CONTINUE CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

2 nàng đơ 5s, theo phản xạ Ji đẩy Rong ra, đỏ mặt Ji quay đi hướng khác

"này, cô không nhận ra tôi à"-CR

"trả lại tôi tấm hình"-Ji như nhớ ra ví của mình do Rong cầm, rất có thể Rong cầm tấm hình của cô

"cô nói j vậy, tôi vừa cứu cô đấy, cô pải nói cảm ơn tôi trước chứ"

  "tôi cũng vừa cứu cô đấy, chúng ta hòa nhau" 

nhìn cái bộ mặt kèm câu hỏi đùa giỡn của cô ta tôi không còn ngại ngùng nữa, lấy lại sự lạnh lùng, vô cảm, cái mà người ta bảo tôi thiếu ấy...với loại người này thì cần gì lễ với cả phép chứ

" đồ biến thái!...à tôi cũng tự nhận thấy tấm hình của tôi rất đẹp"

"cô ăn cơm của người mà nói tiếng của chó à?"-Rong cũng không vừa, để lại cái cười khểnh cho Ji rồi ra khỏi tàu điện, với tính cách của Ji thì đương nhiên sẽ không bỏ cuộc

"ya, tên biến thái, NÀY!!"

__________

Trường ACube, chủ tịch lên phòng hiệu trưởng, tin Chủ tịch về trường đã được lan khắp trường....

"tuyệt cú!tuyệt cú! Chủ tịch cuối cùng cũng xuất hiện ở trung học nghệ thuật ACube"

"có thật chủ tịch đến không...cuối cùng cũng được nhìn thấy quỷ thần ấy thật sao?"

"quỷ thật? biệt danh là quỷ thần hả?"

"giống như quỷ thần có thể đoán được ai là người nổi tiếng, chủ tịch là quỷ thần đấy!!!"

lời bàn tán về con người được gọi là quỷ thần ấy ở khắp nơi

Chủ tịch đi tham các học sinh, Hiệu trưởng cùng các giáo viên trong trường đi theo sau, dừng lại trước 1 phòng học bỏ trống, đầy bụi bậm, trên biển lớp ghi "lớp thực nghiệm"

"trong thời gian tôi không ở đây có thêm bao nhiêu lớp thực nghiệm nữa"-Chủ tịch

"đây là phòng của các học sinh bị đào thải sau việc bình xét cuối tháng, phòng này được thiết kế riêng cho những học sinh không có hy vọng trở thành ca sĩ...không thể trở thành ca sĩ cũng không thể để cuộc đời của họ thất bại theo"-Hiệu trưởng 

"nhưng tại sao ở đây lại không có học sinh nào"-Chủ tịch nở 1 nụ cười 

"à..thông thường các học sinh được chuyển vào lớp này đều tự động xin thôi học, dù sao đi nữa thì việc đào tạo thực tập của trường ta cũng có hạn"-HT trả lời có chút lo lắng, lúng túng

"buổi audition của học sinh mới chuẩn bị tới đâu rồi?"-CT hỏi có nghiêm túc hơn

"tại sao đột nhiên lại nhắc đến buổi audition ạ? chủ tịch muốn đích thân làm ban giám khảo sao?"

"không được sao?"

"không đâu sao có chuyện đó được"

"đích thân chủ tịch?"-cô Bae JooHyun

"đích thân làm giám khảo cho buổi audition của học sinh mới sao?"-thầy HukGak

"sao lại đích thân làm BGK?"-cô Bae

"chắc không tin tưởng chủ nhiệm nghệ thuật!"-thầy Huk

"BINGO!!"-cả 2 đồng thanh

"thật mong đợi chủ tịch sẽ chọn ai đây"-thầy Huk

__________

khu rửa xe oto, nơi Chorong làm thêm, cô đang rửa xe không để í Eunji chui vào trong xe từ lúc nào, Ji khóa cửa xe, mở nhạc to hết cỡ....Rong bất lực với cái tính của Ji 

"aizzz, tôi điên mất thôi"

đến tối Rong đến 1 club dưới tầng hầm, đương nhiên Ji vẫn bám theo, bên trong đang có 1 nhóm người nhảy hiphop, có vẻ như họ hay nhảy đường phố, kĩ thuật nhảy của họ rất khéo léo & điêu luyện

"Chorong, cậu đến rồi à.....ai đây?cậu cũng được đó chứ "-Changsub

"không pải thế đâu...cô ta phiền lắm...trả lại ảnh để cô ta đi đi"-CR chau mày

"ảnh? à, cái này à?"-Chang giơ tấm hình 

"đưa đây"-Ji với tay

"không thể đưa không được, kĩ thuật nhảy của anh thế nào?nếu nói thì anh sẽ trả cho e!"

"điệu nhảy của anh thật là.......tẻ nhạt....nói xong anh hài  lòng rồi chứ? mau trả ảnh cho tôi"-Ji vốn là người thẳng thắn. không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình làm Changsub ngã ngửa xuống sàn vì câu trả lời của Ji

"này, cô nói lại lần nữa xem! cô bảo là tẻ nhạt hả?"-lần này Changsub đã thực sự tức giận vò tấm hình vức xuống đất

"nói lại lần nữa pải không?...điệu nhảy của anh rất tẻ nhạt, rẻ tiền và hạ lưu, a là thứ trộm cắp vô lại!!"-Ji cũng không vừa, nhặt tấm hình lên, vẻ mặt lạnh lùng, lời nói làm người đối diện pải sởn tóc gáy

"cô này thật là! cô không biết vô lại là thế nào đúng không?........thế này mới là vô lại này!" - lấy lại phong độ của 1 tk đàn ông, Changsub tiến gần đến Ji đẩy đầu cô, nắm cổ áo cô

"trước khi thi mà làm thế này sẽ không thi tốt đâu, không còn mấy ngày nữa là thi vào trung học ACube rồi"-CR giữ tay Changsub, lúc này Changsub cũng chịu bỏ tay ra những mặt vẫn hằm hằm

Eunji cười nụ cười nửa miệng

"Trung học ACube? à, để vào cái trường rác rưởi đó nên mới bày đặt thế này hả?"

"gì cơ? cái trường rác rưởi?"

sức chịu đựng của Changsub có giới hạn nhưng CR đã chặn lại

"cô ngậm mồm lại và về đi" 

Ji tức tối bỏ về, về đến cửa nhà cô phát hiện bọn cho vay từ trong nhà mình đi ra, cô trốn sang 1 bên đợi chúng đi khỏi rồi chạy nhanh vào nhà tìm em trai

"Minki ya, Minki! em ở đâu?......Minki!Minki!"

Minki từ trong phòng đi ra, 2 tay cầm 2 cái bánh

"em không sao chứ?"-Ji lo lắng nhìn tới nhìn lui xem bọn chủ nợ có làm gì Minki không

"đương nhiên là không sao rồi!"-chị nào em đấy, cách nói chuyện i chang nhau

"mấy chú đó nói gì? họ không làm j em chứ?"

"nae, chú ấy bảo chị về thì đưa chị cái này, thì sau này sẽ cho em ăn bánh mì nữa"

Minki đưa cho Ji tấm bưu thiếp của bọn chúng, Ji tỏ vẻ khó hiểu, chợt có tiếng điện thoại, Ji dặn Minki không được nghe vì cô đoán được đấy là bọn chủ nợ, nhưng Minki nghĩ đấy là bố nên nhanh chóng bắt máy không qan tâm đến câu nói của Ji

"alo?....ba ạ?, vâng, rất tốt ạ....dạ? nước ngoài?"

"cái gì cơ? sao bố lại ở đấy? còn bọn con thì sao? người ta đến thu hồi nhà thì bọn con ở đâu"-Ji với cái điện thoại trên tay cậu em

"không thể tiếp tục ở Hàn Quốc được, bố đang ở nhà cô ở Canada...bây giờ con ghi lại số điện thoại của người này, 1 tháng nữa..à không 2 tháng nữa con đi tìm người này, người này nhất định sẽ có trách nhiệm chăm sóc bọn con"

"những người mà bố nói sẽ chịu trách nhiệm chỉ cần nghe nói bố phá sản là chẳng thèm quan tâm. giờ mà bố vẫn còn ôm ấp hy vọng đó à?"-miệng thì cằn nhằn là thế nhưng Ji vẫn tìm tờ giấy với cái bút chờ bố đọc

"không, người này sẽ không thế đâu"

"là ai vậy? bố đọc số đi, là người con quen à?"

"con nhớ Doni chứ?"

"Do....Ni.......DONI?"-Ji ngạc nhiên gần như hét lên

"quan hệ của bố hạn hẹp thật đấy! đó chẳng pải oan gia của chúng ta sao? bảo con gặp người đó hả?"

"Eunji ya, người đó...."

"không thích, con không đi, tuyệt đối không đi!"-Ji vò nát tờ giấy

"người đó là ai mà chị ấy tức giận như vậy chứ?"-Minki chưng ra bộ mặt khó hiểu

__________

phòng học trường nghệ thuật ACube

"thầy Doni, buổi họp hôm nay sẽ diễn ra ở tầng 3!"-cô Hong YooKyung

"à, vâng, cảm ơn cô"

"sắp tới chúng ta sẽ có chút thay đổi về giáo viên, 1 cô giáo xin nghỉ vào tháng tới, 2 là người có đánh giá kém nhất, trong suốt 3 năm trở lại đây, rất không may tất cả các học sinh của lớp đều bị chuyển xuống lớp thực nghiệm sau cuộc thi cuối tháng. một khi chủ tịch đưa thông báo xuống sẽ miễn nhiệm chức giáo viên. tôi không nói là ai nhưng mọi người đều biết rõ phải không?-Hiệu trưởng gằn giọng, ánh mắt của các giáo viên đổ dồn về phía thầy Doni

bỗng có tiếng chuông điện thoại của ai đó

"tôi xin lỗi, tôi đang họp không tiện nghe điện thoại...ai cơ? cháu nói cháu là con gái của ai?...sao cháu.."-Doni lúng túng nghe điện thoại, với vẻ  ngạc nhiên khi biết người bên kia là ai

Chuyện của nhà người ta thì để người trong cuộc tự kể nha

--Eunji--

ổng là Doni, người đã quyến rũ mẹ tôi khiến bố mẹ tôi phải ly hôn vì chuyện đó mà mẹ tôi đã qua đời, ổng có cái gan rất nhỏ, có bà chị làm phóng viên đã lớn tuổi rồi nhưng chưa có chồng vẫn ăn bám thằng e trai của mình, bả chị ghét chúng tôi như tôi ghét ổng vậy, với hoàn cảnh hiện tại thì tôi không còn cách nào khác là phải làm theo như những gì bố tôi bảo...thế nhưng mà sau khi nghe kể lại, ổng nói chờ ổng đi lấy xe rồi đi mất hút luôn....-.-...

Về phần Bomi, cậu ấy chưa biết gia đình tôi bị phá sản, vẫn nghĩ tôi sẽ vào học trường Julia và muốn đi chơi với tôi nhiều hơn vì sợ sau này sẽ không được gặp tôi thường xuyên nữa,...2 đứa đang đi học thì có 1 người đàn ông bước xuống trên chiếc oto đen,...là bọn chủ nợ ấy..họ "mời" tôi lên xe, vì cái tính tự cao của mình, tôi không muốn Bomi biết chuyện gia đình nên cũng đành chấp nhận lên xe, hắn đưa tôi đến công ty...

"mẹ mất, bố trốn nợ, bây giờ người kiếm tiền duy nhất chỉ có cô...tôi đã điều tra về cô và phát hiện cô là 1 đứa trẻ đa tài....nhưng nếu cô muốn đến đây phát triển kiếm tiền phải đi 1 chặng đường rất xa, vừa phí thời gian vừa phí tiền bạc, chỉ cần thay đổi chút phương hướng sẽ nghĩ ra cách không ngờ tới, nếu cô đi theo con đường này thì đói với cô và tôi đều có lợi. thế nên tôi hy vọng cô có thể vào trường này!"-nói xong, hắn cho Ji xem hình ảnh về ngôi trường 

"đây là....."

__________

tại 1 căn phòng nhỏ

"Rong-ssi, appa chị lên báo này, công ty của ba unnie lại đầu tư về chính trị nữa này"-Bbom

"con nhóc kia, em có ăn đi không"-CR

"khoan đã...chị vừa đi đâu về vậy, trên người chị không chỉ có mùi mồ hôi mà còn...mùi này quen quá"

"cô lắm chuyện vừa thôi, tôi lao động chân chính đấy"

Chorong vì không muốn ở cùng người bố của mình, vì ông chỉ lo cho việc ở công ty không quan tâm đến cô, ông muốn cô là người thừa kế công ty của gia đình nhưng cô không thích điều đó. Ra ngoài ở thì tình cờ chỗ cô thuê hết phòng cô phải ở ghép cùng Bbom, Bomi là người dưới quê lên đây học, vì cả 2 đều là con gái nên cũng tiện, sống cùng nhau 1 thời gian 2 người cũng khá thân, họ coi nhau như chị em ruột vậy.

__________

"Cái gì? cậu nói sẽ vào trường trung học nghệ thuật ACube hả?...vậy cậu pải từ bỏ việc học ở trường Julia sao? tại sao?"

"mình nghĩ đã là thiên tài thì học trong nước hay ngoài nước cũng như nhau"

"Eunji vậy chúng ta nhanh chóng chuẩn bị cho tiết mục dự thi đi"

"chúng ta? cậu cũng muốn vào à?"

"ừ, mình muốn thử sức, biết đâu được học cùng cậu"-Bbom cười tít mắt

___Eunji POV___

"đúng vậy, trường nghệ thuật ACube, chuyên đào tạo ra các ca sĩ nổi tiếng"

"nếu tôi nói không được thì sao?"

"đơn giản thôi, không chọn cách này chúng ta còn có cách khác"

Hắn đưa cho Eunji hồ sơ về Minki, không còn cách nào khác cô đành phải đồng ý học cái trường mà trước đó cô gọi nó là "rác rưởi", dù thế nào cô cũng không thể để Minki xảy ra chuyện gì được

___end POV___

"lần xét tuyển này giới hạn lượt đăng kí,  công khai xét tuyển và công bố kết quả tại chỗ"

đây là tất cả những gì hiệu trưởng nói tỏng buổi họp trước ngày xét tuyển

__________

Cuối cùng thì ngày xét tuyển cũng đã đến, tất cả thí sinh tham gia đều có mặt ở sân khấu trường ACube, có rất nhiều tài năng trẻ, nhảy, đáng đàn, đánh trống, hát....họ đã chuẩn bị rất kĩ, ai cũng lo lắng vì vào được trường Acube không phải dễ mà lần này lại đích thân Chủ tịch làm BGK,.....ngoại trừ 1 người...

"Eunji à, cậu không căng thẳng sao?"-Bbom hỏi với tông giọng đầy lo lắng, căng thẳng

"không, 1 chút cũng không"-mặt Ji tỉnh bơ

CÁC THÍ SINH HÃY DÁN SBD, THỨ TỰ THI SẼ THEO SỐ BÁO DANH

loa trường thông báo cũng là lúc bắt đầu buổi xét tuyển, lần lượt theo SBD các thí sinh đi vào, nào là hát, thổi kèn....

ở bên ngoài, những người chờ đợi càng lo lắng khi gần đến lượt mình

"aig, ai vậy?"-Changsub đang cuống cuồng chạy tìm nhà wc thì bị vấp bởi chân ai đó

"oa...đến lượt tôi rồi sao?"-cô gái kia vươn vai hỏi 1 câu bằng tiếng anh Changsub vốn học không giỏi môn này nên nghe không hiểu gì (mị cũng vậy:v)

"nói gì thế không biết"

1 cô gái mặc đồ có hình Panda quay ra

"còn chút nữa, số 123 vừa đi vào"

"ok, vậy lúc nào đến lượt tôi cậu gọi tôi với nhé"-đương nhiên là vẫn nói bằng tiếng anh

"ok"

"nói gì vậy không biết...aaa....nhà wc"-đứng lẩm bẩm Changsub mới chợt nhớ ra..

Cuối cùng thì cũng đến lượt Bomi và Eunji, trước đó Eunji cũng có gặp Doni ở trường, Doni cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện của Eunji. Eunji và Bbom hát song ca, cả 2 đều thể hiện rất tốt vì được học thanh nhạc nên trong bài hát Eunji đã thể hiện rất tốt khả năng vốn có của mình, cô rất tự tin...nhưng cô hát không có 1 chút biểu cảm, cảm xúc nào, còn Bbom có chút lo lắng....kết quả của Chủ tịch khiến cả 2 và các giáo viên khác đều bất ngờ và khó hiểu.

"hát rất hay, nhưng 1 trong 2 chỉ có 1 người được chọn"

"không thể nào, cả 2 bọn em phải cùng đỗ mới được ạ...nếu cả 2 bọn em không được chọn thì đánh trượt cả 2 đi ạ!"-Bbom

"vậy sao, giả sử thí sinh Yoon Bomi trúng tuyển thì em sẽ làm như thế nào?"

"không sao hết, vậy hãy loại cả em luôn đi. chúng em đã thống nhất rồi"-Bbom

"không đâu, tôi không đi cùng cô ấy, đó chỉ là cách cô ấy nghĩ, tôi không hề có ý định cùng loại với cô ấy, tôi phải đi tiếp"-EJ

"Eunji à,..cậu.... cậu nói gì vậy"

câu nói của EJ quả thật làm Bbom sốc và lúng túng

"tôi nghĩ 2 người đã hiểu lầm vì người đạt tiêu chuẩn không phải là Jung Eunji mà là Yoon Bomi"

Lần này thì EJ thật sự tức giận với quyết định của Chủ tịch

"này chú, chú là ai mà được đưa ra quyết định ở đây, chuyên ngành của chú có phải là âm nhạc không vậy,...cô ta còn hát sai nhịp, cô ta chẳng là cái gì cả, cô ta chỉ là người đi cùng tôi thôi, tại sao lại vậy chứ, tôi là hạng nhất thì cô ta chỉ là hạng 3 thôi"

Eunji nhìn sang Bbom nói hết những gì muốn nói, có thể nói lúc này Ji đang rất kích động

"thôi được nếu em không chấp nhận thì chúng ta sẽ thử 1 câu vấn đáp"

Chủ tịch đánh 1 bản nhạc được kết hợp giữa 2 bản, mọi người nghe qua đều nghĩ nó quá dễ ai cũng biết được đáp án....nhưng Ji chỉ trả lời đúng được 1 bản nhạc...

"thấy chưa, tôi nói rồi, kết quả sẽ không thay đổi đâu"

___

phòng chờ

"cậu ta thế mà cũng đòi dự thi sao? thế mà cũng không biết"-Changsub

"không phải không biết mà không tưởng tượng được nhạc của Gershwin kết hợp với Trot lại thành ra như vậy"-CR

___

"sao nhạc của Gershwin lại kết hợp được với Trot chứ"-như nói hớ điều gì, Ji lặng đi không nói lên lời

"trường học này chấp nhận học hạng 3...với tôi hạng 1 là người có cả thực lực và nỗ lực, hạng 2 là người không có thực lực nhưng có nỗ lực, còn hạng 3 là..."

"chú nghĩ tôi không có thực lực và nỗ lực ư?"

"hạng 3 là những người có định kiến!! đây chính là lí do e bị đánh trượt"

lúc này thái độ của Bbom hoàn toàn khác, như thể cô vừa được thức tỉnh vậy

"nghĩ lại thì trước giờ cậu lúc nào cũng đứng nhất...thế nào cảm giác bị tụt hạng 3 ấy"-Bbom giành cho Ji 1 cái cười đầy khinh bỉ, cô vừa bị đứa bạn mình coi là bạn thân phản bội

Ji tức giận bỏ đi được vài bước thì cô qay lại quỳ trước mặt Chủ tịch...

"xin ngài, hãy nhận tôi".

Eunji

đây là tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó, tôi phải vào được trường này nếu không bọn chủ nợ sẽ không để tôi và Minki yên, tôi thì không sao nhưng Minki e ấy không thể có chuyện gì được..tôi là 1 con người ngang ngược trước giờ không chịu thua kém bất kì ai nhưng hôm nay lần đầu tiên trong đời tôi phải hạ mình trước người khác

--------------------------------------

Sau cú chọc bóng, những quả bóng liền tỏa ra bốn phía và trò chơi bắt đầu, những thay đổi trong đời người như vậy, nếu như một khoảnh khắc nào đó, ta bỗng bị giáng xuống 1 cú đánh, thế giới đã từng có sẽ sụp đổ trong phút chốc, đối diện với với những biến đổi này, phần lớn người trẻ đều hoảng loạn sợ hãi. nếu như có thể quay lại từ đầu tôi muốn nói với các bạn 1 câu:"1 khi trò chơi đã bắt đầu không có j phải sợ, hãy từ từ thưởng thức trò chơi".

END CHAP1


 

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro