quán hanh: đức tuấn, đức tuấn ơi ~~~
đức tuấn: anh lại mè nheo cái gì đây?
quán hanh: *ôm tay đức tuấn lắc lắc*
quán hanh: anh hỏi em. nếu một ngày em thức dậy mà chung quanh đều là tường, hong có cửa sổ lẫn cửa chính. vậy thì em đang ở đâu?
đức tuấn: quan tài :)
quán hanh: ...
quán hanh: bước ngoặt mà anh hong ngờ tới :(
đức tuấn: chứ anh muốn tao ở đâu?
quán hanh: trong tim anh ~
đức tuấn: thôi tao thà vô quan tài nằm còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro