CHƯƠNG 13: PHÁT SINH (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với linh cảm mách bảo, Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng chạy đến phòng mình. Cô mở phòng, đi vào bên trong. Quả nhiên là Kha Thời Mỹ còn ở trong này.

Trước mắt Bối Tiểu Nhạc, Kha Thời Mỹ đang mở cúc áo sơ mi của Cố Diệc Phàm, còn tay của anh thì đang cầm lấy tay của cô nàng.

Kha Thời Mỹ vừa thấy Bối Tiểu Nhạc đi vào liền dừng hành động.

"Chị thấy Cố Diệc Phàm sắc mặt xấu quá, chị muốn cởi bỏ mấy cái cúc áo ở trên cho đàn anh thoải mái. Chỉ là đàn anh luôn cầm lấy tay chị."

"Vậy à! Cảm ơn chị chăm sóc Cố Diệc Phàm giúp em nha. Giờ em về rồi, chị cũng mau trở lại tiệc đi. Ở đây để em."

"À ừ! Chị đi đây."

Bối Tiểu Nhạc tiễn Kha Thời Mỹ ra cửa, nhìn thấy cô nàng đi rồi Tiểu Nhạc liền đóng cửa.

Cô bây giờ rất tức giận, nhìn ai đó trên giường càng tức giận hơn. Cố Diệc Phàm thấy cô ở ngay giường liền thả lỏng tâm trạng, sau đó vội vã muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng anh vừa đi dậy liền loạng choạng. Bối Tiểu Nhạc đứng đó, nhanh tay đỡ lấy anh.

"Anh say rồi à?"

Lúc này sắc mặt của Cố Diệc Phàm càng tệ hơn, anh ngay lập tức đi vào phòng tắm. Bối Tiểu Nhạc ở ngoài này ngơ ngác vì thái độ của anh.

Cô định chờ anh ra để hỏi chuyện. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn cứ vang lên không ngừng. Bối Tiểu Nhạc ngồi ở ngoài chờ rất lâu nhưng không thấy anh ra liền sốt ruột. Cô đi tới gõ cửa phòng tắm.

"Cố Diệc Phàm, anh có sao không?"

Không có ai trả lời, Bối Tiểu Nhạc càng lo lắng gõ cửa mạnh hơn.

"Cố Diệc Phàm?"

Tiếp tục không có ai trả lời, cô liền áp tai vào cửa thì nghe thấy tiếng anh đang thở rất nặng nề bên trong. Bối Tiểu Nhạc lo anh có chuyện gì.

"Cố Diệc Phàm! Anh không lên tiếng là em vào đấy."

Lúc cô tính vặn cửa đi vào thì nghe thấy tiếng anh trả lời.

"Em đừng vào!"

"Anh có sao không?"

"Anh không sao. Đừng vào."

"Nhưng em nghe thấy rõ ràng là có sao! Anh đừng giấu em."

Bối Tiểu Nhạc không nghe lời liền mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Cố Diệc Phàm ướt át dưới vòi hoa sen. Một tay của anh chống lên tường. Vẻ mặt dường như rất bất ngờ khi cô thật sự xông cửa đi vào.

Cố Diệc Phàm nhanh chóng với tay kéo tấm khăn lớn che cơ thể. Tay còn lại tắt vòi nước.

Bối Tiểu Nhạc lúc này không biết lấy đâu ra can đảm mà có thể đứng đó nhìn anh.

"Không có vấn đề sao mặt lại đỏ thế? Đây em xem nào."

Cô vừa tiến lại gần liền nghe giọng anh vội vàng nói.

"Em ra ngoài đi, đừng động vào anh!"

"Tại sao?"

"Nếu em chạm vào, anh sợ anh lại giống như đêm đó. Bây giờ anh không tỉnh táo, em ra ngoài đi."

Bối Tiểu Nhạc nghe tới đây bắt đầu nghĩ ra cái gì đó.

"Có phải... Anh bị bỏ thuốc rồi không?"

Cố Diệc Phàm không trả lời nhưng thái độ của anh không phủ nhận chuyện đó. Cô đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới nhìn thấy có gì không đúng, liền đỏ mặt.

"Có phải anh rất khó chịu đúng không?"

Cố Diệc Phàm cắn môi, cả người đều căng cứng, run lên.

"Anh... Có muốn em giúp không?"

"Đừng! Anh sẽ lại làm tổn thương em."

Bối Tiểu Nhạc đi tới ôm anh.

"Không! Anh đã hứa với em rồi cơ mà. Cho nên... Em tin anh."

(*hứa là hứa ba năm như đầu truyện nha. Kiểu như đã hứa sẽ cưới mẻ rồi, mẻ còn sợ gì nữa.)

"Ùm... Vậy giúp anh! Anh khó chịu quá."

Bối Tiểu Nhạc bình thường tuy hơi nhát gan, nhưng đã tới nước này, phóng lao phải theo lao thôi.

Cô đưa tay chạm vào phần thân thể không được bình thường kia của anh. Nơi đó cứng như đá. Vừa chạm liền thấy Cố Diệc Phàm thở hắt ra một hơi, cả người anh mềm nhũn ngồi lên thành bồn tắm.

Lúc này Bối Tiểu Nhạc chỉ mới chạm qua phần thân dưới của anh qua bức khăn, chứ chưa trực tiếp chạm vào thật.

"Em trực tiếp chạm vào nhé?"

Tuy câu hỏi này có hơi ngu ngốc, cô lại không có kinh nghiệm nên vẫn phải hỏi qua anh.

"Ùm... Giao hết cho em."

Mặt Cố Diệc Phàm lúc nãy đỏ ửng lên, đôi mắt có một màn nước lờ mờ, môi ngậm lại kiềm chế những âm thanh phát ra.

Bối Tiểu Nhạc nghe được sự đồng ý của anh, cô hôn lên môi anh một cái. Hai tay cầm lấy khăn tắm mở ra. Lúc này toàn bộ cơ thể Cố Diệc Phàm đều hiện ra, trần như nhộng. Phần bên dưới của cương cứng, đỏ ngắt.

Cơ thể anh tuy không thể nào sáu múi, hay cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng nhìn chung rất cân đối và săn chắc. Bối Tiểu Nhạc chạm tay vào nơi nào đó đang sưng cứng lên.

"Cố Diệc Phàm, lúc nãy anh làm gì trong đây lâu vậy?"

"Anh xả nước lạnh để xuống, nhưng nó không xuống."

Lúc này Cố Diệc Phàm đang bị kích thích, giọng nói khàn đục thều thào trả lời cô.

"Sao anh không nhờ em? Em là bạn gái anh mà."

"Không... Anh không muốn em thấy bộ dạng lúc này của anh."

Cố Diệc Phàm cúi đầu trả lời cô.

Bên dưới, khi vừa chạm vào cảm giác đầu tiên của Bối Tiểu Nhạc đó chính là nóng sau là bất ngờ vì kích thước. Phần thân bên dưới của anh tuyệt đối không nhỏ. Bàn tay cô mỗi lần vuốt ve đều cố gắng căng ra để bao trọn lấy nơi đó.

Bối Tiểu Nhạc vuốt ve phần đầu, sau đó di chuyển dần xuống hai tiểu cầu. Đây là những gì cô biết sau những lần coi phim A cùng với những người bạn cùng phòng.

(*phim A là phim Adult á. Phim ngừi nhớn).

Cố Diệc Phàm được cô vuốt ve bỗng thấy khoái cảm vô cùng. Đôi môi không kiềm được thoát ra những âm thanh rất gợi tình.

"A....hahh.. Tiểu Nhạc...!"

Nhưng lần cô bất ngờ tăng tốc độ vuốt ve lên xuống đều khiến Cố Diệc Phàm giật mình, người hơi gập lại.

"Um... Tiểu Nhạc... Chậm lại một chút!"

Bối Tiểu Nhạc dường như muốn trêu đùa anh, dù biết với tác dụng của thuốc anh sẽ rất khó chịu. Đằng nào cũng sẽ bị Cố Diệc Phàm ăn sạch sẽ, bây giờ cô đang chiếm thế thượng phong, phải tranh thủ thời cơ. Hiếm khi được thấy vẻ mặt này của anh.

Tay của Tiểu Nhạc đang vuốt nhanh bỗng dừng lại, ngón tay vẽ hình tròn xung quang phần đỉnh đầu sau đó dùng phần móng tay cào nhẹ xuống gốc. Bởi vì bị kích thích quá mức nhưng vẫn không thể ra, phần đỉnh đầu chảy ra dịch trong suốt.

Cố Diệc Phàm đang sắp đạt khoái cảm đột nhiên bị dừng lại liền cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Anh phát hiện ra, hình như cô đang trêu đùa mình.

"Aa...ha~...Nhạc Nhạc đừng..."

Bối Tiểu Nhạc dường như giả vờ lờ tay. Tay đưa lên xuống với tốc độ nhanh rồi đột ngột dừng lại. Bị kích thích như vậy, phần dịch chảy ra ngày càng nhiều hơn.

Cố Diệc Phàm ánh mắt mông lung ngước nhìn về phía trần. Bởi vì bị trêu đùa nhiều lần khiến anh vô cùng khó chịu. Cứ gần đạt tới khoái cảm cô liền bất ngờ dừng lại, khiến anh chịu không nổi. Giọng anh khàn đục nói với Tiểu Nhạc.

"Tiểu Nhạc..."

"Hửm?"

"Em làm ơn... Cho anh ra..."

"Anh nói gì?"

"Làm ơn... Cho anh ra... Anh cảm giác như nó muốn nổ tung rồi."

"Đúng thật, nó càng ngày càng to ra rồi."

Trong lúc nói chuyện với anh, tay Bối Tiểu Nhạc vẫn tiếp tục xoa nắn nhẹ nhàng khiến anh vô cùng bức bối.

"A~... Em... Anh muốn ra~..Aa...um~..."

Chưa kịp nói hết câu Tiểu Nhạc liền cầm lấy thân dưới của anh di chuyển lên xuống với tốc độ rất nhanh. Cố Diệc Phàm bị đánh úp. Đầu anh ngửa ra sau, anh thở gấp, rên lớn bắn ra.

Anh bắn ra rất mạnh, tinh dịch đều dính hết lên tay và váy của cô.

Với tác dụng của thuốc, đương nhiên không chỉ có như thế mà xuống được. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nơi nào đó tiếp tục ngạo nghễ ngẩng cao đầu.

"Bối Tiểu Nhạc, em gan lắm!"

Vừa nói xong Cố Diệc Phàm ôm lấy cô xoay người đổi chổ cho mình. Anh để cô ngồi lên bồn tắm, tay chống lên tường hôn lên môi cô quyết liệt.

Tay Cố Diệc Phàm vòng qua sau lưng, tìm khóa lễ phục kéo xuống. Bối Tiểu Nhạc lúc này đỏ mặt nhưng cũng không đẩy anh ra. Anh nhanh chóng cởi bỏ lễ phục.

Trên người cô lúc nào chỉ còn lại bộ đồ lót màu trắng. Làn da Bối Tiểu Nhạc sáng bóng, mềm mại. Cơ thể không phải dạng quá đẹp mà thuộc dạng có da có thịt nên càng trở nên mềm mại hơn.

Cố Diệc Phàm vẫn quyến luyến hôn môi không ngừng. Một tay anh tiếp tục mở áo ngực, tay còn lại trực tiếp sờ soạng khắp nơi. Mỗi nơi tay anh đi qua, Bối Tiểu Nhạc đều cảm thấy chổ đó nóng rực. 

Không khí trong phòng tắm trở nên ám muội hơn bao giờ hết.

Môi anh bắt đầu trượt xuống chiếc cổ mảnh. Cố Diệc Phàm dùng răng cắn nhẹ lên đó, để lại những dấu vết đo đỏ. Bối Tiểu Nhạc bỗng hốt hoảng vì hành động này.

"Anh! Làm như vậy sáng mai không che được đâu."

Cố Diệc Phàm chỉ ùm một tiếng, sau đó chiếc môi lướt xuống bờ vai. Anh hôn nhẹ lên chiếc xương quai xanh của cô. Bàn tay sau lưng mở xong áo lót liền dịu dàng sờ soạng chiếc lưng cô.

Cố Diệc Phàm đặc biệt rất cẩn trọng với những vết bầm của trò chơi lần trước.

Bối Tiểu Nhạc đang quay cuồng với những chiếc hôn nóng bỏng của anh, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Chiếc môi anh tiếp tục lướt xuống phần ngực. Mặc dù không phải là lần đầu tiên, nhưng đêm kia thật sự rất mơ hồ. Hôm nay Cố Diệc Phàm được trực tiếp thưởng thức cơ thể của cô.

Cố Diệc Phàm hôn nhẹ lên phần nhụy hoa. Sau đó anh mở miệng ngầm lấy nó. Đầu lưỡi anh vươn ra nhẹ nhàng liếm láp. Một tay Phàm Phàm đưa lên chạm vào bầu ngực, xoa nắn.

Bối Tiểu Nhạc lúc này ánh mắt ửng đỏ, miệng phát ra âm thanh yêu kiều.

"Um~...Phàm Phàm..."

Cố Diệc Phàm chăm chú hóa thân vào một cậu bé đang hút sữa mẹ. Mặc dù mới chỉ là một phần của màn dạo đầu, nhưng Tiểu Nhạc đã kích thích chịu không nổi.

Răng của anh cắn nhẹ vào nhụy hoa, tay bên kia vẫn tiếp tục nắn bóp. Ngực của Bối Tiểu Nhạc không phải dạng to, so với mọi người thì nó chỉ thuộc size trung bình nhưng như vậy bàn tay của anh có thể bao trọn lấy nó.

Bàn tay đặt ở sau lưng di chuyển xuống bên dưới, chiếc môi của Cố Diệc Phàm cũng di chuyển xuống.

Anh lướt qua phần eo, dừng lại ở phần bụng. Cố Diệc Phàm hôn lên nó.

"Tiểu Nhạc! Cho anh."

Cố Diệc Phàm dừng hết thảy mọi hành động đang làm, giọng anh khàn đục, sắp nhịn không được nữa rồi nhưng vẫn muốn ngước mặt lên nhìn cô hỏi ý kiến. Khuôn mặt anh vẫn đang rất đỏ, đôi mắt gợi tình vì tác dụng của thuốc.

Bối Tiểu Nhạc đê mê nhìn anh, sau đó ôm lấy đầu anh ùm một cái.

Nhận được sự đồng ý, Cố Diệc Phàm chồm tới ngậm lấy môi cô. Tay anh bắt đầu trượt vào lớp quần lót. Anh tách hai chân cô ra trực tiếp cởi.

Lúc này cả cô và anh đều không còn bất kì rào cản nào trên cơ thể. Mọi thứ đều được phơi bày triệt để.

Phần dưới của Bối Tiểu Nhạc nhìn sạch sẽ, hồng hào và non nớt. Bởi vì kích thích lúc nãy, cho nên chảy xuống không ít chất dịch nhớp nháp.  Cố Diệc Phàm đưa tay chạm tay vào nơi đó. Thật giống như anh, rất ấm nóng và còn ẩm ướt.

Bối Tiểu Nhạc bị chạm liền rùng mình một cái. Cả cơ thể bỗng trở nên căng cứng.

"Đừng căng thẳng! Anh sẽ nhẹ nhàng."

Cố Diệc Phàm thì thầm vào tai cô trấn an. Lúc nay cơ thể Tiểu Nhạc mới dần thả lỏng. Tay anh ở phía dưới tách hai cánh hoa, xoa lên phần âm đế. Ngón tay xoa vòng tròn.

Tiểu Nhạc bị kích thích, nhưng không muốn phát ra âm thanh như thế nhiều cho nên dùng sức cắn môi. Phàm Phàm liền nhìn đã biết ý đồ của cô. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, dùng lưỡi tách hai cánh môi, để âm thanh được phát ra.

"Đừng lo lắng, em cứ kêu ra đi."

Cố Diệc Phàm mỉm cười nhìn cô, nụ cười này phải nói là rất yêu nghiệt. Sau đó lại tiếp tục hôn cô.

Phía bên dưới càng chảy ra nhiều nước. Ngón tay anh cứ như thế mà tiến vào trong. Bên trong của cô ấm nóng và khít khao. Ngón tay của anh khó khăn tiến sâu bên trong.

Bối Tiểu Nhạc nhận thấy có vật gì đó đang tiến vào trong cơ thể mình liền cảm thấy khó chịu, co lại.

"Aa~..."

Cố Diệc Phàm tiếp tục trấn an cô.

"Ngoan nào! Thả lòng một chút, trong này cắn lấy ngón tay, anh không di chuyển được."

"Em... Aa~..."

Khi cô nói chuyện với anh, bên trong liền thả lỏng. Anh thừa cơ đẩy ngón tay đi sâu vào bên trong. Sau đó anh tiếp tục muốn cho thêm một ngón vào. Mục đích muốn nới rộng nơi đó ra một chút, nếu như vẫn khít như này một lúc nữa sẽ rất đau.

Ngón tay thứ hai của Cố Diệc Phàm vừa cho vào một chút, cô liền giật mình cầm lấy tay anh ngăn cản.

"Không được đâu! Thật sự quá chật rồi."

"Ngoan, nếu không làm vậy một chút sẽ rất đau."

"Nhưng mà... Ah~..."

Một lần nữa, Cố Diệc Phàm đánh úp Tiểu Nhạc. Ngón tay thứ hai của anh thuận lợi nằm sâu bên trong.

Bối Tiểu Nhạc giật mình khi anh đẩy ngón tay thứ hai vào sau bên trong. Cảm giác bên dưới khó chịu không ngừng co bóp. Ánh mắt Bối Tiểu Nhạc lúc này phủ đầy lớp nước.

Hai ngón tay của anh bắt đầu động, cùng nhau ra vào. Ban đầu cũng chỉ làm ở một tốc độ rất chậm cho cô thích nghi. Mỗi lần đi vào đều cong ngón tay lên, chạm vào điểm mẫn cảm của cô.

Mỗi lần bị anh chạm vào, hai chân cô không ngừng co quắp, muốn khép lại. Nhưng Cố Diệc Phàm lại đang ở giữa hai chân cô. Một tay của anh chạm vào một bên đùi giữ lấy không để nó khép vào. Dịch chảy ra ngày một nhiều, như đang bôi trơn cho Cố Diệc Phàm tiến vào.

"Aah... Ha~ ..."

Lúc này Tiểu Nhạc cũng không nhịn được nữa phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ.

Ngón tay phía dưới của anh bắt đầu ra vào với tốc độ nhanh hơn. Bối Tiểu Nhạc có thể nghe thấy tiếng nước mỗi lần anh va chạm mạnh mẽ bên trong.

"Phàm... Anh từ từ... Aa~ chậm... Một chút."

Bởi vì kích thích lớn, mắt cô trở nên đỏ hoe như muốn khóc. Tay Tiểu Nhạc ôm lấy cổ anh cầu xin.

Khi động tác của Cố Diệc Phàm ngày càng nhanh và chính xác hơn, cô cảm thấy có cái gì đó sắp trào ra, nơi đó co thắt không ngừng. Hơi thể của Bối Tiểu Nhạc gấp gáp hơn bao giờ. Lưng cong lên, ngón chân co quắp lại.

"Không... Cố Diệc Phàm... Aa~..."

"Em không được rồi... Anh chậm... Chậm lại..."

"Anh! Aah~..."

Kích thích quá lớn, Bối Tiểu Nhạc không thể nhịn được nữa. Mắt cô mở to, rên lớn đón nhận khoái cảm. Cả cơ thể cô run lên không ngừng. Nước cùng dịch nhầy chảy ra ướt đẫm cả tay anh và còn vương vãi khắp nơi trên bụng anh.

Cố Diệc Phàm hôn lên đôi mắt ửng hồng của Bối Tiểu Nhạc. Sau đó anh cầm lấy nơi phía dưới của mình đặt ở trước cửa động. Hai tay Phàm Phàm cầm lấy hai chân cô tách ra. Quy đầu ma sát nhẹ ở bên ngoài, mục đích chính là lấy dịch nhầy làm bôi trơn.

Bối Tiểu Nhạc cảm nhận cái thứ cứng ngắc, nóng hổi đang ở phía dưới mình liền cảm thấy căng thẳng.

Cố Diệc Phàm bắt đầu ẩn hông, đẩy cây gậy của mình đi vào. Cảm giác ấm nóng cùng với sự khít khao từ nơi đó khiến cả người anh tê rần. Mới đẩy được một phần ba, Bối Tiểu Nhạc liền cảm thấy đau mà kháng cự.

"A~... Cố Diệc Phàm... Của anh đau quá."

END CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro