quán hanh: tuấn, sao khi nãy đang ăn lại đòi về sớm thế?
đức tuấn: tao thấy hơi mệt thôi, anh không cần lo.
quán hanh: tuấn... thấy tên đó rồi đúng không?
đức tuấn: ...
quán hanh: *ôm đức tuấn*
quán hanh: không sao đâu, đã là quá khứ rồi.
đức tuấn: kể cả là quá khứ nhưng nó vẫn bám lấy tao. hôm kia đi trên đường vô tình gặp lại tên đó mà nước mắt suýt rơi...
quán hanh: không sao, ổn cả rồi. dù có thế nào thì anh cũng bảo vệ tuấn, không để những chuyện trong quá khứ lại xảy ra lần nữa đâu.
đức tuấn: ừm, cảm ơn anh ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro