CHƯƠNG 14: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với lần trước thì bây giờ cô cảm thấy đau hơn nhiều. Lần trước vẫn có men rượu trong người giúp cô giảm bớt cơn đau đó. Nhưng lần này, Bối Tiểu Nhạc cản nhận rõ được phía dưới của cô rất căng, nhất thời không thích ứng được với kích cỡ này.

"Em thả lỏng một chút! Của em cắn nuốt lấy anh không ngừng."

Bối Tiểu Nhạc nhìn thấy đáy mắt anh đục ngầu, rõ ràng đã nhịn không nổi nhưng vẫn cố gắng dịu dàng trấn an. Cô biết anh đang rất khó chịu, cho nên cũng nghe lời cố gắng thả lỏng hết mức có thể.

Cố Diệc Phàm liền thuận thế đẩy mạnh hông tiến vào sâu bên trong. Hai cơ thể dính với nhau không có chút khe hở nào. Khi cả cái đó của anh nằm trong người, bụng cô hơi trướng. Đợi một lúc khi Bối Tiểu Nhạc thích ứng với cái của mình. Cố Diệc Phàm mới bắt đầu động.

Anh đưa hông với tốc độ chậm nhưng mỗi lần đều vào sâu bên trong. Bối Tiểu Nhạc cũng bắt đầu rên rỉ khe khẽ với từng cái đưa đẩy của anh.

Sau đó, Cố Diệc Phàm bắt gia tăng tốc độ nhanh dần, nơi nào đó của cô lại chảy ra nhiều nước tạo điều kiện thuận lợi cho anh đi vào.

Âm thanh khi hai cơ thể va chạm nhau, tiếng thở dốc nặng nề cùng với giọng điệu rên rỉ của Bối Tiểu Nhạc. Tất cả hòa vào nhau làm không khí trong phòng tắm trở nên nóng bỏng, mang đậm mùi hoan ái.

"Tiểu Nhạc, ôm anh."

Cố Diệc Phàm cúi người xuống thấp. Bối Tiểu Nhạc thì ngoan ngoãn nghe lời. Cô vòng chân qua hông anh, phần trên rướn lên tay ôm lấy cổ. Hai tay anh ôm trọn lấy cơ thể Bối Tiểu Nhạc, bế cô lên.

Cố Diệc Phàm lúc này bắt đầu động với tốc độ nhanh. Mỗi cú đẩy hông, cả cơ thể Tiểu Nhạc đều nảy lên rồi thuận thế rơi xuống.

Nơi nào đó của anh vì thế mà đi vào đến tận cùng. Cố Diệc Phàm bởi vì bên trong của cô nóng bỏng, co bóp không ngừng lên cái đó khiến anh cảm thấy rất sảng khoái. Đôi mày anh nhíu lại, miệng phát ra âm thanh rên rỉ.

"Ah~...hah..."

Bối Tiểu Nhạc lúc này chỉ có anh là điểm tựa, ra sức ôm lấy. Nhưng với mỗi cú đưa đẩy của anh đều làm cô choáng váng, cơ thể run rẩy không ngừng. Thật sự quá nhanh, quá sâu, quá mạnh rồi.

"Phàm... Ahh~ anh chậm...chậm lại..."

"Chậm lại...hah~ chậm."

Chừng rất nhiều lần rút ra đâm vào với tốc độ như thế. Bối Tiểu Nhạc không chịu nổi nữa, phía dưới tiếp tục lại cảm nhận có cái đó sắp phun ra.

"Ah~ Anh... từ từ...."

"Em... Sắp không được rồi!...Aa~..."

Vừa hết câu, Bối Tiểu Nhạc ôm chặt anh. Thần kinh truyền tới khoái cảm mạnh mẽ làm cơ thể cô run lên dữ dội. Từng ngón chân co quắt lại.

Cố Diệc Phàm cảm nhận từng dòng nước như đang xối lên phần đỉnh của mình rất mạnh mẽ. Anh nhanh chóng đâm mạnh vào mấy cái.

"Ahh~...hah...Nhạc Nhạc..."

Toàn bộ cơ bắp của anh đều gồng cứng lên. Cố Diệc Phàm vùi mặt vào vai cô bắn vào trong. Bối Tiểu Nhạc ở bên tai có thể nghe rõ từng hơi thể nặng nề của anh.

Sau khoái cảm kịch liệt, Cố Diệc Phàm giữ nguyên tư thế. Anh đỡ lưng cô bằng một tay, tay còn lại với ra lấy khăn tắm khi nãy bao lấy cơ thể Tiểu Nhạc. Phàm Phàm bế cô ra giường.

Anh dịu dàng đặt Bối Tiểu Nhạc lên giường, chêm dưới lưng cô một cái gối. Cố Diệc Phàm để hai chân cô lên vai mình, hai tay anh ôm lấy nó.

Phàm Phàm rất cẩn thận với chân của cô, vì bữa tiệc lúc nãy Bối Tiểu Nhạc mang giày cao gót quá lâu. Cho nên bàn chân đã sớm đỏ lên, phần sau gót còn hơi bong ra và rướm chút máu.

Chuẩn bị xong, nơi đó của anh bắt đầu động kịch liệt. Mỗi lần đi vào, nơi đó của Bối Tiểu Nhạc thít chặt vào như muốn bóp chết anh.

Mặc dù đã có màn dạo đầu rất kĩ cùng với khoái cảm trước đó, nhưng bên trong của cô vẫn luôn rất chặt. Hoa tâm co bóp không ngừng vào gậy thịt, tạo ra khoái cảm rất lớn, như muốn anh ra nhanh.

Đầu óc Bối Tiểu Nhạc lúc này trống rỗng, dục vọng bao trùm lấy cơ thể cô. Mỗi lần anh chạm vào, người cô đều nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tay Tiểu Nhạc túm lấy ga giường, ngón tay bấu vào đó thật chặt. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhòe đi vì nước mắt.

"Ahh~...um nhẹ một chút."

"Cố Diệc Phàm...hah~"

Đôi môi không phát ra âm thanh yêu kiều, kích thích thần kinh của Cố Diệc Phàm. Cho nên luân động dưới thân không những không chậm lại mà càng thô bạo hơn. Dục vọng chiếm lấy tâm trí anh.

Trên trán anh xuất hiện những giọt mồ hôi chảy dài xuống lưng và cô. Đôi mắt Phàm Phàm đỏ lên nhìn ngươi con gái dưới thân mình rên rỉ.

Bối Tiểu Nhạc thật sự không chịu được, cảm giác cực khoái lại ùa đến xâm chiếm lấy cô.

"Phàm...ahh~..."

Một lần nữa cơ thể Tiểu Nhạc run lên rồi trở nên căng ra. Nơi dưới thân co rút mãnh liệt, chảy vô số là nước và dịch.

Ngón tay cô bấu víu vào tấm ga trải giường. Khuôn miệng phát ra âm thanh lớn rồi há to thở dốc. Sau một phút, cơ thể Bối Tiểu Nhạc trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực.

Cố Diệc Phàm thấy cô như vậy liền cũng giảm tốc độ sau đó là dừng lại. Anh cúi xuống hôn lên môi Tiểu Nhạc sau đó là lật người cô lại. Tiếp tục là tư thế từ phía sau. Cố Diệc Phàm nhìn tấm lưng cô hiện ra các vết đỏ và bầm của trò chơi kia. Lòng anh dấy lên cảm giác thương xót. Anh cúi xuống hôn lên những vết thương đó, tay đưa lên xoa nhè nhẹ.

Bối Tiểu Nhạc tuy rất mệt nhưng vẫn cảm nhận được nụ hôn của anh đặt lên lưng mình. Trong tim bỗng thấy cảm động. Mặt anh áp lên lưng cô, giọng thều thào.

"Anh thấy em mệt quá rồi, mình dừng nhé!"

"Nhưng mà... Anh được không? Cái đó vẫn còn cứng như vậy."

"Ừm... Vào tắm nước lạnh một lúc sẽ hết."

Nói xong Cố Diệc Phàm định rồi đi, nhưng lại bị cô kéo lại.

"Thôi, vậy hại lắm. Anh làm nốt đi rồi mình ngủ."

"Em sẽ ổn chứ?"

"Ùm!"

Cố Diệc Phàm quay mặt hôn lên lưng Tiểu Nhạc một lần nữa. Sau đó tay anh cầm cây gậy vẫn đang ngẩng cao đầu đưa đến cửa động. Tay còn lại của anh chạm vào mông Tiểu Nhạc.

Mông Bối Tiểu Nhạc trắng trẻo, tròn trịa, mát lạnh như da em bé, sờ rất êm. Anh dùng tay tách hai cánh mông ra

Nơi đó hiện ra với nhớp nháp dịch nhầy trơn tuột. Cố Diệc Phàm chỉ cần đẩy nhẹ, cây gậy đã nhanh chóng trượt sâu vào trong. Lúc này anh không kiềm chế nữa mà luân động mạnh mẽ.

Cố Diệc Phàm muốn nhanh chóng kết thúc vì nhìn thấy Bối Tiểu Nhạc đã quá mệt mỏi rồi.

Nơi đó của cô tiếp tục nhận lấy kích thích mạnh mẽ từ phía sau. Cơ thể đong đưa theo mỗi cú thúc đẩy đầy uy lực. Tay Bối Tiểu Nhạc tập trung thành nắm lấy ga giường, khuôn miệng bắt đầu rên rỉ. Bối Tiểu Nhạc không ngừng kêu tên anh.

"Aha~... Phàm..."

"Anh...aa~... Nhẹ một chút..."

Cố Diệc Phàm mang hơi thở nặng nề, hừ hừ mấy tiếng vì sung sướng. Anh cũng không kiềm chế được gọi tên cô.

"Tiểu Nhạc...ah~..ha..."

"Nhạc Nhạc của anh!"

Căn phòng bị mùi vị của dục vọng bao trùm. Hai cơ thể mỗi khi va chạm đều phát ra âm thanh có tiết tấu nhanh chậm bất thường.

Chừng mười phút, Cố Diệc Phàm bắt đầu chạy nước rút bên trong cơ thể cô. Cơ bắp của anh hiện lên thấy rõ, khuôn mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi, miệng không ngừng gọi tên cô.

Bối Tiểu Nhạc cũng chìm đắm trong cơn đê mê không nói nên lời thì cảm nhận Diệc Phàm bên trong bắn ra. Bối Tiểu Nhạc cũng vì thế mà co quắp người. Bên dưới một lần nữa co rút mãnh mẽ mà chạm tới cơn khoái cảm.

Sau khi chìm đắm trong cơn dục vọng, Cố Diệc Phàm ngã người xuống ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Tiểu Nhạc từ sau lưng. Tiếp tục hôn lên nó.

"Bối Tiểu Nhạc! Anh ôm em đi tắm nhé."

Bối Tiểu Nhạc lúc này quá mệt, mắt cô úp dưới tầm ga trải giường gật đầu nhẹ. Diệc đỡ người cô dậy, bế theo kiểu em bé đi vào phòng tắm.

Cố Diệc Phàm dịu dàng để cô vào bồn tắm, xả nước nóng xuống. Lúc này cơ thể của anh được che đậy trong chiếc khăn.

Cố Diệc Phàm ngồi xuống thành bồn tắm, tẩy trang giúp Tiểu Nhạc. Lúc tẩy trang, anh nhìn kĩ thì thấy mắt cô ươn ướt, đỏ hoe như mới khóc.

"Nhạc Nhạc, anh xin lỗi, để em khó chịu đến khóc thế này."

Bối Tiểu Nhạc hơi ấm ức thật gật đầu.

"Lúc nãy anh mạnh lắm, chẳng nghe em nói gì cả."

"Anh xin lỗi, có đau lắm không? Anh xin lỗi nhé!"

Cố Diệc Phàm cuống quýt xin lỗi cô. Tay anh chạm vào má xoa xoa mi mắt như muốn khóc của Bối Tiểu Nhạc. Lòng anh giờ đây rối bời, rõ ràng là nói không tổn thương Bối Tiểu Nhạc, nhưng cuối cùng lại không để tâm đến cảm nhận cô. Chỉ biết cảm giác của bản thân mình.

"Đau, đau muốn khóc."

"Anh xin lỗi! Ngày mai em không cần đi đâu cả, anh chăm sóc em."

"Ùm...!"

Bối Tiểu Nhạc lúc này muốn khóc thật. Bỗng nhiên được dỗ ngọt như vậy, tâm hồn mỏng manh của cô không chịu nổi.

Tiểu Nhạc nằm trong bồn tắm đón nhận sự chăm sóc của anh. Cố Diệc Phàm bôi xà phòng cho cô, sau đó để cô tự vệ sinh cá nhân còn mình ra ngoài lấy quần áo.

Lúc anh quay lại thì Bối Tiểu Nhạc cũng đã làm xong, cô xả nước sạch chờ anh vào. Cố Diệc Phàm cầm lấy chiếc khăn tắm lớn quấn lấy người cô tỉ mỉ lau. Sáng mai anh sẽ gội đầu cho cô, bởi vì bây giờ đã quá khuya rồi gội sẽ bị đau đầu.

Lau sạch nước trên cơ thể Bối Tiểu Nhạc, anh mặc váy ngủ cho cô rồi bế cô ra giường. Cố Diệc Phàm hôn lên môi cô một cái rồi trấn an.

"Ngủ đi nhé! Anh đi tắm."

Sau đó mỉm cười rời đi.

Lúc Cố Diệc Phàm tắm đi ra, anh vẫn thấy Tiểu Nhạc còn thức. Hình như là đang chờ anh.

Bối Tiểu Nhạc thấy bóng dáng anh, cô nhìn anh giơ tay ra. Cố Diệc Phàm liền leo lên giường ôm lấy cơ thể mềm mại của cô. Anh vuốt ve mái tóc cô.

"Ngủ đi! Hôm nay vất vả cho em rồi."

"Ùm!"

Cô nằm trong lòng anh gật đầu, sau đó là vùi vào sâu bên trong ngực anh ngọ nguậy mấy cái ròi mới nhắm mắt đi ngủ. Cố Diệc Phàm ôm cô trong lòng một lúc. Anh nhìn thấy cô thở đều chìm vào giấc ngủ, lúc này mới yên tâm chợp mắt.

Buổi sáng hôm sau, Cố Diệc Phàm dậy sớm hơn bình thường. Anh thay quần áo rồi ra ngoài.

Anh định mua cho cho chút thức ăn cho Tiểu Nhạc. Dự định của anh hôm nay sẽ để cô nghỉ ngơi trong phòng thôi.

Lúc đi mua thức ăn ở bên ngoài thì điện thoại Cố Diệc Phàm nhận được tin nhắn.

Bối Tiểu Nhạc: Anh nhớ mua thuốc tránh thai nhé!

Suýt tí nữa là quên mất, đêm qua anh cô quan hệ trần, không hề có biện pháp bảo vệ nào.

Sau khi mua thức ăn xong, Cố Diệc Phàm tìm tới nhà thuốc lớn mua thuốc tranh thai và bao cao su.

Hai lần cùng anh, lần nào cũng để cô uống cái loại thuốc này. Theo Cố Diệc Phàm biết thuốc tranh thai thật sự rất có hại, lần sau nhất định anh sẽ dùng bao. Cố Diệc Phàm lấy bao cao su bỏ vào ví của mình, còn thuốc tranh thai để vào túi áo.

Bối Tiểu Nhạc ở trong phòng vừa mở mắt ra là không thấy anh đâu. Cô nghĩ Phàm Phàm đang ở ngoài cô nên với tay cầm điện thoại nhắn cho anh một tin.

Cô thật sự rất muốn xuống giường nhưng mà, cơ thể cô cử động không nổi. Phần lưng và eo đều rất mỏi, chân cô mêm nhũn không còn tí sức nào. Nơi đó bây giờ thật sự đau muốn thấu trời xanh. Bối Tiểu Nhạc bây giờ thật sự rất giống người liệt giường.

Bối Tiểu Nhạc ngồi trên giường, cảm thấy vô cùng bất lực.

Cố Diệc Phàm đi tới sảnh vừa hay gặp nhóm của mình đang tập trung lại. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh ở đây.

"Lão Cố! Mới đi đâu về đấy?"

"Bối Tiểu Nhạc đâu?"

"Bối Tiểu Nhạc mệt nên đang trên phòng."

Quang Minh cùng Triệu Cường liếc nhìn túi thức ăn mà anh đang cầm bỗng sốt sắng.

"Bối Tiểu Nhạc bị bệnh à?"

Lúc này Kha Thời Mỹ từ phía bên kia đi tới nghe thấy Bối Tiểu Nhạc bị bệnh, liền hiểu ra cái gì đó.

"Sao? Bối Tiểu Nhạc bệnh à? Hôm qua em còn thấy em ấy vẫn tốt như vậy mà."

"Không có bệnh, chỉ là hơi mệt nên tôi cho em ấy nướng một chút! Mọi người đi ăn đi."

Trả lời xong, Cố Diệc Phàm đi về phía thang máy lên phòng.

Lên đến phòng, thấy Bối Tiểu Nhạc ngồi trên giường. Anh đi tới để túi thức ăn lên bàn liền phát hiện mắt cô đỏ hoe như muốn khóc. Cố Diệc Phàm vội vàng đi đến bên cạnh cô.

"Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

Bối Tiểu Nhạc gật gật đầu.

"Em không xuống giường được..."

Cố Diệc Phàm nhìn bộ dạng của Tiểu Nhạc liền cảm thấy buồn cười. Anh ngồi xuống giường ôm cô, dịu dàng.

"Không sao! Anh bế em."

Bối Tiểu Nhạc liền cảm thấy bất lực. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau như vậy, biết thế hôm qua cô đã không thèm giúp anh. Bối Tiểu Nhạc nên để anh tự sinh tự diệt!

"Nào ôm anh, anh bế đi tắm!"

Cô nghe thế liền đưa tay ôm lấy cổ Cố Diệc Phàm. Hai tay anh ôm lấy cơ thể cô lên.

Bối Tiểu Nhạc thuộc dạng nhỏ người, cho nên rất dễ bồng bế. Với anh mà nói, như thế này nhìn rất đáng yêu.

Anh mang cô đến phòng tắm. Anh để Tiểu Nhạc đứng trước bồn nước bằng đá hoa, để cô tự đánh răng rửa mặt.

Cố Diệc Phàm đi tới bồn tắm xả nước và pha xà phòng vào trong sau đó là tạo bọt thật nhiều bên trong bồn tắm. Đợi Bối Tiểu Nhạc đánh răng rửa mặt xong, anh để cô tự cởi quần áo bước vào bồn tắm.

Bởi vì bồn tắm rất nhiều bọt xà phòng, cô ngồi bên trong thì anh cũng chẳng thấy gì.

"Tiểu Nhạc, em quay đầu ra đây cho anh gội đầu nào."

Bối Tiểu Nhạc ngoan ngoãn quay lưng về phía anh. Bồn tắm rất rộng rãi, có thế cùng ngồi nhiều người cho nên cho có thể tùy ý dũi chân.

Cố Diệc Phàm cầm vòi sen xả nước ướt tóc cô. Sau đó anh dùng xà phòng nhẹ nhàng mát xa nhè nhẹ lên da đầu Tiểu Nhạc. Động tác mang theo vài ý cưng chiều. Bối Tiểu Nhạc ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của anh, trong lòng liền vui vẻ.

END CHƯƠNG 14.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro