TRỞ VỀ TỪ HƯ VÔ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 03: Ở LẠI

Ren đặt kiếm trên tủ đầu giường, thả người nằm lên giường, càng nghĩ càng khó chịu, cậu không muốn suy nghĩ về việc đó nữa nhưng nó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

Hai năm trời rồi, sao cậu vẫn cứ day dứt về bóng hình của một kẻ đã khuất.

Người đàn ông tên Takamiya Ruito đó. Tại sao lại giống hắn đến vậy?! Lẽ ra hôm nay cậu không nên ra ngoài hay đi đâu cả, ít nhất như thế lòng cậu sẽ không thấy phiền.

Phải rồi! Cậu nghe hắn ta nói về cấu tạo của con Megid kia, cũng là loài Megid được tạo ra từ ba loại sách Megid tại Wonder World. Sau khi Yuri tách Megid và người ra, cậu có thể tìm hiểu về cách tạo ra nó, biết đâu lại có thể hồi sinh cái tên chết tiệt kia.

Ren nằm trên giường miên man suy nghĩ đến độ thiếp đi, nghĩ quá nhiều sẽ khiến con người ta mệt mỏi đến gục ngã.

Một bóng người xuất hiện từ vầng hư vô đỏ đen giữa không trung đứng cạnh giường Ren. Hắn cúi đầu nhìn người đang ngủ say phía dưới, chỉ có khi ngủ Ren mới chịu thả lỏng giống một cậu nhóc mới tuổi đôi mươi đúng nghĩa.

Takamiya Ruito thở dài, hắn không biết việc mình xuất hiện trước mặt Ren là đúng hay là sai, hắn nhớ lần cuối cùng gặp nhau Ren đã nói rằng ước gì chưa từng gặp được hắn. Mà thôi bỏ đi, xong việc cứ rời đi là được, lâu như vậy chắc cậu nhóc cũng đã quên mất hắn rồi.

Ren nghiêng người ôm lấy chiếc gối tiếp tục ngủ, miệng khẽ lầm bầm gì đó không thể nghe rõ.

Takamiya Ruito ngồi xổm cạnh giường Ren nhìn cậu, lúc này hắn mới để ý Ren đã không còn mặc đồng phục của Sword of Logos như trước kia nữa thay vào đó là một chiếc áo hoodie xám ngắn tay, bên trong là một chiếc áo thun cotton dài tay màu đen, phối với chiếc quần kaki cũng màu đen nốt. Takamiya Ruito chậc một tiếng cảm thán, trông đơn điệu ghê!

Nhưng hắn phải thừa nhận là Ren rất trắng, nhìn chiếc eo mảnh khảnh lộ ra vì cú nghiêng người lúc nãy của Ren là biết. Hai năm trôi qua cũng cao hơn một chút nhưng có vẻ ốm hơn trước kia khá nhiều.

Hắn kéo ghế đến ngồi bên giường, lấy quyển sách Ren đang đọc dở trên tủ đầu giường định đọc tiếp trong lúc rảnh rỗi. Vừa nhìn tên sách đã thở dài thườn thượt, Vạn Xuyên Tập Hải à, không ai để sách kiểu này gối đầu giường đâu nhóc con!

Hai người cứ như thế đến khi gần xế chiều một tiếng động vang lên khiến Ren tỉnh giấc, cậu không ngờ mình lại ngủ quên như thế. Ren đứng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi cầm kiếm đi xuống lầu xem chuyện gì đang xảy ra. Mà Takamiya Ruito vốn dĩ trong phòng đã biến mất tự lúc nào không hay biết trước khi Ren kịp thức giấc.

Mọi người đều đã đi xuống dưới sảnh của thư viện vì tiếng động vừa tức thì.

"Có chuyện gì vậy?" Rintarou bước đến hỏi thay cho mọi người

Daishinji vẫn ngồi lì từ đầu đến giờ mày mò thanh Mumeiken Kyomu nhưng chẳng có kết quả gì, giọng đều đều: "Trong phòng đấy, vào mà xem đi, dự cảm là chẳng có gì tốt lành.”

Mọi người hé cửa phòng bước vào, Sophia thấy họ liền đi đến gật đầu chào, "Làm phiền đến các cậu à?!"

Sophia giải thích vì con quái vật vùng vẫy trong quá trình tách vẩn đục nên mới sinh ra tiếng động lớn như vậy, hơn nữa có lẽ cần một khoảng thời gian mới tách được hết vẩn đục trên người con quái vật, tối thiểu cũng phải mất ba ngày do số lượng vẩn đục quá lớn. Yuri cũng cần phải nghỉ ngơi, nếu cứ tách vẩn đục liên tục sẽ làm hao hụt rất nhiều sức lực của anh ấy.

“Thế tôi ở lại đây thêm ba ngày có được không?” Takamiya Ruito không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng, mọi người giật bắn cả mình vì giọng hắn đột ngột vang lên.

“Tất nhiên là được rồi, chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của anh.” Sophia mỉm cười gật đầu, sau đó lên tiếng đề nghị: "Được rồi, cũng muộn rồi, mọi người cùng nhau dùng bữa tối nhé!" 

Cứ như thế Takamiya Ruito tạm dừng chân tại Sword of Logos cho đến khi việc tách vẩn đục hoàn thành.

…..

Trên bàn ăn, mọi người nhìn Takamiya Ruito thản nhiên dùng bữa cùng họ không chút câu nệ, hoàn toàn xem Sword of Logos như nhà hắn.

Ren nhìn Takamiya Ruito đang ngồi cạnh mình, lòng thầm nghĩ sao mặt người này lại có thể dày đến như thế nhỉ?

Cậu vốn không hề có ý định qua đêm tại Sword of Logos mà muốn quay về nhà hơn. Nhưng anh Daishinji bảo kiếm của cậu cần nghỉ ngơi nên đã đem nó đi bảo trì, cậu chỉ đành ở lại Sword of Logos đêm nay. Vì cậu đã dọn khỏi Sword of Logos từ lâu rồi.

Thật ra cũng đã có những lúc Ren cố chấp điên cuồng, giống như việc cậu luôn muốn đạt đến đỉnh cao sức mạnh vậy.

Vài tháng sau sự kiện tiêu diệt Storious, khi mọi chuyện tại Sword of Logos đã dần ổn định, Ren cũng không ngừng chu du khắp nơi để tìm hiểu và rèn luyện kiếm thuật. Cậu không tin Desast sẽ chết, cậu muốn thử đợi hắn quay lại, biết đâu hắn chỉ đang đùa giỡn với cậu, biết đâu hắn vẫn còn sống. Cho nên cậu muốn tìm gì đó để làm, cậu không muốn để mình có thời gian rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi cậu lại bắt đầu nhớ đến những chuyện không nên nhớ. Người kia bảo trốn tránh không phải cách hay, nhưng cậu thấy mệt mỏi quá rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc, không muốn đối diện với sự thật đáng ghét trước mắt nữa.

Cho đến một năm sau, sau khi gom đủ thất vọng cậu đành phải chấp nhận sự thật rằng Desast sẽ không bao giờ quay lại nữa. Sách của hắn đã vỡ và tan biến, đó là bằng chứng cho cái chết của hắn. Vậy nên Ren muốn thử một lần, thử tìm cách hồi sinh Desast.

Cậu quyết định tham gia vào nhiệm vụ truy tìm sách thất lạc của Sword of Logos, lúc ấy vẫn còn thiếu hơn mấy trăm quyển sách. Cậu đã tìm được tại thư viện một quyển trong số ba quyển sách làm tiền đề tạo nên Desast, quyển Truyện kể - Chiếc xương biết hát. Song song đó trong lúc làm nhiệm vụ cậu cũng đã tìm thêm được quyển Sinh vật - Bọ cánh cứng hổ. Sword of Logos đã giao toàn quyền quyết định nó cho cậu, chỉ còn thiếu mỗi quyển Huyễn thú - Fenrir mà thôi. Dù cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm được cách hồi sinh loại Chimera Megid như Desast, nhưng cứ gom đủ nguyên liệu trước đã.

Cũng trong lúc truy tìm sách thất lạc cậu đã chuyển chỗ ở, không ở Sword of Logos nữa. Cậu chỉ về tổ chức khi có sự kiện quan trọng hoặc tình huống khẩn cấp. Trước khi sư phụ ra đi đã để lại cho Ren rất nhiều thứ, bao gồm một căn biệt thự kiểu cổ ở ngoại ô nên cậu đã chuyển đến đó sống cho thuận tiện, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi học một số thứ mà mình thấy hay ho để giết thời gian.

Ren thở dài gắp một đũa rau bỏ vào bát, còn chưa kịp bỏ vào miệng đã có một đôi đũa khác gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu, cậu ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi đũa.

“Ăn nhiều thịt một chút, trông cậu ốm quá.”

Takamiya Ruito chống cằm nói với Ren.

Ren gắp đũa thịt trong bát mình bỏ lại bát của Takamiya Ruito, cười nhạt: “Anh cũng ăn nhiều vào, cũng không ăn chùa được mấy bữa nữa đâu.”

“Cảm ơn vì đã quan tâm.” Takamiya Ruito mặt dày gắp đũa thịt lên bỏ vào miệng.

Ren lắc đầu, quay sang tiếp tục ăn đồ của mình.

Mọi người bên này vừa ăn vừa hóng hớt nhìn bọn họ, Touma đẩy tay Kento nhỏ tiếng nói: “Kento, cậu có cảm thấy anh Takamiya rất quan tâm Ren không?”

Kento gật đầu, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu đây.

Touma cũng hiểu Kento nghĩ đến chuyện gì nên vội khuyên anh: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu có rắc rối chúng ta sẽ giúp Ren.”

“Ừm, cũng đúng. Ăn cơm thôi!”

Dùng xong bữa cơm màn đêm đen cũng buông xuống, Sophia sắp xếp một căn phòng cho Takamiya Ruito nhưng hắn đã biến đi đâu mất dạng.

Chú Ogami đã về nhà chăm Sora từ xế chiều, anh Daishinji vẫn đang hăng say nghiên cứu kiếm, đám Touma đang cùng nhau trò chuyện, đại khái là về mấy quyển tiểu thuyết mới ra gần đây, Ren thấy hơi chán nên lên sân thượng hóng gió.

Ren chống cằm nhìn vùng cực quang với vô vàn sắc màu rực rỡ khẽ chuyển động tựa như dải lụa mềm mại phía xa xăm đang bao trùm toàn bộ Sword of Logos. Thật ra nó chỉ là hàng mô phỏng mà thôi, vốn dĩ mọi người còn định mô phỏng phong cảnh xung quanh giống Wonder World nhưng trông kỳ cục quá nên thôi. Thiết kế như tòa lâu đài cổ tích phương Tây thế này thì phủ tuyết trắng và cực quang sẽ hợp hơn.

“Góc nhìn cũng đẹp đấy chứ!”

Ren quay đầu nhìn người đang bước đến, lại là tên Takamiya Ruito, cứ như oan hồn bám lấy người khác không buông.

“Anh lên đây làm gì?”

“Ngắm cảnh.” Takamiya Ruito tựa vào lan can sân thượng, ngẩng đầu nhìn vùng trời phía trên hỏi: “Không được sao?”

“Được chứ.” Ren gật đầu vài cái. “Vậy thì ngắm cảnh một mình vui vẻ.” Nói xong xoay người định rời đi.

“Cậu đang bỏ chạy đó à?” Takamiya Ruito mỉm cười hỏi.

“Tại sao tôi phải bỏ chạy?” Ren dừng bước hỏi ngược.

“Ai biết, cảm giác thế thôi.”

Ren lườm Takamiya Ruito, nói chuyện với hắn đúng là chẳng có gì hay ho.

“Nghe nói cậu đang đi tìm mấy quyển sách vớ vẩn cho hội kiếm sĩ, thế thì tôi có một quyển cho cậu này.” Takamiya Ruito lấy ra một quyển Wonder Ride Book màu xanh rêu đưa cho Ren, trên bìa quyển sách ghi tựa đề là One-Eye, Two-Eyes, Three-Eyes.

Ren nhìn người trước mặt, “Đừng nói với tôi là anh cũng nhặt được nó đấy?”

“À, cái này thì không, tôi cướp của người khác mà.”

Ren giật giật khóe mồm, thế mà cũng nói cho được.

“Đùa chút thôi! Nó nằm ở khu vườn gần đầm lầy dưới đáy Wonder World, tôi tiện tay lấy thôi. Dù sao cũng lấy rồi, cho cậu đấy.”

Takamiya Ruito vừa nói xong liền quăng qua cho Ren, Ren giơ tay chụp lấy. Sao cũng được, dù gì nó cũng thuộc sở hữu của Sword of Logos. À mà hắn ta có giữ nó cũng được mà nhỉ, nếu tính đúng thì sau khi thành Falchion hắn cũng được xem là thành viên của hội kiếm sĩ rồi. Mà thôi, với tính cách này thì chắc hắn cũng chẳng thèm quan tâm Sword of Logos là cái quái gì.

“Anh cho không à?”

“Sao nào? Cậu muốn trả phí à? Đắt lắm đấy!” Takamiya Ruito trả lời một cách ngả ngớn hết sức.

“Vậy có lẽ không nên hỏi giá thì hơn.” Ren tung hứng quyển sách trong tay đáp lời.

“Ấy chà, nói thế thôi, cậu mời tôi ăn mì là được rồi.”

“Cái này mà gọi là đắt?”

“Với tôi như thế cũng được gọi là đắt rồi.” Takamiya Ruito quay sang nhìn Ren trả lời.

Ren bị cái nhìn của Takamiya Ruito làm cho ớn lạnh, cậu ho một tiếng rồi quay sang nói: “Được rồi, nếu không có gì nữa thì tôi về phòng đây.”

“Tôi cũng đi.”

“Chẳng phải anh nói không cần phòng ngủ sao?”

“Ừ, nhưng giờ đổi ý rồi.”

“Anh trở mặt nhanh nhỉ?” Ren cười nhếch mép.

“Có ai cấm đâu.” Takamiya Ruito nhún vai đáp.

Hai người vừa đi về phòng vừa nói chuyện câu được câu không, Ren không quan tâm tên Takamiya Ruito này muốn làm gì nữa. Dù sao ngày mai cậu cũng về nhà, không ở đây nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro