Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười mấy năm rồi, những kỷ niệm cũ khi nhớ lại trong lòng chỉ thoáng xúc động một chút rồi thôi. Nhưng một nỗi tương tư thì cả đời này Đoàn Viên nàng không thể nào quên được.

Một thứ tình cảm sâu đậm mà chỉ trao riêng một người, mà nàng phải cố quên đi...

Cảm giác được yêu một người nó thật sự rất khó diễn tả bằng lời, nhưng từ khi bước vào Phủ Trường Khánh, rồi lên làm Phi Tần của hoàng thượng thì nàng mới hiểu được trái tim của mình, nàng đã yêu rồi, nàng yêu thật rồi.

-----

Thời tiết hôm nay trong lành và ấm áp hơn bao giờ hết. Nắng Xuân đã rộ hoa mai đã nở, nhưng vẫn có một người ngồi ở một góc phòng hờn dỗi trách móc. Cầm cách sen lên gắt tơi bời

-Cái đồ có trăng quên đèn. Cái đồ thất hứa! Cái đồ!!

Thị Mây đứng hầu bên cạnh không hiểu chủ của mình đang làm gì, cô ta hỏi:

-Thưa Lương Phi. Ai làm bà giận đến như vậy? Nãy giờ bà ngắt hết bông trong bình rồi còn gì.

-Con lui ra ngoài đi. Hôm nay ta không được vui

-Dạ

-Nghe ta dặn bà Phi Thành mà tới đây hãy nói là ta mệt, không muốn tiếp chuyện. Kêu bà ấy về đi!

Vừa nghe nàng nói vậy trong lòng thị Mây cũng đủ để hiểu nàng giận ai rồi. Cô ta tủm tỉm cười rồi cuối đầu bước ra bên ngoài

-Dạ. Còn biết rồi thưa bà

Vừa nhắc đã đến ngay, Hiệu Nguyệt đã đứng từ ngoài cửa tự lúc nào. Chỉ là nàng không bước vào thôi, Thị Mây vừa bước ra tới cửa thấy nàng vội vàng hành lễ

-Lương Phi đâu rồi?

-Dạ thưa Phi Thành. Lương Phi... Lương Phi không được khoẻ nên không muốn gặp người ạ

-Không được khoẻ sao lại không muốn gặp ta?

-Dạ...dạ con không biết

Hiệu Nguyệt một mạch bước vào trong, trong khuê phòng Đoàn Viên ngồi trên tràn kỉ khắp bàn đầy những cánh sen bị bức tơi bời. Đứng sau lưng Đoàn Viên nàng chỉ biết cuời...

Đoàn Viên vẫn bức trụi hết từng nhánh bông, mặt nhăn nhó, hai bên má đỏ ửng, miệng thì không hết những lời trách móc.

"Tội nghiệp cây bông nghê"

ã hứa với mình rồi mà, vậy còn đến chỗ Ngài Ngự. Sao mình cứ tin lời chị ấy? Không tới thì nói không tới. Bắt mình ra đó rồi cho leo cây! Hứ!

Hiệu Nguyệt nhẹ đặt hai tay lên vai, kề sát vào tai nàng. Một giọng nói ấm áp vang lên

-Đoàn Viên

Đoàn Viên giật mình quay qua, thấy Hiệu Nguyệt nàng liếc hờn rồi quay qua chỗ khác...

-Ai kêu chị tới đây!

Hiệu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, nàng bễu môi

-Chẳng phải có người ngồi trông chị tới hay sao?

-Ai nói chứ? Chị về đi!

-Vậy thôi chị về.

Hiệu Nguyệt đứng lên bước ra tới cửa, rồi đứng nép ở ngoài đó luôn. Chưa được bao lâu thì người bên trong đã rưng rưng nước mắt, nàng sụt sùi:

-Cái đồ bạc bẽo! Chị đi luôn điiii!

Không kềm lòng được lâu, Hiệu Nguyệt biết bước vào

-Chị đây. Em mít ướt thật đó Đoàn Viên!

Đoàn Viên nủng nịu vội lâu đi hàng lệ rưng rưng. Nàng đứng lên bước đến giường, Hiệu Nguyệt vội chạy theo nắm tay kéo lại, do mất thăng bằng hai người ngã nhào lên giường.

Hai người ôm chầm lấy nhau, 4 mắt nhìn nhau không nói thành lời, hai bên má đỏ như hai trái đào chín mộng.

Đoàn Viên cựa nguậy lúc đó Hiệu Nguyệt mới bừng tỉnh nàng đứng lên lúng túng.

-Chị...chị xin lỗi

-Em tha lỗi cho chị đó. Lần này thôi đó!

"Rớt cọng giá"

-Chị biết rồi. Chị không làm Đoàn Viên của chị khóc nữa đâu.







P/s: Chap này mắc cười xỉu á. Tự nhiên tui thấy cái thuyền này bền ghê:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro