Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị...

Tiếng Đoàn Viên từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Nàng rón rén lại gần để không phát ra tiếng động lớn

Hiệu Nguyệt đang ngồi trên tràn kỉ một tay cầm quyển sách tưởng chừng như đã sắp rơi xuống, một tay chống đầu gục xuống mê mang

Đoàn Viên nhẹ nhàng tiến lại gần tháo quyển sách ra khỏi tay nàng, nàng cười mỉm

-Chị này thật là. Đọc sách đến nỗi ngủ gục luôn chứ

Càng nhìn vào gương mặt ấy nàng cảm giác như xung quanh vạn vật trên thế gian này đều phai mờ, chỉ có dung nhan trước mặt kia là tất cả. Thứ cảm giác lân lân khó chịu này nàng chưa bao giờ có với bất kỳ một ai nhưng từ khi Hiệu Nguyệt xuất hiện thì...

(Tư ơi nghị lực lên nào 😌)

Trong trí óc mơ hồ không tự chủ được bản thân nàng tiến người lại gần hơn để nhìn người ấy thật kĩ. Làn môi cong, hai má hồng phúng phính những nét dịu dàng diễm lệ điều hiện ra trước mắt nàng rõ mồn một.

Nhìn càng sâu trái tim mong manh của Đoàn Viên càng trở nên loạn nhịp... Hiệu Nguyệt tựa như tiên giáng trần gương mặt nàng phúc hậu đến khó tả...

Say mê ngắm ngía nàng càng tiến lại gần hơn và khoảng cách còn lại chỉ còn là mặt chạm mặt. Đôi môi ấy chỉ còn một nhích nữa thôi là đã chạm vào trán

Bất giác nàng ngừng lại, lí trí đã kịp thời kéo nàng ra khỏi thứ tình cảm nàng không hề muốn có...

"Đoàn Viên! Sao vậy? Không thể! ngươi không thể!"

Nàng lùi ra một chút, chấn tỉnh lại bản thân rồi đưa tay lay nhẹ vai Hiệu Nguyệt cất tiếng khẽ:

-Chị Hiệu Nguyệt...chị Hiệu Nguyệt..

Giựt mình nàng tỉnh giấc và còn bất ngờ hơn khi thấy Đoàn Viên bên cạnh,
Nói với giọng mơ ngủ:

-Em đến từ lúc nào...

-Em...

Hơi lúng túng nhưng nàng cũng vội đáp lời:

-Em mới đến

-Vậy hả...

Dụi dụi hai bên mắt cố gắng đẩy người ngồi dậy cho tỉnh táo, chứ thật ra nàng còn buồn ngủ lắm. Thấy cái nét mơ ngủ đáng yêu của Hiệu Nguyệt Đoàn Viên bật cười

-Coi chị kìa...

-Chị... Không hiểu sao mấy ngày hôm nay chị lại rất buồn ngủ~

Nắm chặt lấy cánh tay Hiệu Nguyệt nàng lo lắng

-Hay là chị gọi Thái y đến chuẩn mạch coi sao? Lỡ chị có bệnh gì thì sao...hay là..em...e.m...

Hiệu Nguyệt từ từ nghiêng nhẹ rồi gục luôn trên vai nàng khiến trái tim ấy như đang dừng lại rồi tiếp tục nhanh dần loạn hết cả lên

Nàng ngồi yên không dám nhúc nhích từ từ cảm nhận sự ấm áp lan toả khắp nơi khắp cơ thể
Cảm giác gần gũi ấm áp như thế này khiến nàng như muốn đưa tay sang nắm lấy vai Hiệu Nguyệt kéo lại gần hơn và xác hơn như thế nữa nhưng một lần nữa bản thân nàng không cho phép nàng làm đều đó, nàng không thể đem một thứ tình cảm chẳng ra gì này mà khiến cho Hiệu Nguyệt khó sử làm loạn chốn cung nghiêm...

Một lần nữa nàng lay vai khẽ gọi:

-Chị... vào giường ngủ thôi~

Nói xong nàng đỡ Hiệu Nguyệt đứng lên dìu nàng đến giường, nhẹ cuối người xuống tháo giày ra

Giọng Hiệu Nguyệt thều thào:

-Đoàn Viên chị làm được rồi...

-Để em...

Đoàn Viên rất thích làm những việc nhỏ nhặt này nhất cho Hiệu Nguyệt nói đúng hơn là nàng muốn chăm sóc cho nàng ấy.









Phận thê nô chăm sóc chồng chu đáo
😭

Đâu như ai kia có vợ mà không biết nâng niu 😒

Hứ!

Xíaaa!!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro