Nhớ về tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ về tiền kiếp

Khi mà tôi quá hứng, tôi chỉ có thể ngừng cày game khi mà mặt trời vừa ló dạng... Khá là chắc kèo là, tôi hiếm khi nào ngủ đủ giấc lắm. Sáng nào cũng vậy, khoác lên bộ trang phục, rửa mặt sơ với tí nước rồi tôi lao đầu ra khỏi cửa để đi đến trường mặc cho mái tóc bết nhác vì chưa chải. Mẹ tôi cứ lằng nhẵng mãi bên tai "Mọi cô gái trung học đều sẽ thấy xấu hổ nếu họ trông như con bây giờ" và tôi thì cố để không nghe những lời đó.

Tôi nhảy ngay lên chiếc xe đạp yêu quí từ hồi cấp hai của mình và đạp nhanh hết mức có thể sau khi vừa bước ra khỏi cửa. Sau khi đến con đường trải dọc từ sườn xuống, tôi càng thả lỏng bản thân hơn khi đạp phanh. Đạp đạp đạp, đạp nhanh đạp nhanh đạp nhanh hơn nữa... nhanh đến mức tôi không thể dừng lại. Chiếc xe cứ tiếp tục lao tới con đường xe cộ đông đúc với cái tốc độ không phanh này. Ý thức đang dần trở nên mờ ảo... tôi liên tục nghe những câu thét chói tai của gia đình tôi vang lên không ngừng từ sâu trong thâm tâm mình "Đứa con ngu ngốc này!"

——————————— ——————- —————————

Những kí ức từ kiếp trước tràn về trong ta sau khi va đập một cú mạnh... Katarina Claes, 8 tuổi. Là đứa con gái duy nhất của Duke Claes, ta lớn lên trong sự cưng chiều yêu thương như một bông hoa nhỏ được nâng niu.Chính vì vậy, ta đã trở thành một nàng công chúa ích kỉ và kiêu căng ứng với sự chăm sóc ấy. Hôm nay ta theo cha mình đến cung điện hoàng gia và được Tam Hoàng Tử cùng tuổi hướng dẫn đi tham quan khu vườn hoàng gia. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, chàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong ta,mái tóc chàng vàng óng và đôi mắt xanh huyền ảo, sự kết hợp giữa đôi mắt và mái tóc khiến ta cảm giác trước mặt mình là một thiên thần giáng thế. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng Jared lại là một người rất chính trực và bình tĩnh. Ta nghĩ mình đã đang trúng tiếng sét ái tính. Từ khi tìm ra chân lý của cuộc đời mình, ta quyết tâm sẽ đi theo Jared như một "chiếc đuôi nhỏ" mặc cho người khác có ý kiến. Ta đi sát phía sau chàng, khoảng cách gần đến nỗi khi ta không giữ được thăng bằng liền ngã đè lên chàng... Việc ngã không phải là một vấn đề lớn, vấn đề là trước mặt ta và chàng là một khu vườn đá. Ta ngã và đập đầu mình vào mấy viên đá. Cú va chạm mạnh khiến phần trán trước ta chảy máu, hộ vệ và hầu gái xung quanh ai cũng sững sờ khi máu cứ khong ngừng tuôn ra từ vết hở... Ta không quan tâm về vết thương lắm, điều ta quan tâm hơn hết lúc này chính là, kí ức trước kia đã quay về sau cú đập đó. Ta đã từng là một thiếu nữ 17 tuổi, điều này có nghĩa tuy thể xác là một cô bé 8 tuổi nhưng tư duy lại là của một người trưởng thành. Thành thật mà nói thì ta nghĩ mình đang có vấn đề. Sau khi bất tỉnh nhân sự, ta đã được đưa đến bệnh xá chữa trị và được đưa về nhà chính ngay sau đó. Ta đã sốt li bì suốt 5 đêm sau khi được đưa về.
——————————————————————————
5 ngày sau, cả kí ức và tinh thần của ta đều trở về nguyên trạng, cuối cùng thì ta đã có thể ra khỏi giường. Trái với suy nghĩ, bằng một cách nào đó, bỗng dưng Tam Hoàng Tử lại đích thân đến xem bệnh trạng của ta. Có lẽ chàng đã nghe tin ta đã hồi phục và cho người cùng chàng đến phòng ngủ ta để thăm hỏi.

"Xin chào, nàng đang cảm thấy thế nào, tiểu thư Claes?"

Tuy chỉ là một câu thăm hỏi bình thường nhưng với khuôn mặt và giọng nói giết người như vậy, ta đã không kìm chế được tâm hồn mình mà thả cho nó trôi nổi trên 9 tầng mây. Ahhh, đúng là một khuôn mặt đáng yêu và dễ mến...

Trước khi nhớ về những kí ức của kiếp trước, Katarina dường như đang yêu chàng hoàng tử này. Nhưng sau khi lấy lại tâm hồn của một thiếu nữ trải qua 17 cái xuân xanh, ta chưa từng cho mình một ý nghĩ rằng sẽ thích một thằng nhóc 8 tuổi dù nó trông đáng yêu thế nào... Dù sao thì nhìn vào gương mặt đáng yêu của chàng-hoàng-tử-8-tuổi-có-khuôn-mặt-thiên-thần này cũng khiến ta khôi phục phần nào sức lực. Trong cái không khí này, ta cảm giác mình thật giống một người chị của hoàng tử. Mặc dù không biết mình đang trong mơ hay ở đời thật, hoàng tử Jared quay sang ta với một khuôn mặt không-biết-đang-nghĩ-gì trong lúc ta đang kéo bản thân mình về với thực tại.

"Thật sự xin lỗi nàng vì đã khiến khuôn mặt nàng bị thương..."

Gương mặt hoàng tử cứ như vô thức mà nhìn xuống, trông chàng cứ như đang cúi đàu vậy... Thực ra mà nói thì từ lúc đầu, là do ta cứ quyết chí đi theo chàng gần nhất có thể để rồi ngã xuống, và cũng do ta đã để lại những vệt máu trong khu vườn xinh xắn đó... Ta đáp lại "Không, chàng không phải xin lỗi, ta mới chính là người phải nói ra câu xin lỗi ấy." Đó là những gì ta đang nghĩ và cũng là những gì ta muốn nói.

"Xin chàng hãy nhìn lên và đừng cúi xuống như vậy, thưa hoàng tử Jared. Sự cố này, ta mới là người phải nhận toàn bộ lỗi lầm. Chuyện này lại còn khiến cho mọi người trong cung cảm thấy không thoải mái, ta nên quay về và xin lỗi họ mới đúng với lễ nghĩa."

Khi ta cúi đầu xuống với sự ăn năn, ta thoáng nhìn thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt chàng.

Không thể không ngạc nhiên được, Katarina trước kia vốn là một người ích kỉ có tiếng cho dù đối với ai kể cả Tam Hoàng Tử của một quốc gia. Sự thay đổi đột ngột của ta sau 5 ngày bất tỉnh không chỉ kích động đến chàng mà còn khiến cho các nữ hầu gái ngạc nhiên. Không khó để hiểu bởi vì trước kia ta là một người rất kiêu căng, ngay cả trong gia đình của mình, đó là do Katarina đã được bao bọc quá mức nên mới như vậy.

Nhưng mà sau khi có được kí ức của một nữ sinh- thường dân, thật sự mà nói thì ta không thể hành động như một nữ hoàng và kiêu căng như trước kia... Giờ thì trong nhà chỉ toàn là lời đồn đại về câu chuyện "Tính cách của nữ chủ nhân bé nhỏ đã thay đổi 180 độ sau cú va chạm mạnh vào đầu và sau khi sốt một cách mãnh liệt đến nỗi liệt giường 5 ngày liền", đến nỗi ngay cả Tam Hoàng Tử- người chỉ mới gặp ta một lần trước kia, cũng đã rất bất ngờ trước sự thay đổi rõ rệt của ta.

Dù sao thì thân phận hoàng tử cao quí cũng đã kéo chàng về thực tại sau cú sốc.

"Không phải, nếu ta biết quan sát xung quanh hơn thig có lẽ nàng đã không va vào ta... Đã khiến nàng để lại vết sẹo trên trán thế kia, ta thật sự xin lỗi."

Chàng hoàng tử nhỏ bé lại một lần nữa cúi mặt xuống, cậu ta thật sự là một chàng hoàng tử tốt, khác xa với nàng công chú kiêu căng nhà Duke Claes. Đúng thật là sau cú té đó đã có một vết trày nhỏ trên trán ta, nhưng nó đã kết mài và dần lành lại. Chắc sẽ có một vết sẹo để lại trên trán chừng 1cm để lại trên trán, ta cảm thấy... đó chỉ là một vết-sẹo-nhỏ-1cm thôi mà. Không phải nói khoác nhưng ta đã từng rất tăng động, hồi ở sơ trung ta đã rượt theo hai tiền bối khoá trên chạy quanh núi, việc bị thương là cơm bữa. Ban đầu mẹ ta còn lằng nhằng "Con là con gái đấy!" Nhưng rồi sau đó bà cũng từ bỏ việc phải nói câu đó mãi như vậy. Thật sự thì vết thương này chẳng là gì cả đối với những gì ta đã trải qua, không đáng lo ngại.

"Không, chàng không cần phải quan ngại về một vết xước nhỏ xíu thế này đâu, thưa hoàng tử Jared. Dù sao thì ta cũng có thể che đi khi thả mái xuống mà."

Ta nở nụ cười toe toét sau khi an ủi nỗi lòng của chàng hoảng tử. Trái với tưởng tượng, khuôn mặt chàng đông cứng với nét bất ngờ hơn ban nãy nữa. Không chỉ chàng, mà những hộ vệ đi theo cũng sững lại với sự bất ngờ. Bỗng dưng căn phòng ngập tràn trong không khí kì lạ... Phá vỡ bầu không khí đó là Jared khi chàng mở lời. Thật tốt khi ở trong có thể 8 tuổi nhưng tâm hồn lại là 8+17 tuổi đời. Ta phải theo cách ứng xử của chàng để ứng xử đúng với độ tuổi của mình.

"Cho dù nàng không quan tâm đến bản thân, nhưng công dân của cả vương quốc và mọi ngừoi xung quanh thì có. Sau này vết sẹo sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của nàng."

"Ohh..."

Ta mãi suy nghĩ mà quên mất trả lời. Thật sự thì vết sẹo 1cm này sẽ chẳng thể ảnh hưởng tí gì đến hôn nhân tương lại của ta nếu ta vẫn còn ở thế giới trước kia. Tuy nhiên trong giới thượng lưu Châu Âu cổ đại này, thế giới dường như đối lập hoàn toàn. Trong cái thế giới mà hôn nhân chính là chiếc cầu nối để tăng cường mối quan hệ giữa các tầng lớp, các quốc gia thì bất kì sự trắc trở trong hôn nhân nào cũng có thể trở thành sự bất lợi nghiêm trọng.

Lớp xã hội hoàng tộc này thật sự phức tạp. Thật sự mà nói thì ta cảm thấy có một tí u sầu trong lòng, dù vài năm sắp tới ta vẫn chưa cần phải ra mắt công chúng. Khi còn là một Katarina chính hãng, ta cảm thấy việc ra mắt công chúng chỉ là một vấn đề nhỏ được làm quá lên. Tuy nhiên sau khi có kí ức, cái vấn đề này đột nhiên bự lên gấp mấy lần. Khi còn sống, ta đã từng leo cây như một con khỉ hoang dã khi ở tiểu học, lên sơ trung thì ta hoàn toàn trở thành một otaku và luôn nhốt mình trong phòng, giao tiếp vốn đã là một khó khăn với ta rồi...

Ahh, thật muốn quay về như trước kia quá đi, ta muốn ăn snacks khoai tây, muốn đọc hết những bộ manga mà mình muốn, muốn xem anime và chơi games quá đi mất!

"Rina-sama, Katarina-sama."

"Oh, vâng?"

Ta đã quá mải mê trong việc hồi tưởng mà quên mất chàng hoàng tử vẫn còn ở đây. Có lẽ hoàng tử đã rất quyết tâm trò chuyện nhưng ta lại chẳng nghe thấy gì hết... Hoàng tử à, xin lỗi nhiều lắm...

"Vậy là, mọi chuyện sẽ như vậy nhé, nàng thấy có ổn không?"

"...Vâng, ta hiểu mà."

Chàng hoàng tử Jared đáng yêu nhìn ta với khuôn mặt nghiêm trọng, đáp lại phản ứng đó, ta nở nụ cười với chàng bởi vì ta đã chẳng nghe hết những gì chàng nói.

"Vậy ta sẽ quay lại để bồi đáp khi thân thể nàng trở nên tốt hơn."

Tam Hoàng Tử đáp lại với nụ cười trong lúc cúi đầu chào ra về, chàng hoàng tử dễ thương và thú vị cuối cùng cũng đã rời khỏi phòng ngủ của ta.

Ta thật sự đã chẳng nghe hoàng tử nói nên vẫn luôn thắc mắc vì sao chàng lại nói sẽ đến và bồi đáp cho ta một lần nữa... Thôi vậy, ta sẽ tự hỏi hầu gái của mình về việc ấy sau khi tiễn chàng hoàng tử với một nụ cười tươi trên môi.

Và rồi thì cuộc gặp gỡ của hoàng tử đã kết thúc, ta đã quá mệt mỏi vì phải trở nên thật lịch sự trước mặt khách. Ta sẽ đi ngủ một giấc thật sâu đây, mơ đẹ-

"Oujo-sama! Chúc mừng công chúa!"

Một trong những hầu gái, Anne, đã đánh thức ta trong lúc ta đang tiến vào giấc mơ đẹp của mình...Anne, người cũng trong phòng lúc cuộc gặp gỡ giữa ta và hoàng tử diễn ra, bỗng trở nên vui mừng một cách kì lạ. Mặt cô ấy đỏ lên, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ là do sức hút của Tam Hoàng Tử đã bộc phát một cách mãnh liệt nên mới khiến cho cô ấy như vậy...? Mặc cho sự bực mình của ta, Anne vẫn tiếp tục tỏ ra phấn khởi.

"Thưa công chúa, dù Jared chỉ là Tam hoàng tử nhưng ngài ấy là một người tài giỏi xuất chúng. Trong cuộc tuyển chọn người kế thừa dựa trên thành tích thì hoàng tử Jared là một ứng cử viêng sáng giá nhất. Một khi trở thành vị hôn thê, công chúa không cần mơ cũng có thể trở thành hoàng hậu tương lai. Chúc mừng hôn sự của công chúa!"

Huh, cái gì, uh cái gì cơ chứ? Ta có nghe nhầm không, ai kết hôn với ai?

"Uh... Anne à, cô có thể nhắc lại những gì cô mới nói được không?"

"Vâng! Trở thành vị hôn thê của Tam Hoàng Tử thì ngài có thể trở thành hoàng hậu tương lai đó ạ! Chúc mừng hôn sự của ngài, ojou-sama!"

"Cô vừa mới nói ai với ai kết hôn với nhau?"

"Ngài đang nói gì thế ạ, đương nhiên là hôn sự giữa ngài và hoàng tử Jared rồi, Katarina-sama!"

"CÁI GÌIIIIII~~~????"

Tiếng thét ta to đến nỗi vang vọng khắp nhà, bởi vì bị xước trên trán, vì sốt li bì mấy hôm mà ta đã có được một vị vua tương lai!! Lời nói của Anne cứ thầm thì mãi trong đầu ta...
———————————chap1———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro