[One-shot] Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắm tay.

Chỉ share, không re-post :">

Fanfic thuộc sở hữu của bản thân, nhân vật thuộc về Gosho Aoyama.

~~~
Ngồi xe một tiếng hơn là đến sân bay, cảnh sắc hai bên đường rất đẹp đẽ.

Trời không nắng, mây xám trôi về phủ lên mấy ngọn núi xanh một lớp sương không rõ ràng. Con đường ngoằn ngoèo tít tắp xa, kể cả như vậy... cảnh sắc nhìn từ kính ô tô vẫn thật đẹp đẽ.

Nói được vài câu với tài xế, nhờ vả xong xuôi thì dắt tai nghe vào tai. Cô chỉnh âm lượng, lời nhạc nghe không rõ, chỉ có cảm giác hồi hộp dâng lên chậm rãi. Cô đột nhiên không muốn đến nữa, thật không muốn gặp người. À không, là cảm giác hồi hộp sắp khiến cô phát điên rồi, thành ra không biết làm sao để bình ổn tâm tình nữa. Người ta có thể tự tìm đường mà, cũng có thể tự đi mà. Vì sao cứ phải là cô đón mới được? Cô thở dài, hiểu rõ lòng chỉ mắng thế thôi... chứ người ta vượt một quãng đường hơn một ngàn km đến đây, không đón người ta là không được.

Chớp chớp mắt, liếc nhìn giờ... nghe đâu một tiếng sẽ đến sân bay... Cô vừa mong mau đến, lại không mong mau đến. Cảm giác rối rắm như vậy là vì sao...

*
Mấy tháng trước chơi một game online, ban đầu không có dự tính đặc biệt. Cô nhìn ảnh chụp từ game đặc biệt thấy thích, lại không có gì làm mới chơi game. Vào game rồi cũng không chạy theo hướng mà game thủ làm. Người ta luyện cấp, cô trồng lúa. Người ta lao đầu vào phó bản, cô chui vào một góc nào cao cao chụp ảnh. Người ta bang chiến, cô bản thân là buff mà không tình nguyện đi bang chiến, đứng ở cảnh đẹp trăng thanh gió mát đàn cho bản thân nghe. Người ta đánh nhau, cô đứng nhìn. Người ta lên thế giới mắng nhau, cô lại đang chật vật bay lên trên cao để ngắm cảnh từ trên xuống. Người ta sinh động, một ngày không biết bao nhiêu hoạt động cần làm trong game... cô chỉ ngẩn người, hết ngẩn người lại ngắm trăng thanh gió mát. Cho đến khi gặp người ấy...

Người ấy không phải là một người như cô, hoạt động của hai người dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Đó là sự khác nhau khi cô mô tả địa điểm ABC nào đó, người ta biết cô đang ở đâu. Đó là khi cô hỏi một câu nào đó, người ta trả lời không cần suy nghĩ. Hay đôi khi làm đến bước nào đó của nhiệm vụ nào đó, cô không làm được... người ta lại cho chính xác thứ cần làm tiếp theo. Trong game có rất nhiều nhiệm vụ, nếu cả tên npc giao nhiệm vụ cũng nhớ thì là cái dạng game thủ gì đây.

Người ấy rất nhiệt tình với người khác, chí ít là cô cảm thấy như vậy. Khi mà tất cả lãnh đạo cao cấp của bang hội bận rộn với công việc của riêng mình, cô biết người ấy cũng bận, nhưng luôn luôn giúp đỡ người khác. Đến khi vật tư bang người khác không đóng góp, cũng là người ấy online năm sáu tiếng để đào khoáng chặt cây để nâng cấp bang.

Cô tự thấy mình là một người bình thường, cũng có thể đóng góp gì đó cho bang, nhưng sẽ không bao giờ nhàm chán được như người ấy. Cứ thế, cô online là ngóng theo hành động của người ấy. Như một fan thầm lặng, ngày này qua ngày khác.

Cô nhớ lần đầu tiên nghe được giọng của người ấy, cô không biết tên, càng không nhớ acc của người ấy là gì. Nhưng khi người ấy nói, chẳng hiểu sao cô lại lưu tâm hơn, lâu dần... cứ nghe người ấy chỉ đạo là lay lắt mang tai nghe để nghe người ấy nói. Có nhiều lúc cô cảm thấy bản thân rất kì lạ, rõ ràng từng nghe rất nhiều người nói, cũng đã tiếp xúc với đủ loại người... nhưng với người ấy cô vẫn bị cuồng âm thanh không lí do. Đến một ngày nọ, khi cô online game đã vào kênh chat âm thanh để nghe âm thanh người ấy chỉ huy, đôi lúc là giải thích thắc mắc của người khác, hay trêu ghẹo mọi người trong bang. Cô lại vui vẻ suốt một ngày... Cô lại có thêm một thú vui mới khi vào game.

Nhiệm vụ ban đầu khá nhiều, vừa đọc cốt truyện vừa nghe người ấy trả lời thắc mắc. Rồi một ngày nào đó, lê lết thân xác rũ ra vì bài luận văn về nhà, không online game vẫn online kênh chat âm thanh, cô nghe thấy giọng người ta, lòng lại tĩnh an trở lại.

Có lẽ cảm giác thần tượng một người, cũng chỉ đến thế này thôi.
Mọi chuyện có thể sẽ trôi qua như thế, thật sự chỉ trôi qua như thế... đến khi người ấy nhắc tên cô lần đầu tiên. Cô nghe thấy người ấy gọi, nhưng giọng nói của cô... cô chẳng bao giờ muốn nói một câu nào cả. Trong game này là con gái cũng chẳng vui vẻ như người ta tưởng tượng, mè nheo hay đặc quyền ấy không nhất định phải có. Thế nhưng người ấy vẫn kiên nhẫn ngồi gọi, giải đáp thắc mắc, rồi lại quên khuấy cô đi. Một phó bang, quan tâm đến thành viên bang có lẽ chỉ đến thế mà thôi.

Dạo ấy có một đợt event của bang, cô ngó quanh không thấy phó bang nào đó nên mới hát hò một đoạn. Cả bang biết giới tính của cô, sau này gián tiếp người ấy cũng biết cô. Chính vì vậy mà người ta không bao giờ khuyên cô cách chơi game nữa, thay vào đó... lần đầu tiên cô nói chuyện một câu với người đấy, anh im lặng.

Một thời gian sau đó mọi chuyện đều ổn, chỉ là không thầm lặng nữa mà thôi. Mỗi lần online tên cô sẽ được người nào ấy gọi lên hướng dẫn, người khác đều thấy anh ấy quan tâm đến cô, chỉ mỗi cô lắc đầu không nói. Nhiệt tình với người khác đều là thích người ta, vậy thế gian này đền nợ tình bao nhiêu cho vừa đây...

Những ngày sau đó trôi qua rất vui vẻ, phó bang dường như quan tâm quá mức đến cô, nhưng cuộc sống trong game vẫn chẳng đảo lộn là mấy. Có một lần nghe anh kể về đào khoáng trong game, thật ra chạy đến đúng tọa độ, chờ khoáng reset rồi đào là công việc nhàm chán nhất game. Cô nghĩ một đỗi, rồi ngỏ lời xin tài khoản để đào khoáng hộ. Lúc ấy cô không nghĩ nhiều, chỉ là cô online không có gì làm, đào khoáng hay thu nhập chán mấy cô cũng thấy bình thường. Anh không nói gì, gửi thẳng cho cô tài khoản của mình. Cô gật đầu, cắm cúi đào đủ mấy ngàn khoáng thạch, đào liên tục mấy tiếng đồng hồ... đến nỗi nhìn thấy cục khoáng thì chán ghét đá ra xa thì anh bảo đừng đào nữa.

Thôi được rồi, cô công nhận quá trình để một người thật là khó khăn. Làm việc khác đi, đào khoáng quá là khiến người khác phát điên rồi.

Sau cô phát hiện ra bên trong game có một chỉ số là độ no, khi nó giảm về không thì nhất định phải ăn nếu không sẽ chết đói. Cô tìm mãi trong túi không thấy cái bánh nào cả, mà trên bang... bao nhiêu đồ ăn như thế không bao giờ xin, chỉ xin mỗi bánh bao thì quyết tâm đi làm bánh bao. Bánh bao thật không khó, chỉ trồng lúa mạch, đi lấy nước rồi ấn chế tạo. Còn nhanh hơn dây chuyền sản xuất. Cứ vậy ngày nào online cũng trồng lúa, trồng xong rồi lại chế những thứ khác gửi cho anh.Cô cảm thấy người ta quả thật rất nghèo, ngay cả bánh bao mấy trăm xu ngoài chợ còn không đủ tiền mua. Nhìn xem, cô biết bao nhiêu cao cả nha... (che mặt, đại thần người ta có thiếu gì đâu) Đến khi một ngày đẹp trời nọ, cô phát hiện ra quà hệ thống tặng cho người ta mở ra cũng hơn mấy trăm cái bánh bao thì mới giật mình che mặt, quả thật người ta không thiếu đồ ăn... vậy mà cô ngày ngày chế bánh nuôi người ta... Dĩ nhiên, đây là sau này cô mới biết.

Trong game một bản đồ rất rộng, lại không có kĩ năng tự tìm đường. Đôi lúc cô loang quanh đủ mọi nơi trong map, tìm đủ mọi chỗ rồi vào một cái động. Bên trong rất tối, map game vạn năng cũng không xài được, khóc không ra nước mắt... cô gửi tin nhắn cầu cứu:

"Chết rồi, không biết em bị lạc đến đâu rồi"

"Chụp ảnh lại xem"

Cô gửi xong bức ảnh, một màu đen tối, bạn nào đấy phải đi hết map để kiếm ra cô. Cuối cùng bảo cô dùng kĩ năng hồi thành... Thôi được rồi, không phải là cô không nhớ ra mình có kĩ năng dịch chuyển vạn năng... tuyệt đối không phải đâu mà.

Tiếp xúc với game cứ như một tờ giấy trắng, kĩ năng gì đó chỉ dùng bàn phím 1 2 3 4, nhưng cô vẫn rất tiêu dao vui vẻ mà chơi. Không đánh nhau, không ghẹo ai, không chọc phá ai, quanh năm chỉ vui vẻ với việc ngẩn người trước cảnh sắc đẹp đến nao lòng của game. Chuyện sẽ như vậy, nếu người nào đó cứ vô tình cố ý dạy cô đủ trò trong game.

Tính năng game, hay dùng kĩ năng bay bổng để leo tường ngắm cảnh, hay đi cấm địa sấp mặt roll đồ không được đồ thì không xin gì chỉ xin sách kĩ năng rồi cho cô... hay tặng cô một quyển sách dạy bay để cho cô bay cao ngắm cảnh được... Nhỏ nhỏ thôi, nhưng đều khiến cô mỉm cười. Rồi hôm ấy, phó bang nhà người ta ngỏ ý muốn cưới cô. Cô ngây ra trước giọng vừa cười vừa nói của người ta, rồi gật đầu đồng ý.

Hôm ấy người ta người đến cho cô một con pet tự kiếm, cô nhìn mà không nỡ xài, để vào kho sợ mình vô ý xóa mất. Cứ mỗi lần buồn chán đều lôi con cừu nhỏ ra ngắm rồi để lại vào trong kho... thật ra sự hiện diện của một người, không cần phải quá khoa trương...

Cứ vậy mà tiếp diễn, đến gần ngày cưới thì phát hiện ra anh nào đấy đang đi với gái. Cô nhìn thấy anh nói chuyện với gái, mỉm cười với cô ấy... thành thật mà nói, ban đầu không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác đau lòng. Cô thật sự muốn hỏi, liệu anh có thích em không? Nhưng sau cùng vẫn không hỏi được, dò la một hai câu rồi không nói nữa.

Online game không biết làm gì, bình thường sẽ có người khuấy đảo cả game... muốn ra ruộng trồng lúa chế bánh, lại không rõ chế cho ai vì cái gì... Game này mọi người đều cố mà giữ mình, một người qua màn hình ảo thì ai rõ ai thế nào... buông bỏ, nói được... mà làm không được.

Tối đó thấy người ấy online, cô không làm gì cả, lẳng lặng gửi trả con cừu mà cô quý nhất cho người. Nhận từ anh, là một cái ôm... Anh không nói, không giải thích, anh bảo rằng... rất quý mến cô. Cô chớp mắt, không nói gì nữa, cứ vậy mà lại tiếp tục dẹp bỏ tình cảm nho nhỏ của bản thân mà cùng anh.

Đến một ngày nào đó, người nào đó không đợi được, bảo cô rằng "hay cưới nhé?"

Cô không nghĩ gì cả, chỉ lẳng lặng cưỡi ngựa đến chỗ anh. Thật ra anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cô không xác định rõ phương hướng chạy nên lỡ lạc một vòng map thôi... Cô vừa chạy vừa nguyền rủa bản đồ không có gì làm nó rộng như vậy làm chi nha... Anh tiếp tục nói "cưới sẽ có cái nhẫn, cái nhẫn có dịch chuyển đến cạnh người kia... vậy thì không cần tìm đường nữa"
Cô ngẫm nghĩ một lúc gật đầu, hỏi quy trình cưới. Người nào đó lừa xong gật đầu "đám cưới tổ chức sau, trong này cần đăng kí trước" Cô gật đầu, theo người nào đó đi đăng kí kết hôn. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, đăng kí kết hôn... là cưới hợp pháp rồi, đám cưới chỉ là kèm theo thôi... Nên khi nhìn người nào đó mang danh hiệu phu thê trên đầu, chạy nhảy một vòng giữa chiến trường cho ai cũng nhìn thấy mà khóc không ra nước mắt... Cái này có được gọi là lừa dối không đây...

Chuyện cứ như vậy, đến lần gặp hôm nay.

*

Cô thật sự không nhớ sao mình lại đồng ý gặp nữa. Một mối quan hệ ảo, một con người chỉ thấy mặt qua mấy cái ảnh mờ mờ không rõ đường nét, vậy mà cô lại đồng ý gặp. Ở thành phố này...

"Xe mình ở đây, lát nữa cháu nhớ đến lại chỗ này nhé"

Cô gật gật, nhìn bảng số xe, mà đi đến cồng vào lại quên mất số. Cô che mặt, hít sâu rồi đi vào sân bay. Theo như suy nghĩ của cô, sân bay hẳn như bến xe gần nhà, khi ra đến rồi mới ngỡ ngàng. Bên trong sân bay toàn người là người, nó rộng hơn bến xe rất nhiều, cô nhìn quanh... không thấy một cái bảng chỉ dẫn.

Cô dở khóc dở cười, không phải chứ... sân bay khi không làm rộng như vậy làm gì???

Đi được một lúc thì nhìn thấy vài dãy ghế, cô ngồi hẳn xuống lấy điện thoại ra nhắn tin.

"... em lạc rồi"

Chưa thấy trả lời, có lẽ vẫn chưa đáp xuống. Cô ngồi đó nhìn quanh, mặc niệm một trăm lần xin lỗi... cô không nghĩ sân bay khó tìm đường như vậy. Mười phút sau thì thấy trả lời.

"Em chụp lại xung quanh gửi anh, rồi ngồi yên đó, anh đi tìm"

Cô chụp xung quanh lại rồi chụp anh, tay vô thức nắm chặt điện thoại. Năm phút sau, cô nghe điện thoại. Nghe thấy giọng anh quen thuộc bên trong.

"Nhìn lên"

Khoảng khắc đầu tiên, chỉ thấy anh đứng đó, tay lắc lắc điện thoại. Cô chớp mắt, đứng dậy chạy về phía anh. Không dám nhìn lâu, càng không dám nhìn lên, lẳng lặng rời đi.

"Em đi gì đến đây?"

"... xe... nhưng không nhớ đỗ ở đâu..."

"Có số xe không?"

"..."

"Có số khách sạn không?"

"..."

Cô ghé mặt vào áo, thật sự không dám ngẩng đầu lên... cô dám cá anh đang cười, chắc chắn... cô nhớ đi đường này mà... Cô cứ thế tập trung tìm đường, anh đi theo. Đến khi bị anh kéo lại, đẩy cô vào lề rồi đi ra ngoài cô mới giật mình một chút.

Nhìn anh cao cao, đi bên cạnh mình, dưới ánh đèn... thật sự không nghĩ anh chân thật đến vậy.

"Số xe không biết, số khách sạn cũng không xin... em định về thế nào đây?"

"..."

Cô muốn nói, đừng khinh thường cô, cô nhất định sẽ tìm được. Sự thật đi theo bản năng thì sẽ đến, nên tầm mấy phút sau cô tìm ra được xe rồi ngồi vào. Trên đường đi anh nói rất nhiều, đủ mọi chủ đề, chỉ có cô là không biết phải nói với anh gì cả. Nè nè, tại sao anh lại dễ nhìn như thế, đến nỗi cô không dám nhìn thẳng...

Đến khi anh kéo cô đi, cô vẫn không dám nhìn anh, này này... tại sao anh có thể bình thản như thế, còn tim cô thì đang phát điên đây.

"Sao không nói gì cả vậy?"

"..." Anh còn muốn cô nói gì?

"Hay ôm nhé?"

"..."

Và sự thật anh ôm lấy cô.

Trong vòng tay anh, cô mới phát hiện ra người ta nói đúng lắm... con trai nhiệt độ khi nào cũng cao hơn con gái cả...

Người ta nói cũng đúng lắm, thích một người, chỉ cần một giây thôi...

*
Cô phát hiện ra người này bên ngoài và trên mạng không khác gì mấy, nhất là độ da mặt dày tuyệt đối. Anh không ngại ngần kéo cô ra ngoài, không hề để ý đẩy cô vào lề, càng không ngại cô ngồi gần đến vậy.

Ngồi sau xe, gió hôm ấy lạnh buốt, trên trời mây đen giăng kín. Anh đưa tay cô bỏ vào túi áo của anh, rồi nhắc nhở cô ngồi sát một chút, nếu không rơi mất. Cô trừng mắt với bóng lưng anh, lặng lẽ sát đến gần anh. Thật ra, ngồi sau tựa lưng một người, không chỉ là dịu dàng.

Đường đi rất xa, hai bên đường là biển, gió mơn man, người phía trước kể cho cô nghe rất nhiều thứ. Từ biển vì sao có cây sát cạnh, từ cây cô nhìn n lần vẫn không biết đó là trà tươi. Từ đông tây nam bắc mà cô không bao giờ phân biệt được, đến việc đi sang một nơi nào đó là phải đi đâu.

"Em ở đây, mà không biết đường sao?"

"..." Tại sao cô ở đây thì phải biết đường chứ

"Thế này thì lạc mất không biết đường về, không biết định vị thì phải làm sao?"

Cô không biết nữa, chắc không sao đâu...

Anh cười khẽ, hai bên biển rì rào, trời rất xanh.

"Em có thích nơi này không?"

Cô đưa mắt nhìn về phía biển, cũng nhìn về mấy con đường quanh co toàn hoa là hoa, gật đầu khẽ.

"Em có muốn ăn gì không?"

Cô không nói,

Đến khi anh dắt tay dẫn vào khu bảo toàn, vẫn thật lâu chưa hồi phục. Nè nè, anh mới gặp người ta một lần được không... Anh kéo đi, dẫn đến cạnh mấy con nai. Thật ra không đáng sợ như vậy, hoặc là... có anh, không hề đáng sợ như vậy.

Rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào, cô cũng không biết nữa.

Anh đưa cô về, áo anh không khóa, vì vậy cô không biết đặt tay ở đâu cả. Anh đi một đoạn, nhận ra gì đó dừng lại, lẳng lặng kéo áo lên trong sự thắc mắc của cô.

"Sao lại kéo áo lên?"

"Không kéo thì em đặt tay ở đâu?"

Được rồi, cô thừa nhận anh để ý nhỏ quá.

Cô vui vẻ đặt tay vào túi anh, cẩn thận quan sát anh từ phía sau. Đôi mắt anh rất đẹp, cũng vì vậy mà không dám nhìn lâu, mỗi lần nhìn lên đều thấy anh đang nhìn mình... Cô cúi đầu, đưa mắt nhìn quanh.

"Gặp nhau rồi, em có gì không hài lòng về anh không? Anh nhất định sẽ sửa..."

"..." – anh có thể bớt hoàn hảo đi không?

Điều này cô không dám nói, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Cái gì cũng hài lòng cả.

"Vậy anh có gì... không hài lòng về em không?"

Anh nhìn cô, mỉm cười.

"Bảo em rất ngốc thì có được không?"

"...."

Anh nhìn cô, không nói thêm nữa, lẳng lặng lồng tay vào tay cô.
Nắm tay, là cả đời không buông không bỏ.

*
Ban đầu chơi game không nghĩ mình sẽ chơi lâu đến thế. Công việc của anh quá bận rộn, bài luận, bài tập thậm chí cả cuộc sống đều quá bận rộn, anh dự định chỉ giúp đỡ bang giai đoạn đầu rồi tập trung... không chơi nữa. Nếu như không gặp cô, sẽ không chơi nữa.

Cô là thành viên mới, tiếp xúc với game cũng không biết nhiều. Việc cô ấy làm rất nhàm chán, nhưng lại rất ngờ nghệch. Cô ấy tiếp xúc với mọi người rất tự nhiên, nói chuyện rất vui vẻ, cũng không bám lấy ai đòi hỏi một thứ gì cả.

Ai cho cô ấy gì cô ấy sẽ nhớ kĩ, người ta cho cô một vật rác, cô cảm kích đến độ không bao giờ thay mới, người ta không cần cô ấy làm gì cho... cô ấy lại vì nghĩ cho người khác mà làm không kể công.

Cô ấy rất tốt, cũng rất ngốc nghếch... lại làm anh chú ý hơn người khác.

Ban đầu quan sát cô ấy rất lâu, từ khi biết cô ấy thích mình lại càng chú ý. Cô ấy khác người, lại đặc biệt theo cách của riêng cô. Cô ấy không bao giờ gây với ai, càng không gây ức chế cho ai. Có ai bắt nạt cũng lẳng lặng mà chịu đựng, rồi lại cân bằng ngay... Cô ấy làm việc gì cũng theo nguyên tắc của riêng mình. Mỗi tội hay lạc đường.

Cô ấy có thể đi vào đường tắt mà lạc đường, đi vào phó bản mà nhảy bảy lần không qua bẫy. Có thể cưỡi ngựa lạc một vòng thành, có thể ngốc ngốc tìm đường mà vừa tìm vừa rối rít. Cô ấy như vậy, khiến người khác muốn tiếp cận.

Đến khi anh phát hiện ra mọi người đều thích cô ấy, lại không rõ cô ấy có thích mình không thì bắt đầu rối rắm. Bảo là thích anh, nhưng chưa bao giờ chủ động nói chuyện. Bảo là thích, mà không bao giờ phát hiện ra xung quanh cô có nhiều mối quan hệ khiến anh bất an. Người ta bảo, cưới vợ thì phải cưới ngay... trong game nhiều người như vậy, để lâu cô ấy tìm người khác thì anh phải làm sao? Cũng vì vậy mà mặt dày đeo bám cô... thật ra anh không trêu ghẹo ai như thế, cũng không ý định ghẹo một cô gái như thế... với cô, không tự chủ được mà dụ dỗ.

Ấy vậy mà rất ngoan, chưa bao giờ hỏi anh vì sao lại như thế. Đến khi có danh hiệu phu thê, anh mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Hôm ấy đi khắp chiến trường, danh hiệu trên đầu cô ấy ngại, anh lại cười. Dù sao cô cũng là của anh, phải đánh dấu chủ quyền mới phải.

Ngày cưới, cô ấy online chế tặng anh một nghìn cái bánh bao. Vật đơn giản, nhưng chế rất lâu. Cô ấy làm tay, lại cố gắng vì anh như vậy... chơi game với cô ngốc này, chưa bao giờ nhàm chán cả.
Cô không biết bay, không phải anh muốn trêu ghẹo... chỉ là cách cô ấy té ngã rồi giận dỗi hóa bi thương thành sức mạnh bay qua rất thú vị.

Chỉ là khi cô giãy giụa, giọng cứ uất ức lên án anh mạnh mẽ, lại khiến anh cười không ngớt.

Bởi vậy mà yêu thích, yêu thích mà muốn nắm tay.
Gặp gỡ cô, không phải là ngại ngùng, mà là câu em lạc rồi...
Thật lo lắng, những năm qua cô sống như thế nào... không sao, dù lạc đến đâu anh cũng sẽ tìm được.

Đi cạnh cô, cô đi đường cũng có thể vấp té,
Thật lo lắng, những lúc không có anh cạnh cô bám vào ai.
Người thì yếu, lại không bao giờ chịu vận động.
Khi trở về, sẽ dụ dỗ cô tập hàng ngày mới được.
Người thì mát, ôm trong lòng rất thoải mái.
Cười lên rất đẹp, lại ngượng ngùng tránh ánh mắt anh.
Cô gái này, từ ban đầu chưa bao giờ hối hận đã chọn cô, sau này sẽ càng không hối hận vì đã nắm tay cô.
Anh đi trước, nắm nắm tay cô siết siết.
Đời này, nắm tay, là không rời không buông...

.End.

by Ony ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro