh cửa cung ai mà không có một câu chuyện, sau truyện khép lại ai mà chẳng có một bi ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro