12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức tuấn: quán hanh ơi, đại tuấn về rồi đây ~

quán hanh: ...

đức tuấn: quán hanh? sao anh lại im lặng?

quán hanh: ...

đức tuấn: ...
đức tuấn: vì sao lại khóc? nói? là tên khốn nào ăn hiếp anh?
đức tuấn: nói đi hanh, tao đập chết nó.

quán hanh: không... chỉ là...

đức tuấn: anh nói đi, tao sẽ nghe.

quán hanh: khi nãy anh mơ thấy ác mộng. anh mơ thấy đại tuấn tàn nhẫn rời bỏ anh. anh đã khóc rất nhiều, còn bảo em muốn anh thế nào cũng được, miễn đừng rời bỏ anh. vậy mà em vẫn lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
quán hanh: khi tỉnh dậy anh lại khóc nhiều hơn, vì em không có ở đây... anh sợ lắm, đức tuấn... thật sự rất sợ...

đức tuấn: *ôm quán hanh*
đức tuấn: đó chỉ là ác mộng thôi, không sao. dù sau này thế giới có xảy ra chiến tranh hay sụp đổ, thì em vẫn ở đây với anh. tuyệt đối không quay lưng bỏ đi, vì anh chính là người không thể thiếu của em. em yêu anh, hoàng quán hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro