CHƯƠNG 15: ĐI LẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, Cố Diệc Phàm để Bối Tiểu Nhạc ngồi trên ghế ăn sáng. Còn anh đứng ở sau lưng sấy tóc cho cô.

Ăn uống xong, Bối Tiểu Nhạc tiếp tục leo lên giường nằm. Cố Diệc Phàm đi thu dọn xong liền quay lại. Anh mang tới một cốc nước cùng với thuốc.

"Em uống đi này!"

Bối Tiểu Nhạc đón lấy thuốc uống. Uống xong Bối Tiểu Nhạc định nằm xuống thì bị Cố Diệc Phàm giữ lại.

"Đưa lưng đây, anh dán miếng giảm đau cho."

Cô gật đầu, đưa lưng về phía Cố Diệc Phàm. Anh vén áo cô lên, dán miếng giảm đau lên tấm lưng.

Sau đó anh cầm lấy chân cô, bôi thuốc rồi dán băng keo cá nhân lên phần gót hôm qua mang giày bị trầy đến chảy máu của cô. Loay hoay một hồi để hoàn thành các quy trình y tế, Cố Diệc Phàm mới để cô nằm xuống rồi tiếp tục đi dọn dẹp.

Bối Tiểu Nhạc nằm cả ngày trên giường, nhắn tin cho Văn Hi và Lạc Yên.

Vân Hi: Đêm qua không thấy cậu online @Bối Tiểu Nhạc

Bối Tiểu Nhạc: Hôm qua mình có tiệc nên không có cầm theo điện thoại.

Lạc Yên: Mình đoán là cậu có sắc quên tụi này.

Bối Tiểu Nhạc: Không hề, mình có việc thật mà. Chiều nay sẽ ra hội chợ mua quà cho các cậu.

Vân Hi: Đừng hòng dụ dỗ chúng tôi. @Lạc Yên

Lạc Yên: Đúng vậy! *icon phẫn nộ*

Bối Tiểu Nhạc: Vậy các cậu lấy hay không? -_-

Vân Hi + Lạc Yên: Lấy!

Bối Tiểu Nhạc: Đúng là không có liêm sỉ.

Vân Hi: Liêm sỉ để cậu ăn rồi!

Bối Tiểu Nhạc: @Lạc Yên dạo này cậu với tên Trần Quân sao rồi?

Vân Hi: Cậu không biết đâu, nó với Trần Quân song kiếm phát cơm tró cho mình ăn gần chớt.

Lạc Yên: Không có mà!

Vân Hi: Có ma mới không có! *icon khinh bỉ*

Bối Tiểu Nhạc: Thật sự tiến triển như vậy sao?

Vân Hi: Cậu không tin thì về đây mà xem.

Vân Hi: À không! Cậu sẽ không thể hiểu được vì cậu có người yêu rồi. Chỉ còn toi là cẩu độc thân a~~. *icon than thở* *icon khóc lóc*

Bối Tiểu Nhạc nằm trong lòng Cố Diệc Phàm cười liên tục.

"Em có gì vui thế?"

"Vầng, mấy đứa cùng phòng em. Chiều nay mình ra hội chợ nha."

"Cơ thể em ổn không?"

"Ổn mà, nếu không ổn thì có anh lo."

Bối Tiểu Nhạc nhìn anh cười tủm tỉm.

"Ùm! Chiều này đi ra hội chợ."

Buổi chiều, Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm lên đồ ra hội chợ. Ở dưới sảnh nhóm đồng nghiệp thấy cô liền đi tới hỏi thăm, có cả Kha Thời Mỹ.

"Bối Tiểu Nhạc, em có sao không?"

"Sáng giờ không thấy em, có phải không khỏe đâu không?"

"Hồi sáng thấy Cố Diệc Phàm mang thức ăn lên, em không sao chứ?"

Bối Tiểu Nhạc không ngờ mọi người nhiệt tình quan tâm mình như vậy. Nhất thời tay chân lóng ngóng không biết giải thích như thế nào.

"Không sao ạ, em chỉ hơi mệt một chút thôi, giờ em khỏe rồi. Cảm ơn mọi người nhiều."

"Ầy dà! Không sao là tốt rồi, cùng nhau đi ăn tối nào."

"Ừm!"

Cố Diệc Phàm nhìn cô bị mọi người vây quanh hỏi han cười. Anh cảm thấy cô rất được mọi người hoan nghênh, có vẻ ai cũng quý mến cô. Như vậy thật tốt.

Mọi người cùng nhau gọi taxi. Kha Thời Mỹ lùi lại đưa cho Bối Tiểu Nhạc băng keo cá nhân.

"Em dán lên cổ đi."

Nói xong cũng vội đi lên cùng mọi người. Bối Tiểu Nhạc bối rối quay lại liền nghe thấy tiếng của Quang Minh với Triệu Cường. Một người tung một người hứng trêu chọc.

"Ây da lão Cố về phương diện đó rất cuồng nhiệt nha."

"Thật không ngờ bộ dạng như thế mà lại..."

Triệu Cường lắc đầu chặc lưỡi.

Bối Tiểu Nhạc mặt đỏ bừng bừng, ngại không biết trốn vào đâu. Cô quay lưng lại đấm vào bụng Cố Diệc Phàm mấy cái rõ đau.

"Đều tại anh, đều tại anh!"

Cố Diệc Phàm bị đánh cũng không đỡ, khuôn miệng càng cười lớn hơn.

"Đều tại anh, đứng im anh dán cho."

Anh cầm băng keo cá nhân, cúi người xuống tỉ mỉ dán lên vết đỏ ở cổ.

Phía bên kia mọi người đã gọi được xe.

"Uầy! Nhanh lên cặp tình nhân ơi, chúng tôi ăn cơm chó đủ rồi."

Một người trong đoàn nói lớn thúc giục Cố Diệc Phàm và Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng. Bối Tiểu Nhạc trừng mắt nhìn anh chạy về phía mọi người.

Hôm nay mọi người cùng nhau ăn cháo. Vẫn như cũ, Cố Diệc Phàm đều lấy muỗng và bỏ gia vị cho cô. Vẫn như cũ cẩn thận chăm sóc cô.

Đồng nghiệp xung quanh ban đầu đều trầm trồ kiểu "ga lăng quá", "lãng mạn quá", "dễ thương quá". Dần sau đó mọi người đều cảm thấy quen.

Kha Thời Mỹ ngồi cách hai người bọn họ không xa. Cô nàng luôn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ có nhiều dấu hôn của Bối Tiểu Nhạc không biết suy nghĩ cái gì.

Ăn xong thì cũng là sáu giờ rưỡi chiều. Mọi người đi đến chợ đặc sản. Chợ này bán các loại đặc sản chỉ có nơi này có, đều rất ngon.

Các đồng nghiệp khác mua rất nhiều thứ. Bạn cùng phòng của Bối Tiểu Nhạc thích ăn mứt và các thể loại đồ ăn vặt cho nên cô cũng mua một ít. Tất cả những món Bối Tiểu Nhạc mua sẽ được đưa đến khách sạn, không cần phải mang theo.

Mua đồ xong mọi người lao đến chợ đêm.

Bây giờ là khoảng bảy giờ rưỡi tối. Nơi này rất đông vui. Hôm nay còn có nhạc hội. Mọi người càng hào hứng hơn.

Ai nấy bắt đầu chọn một góc để đứng xem. Các thể loại nhạc sôi động nổi lên, âm nhạc rất lớn muốn nói chuyện phải nói gần vào tai mới có thể nghe.

Không khí náo nhiệt, mọi người đứng xung quanh rất đông, cùng nhau quẩy. Bối Tiểu Nhạc cũng ham vui hòa dòng người.

Rồi cái gì tới cũng tới, Bối Tiểu Nhạc bị đám đông cuốn đi. Cô lạc mất Cố Diệc Phàm.

Bối Tiểu Nhạc chật vật mãi mới thoát ra khỏi đám đông đang rất cuồng nhiệt. Đến khi ra khỏi thì lại đứng ở nơi mà cô chưa từng đi qua. Bối Tiểu Nhạc đi mấy vòng để quay lại chổ cũ, rốt cuộc càng đi càng lạc.

Ở bên này Cố Diệc Phàm không giữ nổi để cô bị kéo đi lạc mất. Anh sốt ruột đi tìm. Điện thoại của cô vẫn là anh giữ.

Hôm nay cô ra ngoài với chiếc váy maxi dài cùng với áo khoác cardigan cho nên bóp tiền và điện thoại đều là anh giữ.

Đồng nghiệp đi cùng biết Bối Tiểu Nhạc đi lạc mà không mang theo điện thoại và ví tiền cũng lo lắng. Họ tản nhau ra đi tìm. Cố Diệc Phàm đi cùng với Kha Thời Mỹ.

Đầu bên đây, bởi gì biết mình đi lạc nghiêm trọng rồi, liền không đi lung tung tìm đường nữa. Bối Tiểu Nhạc quyết định ngồi im một chổ để Cố Diệc Phàm tìm cô.

Người ta nói nếu đi lạc chổ nào thì nên đứng ở chổ đó. Bối Tiểu Nhạc ngồi sụp xuống bật thềm trong một con hẻm nhỏ của con phố. Hay tay cô để lên đầu gối, ánh mắt hướng ra con đường phía trước chờ anh.

Cố Diệc Phàm đi tìm khắp nơi liền cảm thấy sốt ruột. Khu chợ đêm này thật sự quá rộng. Anh tập trung tìm ở nhưng nơi gần với sân khấu sau đó mới đi ra phía xa.

Chợ đêm đông đúc và ồn ào. Thật không dễ dàng gì để tìm kiếm một người. Huống hồ chi Bối Tiểu Nhạc thấp bé như vậy, giống như mò kim dưới biển.

Kha Thời Mỹ thấy vẻ mặt anh quá nóng vội liền lên tiếng trấn an.

"Đừng nóng, nóng sẽ mất khôn đấy. Bình tĩnh tìm kĩ xem nào."

Cố Diệc Phàm hít thở sâu, gật đầu nhìn Kha Thời Mỹ rồi chạy đi tìm tiếp.

Bối Tiểu Nhạc ngồi ở trên thềm muốn tê chân. Không khí buổi tối càng về khuya càng lạnh. Bây giờ cũng là thời điểm cuối năm rồi, lại còn gần biển như vậy. Mỗi con gió thổi qua Bối Tiểu Nhạc liền rùng người mấy cái.

Cô cảm thấy rất thất vọng đối với bản thân mình. Làm chuyện gì cũng không ra hồn. Đã có Cố Diệc Phàm chăm sóc cẩn thận như thế nhưng vẫn xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Lúc nào cũng phiền anh lo lắng, chăm sóc. Bối Tiểu Nhạc không biết có phải vì trách nhiệm nên mới chăm sóc cô không? Nếu như thật sự như vậy cô sẽ rất buồn. Bởi vì Bối Tiểu Nhạc đã ngộ nhận rằng Cố Diệc Phàm cũng thích mình rồi.

Thật muốn chìm đắm trong suy nghĩ đó mãi.

Bối Tiểu Nhạc vừa ngước đầu lên liền chạm mắt với Kha Thời Mỹ, cô nàng cùng Cố Diệc Phàm chạy ngang qua. Bối Tiểu Nhạc liền đứng dậy.

Tại sao không nhìn thấy? Rõ ràng là Kha Thời Mỹ đã nhìn thấy cô rồi cơ mà. Bối Tiểu Nhạc vừa chạy ra ngoài gọi to tên anh, nhưng anh đã lặn sâu vào dòng người đông đúc.

Bối Tiểu Nhạc cố gắng tách đám đông chạy theo dùng hết sức gọi anh nhưng cuối cùng là bị mất dấu.

Cảm giác bất lực tột cùng dâng trào trong lòng cô. Tại sao bản thân lại vô dụng như vậy? Đã ở trước mắt rồi nhưng vẫn để nó mất đi.

Mắt Tiểu Nhạc chợt cay lên. Cô đi đến một góc đường tiếp tục chờ anh. Mặt úp lên đầu gối.

Trời bắt đầu dần về khuya. Các gian hàng và khách cũng không còn đông đúc nữa. Không khí càng xuống thấp. Một mình Bối Tiểu Nhạc vẫn ngồi đó.

Mãi rất lâu sau mới nghe thấy có tiếng ai đó thân quen.

"Chổ này chúng ta tìm rồi mà."

"Nhưng ở trên kia không có, mình tìm lại đi."

Là giọng của Kha Thời Mỹ, vì sao cô ta lại ngăn cản Cố Diệc Phàm tới đây tìm?

Ừ đúng rồi, suýt nữa cô lại quên Kha Thời Mỹ cũng thích Cố Diệc Phàm.

"Cố Diệc Phàm! Em ở đây."

Khi nãy la hét quá nhiều, cổ họng Bối Tiểu Nhạc lúc này rát bừng bừng. Cô một lần nữa cố gắng hét lên.

Khi không còn đám đông, giọng cô phát ra rõ hơn bao giờ hết. Cố Diệc Phàm quay lại hướng phát ra âm thanh. Anh nhìn cô kích động.

Bối Tiểu Nhạc thấy anh quay lại liền muốn đứng lên. Giây trước đứng lên nhưng giây sau là té xuống đất. Chân cô tê và cóng không đứng nổi

Cố Diệc Phàm tức tốc chạy tới. Anh ôm lấy cô.

"Đi đâu vậy? Làm anh tìm mãi."

"Em vẫn luôn đứng đây."

Ánh mắt cô đảo qua Kha Thời Mỹ. Cô nàng thấy ánh mắt đó liền cảm thấy chột dạ.

"Tìm được em là tốt rồi. Cố Diệc Phàm đã tìm em hết khu chợ này rồi đấy. Để chị gọi báo mọi người."

Sau đó Kha Thời Mỹ nhanh chóng quay đi chổ khác gọi điện thoại.

Bên này Cố Diệc Phàm nhìn mắt cô ươn ướt bỗng thấy rất xót. Cơ thể Tiểu Nhạc lạnh cóng. Anh cởi áo khoác dày dặn của mình choàng lên người cô. Anh cúi người.

"Ôm anh."

Bối Tiểu Nhạc ngoan ngoãn đưa tay vòng qua cổ Cố Diệc Phàm. Một tay anh vòng qua chân, một tay anh vòng ở lưng ôm lấy cô.

(*Bế giống vầy nè. Nhưng thay vì hai tay thì một tay ôm trên lưng nữa. Tự nhiên đọc Quyến Rũ Papa Phản Diện thấy thích kiểu bế này ghê. Dễ thương chứ bộ.)

Cố Diệc Phàm bế cô lên, còn Bối Tiểu Nhạc ôm chặt lấy anh. Đầu cô vùi vào vai anh chảy nước mắt. Giọng cô khàn khàn nói không ra hơi nhưng vẫn cố để hỏi anh.

"Có phải em rất phiền phức không?"

Đột nhiên anh cảm thấy bên vai áo của mình hơi ẩm ướt, liền hoảng loạn.

"Bối Tiểu Nhạc, em đừng khóc. Anh không thấy phiền chút nào."

Tay anh để sau lưng Tiểu Nhạc vỗ về nhưng vẫn thấy cô còn nức nở, nhất thời cảm thấy bối rối.

"Em đừng khóc, là anh không tốt, không chăm sóc em tốt."

"Ngoan nín nào."

Càng nghe tiếng Cố Diệc Phàm dỗ dành mình cô càng thấy buồn. Đột nhiên cảm thấy vô cùng tự ti đối với bản thân.

Bối Tiểu Nhạc ôm anh thật chặt. Anh bế cô đi tới chiếc taxi đã được Kha Thời Mỹ gọi. Cô ấy đã về trước.

Trong xe, Cố Diệc Phàm cầm lấy tay cô mà xoa, bởi gì tay cô lại cóng. Từng đầu ngón tay Tiểu Nhạc trắng bệch.

Về đến phòng, Bối Tiểu Nhạc liền đi tắm rồi leo lên giường. Hôm nay tâm trạng cô thật tệ. Trong đầu chỉ toàn những thứ tiêu cực, trách móc bản thân mình.

Cố Diệc Phàm vừa tắm xong đi ra thấy cô nằm trên giường.

"Tiểu Nhạc, dậy uống một viên thuốc cảm rồi ngủ."

Anh ngồi xổm ở trước mặt Bối Tiểu Nhạc, tay cầm li nước và thuốc. Cố Diệc Phàm thấy mắt cô đỏ ươn ướt. Chiếc mũi thì đo đỏ. Cô ngồi dậy cầm những thứ anh đưa uống, không nói gì.

Cố Diệc Phàm cảm thấy hơi khó chịu, anh không biết phải làm như thế nào. Càng không biết bây giờ cô lại nghĩ tiêu cực cái gì mà trở nên buồn lòng như vậy.

"Tiểu Nhạc, em giận anh à?"

"Em không ạ!"

"Thế em làm sao không vui thế?"

Bối Tiểu Nhạc không biết làm sao để trả lời câu hỏi này. Vốn dĩ việc không vui của cô xuất phát từ bản thân cô. Cho nên Tiểu Nhạc chẳng thể đổ lỗi cho anh được.

Nhưng Cố Diệc Phàm lại không nghĩ như vậy.

"Hay em trách anh không để ý em?"

"Hay tại vì anh không tìm được em sớm hơn?"

Cố Diệc Phàm nghĩ tất cả là tại anh, đều tại anh không để ý tới Tiểu Nhạc. Tại anh không tìm ra cô sớm hơn để cô ngồi một mình tủi thân như vậy, còn để Tiểu Nhạc khóc như vậy.

"Cố Diệc Phàm..."

"Hủm?"

"Em nói này, thật sự nghiêm túc!"

"Được, em nói đi."

Cố Diệc Phàm nghe thấy vậy cũng căng thẳng theo, anh ngồi xuống giường chăm chú nhìn cô.

"Anh nhất định phải trả lời thật lòng."

"Ừm được!"

"Anh có yêu em không?"

END CHƯƠNG 15

Thật xin lỗi khi chương này và chương trước bà Nhạc đều khóc. Có lẽ sẽ có bạn cảm thấy quá yếu đuối và mít ướt. Còn cảm thấy nu9 này vô dụng và nhạy cảm gây sự vô lí.

Cơ mà mình lại thích tuýp nữ hơi yêu đuối và khóc được như thế này.

Thật tuyệt vời khi mà mình khóc thì có người dỗ dành mình, bà ý có người dỗ thì tội gì phải kiềm ném.

Vốn dĩ mình cũng là người khá nhạy cảm và cũng mau nước mắt nhưng mình lại không có can đảm khóc và yếu đuối như bả.

Cho nên mình để nhân vật của mình làm thay. Mình sẽ cố gắng xây dựng tính cách cho bà ý giống với mình nhất có thể.

Vốn dĩ ban đầu tính là mình câu chuyện tầm 25 chương. Nhưng với tình hình này có khi lại nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro