Tâm sự về bạn cùng bàn (ngoài lề again)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Không thích có thể không đọc, chap này dài lắm đó.

WARNING: CHỬI TỤC

Với nhiều người thì bạn cùng bàn là mối tình đầu, là người bạn thân nhất, là người mình có thể xả hết mọi tâm sự, ...v.v... Còn với tôi, bạn cùng bàn của tôi là một thứ hãm đéo chịu được! :)

Khi biết tôi là một A.R.M.Y thì "bạn ấy" chửi rủa BTS không thương tiếc. "Bạn ấy" nói chưa thấy một ban nhạc nào xấu trai như BTS, rồi không tài năng, vũ đạo dễ vaicut (?) và đéo bằng một góc TFBoys của "Bạn ấy" (tôi không có ý xúc phạm TFBoys đâu, chỉ là "Bạn ấy" hãm thôi)

Khi đó tôi chỉ cười cho qua. Vì tôi biết đéo thể nói đạo lý với một thứ Rác Rưởi được.

Sau đó, có lẽ "Bạn ấy" đã lên tìm hiểu về BTS và cũng lọt hố. Nhưng tại cái sự ngu si của "bạn ấy" trước đó mà "bạn ấy" không dám nói với tôi.

"Bạn ấy" cứ nghĩ tôi không biết.

Sai lầm.

Ờ. Và tại tôi hiền nên tôi mới nhịn đến giờ mới nói, tôi không hề muốn cho mọi người biết mặt xấu của mình. Tôi đi học nhiều khi luôn luôn tươi cười nhưng thật ra tôi cũng là con người, và tôi cũng mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn cười để các bạn nghĩ rằng tôi rất lạc quan. Và vì tôi cũng là con người nên khi sự việc đó quá tải với tôi thì tôi rũ hết ra. Như là giọt nước tràn ly vậy :) Tôi cũng có giới hạn của mình.

Quay lại câu chuyện...

"Bạn ấy" càng ngày càng lấn tới khi biết tôi cũng biết bạn ấy lọt hố. "Bạn ấy" xúc phạm tôi, trêu chọc tôi, nói tôi là một armu. Tôi hỏi vì sao thì "bạn ấy" lại nói vì tôi anti BTS :)

Tôi vừa thấy cáu, vừa thấy buồn, vừa thấy bất lực. Nếu là trước đây tôi đã vả cho "bạn ấy" một phát và chửi bạn ấy bằng những từ ngữ thô tục nhất rồi. Bây giờ thì lại không vì tôi có văn hóa hơn rồi. Tôi không chấp mấy con mọi rợ, cà răng găng tai :)

Nhưng tôi cũng có giới hạn, như đã nói.

"Bạn ấy" thấy tôi không nói gì lại tiếp tục trò đùa vô sỉ ấy. "Bạn ấy" cứ nghĩ là hay lắm nhưng thật ra là đéo, nó mất dạy và xúc phạm đéo chịu nổi khi bạn gọi người ta là anti fan dù đéo có căn cứ gì là tôi ghét BTS, thậm chí còn hâm mộ là khác

"Bạn" như kiểu dẫm đạp lên cánh hoa hồng và bảo nó rằng mùi nó như mùi phân chó dù nó LÀ HOA HỒNG! Dù bạn là người biết rõ nhất nó trong sạch, thơm tho hơn tất cả loài hoa khác nhưng bạn vẫn cứ thích dối trá và nói cùn với cái sự thật hiển nhiên!

Bạn cứ như một con chó lên cơn động dục vậy.

Bạn đừng tưởng là chúng tôi không biết sự rỗng tuếch và vô học của bạn. Tôi biết bạn là một con khôn lỏi và vô cùng "đạo lý". Nhưng khi bạn phun mấy câu nói rác rưởi ấy ra thì đéo ai không biết bạn chỉ được cái mạnh miệng và bạn có cái não để trưng trong đầu, chỉ để trưng mà đéo để làm gì đâu.

Tôi ấy, mọi người cứ bảo sao tôi hiền thế, sao tôi không chửi lại, tôi sợ nó à...??..v.v... Tôi nói luôn là tôi sợ nó đấy. Nhưng không phải là nó mà là cái sự rỗng tuếch và vô giáo dục của nó ạ. Tôi sợ bẩn nên tôi không dám mở mồm ra trước đàn ruồi, nhặng quanh nó ạ. Lại càng không dám chạm vào thứ rác rưởi ấy ạ.

"Bạn ấy" cứ nghĩ tôi cười là tôi vui.

Vì "bạn ấy" nghĩ tôi cười là tôi vui nên nó mới thể hiện sự thảm hại và vô học của "bạn".

"Bạn" cứ nghĩ là bạn thắng tôi, "bạn" giỏi hơn tôi, "bạn" đè được tôi nhưng tôi đang khinh bạn lắm đấy :)

Và một câu chuyện nữa...

Chắc các bạn ai cũng biết cái viên thuốc hạ sốt để đút vào lỗ hậu môn khi các bạn còn nhỏ (không biết cũng không sao đâu, vì bây giờ thì biết rồi nha).

"Bạn ấy" nói chuyện ấy với tôi. "Bạn" bảo cái đấy hạ sốt tốt, thế này thế nọ, là "bạn ấy" đã thử rồi.

Tôi cũng vui vẻ kể là tôi cũng sử dụng nó hồi bé, bây giờ thì hết rồi.

Thế mà bạn ấy giả vờ ngạc nhiên, rồi bảo:

-Mai này con C chịch dễ lắm đây!

Nguyên văn đấy :)

Tôi tự hỏi bạn ấy nghĩ gì khi nói chuyện ấy oang oang trước lớp.

Và tôi tự hỏi bạn ấy lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng quan hệ tình dục bằng lỗ đít?

Rồi bạn ấy còn bảo với tôi là đẻ con bằng lỗ đít (?) đấy :)

Tôi chả thèm giải thích cho bạn ấy. Để sau này bạn ấy nhìn thấy con mình chui ra từ "cửa trên" là ok.

Rồi mỗi khi bạn ấy bị ghi vào sổ vì tội nói chuyện ở lớp học thêm thì y như rằng khi lên lớp chính, khi biểu quyết cuối tuần bạn ấy lại mặc định TÔI phải vào sổ cùng bạn ấy. Mặc dù tôi ngồi cách bạn ấy 4 con người và hai cái bàn ở lớp học thêm, không nhìn bạn ấy một giây mà bạn ấy dám kéo tôi chết oan theo.

May mắn làm sao mà cán bộ lớp của tôi còn anh minh :)

Và mỗi lúc tôi có điều muốn hỏi bạn ấy thì bạn ấy lại bảo tôi IM MỒM!

Lần đéo nào cũng thế, tôi không nói gì thì lại nghĩ thế là hay rồi lại lấn tới. Cười toe cười toét như đúng rồi. Tôi thì chả bao giờ nói IM MỒM với ai vì nó thực sự rất thô lỗ, và không tôn trọng người khác! (Trừ khi họ đang không tôn trọng tôi trước thì tôi mới nói vậy, nhưng hiếm lắm)

Xong hôm thứ 5, nó lại cư xử vậy với tôi và tôi đã thực sự cáu, vì hôm đó tôi không được khỏe, và tôi cũng có giới hạn của mình.

Tôi đã bảo bạn ấy rằng:

-Không có cái bút pháp nào có thể miêu tả được sự đĩ của mày.

"Bạn ấy" có vẻ bất ngờ và hơi sợ chút, nên quyết định im lặng và quay sang nói chuyện với cô bạn ngồi sau lưng tôi để giấu giếm và tránh né một câu chửi nữa của tôi.

Tôi không hề hiền. Tôi chỉ nhịn thôi, nhưng nhịn cũng chỉ có chừng thôi. Và cứ coi chừng đấy.

Bạn cũng có Wattpad đúng mà :) Tôi biết bạn đang im lặng đọc mà trái tim như muốn vỡ :)))) Tôi sụp đổ hình tượng trong bạn rồi hả? Hèn quá thì cứ trốn đi! Tôi đang ốm nên nghỉ học từ thứ 6 đến giờ, đằng nào mai cũng gặp thôi mà~

Đừng mong tôi cười với bạn, đừng mong tôi dịu dàng với bạn nữa, vì bạn dơ bẩn và bạn không nhận ra điều đó. Bạn cứ nghĩ mình là hoa hướng dương dù bạn chỉ là hoa xuyến chi vậy :)

Chúc bạn tiếp tục bốc mùi như thế :)

---

(Tục tĩu này):

Tôi nhớ rằng có một con nào khác học chung với tôi bảo rằng các chap của tôi ngắn mà xàm lờ kinh :)

Ok. Bây giờ dài rồi nhé. Mày đọc đi rồi comment cho chị biết. Đọc truyện chị không bao giờ vote hay comment, lại ít tuổi hơn mà dám bảo chị xàm lồn. Chị nhịn mày vì mày nhỏ tuổi, mà mày cũng bắt đầu láo rồi nhé.

Mày tưởng chị cười là chị vui à? :)

Nhầm nhé :)

Ngoi lên để chị móc lồn mấy phát nào :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro