Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: 

Sẽ thế nào nếu lần đầu Dean và Castiel không gặp ở địa ngục mà là trước đó nữa?

Tun Crz: Không hiểu sao nhưng mà rất thích fic này mặc dù nó chỉ là drabble, kiểu cứ nhẹ nhàng mà đáng iu cực ý. (À còn về chiếc fic Destiel edit thì chắc tạm thời không up để chỉnh sửa và kiểm tra lại)

.

.

.

- "... Và những lúc, cậu cảm thấy đau lòng, Jude ơi, hãy cứ dằn lòng... đừng mang cả thế giới đặt lên đôi vai mình..."

Nơi nào đó ở Lawren năm 1980, tại Kansas, một người mẹ trẻ đang dịu dàng ru ngủ đứa con đầu lòng của mình, ngân nga bài hát yêu thích của Beatles. Một bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm nắm chặt lấy lọn tóc dài màu vàng của cô và chơi đùa cùng nó, khiến cho người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười.

- Nào, con yêu, đến giờ đi ngủ rồi... Đừng sợ, các thiên thần đang dõi theo con đấy. Người mẹ vừa dịu dàng nói vừa đặt đứa trẻ nằm xuống nôi.

Cô quấn đứa trẻ mang trong mình một số phận nặng nề đang đợi chờ ở tương lai ấy lại, rồi sau đó vuốt ve mái tóc vàng dâu mà gần như là màu hạt dẻ ấy.

- Chúc ngủ ngon, con yêu.

Cô tắt đèn và trở về với chồng mình. Hai cái bóng xuất hiện trong bóng tối, đứng quanh chiếc giường nhỏ.

- Nhìn thấy không, Castiel, loài người nhỏ bé này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hai mươi lăm năm nữa... Hắn sẽ làm vật chứa của anh trong Ngày tận thế.

Vị thiên thần khác không trả lời mà nhìn vào đứa nhỏ, tự hỏi liệu cậu bé có đủ mạnh mẽ không.

- Nhiệm vụ của em là bảo vệ nó, bất kể chuyện gì xảy ra, hiểu không?

- Đã hiểu.

Vị thiên thần đầu tiên biến mất trong một tiếng vỗ cánh, để thiên thần còn lại đứng một mình. Đứa trẻ bắt đầu nức nở như thể bé hiểu được cuộc trò chuyện của họ và đang sợ hãi về tương lai của mình, vì thế Castiel tiến lại gần chiếc nôi rồi bế bé lên vòng tay. Mặc dù anh không biết nên làm gì, chăm sóc trẻ con không nằm trong những kỹ năng của anh.

Một giọt nước mắt rơi lên chiếc áo khoác dài màu be khi anh đang lau đi một giọt khác đang lăn trên đôi má có tàn nhang ấy. Đứa trẻ siết chặt một ngón tay của thiên thần bằng ngón tay nhỏ nhắn của mình khiến Castiel không thể không cười. Đôi mắt màu xanh lá to tròn đầy vẻ ngây thơ của bé đang nhìn chằm chằm anh và trông như bé hoàn toàn tin tưởng ở thiên thần nọ.

Điều được cho là mệnh lệnh ban đầu đã trở thành một nghĩa vụ, một nhu cầu.

- Cậu có một đôi mắt thật đẹp, Dean Winchester... Tôi sẽ luôn dõi theo cậu, mặc cho bất kể chuyện gì xảy ra.

Đứa trẻ đã yên giấc trong vòng tay ấm áp của anh, vì vậy vị thiên thần đặt bé trở lại chiếc nôi rồi đắp chăn lên bụng bé trước khi miễn cưỡng biến mất.

Trên kệ, một chiếc tượng thiên thần nhỏ đang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro