Chương 30: CHĂM SÓC - GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Cố Diệc Phàm đưa Bối Tiểu Nhạc trở lại bệnh viện để châm cứu. Không khí bệnh viện luôn không tốt, lúc nào cũng mang tới cảm giác lạnh lẽo đến lạ. Bối Tiểu Nhạc đi phía sau anh, tay cô cầm lấy tay anh. Trên mặt hai người đều đeo khẩu trang rất cẩn thận. Xếp hàng, chờ gọi số tương đối lâu mới tới lượt. Khi nhìn thấy cô đang bị kim châm, hình tương của cô có chút đáng sợ, nhưng sợ thì ít mà thương thì nhiều. Lúc châm xong, anh cũng không dám đụng vào đầu, chổ cô bị châm.

"Có đau không?"

Bối Tiểu Nhạc gật mấy cái rồi cũng lắc mấy cái.

"Không đau lắm, vẫn chịu được."

Châm cứu cũng mất một khoảng thời gian lâu, bởi vì cũng không phải chỉ có mình cô cho nên giờ cũng đã gần tới trưa. Lúc sáng đi siêu thị, Cố Diệc Phàm mua rất nhiều đồ để tẩm bổ, nhất là thực phẩm có lợi cho mắt.

Bối Tiểu Nhạc thuộc dạng khá kén ăn, nhưng với những món anh làm thì cô lại không từ chối, cái gì cũng ăn được. Không phải là vì ăn để an ủi, mà là cách chế biến rất ngon. Bình thường, bố mẹ Bối Tiểu Nhạc đều là chế biến theo kiểu hơi ngày xưa, khẩu vị ba người trong nhà cũng khác nhau. Một người ăn hơi ngọt, một người ăn đậm đà và một người thích mùi vị cay nồng, cho nên mỗi bữa cơm mỗi người một bát riêng tự làm sao đó cho vừa khẩu vị của chính mình

( y chang team bạn toi :)) ăn cay là toi, ăn ngọt là người tình của toi, ăn đậm đà là chồng toi. Đứa ăn ngọt không ăn cay mặn, đứa ăn mặn không ăn được cay, ngọt. Toi thì không ăn được ngọt. Đi ăn chung đúng khổ.)

Trong bữa trưa, Cố Diệc Phàm làm một món canh sườn bò rất ngon. Hương vị phải nói là ngon hết chổ chê, thanh thanh ngọt ngọt rất dễ ăn. Thịt, rau củ bên trong mềm vừa phải không bị dai hay nát. Anh lúc nào cũng muốn Bối Tiểu Nhạc ăn nhiều một chút. Lợi dụng tầm nhìn không thấy liền lén múc thêm canh và cơm cho cô. Bối Tiểu Nhạc thì không hiểu vì sao bát của mình cũng nhỏ mà ăn mãi không hết.

Ăn xong, anh sắp xếp lại vào máy rửa bát sau đó ra sô pha bắt đầu kiểm tra mail, làm công việc. Bối Tiểu Nhạc thì lại đi vòng vòng quanh nhà. Cô nói muốn làm quen một chút, cho nên đi như vậy sẽ làm quen được đường đi. Cố Diệc Phàm thì không có ý kiến, muốn thuận theo ý cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt lên nhìn xem cô đang ở đâu, có đang ổn không, có bị va trúng cái nào không.

Công việc dồn lại rất nhiều. Làm việc tại nhà lại càng bất tiện hơn. Anh cũng muốn tới công ti, nhưng lại không muốn để cô ở nhà một mình, càng không muốn mang cô đi ra ngoài. Mọi việc, chỉ đạo đều thông qua một cái camera trên máy tính, các cuộc họp và điện thoại cũng gọi tới rất nhiều và liên tục.

Cố Diệc Phàm ngồi hơi dựa lưng trên sô pha, trên đùi là laptop. Một tay anh đang cầm điện thoại áp vào tai. Đột nhiên, một bàn tay đưa tới, chạm vào tóc anh, sau đó lần mò tới mắt rồi di chuyển lên hai bên thái dương. Đầu ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại xoa tròn nhè nhẹ, không nói gì. Anh cong môi cười, trong lòng cảm thấy có một làn gió ấm áp thổi qua, thoải mái vô cùng. Cả người ngả về sau, dựa hẳn vào sô pha, bộ dạng thư thái tận hưởng đãi ngộ đặc biệt.

Massage tầm mười lăm phút, Bối Tiểu Nhạc cảm thấy mỏi chân, cho nên dừng lại động tác. Cô bắt đầu từ từ đi men theo sô pha tìm chổ ngồi xuống cạnh anh. Bối Tiểu Nhạc dựa ra ghế, hơi nghiêng đầu tựa lên vai Cố Diệc Phàm, hai mắt nhắm lại. Bên tai, nghe giọng anh điềm tĩnh xử lí công việc và tiếng tách tách của máy tính. Tuy bây giờ, mặt không thấy gì là một điều vô cùng khó chịu nhưng với Bối Tiểu Nhạc là một trải nghiệm.

Sau khi khỏi bệnh, cô nhất định sẽ tới trung tâm người khuyết tật làm tình nguyện. Nhờ có trải nghiệm như vậy, cô mới hiểu rõ những khó khăn mà họ trải qua khi không có ánh sáng. Một màn đen tối bao quanh lấy họ, mất phương hướng, không được nhìn thấy cuộc sống ở thế giới này quả thật là điều thiệt thòi vô cùng lớn đối, họ mới chính là những con người kiên cường nhất.

Mỗi ngày không có ánh sáng trôi qua giống như cả mấy thế kỉ. Bối Tiểu Nhạc cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm. Không có các thiết bị giải trí như điện thoại, ti vi. Cũng không xem sách đọc báo, càng không học tập làm việc. Đôi tai của cô bây giờ là bộ phận nhạy bén hơn bao giờ hết. Mọi giác quan còn lại trong thời gian này đều chính là được sử dụng triệt để nên cũng vô cùng nhạy cảm, phản xạ bây giờ cũng trở nên tốt hơn nhiều.

Mỗi buổi sáng, Cố Diệc Phàm đều làm bữa sáng và đưa cô đi châm cứu. Ba bữa ăn, anh đều nấu những món bổ dưỡng mang đến cho Bối Tiểu Nhạc. Ăn xong sẽ cùng Cố Diệc Phàm ngồi với nhau, anh làm việc cô thì ngủ.

Mọi chuyện ở trường đều có Vân Hi và Trần Quân lo. Hắn ta sẽ là người ghi chép, Vân Hi sẽ ghi âm lại hoặc xin giảng viên cho phép được quay hình lại bài giảng. Tất nhiên là lí do đều trình bày rất chính đáng. Bối Tiểu Nhạc rảnh rỗi cũng thường mở các ghi âm này ra để nghe, tuy không ghi chép nhưng nếu nghe qua nhiều lần thì khi vào học lại, cô sẽ rút ngắn được thời gian ôn tập.

Cố Diệc Phàm không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Những lúc thử máy, hay điều chỉnh máy đều phải trực tiếp đi lên công ti. Tần suất khoảng hai tới ba lần một tuần. Mỗi lần như vậy, anh đều sắp xếp thời gian hợp lí để gọi Lạc Yên qua. Lạc Yên chỉ làm việc part time, Vân Hi lại gần như full time cho nên Lạc Yên là người thuận tiện nhất.

Cô nàng này lại tự suy đoán bệnh của Bối Tiểu Nhạc là do mình gây ra nhờ vào cú ngã cầu thang đập đầu lần đó cho nên rất nhiệt tình. Bối Tiểu Nhạc gặp bạn cũng trở nên thoải mái nói chuyện phiếm rất vui vẻ.

Có lúc Lạc Yên kẹt giờ không thể qua được, anh chỉ đành mang cô đi theo. Lúc đầu, cảm thấy không nên mang theo. Dù gì cũng là môi trường nhiều người, nhiều ánh mắt sẽ nhìn vào, sau đó soi xét cô, anh lại không thích như vậy. Suy nghĩ của anh không biết vì sao Bối Tiểu Nhạc lại cảm nhận được.

"Sao vậy?"

Cố Diệc Phàm im lặng nửa ngày mới trả lời.

"Em có muốn theo anh tới công ty không?"

"Anh có việc gấp à?"

"Ừm, Lạc Yên hôm nay có việc rồi, em muốn đi với anh không?"

Bối Tiểu Nhạc ngồi trên sô pha, rất nghiêm túc nghe anh nói.

"Em sẽ không phiền anh chứ?"

"Không phiền!"

Cô gật đầu.

"Vậy được."

"Ừm... Em có muốn đeo kính râm không?"

"Ừm! Nên đeo vào, đỡ cho người khác nhìn thấy."

Cố Diệc Phàm đứng dậy, đi vào phòng ngủ tìm kính râm. Bình thường, anh đều ít sử dụng món đồ này, chỉ có lần đi biển đó là mua, nhưng cũng không nhớ ra dùng nên nó còn mới toanh. Chiếc kính đựng trong một cái hộp trông có vẻ sang trọng. Đối với Cố Diệc Phàm mà nói, lựa chọn mấy món đồ này anh lựa chọn rất kĩ và tin tưởng các hãng lớn. Kính có tròng là vật có thể ảnh hưởng tới mắt, anh làm công nghệ, máy tính, đôi mắt là vô cùng quan trọng nên anh không muốn qua loa. Anh cầm kính ra, đeo vào giúp Bối Tiểu Nhạc.

Bối Tiểu Nhạc nắm tay anh bước vào công ty. Anh cầm tay cô, đi tốc độ rất chậm. Nhìn có vẻ là bình thường bởi vì chiếc kính râm to, che khuất đi gần nửa khuôn mặt của cô, nhưng tốc độ đi rất bất thường.

Cố Diệc Phàm để cô ngồi vào bàn làm việc của minh. Anh nhỏ giọng nói với cô.

"Anh vào văn phòng một lúc, có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Nếu đói, có đồ ăn vặt trong hộc tủ, hoặc nhờ ai đó sang quầy đồ ăn lấy cho nhé còn ngại thì em gọi cho anh."

"Ừm! Em biết mà."

Thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của cô, Cố Diệc Phàm bật cười. Anh vươn tay xoa đầu cô mấy cái.

"Anh đi nhé!"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu. Cố Diệc Phàm vừa vào văn phòng. Cô nghe một giọng nói trẻ người vang lên phìa bên cạnh.

"Chào chị dâu! Em là Tương Phùng Nguyên, hai mươi hai tuổi."

Bối Tiểu Nhạc hơi giật mình, quay đầu lại phía bên cạnh.

"À... Xin chào! Tôi là Tiểu Nhạc, nhỏ hơn anh Phùng đây một tuổi."

"Ầy! Hôm nay em gái sao lại đến đây vậy?"

Bối Tiểu Nhạc suy nghĩ một lúc bởi vì không muốn nói ra sự thật mình đang có bệnh, Cố Diệc Phàm không yên tâm nên mới dẫn mình theo nên đang tìm một lí do đáng tin.

"Tại vì không muốn xa người yêu."

Phùng Nguyên a một tiếng, cười khoái chí.

"Hai anh chị thật ngọt ngào."

"Có gì ngọt đâu."

Phía bên trong văn phòng của Dịch Thiếu Thành. Anh chàng đứng ở cửa kính có một chiếc rèm. Ngón tay anh ta hơi vén lên, nhìn trực tiếp ra ngoài chổ bàn làm việc của Cố Diệc Phàm.

Cố Diệc Phàm ở bên này đang xem lại các lính kiện và dữ liệu vô cùng chăm chú.

"Cố Diệc Phàm... Qua đây!"

Anh không hiểu Dịch Thiếu Thành kêu qua đó làm cái gì, hơi chau mày. Anh ta chờ mãi không thấy Cố Diệc Phàm đầu cũng mất kiên nhẫn, điệu bộ gấp rút kêu qua.

"Ây! Mau qua đây."

Cố Diệc Phàm buông mấy món đồ trong tay ra, đi tới đứng bên cạnh Dịch Thiếu Thành nhìn theo ánh mắt anh ta ra phía ngoài phát hiện anh ta đang nhìn Bối Tiểu Nhạc.

"Anh nhìn bạn gái tôi làm gì?"

"Bạn gái cậu à?"

Dịch Thiếu Thành khoác vai Cố Diệc Phàm, ánh mắt vẫn hướng về phía đó. Anh không nói gì, cười một cái như câu trả lời của mình. Anh ta thông minh như vậy chắc sẽ hiểu.

"Chà! Được đấy, quen nhau khi nào thế?"

"Quen biết từ nhỏ, mới hẹn hò được gần 5 tháng."

"Thanh mai trúc mã! Rất đáng yêu, hợp với cậu."

Cố Diệc Phàm cũng không muốn người khác cứ mãi nhìn chằm chằm bạn gái mình. Anh cau mặt, dứt khoát đưa tay kéo rèm kín lại. Bị hành động này làm cho giật mình, Dịch Thiếu Thành nhìn anh.

"Làm gì vậy? Tôi muốn nhìn một chút nữa mà."

"Nhìn đủ rồi, có nhìn nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì."

Giọng anh đều đều nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Càng nhìn kĩ, bạn gái của cậu rất đúng gu tôi."

Anh ta vuốt cằm cưới lớn, vẻ mặt tự tin khiêu khích Cố Diệc Phàm. Tuy Dịch Thiếu Thành từng là quân nhân, nhưng tính tình lại không có nửa điểm giống quân nhân. Anh ta luôn có một điệu bộ hơi cà chớn, rất vui vẻ và hài hước chứ không phải là bộ dạng nghiêm túc. Nếu nói giống quân nhân nhất thì chính là tác phong và thói quen của anh ta. Dáng đi rất nghiêm túc và đẹp mắt, lối sinh hoạt cũng rất bài bản và khoa học.

"Quay lại công việc."

Đầu Cố Diệc Phàm muốn nổ tung. Lúc trước, đối mặt với Đặng Trần Quân, tuy anh ta thích Bối Tiểu Nhạc, nhưng hành động và cách thể hiện tình cảm rất kín đáo. Bây giờ, lại gặp một người bảo bạn gái mình chính là gu của họ thì bạn trai nào mà không muốn sôi máu. Tính tình anh vốn ôn hòa, không phải là người hay nóng giận. Anh nói rồi cũng quay lưng đi về lại bàn làm việc.

"Sao vậy?"

Dịch Thiếu Thành đuổi theo đằng sau không ngừng nói.

"Ghen rồi à?"

"Thì ra là ghen rồi."

"Bạn gái là của cậu, tôi không cướp nổi đâu. Yên tâm!"

Cố Diệc Phàm nghe Dịch Thiếu Thành nói bên tai quá nhiều lại còn bị anh ta nói trúng tim đen, không khỏi ngượng ngùng.

"Anh im đi, làm việc nhanh tôi còn về."

Dịch Thiếu Thành cười lớn, đón lấy mấy món đồ anh đưa qua.

"Sợ bạn gái chờ lâu nên sốt ruột hay là sợ tôi nói trúng tim đen."

"Vế trước!"

Cố Diệc Phàm làm bộ như không nghe, ánh mắt, đầu óc chỉ muốn tập trung hoàn thành công việc. Nếu như ba lần thử nghiệm đều tốt thì có thể cho sản xuất hàng loạt và ra mắt. Còn hơn một tuần nữa là tới Tết Âm lịch, ngày mai sẽ thêm một lần thử nghiệm nữa là hoàn tất.

Ngô Thành Phong nói rằng vì thời gian gấp rút, để tăng tính hiếu kì của khách hàng đối với sản phẩm. Đối với sản phẩm lần này, sẽ chỉ là mặt hàng có giới hạn. Cho nên yêu cầu thiết kế bên ngoài, quà tặng, hộp đựng đều phải thật cẩn thận và đặc biệt. Việc này bên thiết kế sẽ lo.

Sau đợt Tết Âm lịch, sẽ tung ra bản thông thường. Để khi có sản phẩm hoàn chỉnh sẽ phải mời đến một số diễn viên đóng quảng cáo. Nội dung của quảng cáo chính là câu chuyện mà Cố Diệc Phàm làm ra thiết bị lần này. Tuy nhiên, nội dung sẽ có sự chỉnh sửa để phù hợp với quảng cáo và không khí mùa lễ hội.

Cố Diệc Phàm rất tập trung, cho nên năng suất làm việc vô cùng hiệu quả, thoáng khoảng hai tiếng rưỡi là xong. Anh vội vàng chào hỏi mọi người rồi đi tới chổ Bối Tiểu Nhạc đang ngồi để đón cô.

Vừa xuống để thấy cô nằm gục xuống bàn, hai bên tai đeo tai nghe. Tương Phùng Nguyên tuy vui vẻ hòa đồng nhưng vẫn còn công việc phải làm cho nên cũng không thể nói chuyện với Bối Tiểu Nhạc mãi được.

Anh đứng một bên, hơi khều cô một chút. Chỉ khều một cái, Tiểu Nhạc liền ngẩng đầu lên.

"Anh xong rồi à?"

"Ừm, xong rồi, mình về thôi."

Bối Tiểu Nhạc bám lấy cánh tay anh đứng dậy. Cố Diệc Phàm dẫn cô từ tốn ra khỏi công ty. Trước khi đi vẫn là Tương Phùng Nguyên cười tươi nói lời tạm biệt.

"Tạm biệt em gái, sau này nhớ qua chơi nữa nhé!"

Bối Tiểu Nhạc cũng cười cười gật đầu thôi. Lúc đi bên cạnh anh trên đoạn đường từ công ty về tới nhà, tuy là chẳng mấy khi nói chuyện nhưng cô vẫn nghe thấy, cảm thấy điệu bộ bất thường của anh.

"Công việc không tốt sao?"

Cố Diệc Phàm không trả lời.

"Anh giận à?"

"Sao vậy?"

Đứng trước hàng loạt câu nghi vấn của cô, Cố Diệc Phàm cũng không đành lòng chỉ mãi im lặng cho nên phun ra một chữ.

"Ghen."

Bối Tiểu Nhạc như hóa đá toàn thân.

Ghen?!

"Vì sao ghen? Vì em nói chuyện với Tương Phùng Nguyên à?"

"Không phải!"

Cô vận động hết mọi giác quan, khả năng trí tuệ cũng không nghĩ ra vì sao anh lại như vậy. Từ lúc vào công ty, người cô tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có Tương Phùng Nguyên.

"Tên cấp trên bảo em là gu của hắn. Ngồi nhìn em mãi thôi."

Bối Tiểu Nhạc chảy mồ hôi hột, miệng cười méo xệch, không biết phải nói như thế nào.

"Hắn ta nói vậy thật à?"

"Ừm. Sau này nhất quyết không mang em theo vào công ti."

"Vì sao? Em cũng đâu có chạy theo anh ta, gu của em là anh mà."

Bối Tiểu Nhạc tung đòn sát thương chí mạng. Cố Diệc Phàm bị dính một đòn này liền đỡ không nổi, tâm trạng đang không tốt cũng trở nên nhẹ nhõm. Trong lòng vùng lên cảm giác lâng lâng khó tả. Đầu óc bây giờ chỉ nhảy số câu nói.

Gu của em là anh.

Gu của em là anh.

Gu của em là anh.

Cái gì quan trọng liền nhảy số ba lần. Bối Tiểu Nhạc thấy anh không nói gì, liền cười thầm trong lòng. Chiêu dỗ ngọt này của cô vẫn là vô địch, anh đỡ làm sao nổi.



Bởi dì anh ghen ghen ghen ghen mà, dì anh đang êu êu êu thoi mà :))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro