XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong khán phòng rộng lớn với sức chứa hơn 300 người,hình ảnh Trung Quân đứng trên sân khấu đắm mình vào âm nhạc,ánh đèn chiếu vào anh làm tất cả mọi người đều phải ngước nhìn và vô thức cảm thán,anh đẹp quá !

Người ta chăm chú hướng mắt về phía chàng ca sĩ đã hát tới bài thứ mười sáu trong show diễn nhưng vẫn rất năng lượng,cố gắng phục vụ khán giả tới cuối buổi.

Trên trán Trung Quân đẫm mồ hôi,dù trong phòng có điều hòa nhưng tấm lưng gầy của anh đã ướt nhẹp,áo dính vào lưng anh tạo cảm giác lành lạnh do mồ hôi.

Nguyên do là anh đã hát và giao lưu khá nhiều,lại còn hát toàn những bài mới không thuộc sở trường nên anh tốn rất nhiều hơi,đổ mồ hôi là chuyện thường tình.

Anh hát xong bài thứ mười sáu thì nhận được một tràng pháo tay vang dội tới từ khán giả ở dưới,Trung Quân cúi người cảm ơn một loạt rồi mới ngồi nghỉ để lấy lại sức.

Kể từ lúc anh lại sức,Hạ Mai cũng quay về Hà Nội để làm việc của cô,nên người đi theo và take care cho anh đương nhiên là Khôi Hùng.Anh chàng chạy lên đưa giấy và nước cho Trung Quân,còn cẩn thận vuốt nếp tóc cho anh để nó không bị bung ra.

"Được rồi Hùng ơi,mày kĩ quá.Anh tự làm được"

Trung Quân vội lên tiếng khi thấy Khôi Hùng định lấy giấy thấm mồ hôi giúp anh,nhận được sự chăm sóc có phần hơi nhiệt tình này làm anh thấy ngại ngại.

"Vậy em để hộp giấy ở đây,em ngồi ngay dưới kia anh cần thì kêu nha"

Cậu gật đầu cười tươi với anh,sau đó chạy xuống chỗ cánh gà ngồi ở khu vực để anh dễ dàng thấy được.Anh cảm ơn cậu nhóc rồi quay qua vừa chấm mồ hôi vừa nói chuyện với người hâm mộ bên dưới.

"Mọi người thích bài gì ?"

"Khá lâu rồi Quân mới đi diễn ở Sài Gòn"

"Hãy cho Quân hát một bài thật độc lạ nào"

Trung Quân cười rạng rỡ hướng ánh mắt mong chờ về phía khán phòng bên dưới một loạt,khán giả miền Nam có lối sống khá là dễ chịu,có phần phóng khoáng nên khi nghe thế họ bắt đầu xôn xao.

Khán đài có hai lầu,khu vực lầu một đã không kìm được phấn khích mà hò reo vang trời,đề xuất hàng loạt cái tên độc lạ như :

"3107 đi anh ơi"

"Nhắm mắt thấy mùa hè"

"Andree got the bang for sure"

Có một cô gái hét lên to ơi là to,át cả tiếng đám đông trên lầu làm Trung Quân giật mình ngó lên nhìn.Cô nàng kia thấy anh nhìn mình,quá khích hét lên :

"Hát 'Em iu' đi anhh"

Đề nghị độc đáo này của cô gái mau chóng nhận được sự hưởng ứng từ mọi người,họ cùng nhau hú hét cái tên "Em iu" ầm ầm,người thì cười lớn,người thì năng nổ hét tên bài hát.

Anh nhìn thế sự mà hoang mang,mặt anh sượng lại trong phút chốc,ánh mắt hiện lên sự cầu cứu nhưng không ai để ý anh cả.

"Hả"-Sau một lúc đứng hình,anh mới hoàn hồn.

Trung Quân ngơ ngác đơ mặt ra,nhận được một tràng cười to từ mọi người anh mới nhận ra họ đang trêu mình,anh ngượng chín mặt quay ra sau cười cười cho bớt quê.

"Mọi người nói gì"-Anh vẫn chưa tin vào tai mình.

Anh đứng đần ra đấy chờ phản hồi của người hâm mộ,cứ tưởng đây là đùa cho tới khi mọi người đồng thanh hét lên :

"Em iuu"

Anh ngồi thụp xuống suy nghĩ,cảm giác không thể tránh khỏi yêu cầu nghiệt ngã này của khán giả,anh khổ tâm che mặt ngẫm nghĩ sau đó đứng dậy hắng giọng :

"Khán giả Sài Gòn dễ thương quá"-Trung Quân vừa nói vừa chấm mồ hôi liên tục.

"Ban nhạc có thể gánh em bài này được không ạ"

Anh đem ánh mắt đáng thương quay ra nhìn mấy anh trong ban nhạc mong họ có thể làm gì đó,nhưng đáp lại Trung Quân chỉ là những nụ cười xòa của các anh.

"Các anh cứ đánh xập xình xập xình lên cho em"-Anh bồi thêm.

"Bị nhạc chơi hay chơi nhạc đây mọi người"

"Quân chỉ hát 1 ver thôi nha tại Quân hông thuộc bài này mọi người ơi"

Anh phải rào trước để mọi người biết chứ anh không thuộc bài này,Khôi Hùng ở trong cánh gà lo lắng nhìn anh,cậu rút điện thoại ra nhắn cho Denis để cho hắn xem :

"Anh ơi,Quân chuẩn bị rap bài 'Em iu' kìa"

Cậu biết rõ anh trước giờ rất ngoan,mấy thể loại nhạc rap hư hỏng như này sao Trung Quân hát được,khán giả Sài Gòn chơi một vố ác thật.

Ở công ty,Denis vừa mới kết thúc cuộc họp với cổ đông,điện thoại báo tin nhắn của Khôi Hùng.Hắn mở phần tin nhắn ra xem thử,cũng tò mò click vào phần live trực tiếp của một page support xem.

Đặng Đức Hiếu đang xem live..

Phần thông báo nổi bật với tick xanh của tài khoản hắn hiện lên,fan couple ở nhà coi live đã hú muốn bể nhà vì dòng thông báo ngắn gọn xúc tích ấy.

Nhạc đã vang lên,beat đập xập xình thay đổi không khí du dương bằng tiếng trump bass và guitar điện sôi động,anh bắt đầu nhún nhảy theo nhịp và cất giọng :

"Thích nghe nhạc trap"

"Cô ấy bảo là cô ấy muốn làm quen"

"Cô ấy bảo là cô ấy đã chán làm fan"

Càng hát anh càng cảm thấy lyrics bài hát quá đen tối,tới câu thứ hai anh đã phải gồng lên để cố nốt rồi.

Trung Quân liếc nhìn phần lời tiếp theo,bắt đầu thấy mọi thứ bậy bạ hơn anh nghĩ,anh chơi trò lươn lẹo cố tình rap chậm lại,sau đó lệch hẳn nhịp để tránh những câu từ nhạy cảm trong bài hát.

"Tui thốt lên thật là chời đất ơi"

Trong phòng xập xình tiếng beat bắt tai,bỗng hắn để lại một bình luận mà khiến cả khán phòng náo loạn.

Đặng Đức Hiếu : ồ.

Chủ page kia đang xem thì hét lên vì high hint,cô ấy cũng là một fan couple Denis Trung Quân trung thành,hắn chỉ bình luận có một chữ đã làm cô hét loạn lên.

"Cô ấy cứ !@* như là kem"

Bên dưới anh đang khá chật vật vì lời bài hát tối nghĩa,Trung Quân phải cố gắng bẻ lời sao cho ít dung tục nhất có thể.

"Cô ấy cứ cuốn lấy tui như là nem"

"Uihdwj9 cô ấy kêu lên là slatt"

Câu cuối cùng anh đưa mic xuống bên dưới để khán giả cùng hát với mình,mọi người nhún nhảy theo nhạc và đồng thanh : "OKAY".

Trung Quân phiêu theo nhạc,ngẫu hứng lắc mông vài cái mà mọi người đã hú ầm lên thích thú,đang nhún thì anh dừng lại chút,bỗng dưng anh thấy nhớ hắn.Cũng đã một tối rồi chưa gặp Denis,anh nhớ chồng rồi.

"Quý vị có nhớ Denis không ạ ?"

Anh kiếm cớ nhắc tới hắn,tìm cớ trốn vào cánh gà.Trung Quân thở hổn hển sau bài nhạc "cháy" hết mình,nói :

"Bây giờ mọi người đợi Quân vào chuẩn bị một chút,rồi một lát nữa Quân hát Tự Tâm nha"

Anh nói xong chưa để khán giả nói gì rồi chuồn lẹ vào trong cánh gà để cho hai học trò của mình lên hát thay.

Vừa bước vào khu vực bàn trang điểm,nhìn thấy Khôi Hùng bước vào theo anh liền lôi kéo cậu để gặng hỏi :

"Điện thoại tao đâu Hùng"

"Gấp lắm"-Anh vội vàng nói.

"Đưa đây"

"Ủa ? Em đâu có giữ đâu"

Khôi Hùng nghệch mặt ra nhìn anh,từ lúc trình diễn tới giờ cậu chưa cầm vào điện thoại của anh lần nào.

"Em không giữ vậy ai giữ ?"-Trung Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Nãy giờ anh mới cầm trên tay xong giờ anh hỏi em"

Cậu bất lực đến quỳ với anh ca sĩ,anh vội vàng đảo mắt quanh phòng nhưng không nghía thấy cái điện thoại đâu,Trung Quân sốt ruột lắc lắc vai Khôi Hùng :

"Mày kiếm phụ tao đi"

"Ơ hay nhở"

"Rồi rồi em tìm liền"

Khôi Hùng gật đầu lia lịa rồi cùng anh bới tung cả bàn makeup lên mà vẫn không tìm thấy,anh đứng thở hồng hộc,gấp gáp nhờ vả cậu :

"Mày gọi thử coi nó ở đâuu"

Cậu nhấc máy lên gọi vào số của Trung Quân,anh và Khôi Hùng đều nín lặng chờ xem tiếng chuông vang lên ở đâu..

Cuối cùng,tiếng iphone reo lên ở tít trong WC vọng lại vang khắp cả khu vực cánh gà.Cậu khó hiểu nhìn anh,anh cười hề hề cho qua chuyện rồi phóng vào nhà vệ sinh tìm điện thoại.

Hồi nãy trước khi lên sân khấu anh nhớ hắn quá mới trốn vào WC để gọi điện cho Denis,sau đó vì bị hối nên bỏ quên mất điện thoại ở trong này.

Trung Quân thấy chiếc điện thoại vẫn còn nguyên mà mừng như vớ được vàng,anh mở ra thì thấy hắn nhắn tin cho anh đại loại là : "Hát hay quá"

Anh không nhắn trả lời hắn,trực tiếp ấn gọi facetime với Denis cho đỡ nhớ,hai người đã xa nhau gần cả ngày rồi.

Đầu dây bên kia,hắn chỉ vừa mới tan họp vài phút trước đã nhận được cuộc gọi từ bé nhà,bởi vì cuộc họp này kéo dài tới tận khuya nên trông hắn rất mệt mỏi,Denis day day thái dương mấy cái,chỉnh lại đầu tóc rồi mới bắt máy lên nghe.

Hắn muốn bản thân xuất hiện trước mặt Trung Quân phải thật tươi tỉnh và vui vẻ,hắn không muốn em bé kia phải lo lắng cho mình nhiều nên cố gắng gượng được bao nhiêu hắn cũng làm.

Màn hình được kết nối,vừa nhìn thấy anh Denis đã nở nụ cười,hôm nay công ty hắn nhiều việc làm tới tận tối mịt nhưng chỉ cần được nhìn anh,bao nhiêu mệt mỏi của hắn bỗng chốc tan biến.

"Hí luuu"

Trung Quân nhí nhảnh xuất hiện trên camera giơ ngón tay hi với hắn,nhìn anh có vẻ ổn nhưng anh vẫn đang thở lất phất vì pha tìm kiếm mệt bở hơi tai hồi nãy.

"Sao đấy,đã diễn xong chưa"-Denis hỏi anh,qua một màn hình có thể nghe ra hắn cũng rất đuối rồi.

"Chưa xong nữa"-Trung Quân lắc lắc đầu.

"Tui mệt quá à"-Anh nũng nịu nhìn hắn.

"Vậy hả,thế nốt mấy bài nữa đi rồi về"

Hắn nhìn anh trong điện thoại,em bé hôm nay mồ hôi nhễ nhại,thở phập phồng lên xuống mà vẫn ráng điện nói chuyện với hắn,không thương sao mà đành.

Trung Quân bỗng nhiên ỉu xìu,xem ra là mệt lắm rồi,hắn nhìn thấy đôi gò má của anh ửng hồng,nghĩ là do diễn xong hụt hơi nên thế.Ai ngờ anh lại bẽn lẽn nói nhỏ :

"Tui nhớ Denis"

"Nhớ ai ?"-Hắn tưởng đâu mình nghe nhầm.

Anh cẩn thận nhìn ngó chung quanh,khi đảm bảo được không có ai trong khu vực nên mới dám ghé sát điện thoại vào miệng,anh thì thầm :

"Nhớ chồng"

Hắn nghe được giọng nói ngọt lịm của anh gọi hắn là chồng,một câu này của Trung Quân chính thức xuyên thẳng tới trái tim của Denis,hắn vui sướng ra mặt rồi đơ cả người.

"Thương thế,chồng cũng nhớ Quân đây"

"Một chút,tôi đến rước anh nha"

Hắn dùng chất giọng trầm ấm nói chuyện,anh nghe hắn nói một hồi giống như bị thôi miên,mãi mới sực nhớ ra :

"Nhưng mà còn tụi nhỏ đã có bằng lái xe đâu"

"Kệ chúng nó"

Hắn biết tính Trung Quân luôn lo lắng cho đám nhóc,anh coi tụi nó như con cháu trong nhà hết lòng chăm chút,hắn lại lo,sẽ có một ngày tấm lòng này của anh không được người trân trọng.

"Thôi nguy hiểm lắm"-Anh cắn môi suy nghĩ,lỡ đâu tụi nó có chuyện gì thì sao.

"Ai quan tâm chứ"-Denis đảo mắt,hắn không thích lo hộ người khác.

Trung Quân thôi không bàn về chuyện này nữa,anh cười cười,không biết lựa lời nói sao với chồng mình nữa,tính hắn đã lạnh lùng như thế từ xưa rồi,anh cũng đâu biết làm gì hơn.

"Cậu đã họp xong chưa"-Anh tìm cách đổi chủ đề.

"Không xong cũng bỏ việc"-Hắn thản nhiên như không.

"Đang tương tư bé Quân"

Hắn sẵn sàng bỏ dở cuộc họp với cổ đông lớn nếu anh có chuyện,hay chỉ đơn giản là anh nhớ hắn thì Denis sẵn lòng hủy hết lịch trình.

"Bình thường yêu công việc lắm mà"-Anh bĩu môi khinh nhờn,tên này chỉ giỏi nói mồm.

"Nhưng tôi ôm bé Quân ngủ chứ có ôm công việc ngủ đâu"-Denis vô cùng nghiêm túc giải thích.

"Chung chăn chung gối phải khác chứ"

"Anh ghen với công việc của tôi hả"-Hắn thích thú nhìn xem biểu cảm trên mặt anh.

Trung Quân nghe hắn nói thế thì xù lông nhím lên cãi lại ngay :

"Ai thèm ghen"

"Cậu đi cưới nó cũng được"

"Ai dám nói gì"-Anh đanh đá lên cao giọng.

"Thế tôi mà cưới nó"

"Thì anh không được nhốt tôi ngoài cửa nữa nhé"-Hắn cười khổ.

Mỗi lần hắn bận tối mặt tối mũi ở công ty,khi về nhà đều sẽ lãnh lấy hình phạt bị nhốt ngoài hành lang,kiếp thê nô thì chịu thôi.

"Thì.."-Anh cứng họng rồi.

Trung Quân giả vờ liếc mắt sang chỗ khác,không biện được lí do gì để chối nữa.Đang khó xử,Khôi Hùng ở bên ngoài chạy vô nói to :

"Anh ơi"

"Anh Nguyễn Trần Trung Quân ơiii"

"Nguyễn Trần Trung Quân"

Anh bị kêu liên tục với chất giọng cao vút của Khôi Hùng,giật mình ngó ra và lúc này anh mới hoảng loạn :

"Ôi thôi chết"

"Thôi nhá,tắt nhá"

"Đi hát đây"

"Quân ơi"-Hắn gọi.

"HẢ"-Anh đang gấp đi nhưng vẫn trả lời.

"Iu anh"

Hắn rõ ràng là đang muốn trêu anh,biết anh đang vội mà còn thả thính.Trung Quân cười tủm tỉm,rằng :

"Ừ biết rồi,tắt nhá"

Sau đó anh cúp máy rồi đưa điện thoại cho Khôi Hùng giữ giùm,lúc đi ra sân khấu cũng là lúc học trò Minh Su của anh chuẩn bị hát bài mới nhưng không biết vô tông từ đâu.

Trung Quân bước ra với vẻ thần thái ngút ngàn để cứu Minh Su khi anh chàng đang vào bài "Chân Tình".

"Như chưa từng..có giây phút lìa xa"

"Giấu gương mặt trên vai em khóc òa"

"Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em"

"Như anh..được sống giây phút đầu tiên"

"Có em tận đến những giây cuối cùng"

"Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em"

Lúc anh hát đoạn điệp khúc,hắn đang thu dọn đồ đạc để ra về cũng phải dừng lại nhìn vào phiên live ngắm Trung Quân.

Denis chỉ định xem thêm một chút để coi anh có ổn không,khi chắc chắn anh vẫn đang hát say sưa,hắn mới yên tâm cất điện thoại đi đón anh.

...

Trung Quân đã hát tới bài cuối cùng,chính là bài Tự Tâm và sau khi hát xong bài là sẽ kết thúc show.Anh đang dừng lại chút để giao lưu với khán giả,anh hỏi mọi người :

"Mọi người ơi,sắp tới Quân có việc không thể ở Sài Gòn lâu được"

"Chắc phải lâu lắm Quân mới được tới Sài Gòn"

"Nên mọi người có thể gửi lá thư cho em là em sẽ hát bài gì có được không ạ"

Đợi anh nói xong bên dưới khán phòng đã đua nhau huyên náo,mọi người đang thảo luận xem nên gửi cho anh hát bài gì.

Những lá thư được Khôi Hùng chuyển tận tay cho Trung Quân,phần lớn đều ghi bài hát "Bảo tàng",dường như khán giả có một sợi dây liên kết với nhau nên kết quả mới đồng đều như vậy.

Anh hơi choáng váng vì hôm nay nhận được quá nhiều yêu cầu nằm ngoài sở trường của mình,nhưng thôi cũng chiều fans,anh sẽ cố hát cho mọi người vui.

Rút kinh nghiệm từ lần trước,anh lần này đọc kĩ lyrics hơn,tránh được phần nào không hợp thuần phong thì tránh.Tiếng nhạc nổi lên và Trung Quân bắt đầu rap,khán giả vỗ tay ầm ầm nhiệt liệt như pháo nổ.

"Tui là người kì cục nhưng được cái đẹp zai"

"Có duyên,thân thiện,hài hước,cuốn hút đỉnh cao,biết lắng nghe,ga lăng,nam tính,giàu"

"Haizz..nói chung là hút gái"

"Đi tán gái hâm hâm dở dở nhưng hông hiểu sao các em nhắn tui hoài"

"Đưa một em lên..Hàng Bài"

"Em đang..đột nhiên tui dừng lại"

"Tui bảo em,'view Hồ Tây đẹp quá em ạ' xong rồi ra cửa sổ rap freestyle"

"Người Hà Nội nên tui cục và có khi em ấy..lúc tui chửi bậy"

Những đoạn có lời hơi đen tối anh sẽ bỏ qua và im lặng nhún nhảy theo nhạc,anh không dám hát mấy cái đó đâu,kẻo lại bị nhà đài sờ gáy.

Trung Quân hòa mình vào đám đông huyên náo,không để ý đến có một người vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của anh từ nãy tới giờ.

Denis đã tới từ lúc anh đang giao lưu với người hâm mộ,bởi vì hắn nôn gặp anh nên phóng xe hơi nhanh,thành ra đã đến sớm hơn dự kiến.

Khi những khán giả ngồi gần cửa ra vào nhìn thấy hắn đi vô đã tính hét lên vì phấn khích thế nhưng Denis đã ra hiệu cho mọi người im lặng,hắn đặt ngón trỏ lên môi ra dấu 'shh' để cho Trung Quân không phát hiện ra.

Mọi người cũng biết ý nên ai cũng tự động im lặng,đó là sự tôn trọng dành cho cả hai thần tượng của mình.Hắn hài lòng đứng ở một chỗ cách xa sân khấu,yên lặng ngắm nhìn bé con.

Hắn biết tính anh hay nói nhiều,mà mỗi lần chia sẻ thì đều sẽ nói liên miên,hắn nghe nhiều nhưng không thấy chán,ngắm mãi mà không rời mắt được.

Khi Trung Quân nói chuyện,cái miệng nhỏ của anh sẽ luyến thoắng không ngừng,cặp mắt to tròn sáng lấp lánh giống con nít mỗi lần được quà,Denis đứng từ xa dõi theo từng cái chớp mắt của anh,hắn thích được nhẹ nhàng ngắm anh như vậy.

Hắn nghĩ,anh quả thực sinh ra dành cho sân khấu và nghệ thuật,lúc anh dựa vào lòng hắn,anh nói muốn bỏ hát,nhưng hắn không tin anh làm được,vì Trung Quân thuộc về âm nhạc,anh thuộc về những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này.

Denis thấy anh bốc vài lá thư từ hộp lên xem,lúc đó hắn chưa biết anh bốc trúng bài 'Bảo tàng' nên vẫn chăm chú nhìn Trung Quân.

Lúc anh hát xong hắn đã đen mặt,Denis giật giật khóe môi,không hiểu làm sao mà lại để bé nhà hắn rap cái bài đen tối như thế.

Fansite chụp được khoảnh khắc hắn khoanh tay đứng nhìn Trung Quân,hắn nghe tới đoạn anh hát cái gì mà 'hút gái..' thì buồn cười,định bụng tí nữa về phải chọc bé này thôi.

Anh photographer cầm máy ảnh nháy lia lịa,tia được cả khoảnh khắc Denis phì cười khi nhìn anh cực kì đắt giá,anh chàng kia thích quá nên cứ cầm máy chụp cả buổi.

Tiếng beat nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn,Trung Quân đã hát xong,anh đứng yên một chỗ hít thở từng ngụm khí vì đuối hơi,cũng là cuối ngày rồi,với thể trạng yếu như vậy anh mệt cũng là chuyện bình thường.

Anh đang đứng nhìn xuống,ánh mắt lỡ va phải Denis đang đứng tít phía xa,anh bị cận nên tầm nhìn hạn chế chỉ thấy được lờ mờ cái dáng cao ráo quen thuộc của ông xã,nhưng anh biết hắn đã dõi theo mình nãy giờ.

Trung Quân đỏ mặt bối rối,vừa buông micro xuống đã bắt gặp ngay ánh mắt thâm tình của hắn khiến anh hơi ngại.Mau chóng dời mắt khỏi Denis,anh lo kí tên cho khán giả để nhanh kết thúc show diễn.

Denis thấy anh được mọi người vây quanh cũng đi lên với anh,fans thấy thế cũng né ra cho hắn đi,lúc này anh đã được ở gần chồng hơn,cũng nhìn thấy hắn rõ hơn,mặt Trung Quân vui vẻ hớn hở hẳn.

Hai người đứng cạnh nhau chỉ nhìn đối phương rồi cười,tuy không nói gì nhưng lòng anh đã đặt vào người ấy mất rồi,kí tên cho fans nhưng Trung Quân toàn suy nghĩ đi đâu ấy.

Trung Quân loay hoay kí tên,chụp ảnh,giao lưu cuối giờ nhanh nhanh để còn có công chuyện,khi mọi người đã đi về hết thì anh mới thở phào,lon ton đi vào WC trước.

Trước khi đi anh còn liếc mắt đưa tình với Denis,hắn nhìn qua liền hiểu ý,đi theo sau anh vào.Trung Quân tung tăng,vui vẻ hệt như chú chim sẻ nhỏ,hắn từ tốn đi theo sau nhìn anh cũng vui lây.

Hắn thấy anh đúng là trẻ con thật.

Vừa mới bước vào trong WC,hắn đã bị một cục tròn tròn nhỏ nhắn nhào vào lòng siết chặt,từ góc độ của Denis có thể thấy mái tóc bông xù của Trung Quân đang rúc vào ngực hắn.

Hắn giật mình vì cái ôm vội vàng của anh,chắc vì anh đã xa hắn cả ngày trời nên nhớ lắm,mới gấp ôm hắn như thế.Denis cũng rất nhớ anh,hắn vòng tay qua eo anh siết chặt người thương vào lòng.

Cái ôm của hắn mang biết bao nhiêu áp lực,nào là công việc,nào là phiền muộn được giải tỏa hết một lượt,hắn ôm anh chặt tới nỗi muốn khảm luôn anh vào người mình,lấy thế nhấc người Trung Quân lên khỏi mặt đất một chút.

Anh bị nhấc lên đột ngột,đưa cặp mắt ngây ngốc lên nhìn Denis như muốn hỏi hắn là đang muốn làm gì.Hắn rũ mắt,nhìn cái người gầy nhom trong lòng,đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt mềm mại của anh,hắn hỏi :

"Có mệt không ?"

"Nay lại nhẹ đi rồi,sau hôm nay nghỉ ở nhà đi"

Hắn cực kì không hài lòng về vấn đề sức khỏe của Trung Quân,sức đề kháng kém lại còn không biết tự chăm sóc chính mình,hắn ôm anh thấy anh lại nhẹ hơn lúc trước,xót ruột không thôi.

Nếu anh đi làm mà bỏ bê bản thân như thế chi bằng đừng đi nữa,hắn có thể nuôi anh cũng không sao cả,hắn nhìn Trung Quân mỗi lúc một gầy đi,anh làm sao chịu nổi.

Anh ngập ngừng tính mở miệng giải thích nhưng nhìn đôi mắt lạnh lùng dứt khoát đó của hắn thì lại không dám,vì show diễn đã định ngày,anh dù còn đau cũng ráng gắng gượng vì fans.

Denis với tay tới hộp khăn giấy trên bục rửa tay,rút một tờ chấm mồ hôi cho anh,nhìn anh đổ đầy mồ hôi mà thương,hẳn là mệt lắm rồi đây.Trung Quân cười cười,đôi mắt anh cong lên như vầng trăng non,anh nói đùa :

"Nay tốt quá"

"Biết lo cho người ta rồi đó hả"

"Biết"-Hắn chỉ nói có bấy nhiêu,tiếp tục lau mồ hôi cho anh.

Chưa nói xong câu Denis đã nhanh tay mở vòi nước,hắn hứng nước từ vòi chảy ra hất lên mặt anh trêu chọc,ai bảo anh nghi ngờ lòng tốt của hắn.Thấy anh định chống nạnh mắng,hắn rút giấy ra chấm chấm cho anh và biện minh :

"Ơ đâu,từ từ"

"Người ta hất lên để lau mặt cho anh mà"

"Nghĩ oan cho tôi quá"

"Ờ,vậy hả"-Trung Quân từ từ dịu mặt xuống.

Anh nghĩ hắn nói thật nên tin sái cổ,anh không định giận hắn nên vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn.Cứ nghĩ xuề xòa cho qua chuyện thế thôi,ai mà ngờ Denis vặn nước to hơn xong nước bắn hết lên mặt hai đứa.

"Áaa"

Trung Quân la lên vì bất ngờ bị nước tạt vào mặt,dòng nước chảy mạnh phun lên ướt hết mặt và cổ áo của hai người,mãi anh mới vặn nó lại được.Mà,dù gì ướt cũng đã ướt,anh phải trả đũa Denis mới được.

Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Anh vặn nước vào miệng ngậm đầy một họng tính phun vào mặt tên kia nhưng hắn nhanh nhẹn né được,anh bị hụt chỉ biết trợn mắt với hắn.Hắn cũng không vừa,cúi xuống lấy vòi nước dưới sàn bắn lên người anh.

Giỡn hớt một hồi hai đứa đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột,từ đầu tới chân bị nước xối cho dính hết quần áo vào da thịt,trông như vừa đi tắm mưa về.

Không đợi anh trả đũa,hắn cầm vòi nước tự chĩa vào mặt mình rất tự giác,anh bị điệu bộ ngoan ngoãn của Denis chọc cười,sao hôm nay hắn biết điều quá vậy.

"Den ơi"

Trung Quân nhìn quần áo của cả hai một lượt rồi kêu tên hắn,vẻ mặt anh trở nên khó xử :

"Ướt vậy rồi sao mà về"

"Vậy anh có muốn tắm luôn ở đây không"

Hắn nhếch mày đầy ý tứ,bàn tay hư hỏng của hắn lại đi lung tung trên người anh,cảm nhận được hắn đang sờ mó mình,anh đề phòng đẩy tay Denis ra.

"Đi ra nha,cậu đừng có mà cơ hội"-Trung Quân liếc liếc hắn cảnh cáo.

"Đã ai làm gì"-Hắn giơ hai tay lên trời tỏ ra mình vô tội.

Một lúc sau,không hiểu nô đùa thế nào mà hai người dính sát vào nhau rồi.Vì ở gần quá mà ánh mắt hai người đã va vào nhau,hắn nâng mặt anh lên tính hôn xuống.

"Anh Quân ơi !!"

Tiếng Khôi Hùng hét to từ ngoài vọng vào làm Denis phải gấp rút buông tay ra,cậu chạy xộc vào WC gọi to lần nữa :

"Anh Nguyễn Trần Trung Quân ơi"

Khi Khôi Hùng bước vào nhìn thấy hắn và anh thì hai người đã buông nhau ra rồi,đột nhiên khi lia mắt sang Denis cậu lại hét lên,với chất giọng khỏe và cột hơi vững,Khôi Hùng hét rất lực :

"Anh Denis"

Hắn giật mình vì âm lượng có thể so sánh ngang với lúc Trung Quân nổi giận,tính bào chữa nhưng với dáng vẻ sặc mùi khả nghi này hắn có trăm cái miệng cũng không chữa được.

"Ê nhầm rồi,nhầm rồi"-Hắn xua tay.

"Tao lộn"

Cậu cũng rất ngạc nhiên mở to mắt nhìn hai người anh,tự nhiên lúc bước vào thấy Denis đang ôm anh,cậu không hiểu gì hết.Trước giờ cậu cứ nghĩ,hai người này chỉ là đóng chung một cái MV,cũng chẳng có tình cảm yêu đương gì đâu.

Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến hai người đang lén lén lút lút như này rất khả nghi,Khôi Hùng quắc mắt nhìn đầy nghi ngờ,cậu có ngốc cũng biết có gì đó không bình thường ở đây.

"Hai anh làm gì nhau ở trong này vậy ?"-Cậu híp mắt tra hỏi.

"Ơ không có"-Hắn lập tức biện giải.

"Bị ngã thôi mà"

"Ngã gì mà ướt rượt vậy ba"-Khôi Hùng không tin nổi.

Cậu nghi ngờ là hoàn toàn hợp lí,làm gì có ai ngã mà ướt từ đầu tới chân như thế đâu.Hơn nữa lúc đầu cậu còn thấy Trung Quân được hắn ôm lọt thỏm vào lòng thế kia,bảo là bạn bè ôm nhau để lừa con nít à.

Nhưng thôi,nếu hai người kia đã muốn lấp liếm thì cậu cũng đâu rảnh mà quan tâm,Khôi Hùng liếc mắt nhìn một lượt,thoáng khó chịu một khắc.Cậu nhìn đồng hồ điểm quá nửa đêm,lo lắng hỏi :

"Sao còn ở đây"

"Rồi nghịch nước cho bệnh rồi sao"

"Thôi kệ nó đi,chắc anh mặc thế đỡ rồi về thay sau"-Anh cười cười bào chữa.

"Chắc không ốm được đâu,anh mày khỏe lắm"-Trung Quân nói nghe có vẻ uy tín.

Không thấy Khôi Hùng trả lời lại,cậu nghe thôi đã bất lực không thèm truy cứu sâu nữa,thảo nào chị Hạ Mai cứ than là Trung Quân trẻ con lắm,hôm nay được thị phạm rồi này.

"Rồi anh Den tự về nha"

Cậu nhìn hắn rồi bảo,thế nhưng Denis ngay lập tức phản ứng lại,hắn đi lên đứng chắn trước mặt anh,bình tĩnh nói :

"Tôi đi đón chồng tôi mà"

Lúc này cậu đang cởi áo khoác của mình ra tính trùm lên người Trung Quân cho anh đỡ lạnh,bất chợt hắn bắt lấy cổ tay cậu đẩy ra,Khôi Hùng giật mình muốn điếng hồn vì hành động hất tay của hắn.

"Ê"-Denis khó chịu nhăn mày.

"Gì vậy ba"-Cậu khó hiểu nhìn lại.

"Rồi sao không zề đi,ê ê cái gì"

Cậu là người miền Tây,mỗi lần bất ngờ quá độ thì sẽ tự động bật ra ngôn ngữ ở dưới quê vẫn hay dùng,lần này Denis dọa cậu hú vía làm cậu liên tưởng tới mấy ông chồng đang ghen trong tiểu thuyết máu chó.

Tự bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ,cậu lắc đầu gạt đi.làm gì có chứ,Denis lẽ nào lại là chồng của Trung Quân..

Trông Khôi Hùng có vẻ bực bội lắm rồi,hắn lúng túng đảo mắt qua lại,cuối cùng nói :

"Để tôi đưa về cho"

"Ở chung nhà mà"

"Đúng rồi đó Hùng"-Trung Quân ở bên cạnh phụ họa.

"Em chở tụi nhỏ về giùm anh với"-Anh nhớ ra tụi học trò của mình vẫn chưa về nhà.

Hắn có thể cảm nhận được vẻ mặt đen như đít nồi của Khôi Hùng,cậu nhóc đang tỏ thái độ rõ rành rành kia,nhưng không trách được vì từ đầu hai người bày trò trước mà.

"Xe anh ở đâu"-Cậu miễn cưỡng hỏi Denis.

"Ở dưới tòa B kia,tôi chỉ cho"

Hắn cất xe ở tòa nhà đối diện vì chỗ tổ chức đêm nhạc đã chật kín người,dẫn cả ba xuống dưới đi mất năm phút mới tới chỗ chiếc Ferrari đang đậu.

Trong suốt quãng đường Khôi Hùng vẫn luôn che chắn cho anh,sợ anh lại lăn ra ốm thì khổ,Denis đi ở đằng trước lâu lâu lại ngoái ra sau nhìn,gió tạt vào tấm thân mảnh mai của anh,Trung Quân trông thật nhỏ bé khi đi cạnh cậu trợ lý.

"Hai anh về cẩn thận nha"

Cậu mở cửa xe cho cả hai rồi dặn dò tỉ mỉ,Denis gật đầu nói cảm ơn rồi đánh xe lao vút đi trong đêm đen.Phải về nhanh một chút,em bé bên cạnh sắp bị gió đêm thổi cho lạnh cóng rồi.

Hắn vừa lái xe vừa âm thầm quan sát Trung Quân,đèn đường chuyển sang màu đỏ,hắn dừng xe lại rồi quay qua nắm lấy tay anh,hắn trầm ổn nói :

"Mai mình soạn đồ để sang Pháp anh nhé"

Anh nghe thế,hơi bất ngờ nhìn chòng chọc Denis,đèn đã chuyển xanh,hắn đạp ga,tiếp tục lái xe.Trung Quân nghĩ cưới nhau mà cũng vội như vậy,anh không kịp thích ứng nữa,hôm trước vừa bảo là bạn hôm sau đã là chồng.

"Tui còn yêu hát lắm đấy nha"

"Cưới vội ghê"-Anh cười mỉm,cúi đầu xuống nghịch vạt áo.

"Thì,anh vẫn được đi hát mà"

Denis nói,hắn vừa quẹo qua một ngã rẽ nên phải tập trung,nhất thời không trả lời anh.Hắn ngẫm nghĩ gì đó rồi lại bồi thêm :

"Chẳng qua là có thêm một người luôn sẵn sàng đón anh mỗi tối thôi"

"Ý tôi là.."

"Ừm biết rồi"-Anh chặn lời hắn.

Trung Quân đột nhiên buồn cười khi hiểu ra ý nịnh nọt trong lời của Denis, tưởng tượng ra viễn cảnh hắn vừa nói,anh cười toe toét :

"Cậu chủ tịch nào đó sắp phải đi đón tui thường xuyên à"

"Nghe đâu chủ tịch hẹn hò với công việc"

"Từ giờ thì sớm đổi thành 'đã kết hôn với Nguyễn Trần Trung Quân' đi"

"Tí về đổi liền luôn này"-Hắn cười yêu chiều.

"Nè"-Hắn gọi.

"Ngày mai đi mời được rồi"

Denis nhớ ra đã cận kề ngày cưới của hai người,sớm phải đi đến từng nhà,nói chuyện rồi đưa tận tay thiệp cưới mới được.

"Gấp lắm rồi,mời hông kịp nữa đâu"

"Ngày mai tranh thủ,tôi chở anh đi từng nhà"

"Đồ cưới thì sao"

Trung Quân bồn chồn trong người,gần tới ngày trọng đại thì anh lại càng lo đủ điều.Hắn vẫn điềm đạm,ánh mắt nhìn đường đi chưa từng xuất hiện nét hoảng loạn như anh.

"Mua"-Denis trả lời ngắn gọn.

"Bên đó đang lạnh lắm"-Anh sợ lạnh cực.

"Thì mua"

Cái gì không giải quyết được bằng tiền,thì chính là rất nhiều tiền.

Chỉ còn khoảng độ vài ngày nữa là đã tới ngày cưới,Trung Quân canh cánh hàng trăm sự lo lắng,anh có quá nhiều "lần đầu" nên vẫn còn bỡ ngỡ,dường như mọi việc đều do Denis gánh vác,hắn đã cáng đáng ổn thỏa cả rồi.

Anh cũng thấy thương hắn,biết rằng hắn vẫn luôn cố gắng cho tương lai của hai đứa,công việc bộn bề thế kia mà hắn chẳng một lời than.Trung Quân rũ mắt che đi nỗi lo,anh thủ thỉ với hắn :

"Sắp cưới rồi,lo quá à"

"Không có gì lo"

Hắn đặt một tay đang cầm vô lăng lên đùi anh xoa xoa để an ủi,hắn biết chứ,anh nhạy cảm và nghĩ nhiều,cưới vội vàng như vậy quả thực là một cú sốc với một Trung Quân đã quen với sự nhẹ nhàng,an toàn.

"Anh chỉ cần vui thôi là được"-Hắn sợ anh lo,nói thêm cho anh an tâm.

"Trời ơi.."

Trung Quân thở dài thườn thượt,anh nhìn đăm đăm ra ngoài phố phường Sài Gòn,cảnh về đêm của thành phố này thật đẹp,anh ngắm nó nhưng không có tâm trạng vui vẻ.

"Cưới kiểu gấp kiểu vội này mà vui gì"

Hắn tinh ý nhận ra,anh thật sự không thể bớt đi nỗi lo,hắn muốn dỗ người ta vui lên nên đã nương theo giọng nhõng nhẽo của anh rồi bắt chước trêu Trung Quân :

"Thế hảa,bé hông zui hả"

"Ai kêu có bầu 7 tháng rồi bây giờ mới phải cưới vội nè"

"7 cái đầu cậu"-Anh nhăn nhó liếc hắn.

"Cậu kêu á"

"Thì đã sao,cưới về bé Quân là người hời nhất đó"

"Chồng đẹp,chồng giàu,chồng iu anh"

Denis vẫn chưa chịu thôi trò đùa nghịch với anh,hắn lại rẽ vào trong con đường ngã tư dẫn vào khu chung cư hai người đang ở,vừa lái xe vừa tự luyến nên không để ý anh lắm.

"Tui cũng yêu cậu"-Anh đáp qua loa.

"Hả"

Denis ngỡ ngàng trong một chốc nhưng vì đang tập trung lái xe nên không thể quay qua nhìn anh lâu được,hắn không hiểu sao anh tự nhiên lại trả lời lạc quẻ như vậy.

"Hông có gì,nghe lộn òi"-Trung Quân cười xuề cho qua.

Hình như anh buồn ngủ rồi,thần trí hoạt động cũng không còn linh hoạt nữa,hai mắt anh híp lại một cách mơ màng.

Ngay khoảnh khắc này hắn nhận ra,trái tim của Trung Quân mong manh tới nhường nào,anh mong cầu được yêu mãnh liệt tới mức nghe nhầm hắn tỏ tình mình trong lúc mơ ngủ.

Hạnh phúc len lỏi trong lòng anh,suy nghĩ ấy bị anh buộc miệng thốt ra cũng khiến hắn phải chú tâm,hắn nhận ra mình làm không tốt,để cho anh phải tủi thân nhiều như vậy.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc xù của anh cho vào nếp,gương mặt anh ỉu xìu,hôm nay quả là một ngày dài đối với anh vì tâm trạng không được tốt lắm,ban nãy anh còn nói tùm lum gì với hắn thế không biết.

"Đừng nghĩ nhiều"-Hắn sốt ruột nhìn anh.

"Có nghĩ gì đâu"

Anh lắc đầu chối,hắn đương nhiên không tin,Denis nhìn ra được nét buồn trượt dài trong ánh mắt của anh.Đã tới đầu con đường của khu nhà,hắn không kịp nói gì thêm nữa vì phải đưa cả hai về chung cư.

...

Cả hai về tới nhà,hắn mở cửa căn hộ ra rồi nhanh chóng kéo Trung Quân đi tắm rửa,đêm muộn rồi nên hắn cũng tranh thủ tắm cùng cho anh,hắn không muốn để anh tắm đêm chút nào.

Khi đã ngồi trong bồn tắm,anh mệt mỏi nhíu mi lại sắp sửa ngủ gật tới nơi,anh đã cạn kiệt sức rồi nên cũng không quan tâm hắn có ý định gì nữa.

Trung Quân nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi liếc đi chỗ khác,thôi kệ đi vậy,chắc Denis không làm gì anh đâu.

Hắn thao tác rất lẹ cho cả mình và anh,chỉ tầm năm phút sau đó hắn đã chuẩn bị cả nước ấm cho anh ngâm mình rồi,sau một ngày mệt mỏi căng thẳng thì ngâm mình là giải pháp tốt nhất cho Trung Quân,hắn tìm hiểu rất kĩ về vấn đề sức khỏe của anh.

Hắn ngồi đối diện nhìn anh thoải mái ngâm trong làn nước,khói trắng mờ mờ bốc lên làm đôi má anh ửng hồng,hắn chống cằm ngắm nhìn Trung Quân lộ liễu đến mức làm anh cũng cảm nhận được.

"Ngồi đây làm gì đi ra ngoài đi"-Anh có ý muốn đuổi người.

"Ngồi đây có làm sao đâu"-Hắn mặt dày không chịu đi.

"Thế em bé nãy giờ có thoải mái không"

"Hửm"-Hắn cố tình hỏi vòng vo.

"Tôi hông có giỡn với cậu nha"-Trung Quân trợn mắt đe dọa.

"Đi ra nha"

Vừa nói anh vừa cầm chiếc ca múc nước trong bồn lên ném thẳng về phía hắn,nhưng tốc độ ném của anh còn chưa lại phản xạ của Denis,vì hắn đã quen với việc bị anh cho ăn hành nên né rất nhanh.

Nhoáng một cái chiếc ca đã nằm gọn trong tay Denis,hắn cầm luôn nó đi cất vì sợ anh lại chọi thêm lần nữa,cuối cùng hắn đi ra ngoài chuẩn bị thuốc và quần áo cho anh nên tạm thời trả lại không gian riêng tư cho Trung Quân.

...

"Bôi thuốc xong rồi đó,bây giờ tôi tắt điện nha"

Hắn nói khi đã thoa xong xuôi cho anh,Denis kéo chăn cao lên ngang ngực cho anh rồi cẩn thận dém lại,hắn quay qua chưa kịp tắt đèn ngủ thì đã phì cười vì em bé bên cạnh.

"Ngủ nhanh thế"

Hắn có chút buồn cười khi vừa xoay lại đã thấy Trung Quân chìm vào giấc ngủ rồi,chỉ mới lúc nãy anh còn tỉnh để nói chuyện với hắn mà giờ đã lim dim ngủ,anh giống hệt như trẻ con,bảo ngủ là có thể ngủ ngay.

"Ngủ ngon nhé"-Denis kéo tay anh qua ôm mình.

"Ờ~"

Ra là Trung Quân chưa ngủ sâu,anh còn có thể đáp lại hắn.Hắn thấy chưa thỏa mãn vì anh vội vàng đi ngủ trước,hắn nói :

"Quân ngủ ngon nhée"

"Ờ..ờ"-Anh ngân dài âm trong họng,không muốn nói thêm.

"Chồng ơi,ngủ ngon nhé"-Hắn nhắc lại lần thứ ba.

"Vâng ạ"-Anh đành phải trả lời cho vừa lòng hắn.

Nói dứt câu anh đã dụi vào lòng hắn ngủ mất,Denis dừng lại một chút để ngắm anh,thấy Trung Quân thở đều đều trong vòng tay của mình hắn mới an tâm đi ngủ,dường như đó là thói quen của hắn luôn rồi.

Tích tắc..tích tắc..

Tiếng kim giây đồng hồ be bé vang lên trong màn đêm tịch mịch,căn phòng tối om le lói chút hừng sáng,lúc này vừa đúng hai giờ sáng.

Hắn đang ngủ say giấc bỗng cảm nhận được động tĩnh,hình như hắn nghe thấy tiếng rên ư ử nhỏ luồn vào màng nhĩ lúc hắn không tỉnh táo.

Mở mắt ra hắn liền nhìn sang bên cạnh theo phản xạ tự nhiên,Denis gần như hoảng hốt khi nhìn thấy anh,hắn lập tức muốn khều anh dậy cho bằng được nhưng..

"A.."

Denis cứng họng không thể phát ra âm thanh,cơ thể hắn như có ai đè lên,nặng nề tới mức không thể nhấc nổi tay chân,hắn hệt như tảng đá bất động chỉ biết trợn mắt nhìn anh.

"Den ơi.."

Tiếng kêu yếu ớt của Trung Quân vang lên bên tai hắn,anh cong người ôm lấy phần bụng dưới với vẻ mặt đau đớn,trên trán anh túa mồ hôi lạnh liên tục cầu cứu hắn.

"Cứu anh đi"

Anh giương đôi mắt tội nghiệp hướng về phía hắn,bây giờ chỉ có hắn là nguồn hi vọng duy nhất của anh,nhưng sao lạ quá,từ nãy tới giờ Denis không có đáp lời anh.

Cơn đau bụng quằn quại thắt chặt lấy lục phủ ngũ tạng của anh,Trung Quân vừa đau đớn vừa hoảng sợ,anh bám chặt lấy cánh tay của hắn mong chờ sự giúp đỡ,tay anh càng lúc càng run,giống như chỉ cần đau thêm một chút nữa anh sẽ trực tiếp ngất xỉu.

Hắn điên cuồng muốn thoát khỏi tình trạng quái quỷ này,dù rất muốn bế anh đi bệnh viện ngay lập tức nhưng cơ thể không tài nào nhúc nhích được,hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vật lộn với đau đớn ngay trước mặt mình.

Trung Quân bị cơn đau kéo tới hành hạ,tay anh ôm bụng run rẩy trên giường,do yếu ớt nên cũng không thể nói được gì nhiều,hắn nghe toàn là âm thanh la hét rồi chốc chốc anh lại lẩm bẩm thứ gì đó.

Nghe rất quỷ dị.

"Nó đang đến"

"Cứu anh đi"

"Nó đến rồi"

Những câu chữ xen lẫn vào tiếng rên rỉ quằn quại của Trung Quân thật dọa người trong không gian lập lòe lúc hai giờ sáng.Hắn ngậm trong họng một loạt thắc mắc không tên,hoang mang nhìn anh chằm chằm.

Nó nào kia chứ ?

Thứ gì đang đến ? Thứ gì đã làm anh đau đớn như vậy ?

Một mớ hỗn độn đang bủa vây lấy hắn,đứng trước tình cảnh thống khổ của anh mà hắn không thể làm được gì,hắn trợn mắt ngó thấy có bàn tay của người lạ từ từ trườn từ gầm giường lên thành giường.

Bàn tay gầy trơ,đen ngòm như nước cống,khi nó tiến gần tới Trung Quân có thể ngửi được mùi thối tanh nồng bàn tay phát ra.

Anh run lập cập bám chặt lấy tay của hắn hơn,mặc kệ Trung Quân đang sợ hãi tột cùng thì bàn tay ấy đã mò tới mái tóc đẹp đẽ của anh,do thiếu sáng nên Denis chỉ nhìn được một cách mơ hồ.

Hắn thấy bàn tay dơ bẩn đó đang vuốt tóc Trung Quân,hệt như cái cách hắn vẫn hay làm.Tiếng thở của thứ bí ẩn quái lạ phì phò,phì phò,mùi hôi phả vào khiến anh nghẹn họng muốn ói.

Trung Quân có cảm giác buồn nôn,anh ôm cổ khó chịu,cơ thể anh cứng lại như con rối gỗ mặc cho thứ kia điều khiển.Cuối cùng anh không chịu nổi,nôn ra một ngụm máu đen.

Trên tấm drap giường màu trắng tinh loang lổ máu đen anh phun ra,trong chất lỏng tanh nồng đó là cơ man nhện chết,chúng nó hòa chung với máu và trôi ra theo rồi nằm la liệt trên giường dọa hắn sợ chết khiếp.

"Aa.."

Denis nỗ lực gào lên nhưng chỉ phát ra âm thanh the thé trong cuống họng,không đủ để thành một từ nữa là.Từ dưới gầm giường,cái bóng đen trồi hẳn lên.Hắn cảm nhận được ánh mắt hận thù của thứ vô danh kia.

Hắn cảm nhận được,đó là ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Trung Quân của hắn,nội tâm Denis dấy lên một nỗi bất an cồn cào khó tả với những điều sắp tới đây.Sau tiếng la,bóng đen liếc mắt sang hắn một cái sắc bén như cảnh cáo.

Nó bắt lấy anh,kéo anh xuống khỏi giường một cách nhanh chóng,Trung Quân vụt khỏi tầm tay của hắn nhanh tới nỗi hắn chưa kịp định hình.Bóng đen "hừm" một tiếng nhắm thẳng vào hắn,Denis tức giận trừng lớn mắt nhìn cái bóng lờ mờ hòng cảnh cáo nó đừng rớ vào người của hắn.

Thứ đó bế hẳn Trung Quân lên trên tay,nhấc anh lơ lửng giữa không trung một cách vô thực,bất cứ lúc nào anh cũng có thể té xuống mà gãy cổ chết,bàn tay bẩn thỉu vuốt ve cơ thể trắng nõn như ngọc của anh.

Rồi,bất chợt nó thả anh xuống đứng thẳng trên đất,nhưng do cơn đau bụng liên tục càn quấy,anh khó khăn ôm lấy bụng mình vì đau đớn kéo dài.Bóng đen chầm chậm vén tà áo của anh lên,bàn tay lạnh ngắt như tay người chết chạm vào anh,Trung Quân kinh tởm dựng hết lông tơ lên.

Cái bóng tiếp tục vuốt ve chỗ vùng eo thanh mảnh của anh giống như cái cách hắn đã làm,nhưng Denis chỉ luồn tay vào,còn thứ kinh dị này lại vén hẳn áo lên một cách biến thái để cho hắn nhìn kĩ.

Từng hành động của cái bóng giống hệt như bản sao của Denis,giống từng hành động cử chỉ nhỏ nhất của hắn,nhưng Trung Quân không nhìn nổi mà chỉ thấy buồn nôn.

Hắn nghĩ anh tốt nhất không nên làm gì thứ huyền bí kia,nhưng tính tình lì lợm của Trung Quân lại làm trái với điều đó,anh phản ứng lại bằng cách phun nước bọt vào mặt cái bóng đen lạ mặt.

Nhưng nó có vẻ không hề hấn gì,gạt đi nước bọt trên mặt và tiếp tục muốn giở trò đồi bại với anh một cách mạnh mẽ hơn,cả hai tay anh bị siết chặt lại bằng lực tác động vô hình khiến cho anh không thể chống cự được.

Bóng đen đó to lớn hơn gấp mấy lần Trung Quân,nó dễ dàng khống chế được anh như trở bàn tay,nó xích lại gần anh hơn,ngắm nhìn nét mặt hoảng loạn sợ sệt của anh một cách thích thú.Hơi thở nồng mùi hôi thối mỗi lúc một nặng hơn đang phả vào mặt anh.

Nó chậm rãi tiến lên phía trước,nhận ra thứ kinh tởm trước mặt định hôn mình,anh ngay lập tức cắn vào cổ của nó một cái thật mạnh.Con ác quái bị cắn đau,kí ức không tốt đẹp về cái chết của nó trỗi dậy khiến bóng đen tỏa ra nồng nặc sát khí.

Nó gầm gừ nhìn Trung Quân như thể nó muốn bóp chết anh,bóng đen nắm lấy đầu của anh bằng một tay rồi bất ngờ đập mạnh xuống cạnh bàn.

Phần vuông góc của chiếc bàn đâm vào đầu anh ứa máu,dòng máu đỏ tươi túa ra,nhễu hết xuống sàn và tràn lan ra dọa hắn sợ tới mức á khẩu.

Cái bóng đen chưa hả cơn tức,nó bóp chặt đầu anh lại và nện xuống bàn liên tục,lực mạnh như búa bổ dộng vào đầu Trung Quân đến nát bấy,song,anh bị đập đầu đến chết ngay trước mặt Denis.

Anh chết rồi,chết không nhắm mắt.

Hắn run rẩy kịch liệt nhưng không thể vùng vẫy hay làm gì hơn,trơ mắt nhìn người mình hằng ngày nâng niu,bảo bọc chết đau đớn,đó là cảnh tượng hãi hùng nhất trong cuộc đời của hắn.

Mặc dù Trung Quân đã tắt thở nhưng cái bóng đen quỷ dị kia vẫn không ngừng đập,lần đập cuối cùng do dùng lực quá mạnh nên đã làm nát phần xương đầu ra,phần óc bên trong văng ra ngoài còn vương đầy máu đỏ tanh nồng.

Hắn sợ hãi rùng mình,dường như sắp bị dọa cho đứng tim tới nơi rồi.Hắn tha thiết muốn chạy lên ôm lấy thi thể anh,hắn không thể chấp nhận được việc sống mà không có Trung Quân ở bên mình,dù có là một cái xác thì cũng không thể bị thứ kia hủy hoại được.

Nhưng mặc kệ hắn có gồng mình lên để thoát khỏi sự kiềm hãm chết tiệt vô hình này thì cũng không có tác dụng,ngay lúc hắn điên loạn nhất thì đâu đó văng vẳng tiếng đàn bà bên tai..

"Chết rồi..chết rồi"

Thứ âm thanh be bé mà lại quẩn quanh tâm trí hắn như mớ rong rêu lì lợm không đi,Denis kinh hãi cảnh tượng trước mắt,lại vừa phiền não vì tiếng nói ám ảnh mình không biết từ đâu vọng tới.

"CHẾT RỒI"

Đột nhiên giọng người đàn bà hét lên chóe tai,âm thanh chua ngoa nhét thẳng vào màng nhĩ của hắn làm hắn giật mình bật dậy.Trên trán hắn túa mồ hôi hột,nhịp tim đập bình bịch hỗn loạn.

Hắn tỉnh dậy,điều đầu tiên đập vào mắt hắn là hình ảnh Trung Quân đang ngồi trước mặt hắn,tay anh còn đang cầm điện thoại hắn nghe máy và đang nói chuyện với ai đó.

Thấy hắn hoảng hốt bật dậy nhìn mình,anh ngơ ngác nhìn lại,Trung Quân cũng vừa mới tỉnh vì cuộc điện thoại của Tú Linh gọi tới,thấy hắn ngủ say quá nên anh không đánh thức mà cầm điện thoại nghe hộ hắn.

Trung Quân không hiểu gì hết,đột nhiên nàng hét lên cái gì mà "chết rồi" rõ to,chắc là vì âm lượng quá lớn nên hắn cũng phải thức giấc.

Hắn nhìn thấy anh lành lặn ở trước mặt mình,sau khi chắc chắn đây là sự thật thì hắn mới dám thở phào ra.Chỉ là một giấc mơ thôi,phải,là một cơn ác mộng tồi tệ của hắn vào lúc nửa đêm.

Denis thầm cảm ơn trời Phật vì anh vẫn còn ở đây,dù đang kinh hồn bạt vía nhưng nhìn thấy Trung Quân hắn cũng yên tâm phần nào.

"Trung Quân"

Hắn run run giọng gọi anh,mãi tới lúc này hắn mới thốt ra được lời nói của chính mình.Denis vội vã ôm chầm lấy Trung Quân,hắn kề trán mình vào sát trán của anh như để tự an ủi chính mình.

"Anh đây rồi"

Dư âm của cơn ác mộng quá lớn,cho tới bây giờ hình ảnh cái đầu đầy máu của anh vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí hắn.Denis muốn khóc vì những thứ hắn đã thấy trong mơ,hắn phải thừa nhận hắn không thể vượt qua nỗi sợ đánh mất anh.

"Anh ơi"

Hắn ôm lấy đầu anh thật nhẹ nhàng rồi gọi anh,Trung Quân không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy tới giờ chồng mình bị làm sao mà cứ như người mất hồn,anh nghi hoặc đáp :

"Hử ?"

Anh trộm liếc Denis vài cái xem xem hắn bị làm sao,sau đó mới nói tiếp :

"Tui nè"

"Chồng sao dọ ?"

"Tôi mơ thấy.."-Hắn đang nói thì ngừng lại.

Tới giờ hắn vẫn còn rất run,nhịp tim đập mạnh liên hồi,thần kinh hắn căng cứng sắp nổ tung rồi.Anh nhìn nét mặt hắn rồi ngẫm lại biểu hiện nãy giờ của Denis là lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra.

Dù không rõ hắn đã trải qua những gì nhưng chắc chắn nó rất khủng khiếp,anh cố gắng tỉnh táo lại để trấn an Denis.Nhẹ nhàng tách chân hắn ra,anh chui vào lòng hắn ngồi,Trung Quân ngước lên nhìn hắn,rồi anh nở nụ cười đằm thắm như giọt nắng ban mai :

"Có Quân nè"

"Cậu ôm Quân đi,Quân sẽ an ủi cậu"

Hắn rũ mắt nhìn xuống người nhí nhố trong lòng mình,thấy anh còn đang làm trò quậy hắn thì Denis mới bình ổn được chút,tay hắn run rẩy ôm anh chặt lại để yên tâm rằng anh vẫn ở cạnh hắn.

Đôi mắt của hắn không giống người mới ngủ dậy,hắn vô cùng tỉnh táo như chưa bao giờ ngủ mơ vậy,vì cơn ác mộng ấy giống thật tới đáng sợ.

Trung Quân ngồi im trong lòng hắn,anh khẽ khàng quan sát chồng,thấy hắn giống sắp sửa phát khóc tới nơi thì vội vàng cầm tay hắn đặt lên má mình để an ủi.

Nhưng khi bàn tay của Denis vừa chạm vào mặt anh,cái lạnh lẽo từ tay hắn truyền tới khiến Trung Quân giật mình vì nhiệt độ tay của hắn,nó lạnh như một khối băng vậy.

"Sao tay cậu.."-Anh ngập ngừng nhìn Denis.

Nhận thấy ánh mắt hoang mang của anh,hắn cố gắng nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo cho anh đỡ lo.Nhưng có lẽ,hắn cười không nổi,giấc mơ quá đáng sợ nên tới giờ hắn còn ám ảnh.

"Anh có đau không"-Denis đột nhiên hỏi.

Hắn vừa hỏi vừa đưa tay sờ lên đầu anh,Trung Quân có rất nhiều thắc mắc trong lòng vì một loạt hành động kì lạ của hắn nhưng anh không nói,anh đáp :

"Đau cái gì.."

"Không sao hả,tốt rồi"/"Đau lòng hả"

Cả hai nói cùng một lúc,nhận ra mình nói hớ nên Trung Quân ngại ngùng ho khù khụ cho đỡ quê,anh liếc mắt láo liên để bào chữa cho chính mình.

Sau khi xác nhận đầu của anh còn lành lặn vẹn nguyên,và cả sự hiện diện của anh hắn mới dám thả lỏng.Hắn đã cảm thấy ổn hơn mới chầm chậm trả lời :

"Anh lo cho tôi hả ?"

"Lo cái gì chứ"-Anh lại dối lòng nữa.

Hắn không nói thêm gì,lúc này Denis không có tâm trạng cùng anh tranh cãi.Hắn tựa trán cả hai vào nhau rồi ngồi im cho cơn sợ hãi lắng xuống.

"Cậu sao vậy"

"Thôi mà"

"Tôi lo cho cậu lắm"

Anh không chịu ngồi im mãi mà cứ thắc mắc với hắn về chuyện hồi nãy,Trung Quân sốt ruột vì không nhận được hồi đáp.Anh hối :

"Đừng có im im nữa,kể tôi nghe đi"

"Ừm"-Hắn trầm ngâm đáp lại.

"Ôm tôi chút nữa đi"

Hắn đang muốn sự bất ổn hết hẳn vì không muốn tâm trạng bị kéo xuống thêm nữa,lỡ đâu ăn nói linh tinh thì thực không ổn tí nào.

Anh cũng biết ý mà ngoan ngoãn nghe lời,trong thời gian chờ đợi Denis bình tĩnh lại,anh quyết định hát ngân nga vài câu cho không khí bớt đi phần nào căng thẳng.

"My baby I love you so much"

"Forever you and I"

"I love you"

"Oh I love you so much"

Trung Quân cứ nghêu ngao hát như vậy được một lúc lâu sau hắn mới cảm thấy ổn hoàn toàn,Denis vỗ vỗ chiếc má phính của anh rồi thủ thỉ :

"Quân ơi"

"Anh ở bên tôi nha"

"Khônggg tui đi về miền cực lạc"

Anh cố tình nói giỡn cho hắn bớt căng mà có vẻ không đúng lúc lắm.Denis liền cau mày như nghe được thứ gì đó rất kinh khủng,hắn làm mặt nghiêm trọng :

"Quân,tôi mơ thấy anh bị người khác.."

"Sờ mó tùm lum"

"Xong"

"Anh bỏ tôi đi theo nó luôn"

Hắn không kể hết toàn bộ giấc mơ vì sợ sẽ dọa đến em bé của hắn,Trung Quân vốn dĩ đã rất mong manh rồi,anh không thể chịu nổi mấy thứ kinh dị như thế được.

"Trời ơi"-Anh bất ngờ trợn tròn mắt.

"Mơ gì đâu không à"

"Chắc người ta cho tui ăn hai chục cây kem một lúc"

Trung Quân cố gắng cứu vớt lại không khí căng thẳng,nhưng với hắn không mấy có tác dụng.Denis vuốt tóc anh thật nhẹ như thói quen,hắn mang một nỗi bất an khó tả :

"Ừm"

"Không biết đâu"

"Phải cẩn thận đấy"

"Cứ mà.."

"Thôi được rồi mà"-Anh nhanh chóng bịt miệng hắn.

Trung Quân hiểu được hắn đang lo lắng cho mình nhưng mà anh không muốn hắn cứ thế này mãi,còn rất nhiều việc hôm nay phải làm để chuẩn bị cho đám cưới.

"Đã dậy chưa"-Anh lấy lại tinh thần cho cả hai.

"Nãy Tú Linh gọi đấy"

"Anh ngủ nữa không"-Hắn nhìn đồng hồ rồi nói tiếp :

"Mới 6h"

"Hôm qua ngủ trễ quá"-Hắn xót xa nhìn quầng thâm dưới mắt anh.

"Thôi thôi dậy đi,đi mời người ta kìa"

"Ngủ hoài à"-Anh tỉnh rồi thì sao mà ngủ được.

Denis cảm thấy uể oải,hắn đang cơn lười nên chẳng muốn dậy làm việc tí nào.

"Lười lắm"

"Không dậy đâu"

"Aiss đi ra"-Trung Quân dùng ánh mắt yêu thương nhìn hắn.

"Không dậy thì người ta dậy"

Anh đẩy hắn ra để đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trước,hắn bấu không được chân anh vì anh đứng dậy nhanh quá,thế là tay hắn đành vịn vào chiếc quần của Trung Quân để níu lại không cho anh đi.

"Đi ra"-Nói xong,anh dứt khoát đạp Denis rớt xuống giường.

Hắn lồm cồm bò lên giường trong khi anh đã đi vào WC,lười biếng nằm trên giường,bây giờ Denis không có tâm trạng làm gì cả.

Hắn cầm điện thoại lên và chụp một tấm ảnh với gương mặt đờ đẫn rồi up nó lên story cá nhân của mình,để nhạc "Baby i love you so..",chính là khúc nhạc hồi nãy Trung Quân đã hát cho hắn nghe.

Denis up xong tiếp tục đi dạo một vòng facebook xem có gì mới,một loạt các đề xuất bài viết về hoa cỏ hiện lên trên bảng tin cập nhật của hắn.Hắn thoáng dừng lại trước một bài đăng về hoa,nhìn nó hồi lâu và ngẫm nghĩ.

Tới tận bây giờ mà hắn vẫn còn thản nhiên ở đây sao ? Đám cưới sắp đến rồi,hắn còn chưa chuẩn bị gì cả,Denis lẩm bẩm tính xem có bao nhiêu thứ cần phải làm trước ngày trọng đại,hắn tá hỏa phát hiện ra mình chưa hoàn thành một mục nào cả.

Trung Quân đánh răng rửa mặt xong xuôi hết rồi mà vẫn chưa thấy tên kia nhúc nhích,anh cáu bẩn ngó ra ngoài,thấy hắn nằm ì trên giường thì máu nóng sôi sùng sục lên.

"Dậy chưaaa"

"Đâu rồi"

"Kêu từ nãy giờ,hò như hò đò"-Anh chống nạnh la lên.

"Con người mày á Den"

"Dậyyyy"

Hắn nghe anh đứng ở trong nhà vệ sinh chửi mình muốn váng đầu,hắn lười biếng đáp "òo" một tiếng rồi tiếp tục nằm lì trên giường bấm điện thoại,không có dấu hiệu muốn rời chiếc nệm êm ái của mình.

Anh từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh và đang tính đến chuyện bạt vô đầu Denis sớm thôi,hắn nhìn thấy Trung Quân đang tiến gần về phía mình với vẻ mặt cười cười nguy hiểm,đánh hơi được điều gì đó nên hắn ráng gửi tin nhắn cuối cùng đi rồi mới chịu cất điện thoại.

Lúc nãy Tú Linh điện để báo rằng cô nàng không tìm được khách sạn như hắn yêu cầu nên Denis mới nhắn tin để bàn bạc,cuối cùng hắn chỉ kịp để lại một câu "đm" rồi off luôn vì bị "nóc nhà" dí rồi.

Hắn đứng phắt dậy cách anh đúng một cái giường,để đảm bảo rằng anh không thể đánh hắn được thì hắn đã trải sẵn đường lui cho mình,Denis cười giả lả nói :

"Anh ơi từ từ,tôi dậy nè"

"Tôi dậy tôi dậy"

"Thì ?"-Anh trông như sắp lao vào tẩn hắn.

"Mần chi mà hung dữ rứa hầy"

Hắn nói dứt câu liền đưa hai tay lên chắn trước để phòng khi có thứ gì đó bay tới đập vô mặt mình,cái cảnh này sao mà quen quá.

"Bình tĩnh"

Anh đứng chống nạnh nhìn hắn cà rởn trước mặt mình,nói cái gì mà anh không hiểu vì toàn là tiếng Nghệ An.Denis nói tào lao thêm vài câu nữa và chính thức chọc cho anh nổi điên lên,Trung Quân chạy vòng qua cái giường chắn giữa hai người để dí hắn đập cho bõ ghét.

Nhưng việc bị anh dí đánh đã quá quen thuộc với Denis,hắn chạy còn lẹ hơn cả mấy con báo hoa trong rừng nữa,khi anh dí tới cửa nhà vệ sinh thì hắn đã nhanh chân phóng vào đó rồi đóng cửa khóa trái lại.

"Mở cửa ra"

"Tôi nói cậu mở cửa ra chưa"-Anh đập cửa ầm ầm.

Đương nhiên hắn còn lâu mới dám mở cửa,đứng ở bên trong lo sợ nơm nớp,hắn có làm gì anh đâu,nói có tí mà anh đã dí đánh rồi.Tiếng đập cửa "cọc cọc" bên ngoài vẫn còn,anh chuyển sang giọng nhẹ nhàng kêu :

"Có làm gì đâu mà trốn hả Den"

"Ra đây"

"Mới sáng nha"

Kiên nhẫn nói một hơi dài mới thấy động tĩnh của hắn,cánh cửa lạch cạch mở ra,hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là hắn đang đứng chắp tay cầu nguyện như thể anh là vị thánh sống nào đó mà hắn thờ phượng.

"Gì vậy trời"-Anh liếc hắn từ trên xuống dưới,vẻ mặt phán xét vô cùng.Trên tay anh còn đang cầm bộ đồ mới cho hắn chưa kịp đưa,hắn cứ làm như anh hung dữ lắm ấy,người ta chỉ muốn đưa đồ cho thay thôi mà.

Lúc này không thấy Trung Quân chửi mắng gì,hắn thấy lạ nên hé mắt ra nhìn nhìn,thấy anh đang cầm đồ của mình,trong tâm hắn thầm cảm tạ tổ tiên vì lần này không bị ăn hành.

"Anh lo cho tôi dữ vậy sao"-Hắn cười tươi rói với Trung Quân.

"Thay đồ nhanh lên"

Nói đoạn,anh ấn bộ đồ vào tay hắn rồi càm ràm như người mẹ già nuôi con :

"Rồi đi mời"

"Không muốn ai dự đám cưới hay gì"

...

Cả hai đang kiểm tra lại toàn bộ số thiệp đã chuẩn bị sẵn,hôm nay hắn đã cố sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa để đi mời rồi,phải làm cho chỉn chu mới được.

"Ê nè.."-Trung Quân cảm thấy quên điều gì đó.

"Cậu hết yêu tôi rồi"-Đột nhiên anh xị mặt ra.

Hắn khó hiểu nhìn anh,sao tự nhiên lại nói năng linh tinh cái gì đâu.Denis cúi xuống cho vừa tầm với anh,hắn nhẹ nhàng dỗ :

"Gì vậy"

"Nói tôi nghe"

"Hun đâu ???"

"Thơm đâu ???"

"Hớ,cậu.."

Ra là anh đòi hắn hôn mình,vì trước giờ Denis lúc nào cũng hôn anh trước vào mỗi sáng nên giờ tự nhiên hắn không làm gì hết anh liền thấy thiếu vắng một cách khó chịu.

Hắn bị anh nhắc nhở việc mà trước giờ hắn luôn chủ động,Denis cứng người như tượng vì lúc này mới sực nhớ ra mình chưa hôn anh một cái nào,tất cả là tại giấc mơ quái quỉ đó khiến mọi sinh hoạt của hắn đều đảo lộn cả.

"Thơm một cái đi"-Anh mè nheo đòi hắn.

"Trẻ con"-Hắn bật cười.

Denis cao hơn anh cả cái đầu nên khi muốn nói chuyện anh phải ngước lên nhìn hắn,Trung Quân nhõng nhẽo hắn bằng đôi mắt to tròn ngây thơ của mình :

"Một cái thui mò"

Lúc này anh chạy lại gần hắn,càng lại gần thì trông anh càng nhỏ con trong mắt hắn,thành ra nhìn anh giống y như một chú mèo chân ngắn đang làm nũng hắn.

Nhận thấy gương mặt đầy mong đợi của em bé Trung Quân,hắn cũng chiều ý anh.Denis cúi xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của anh rồi cắn nhẹ vào phần thịt môi mềm mại như muốn vờn anh.

"A..a"

Anh bị cắn môi nên phản ứng lại,cố ý muốn phản kháng vì cảm giác đau rát châm chích ở môi thực không dễ chịu mà hắn còn vờn mãi không buông.

Nhưng anh la được mấy hơi thì đã bị hắn vòng tay qua giữ chặt người lại,bây giờ Trung Quân mà càng vẫy vùng thì càng đau môi,không cẩn thận có thể sẽ bị hắn cắn cho rách môi.

Hắn không thấy anh chống cự nữa,tự do hôn cắn thế nào tùy ý,hắn trêu đùa con người ta đã đời,hôn cũng đã hôn tới nỗi anh hết hơi để thở mới chịu buông anh ra.

"Aaaa"-Anh bất mãn hét lên.

"Suốt ngày ý"-Anh hậm hực,hắn cắn anh đau môi muốn chết.

Trung Quân sờ sờ môi mình,mới sáng ra mà đã bị hắn làm cho đau rồi,môi xinh vểnh ra tỏ ý dỗi tên đáng ghét nào đó sắp thành chồng anh,xong,anh dỗi hắn rồi.

Denis không có vẻ gì là quan tâm tới việc anh giận dỗi,hắn cười cười tính đi lại ôm anh cho qua chuyện nhưng Trung Quân đã tự động lùi ra xa khỏi hắn,anh lắc đầu nguầy nguậy :

"Không,đừng bao giờ"

"Bước xa ra"-Anh lườm.

"Bản chất"-Trung Quân hừ hừ.

"..."

Hắn im lặng cạn lời với cảnh này,quá quen rồi,hắn còn lạ gì nữa.Bây giờ xin lỗi anh thì cũng chẳng giải quyết được gì,Denis lao đến ôm lấy mặt anh rồi hôn xuống liên tiếp vào hai chiếc má bánh bao của anh.

Đột ngột bị hắn hôn quá dồn dập nên anh không kịp chống cự,cứ thể để cho Denis thơm má mười mấy cái,anh bật cười khanh khách trong lòng hắn và hoàn toàn quên mất mình đang dỗi.

Hắn dừng động tác thơm má lại,tay miết lên đôi môi đầy đặn của Trung Quân rồi bất ngờ chiếm lấy môi anh.Anh cũng biết thừa hắn có ý định hôn môi nên để cho hắn làm,mắc công chống đối thì hắn cũng hôn thôi.

Nụ hôn của hắn làm anh đỏ mặt,tên này lúc nào cũng thích hôn sâu.Trung Quân nhạy cảm nép sát vào người hắn,anh dời tay từ trên má hắn xuống dưới thắt lưng của Denis cố gắng hợp tác.

Sự sẵn sàng của anh làm hắn khá bất ngờ,nhưng Denis càng bất ngờ hơn khi Trung Quân có vẻ muốn leo lên người hắn,anh nhón chân lên để cố với hết sức chật vật.

Hắn thấy anh tội nghiệp quá nên đã cúi xuống đỡ lấy mông anh,hắn bế thốc anh lên một cách nhẹ nhàng.Không biết là vô tình hay hữu ý,tay Denis đặt đúng ngay mông của anh vô cùng tình tứ.

Anh được hắn bế lên,ở trên độ cao này không khí loãng quá anh không quen,Trung Quân thở hắt ra một tiếng khi hắn dứt ra khỏi nụ hôn.Khi rời môi hắn anh tranh thủ hít thở không khí chứ sắp ngạt chết anh rồi.

Trung Quân nhíu mày khó chịu,cảm giác không ổn như cơn sóng ngầm cuộn lên dần dần,anh ngọ nguậy trên người hắn rồi dần tụt xuống,cơ thể anh không trụ vững được nữa mà mềm oặt ra rồi.

Anh sợ bản thân đi quá giới hạn nên chủ động làm hắn phân tâm cũng như làm cho chính mình không chú ý vào biểu hiện của cơ thể,Trung Quân đang khá loay hoay tìm cách tự cứu chính mình.

Nhưng Denis lại hôn anh,vừa hôn hắn vừa bế anh đến gần chỗ bức tường ngay lối ra vào,hắn đẩy người anh áp sát lên tường làm chỗ dựa để thuận tiện hơn.

Lưng anh dán vào bờ tường,cảm giác lành lạnh truyền đến làm anh hơi giật mình,lúc nhận ra thì đã bị hắn ép lên tường rồi,Denis hôn xong tách môi ra anh liền phản ứng lại.

Anh tỏ thái độ khó chịu,ánh mắt của anh như muốn hỏi sao hắn đẩy anh mạnh quá vậy,đau hết cả lưng đây này.Trung Quân chớp mắt nhìn hắn rồi nhìn tình cảnh của chính mình,anh sợ hắn lại hứng lên thì chết.

"Xin lỗi,tui.."-Anh chưa nói dứt câu đã bị hắn cắt ngang.

"Không sao đâu anh"

Hắn biết ý định bỏ chạy của anh nhưng làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được,tay anh đang giữ trên tóc hắn còn tay hắn lại đang di chuyển dần xuống dưới rồi.

Denis định cởi phăng chiếc áo sơ mi anh đang mặc ra vì nó cản trở quá,một tay hắn đặt ở eo anh còn tay kia cởi từng cúc áo một,trước khi cởi hắn sờ vào phần cổ áo nhẹ nhàng,không rõ ý định của hắn là gì.

Trung Quân cũng không vừa gì,anh nổi tính hơn thua kéo cổ áo của hắn sát lại với mình,ban đầu hai người đứng cách nhau một khoảng nhưng bây giờ đã rất gần,có thể ngửi thấy mùi của đối phương rất rõ vì ở gần sát.

Hắn đã cởi được tới nút áo thứ hai anh liền đổi thái độ nhẹ nhàng lại ngay nhưng tay anh đã giữ tay hắn lại,Denis lại hôn anh,hắn dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn sâu và giữ nhịp đều đều như vậy.

Trung Quân hơi lơ đãng vì đang bận biểu tình sự quá quắt của Denis,hắn lúc nào cũng luôn làm theo ý hắn.Thấy anh không chú ý,hắn cố tình cắn nhẹ vào môi anh để gây sự chú ý.

Anh giật mình thót lên một cái,sau đó sự tập trung cũng quay về đúng chỗ.Khi này anh mới ý thức được hắn đang thật sự nghiêm túc.

Trung Quân liếc mắt lên nhìn hắn,đúng lúc Denis lại cúi xuống,bốn mắt chạm nhau khiến cho trống ngực của anh đập liên hồi,cả mặt anh cũng đỏ lựng lên luôn rồi.

Hắn muốn cởi tiếp nhưng bị anh ghì tay lại,khó chịu nhìn anh,hắn trầm giọng nói :

"Bỏ ra"

"Thả tay tôi ra"

Anh mếu máo nhìn hắn đầy sợ sệt,đôi tay nhỏ lúng túng của anh không biết để đi đâu nên đành để tạm lên ngực hắn,có gì thì còn đẩy ra kịp thời.

Tay anh để trên ngực Denis vẫn còn run rẩy muốn quíu lại với nhau,anh thực sự sợ lắm,nhắm tịt mắt lại và lẩm nhẩm rất bé :

"Thôi cậu cởi gì thì cởi đi"

Denis thấy anh không cản nữa,hắn tiếp tục cởi áo của anh,lúc này hắn đã cởi được tới nút kế cuối nhưng lại muốn sờ eo anh.

Mới sáng sớm nên nhiệt độ còn thấp,tay hắn cũng lạnh,khi tay hắn chạm vào eo anh làm Trung Quân rùng mình vì nó quá lạnh,lông tơ của anh dựng đứng hết lên vì chủ nhân khá nhạy cảm.

Tay của hắn đặt yên trên thắt eo nhỏ của anh,nhiệt độ lạnh lẽo làm anh cong người lại muốn né.Theo phản xạ cong người của anh nụ hôn đang dang dở cũng đứt đoạn,hắn khó chịu liếc nhìn anh khi bị dứt ra.

Anh nhắm cả hai mắt lại nên không biết được thái độ khó chịu ra mặt của hắn,cảm giác lâng lâng mơ hồ xâm chiếm hết tâm trí anh,hai gò má anh đỏ lên như than nóng tưởng chừng có thể bốc khói vì ngại.

Hắn quan sát một lúc,thấy anh có vẻ không tập trung,cả mặt cũng đỏ lên trông thấy.Denis lo lắng hỏi thăm vài câu,trong khi đó tay hắn vẫn giữ ở eo anh.

"Sao đấy"-Denis cúi xuống,hỏi.

Trung Quân đảo mắt,có ý định đánh trống lảng câu hỏi của hắn,anh chỉ ậm ừ cho có chứ không trả lời.Hắn nhíu mày,gặng hỏi thêm :

"Hửm"

Thấy anh không đáp,hắn bắt đầu nghĩ cách khác dụ dỗ em bé,Denis thả lỏng cơ mặt dùng ánh mắt dịu dàng,ôn nhu như nước nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của anh :

"Quân có thể giúp tôi không ?"

"Gì cơ"-Anh ngập ngừng mãi mới lên tiếng.

Hắn chậm rãi cởi quần ngoài ra rồi chụp lấy tay anh đặt lên thằng em của mình,trái với biểu cảm tá hỏa của anh thì hắn lại khá bình tĩnh,nói một câu tỉnh bơ :

"Anh có biết buổi sáng hôm nay có ảnh hưởng tới cuộc đời của tôi không"

"Chịu trách nhiệm đi"

Trung Quân nghe muốn điếng hồn,anh không biết tai mình có nghe nhầm không.Nhưng bây giờ mới là buổi sáng thôi mà ?

"Mới..mới sáng mà"-Anh run giọng hỏi lại.

"Quan tâm làm gì chứ"-Hắn gạt đi.

"Cái cần quan tâm là.."-Nói xong,hắn liếc xuống dưới.

...

Trung Quân quỳ ở dưới sàn,còn hắn thì ngồi trên sofa trong phòng,hai tay anh đặt trên cự vật to lớn vuốt vài lần sau đó mới chậm rãi ngậm nó vào miệng.

Tướng quỳ của anh cũng đẹp,cặp đào vểnh cứ lắc qua lắc lại trước mặt hắn,dễ thương đấy chứ.

Denis thích thú tăm tia bờ mông tròn tròn của anh,tay hắn không chịu yên mà mò xuống bóp lấy bóp để,lâu lâu lại tát vào hai quả đào cho sướng tay.

Hôm nay có vẻ anh đã dạn hơn,lúc ngậm dương vật cũng không còn ngại ngùng như lần đầu nữa,bởi vì nôn nóng muốn cho xong nên Trung Quân tự luồn tay xuống vạch áo mình ra.

Cặp ngực trắng mềm của anh hiện ra sau lớp áo sơ mi đập vào mặt hắn,hai điểm nhỏ nhô lên hồng hồng nổi bật trên nền da trắng như tuyết.Trung Quân liếc nhìn hắn trong khi vẫn ngậm vật lớn trong miệng,cố ý muốn thăm dò xem mình đã làm tốt chưa.

Hắn cười thỏa mãn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn phục vụ của anh thay cho câu trả lời,hắn cũng biết anh vội vàng muốn kết thúc vì còn rất nhiều việc.

Denis đưa tay nắm lấy tóc anh muốn tự mình xử lí,anh cứ chốc chốc lại vô tình đung đưa hai quả đào qua lại trước mặt hắn như một lời thách thức ngấm ngầm.

Anh thấy hắn nắm đầu mình,trí não hô hào phải cảnh giác hắn mặc dù Denis chỉ đang đặt tay ở đó và chưa hề làm gì,Trung Quân xích người xuống để tay mình cạ vào đôi tay lớn của hắn.

Hắn mải miết dán mắt vào cảnh xuân trước mặt mình,ngực của anh như hai quả đồi nhỏ phồng lên lấp ló sau lớp sơ mi mỏng tang,nhưng đột nhiên Trung Quân lại cựa quậy không yên làm gián đoạn tầm mắt của hắn.

Denis khó chịu nhíu mày,hắn hung hăng bóp mạnh hai bên mông của anh đau điếng để cảnh cáo,anh mà còn nhúc nhích thêm nữa hắn không chắc là hắn có thể kiềm chế nổi.

"Anh đừng có di chuyển cái mông chết tiệt của anh nữa"

"Đúng là..đéo sợ chết"-Hắn bực mình chửi thề.

Anh nhăn mặt vì đau,không có sức cùng hắn phân trần,tên điên này tự nhiên nổi cáu cái gì chứ.Hắn hơi cúi thấp xuống dụ dỗ anh bằng giọng nhỏ nhẹ :

"Có vẻ như là cái mông này,nó muốn bị chảy máu một lần nữa..anh có biết không ?"

Mặc kệ hắn vô cớ kiếm chuyện hỏi toàn cái gì đâu không,anh vẫn chăm chú ngậm thằng em của hắn trong miệng và không đáp lại,anh thực sự không để hắn vào mắt ngay lúc này.

"Hả anh"-Hắn hằn học lặp lại.

Denis muốn anh phản ứng lại với lời nói của hắn nhưng khác với mọi lần,Trung Quân chẳng có một động thái nào,thậm chí anh còn không thèm ngước lên nhìn hắn.

"Hả anh"-Lặp lại lần thứ hai.

Hắn nén giận hỏi lại,nhưng vẫn như cũ anh không ư hử gì.Trung Quân nhìn chằm chằm vào cự vật gân guốc trước mặt,hết sức tập trung ngậm nó nên không quan tâm hắn đang đen mặt nổi đóa.

Lần thứ ba,hắn không nói gì,Denis hít một hơi thật sâu làm gân xanh trên trán hiện rõ như đang cố kiềm lại thú tính chuẩn bị nổi lên.Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của anh,kéo mạnh anh ra khỏi dương vật của mình.

Từ trên sofa hắn tụt xuống quỳ đối diện với anh,Denis một tay vẫn nắm chặt cổ áo của anh,tay kia hắn miết Trung Quân,đôi mắt hắn hừng hực sát khí nhìn anh :

"Anh thích thằng em của tôi lắm đúng không"

"Sao có nó mà quên tôi luôn vậy"

"Hửm"

Trung Quân đờ đẫn nhìn về phía hắn,một ít chất lỏng tràn ra khỏi khóe môi của anh theo động tác miết của Denis nhìn giống như sợi chỉ bạc lóng lánh.Anh nhận ra chất lỏng chảy ngày một nhiều liền ngậm môi dưới lại để ngăn nó tràn ra thêm.

"Đúng rồi,con cặc của cậu là nhất đó"-Anh vừa lau đi một ít vừa nói.

"Có ngon không ?"-Hắn cười khẩy.

"Nếm thử thì biết này"-Anh thách thức hắn.

Vừa nói xong tức thì,anh với tay qua cổ hắn tính đè ra hôn nhưng bất ngờ bị Denis nhấc bổng lên trên tay,anh say xẩm mặt mày vì đột nhiên bị hắn bế lên một cách rất cọc cằn.

Hắn không nói không rằng bế anh lại giường và ném anh thẳng xuống nệm,lực còn mạnh bạo hơn cả lần trước nữa.

Trung Quân hoảng hốt chỉ kịp thở ra một cái trước khi hắn tiến tới sát mình,lưng anh bị đập vào giường đang nhói lên nên không thể chống cự được.

Hắn bóp chặt hai má của anh cho kẽ miệng anh mở ra,tiếp đó cho thẳng hai ngón tay của mình vào chọc khuấy cho đống chất lỏng trong miệng Trung Quân chảy ra ngoài.

"Chắc là,ngon thật rồi"

"Trông anh kìa Trung Quân"

Hắn cười đểu cáng,hai ngón tay thon dài vẫn lộng hành trong miệng anh vô cùng từ tốn,nhịp điệu chậm rì rì của Denis làm Trung Quân căng thẳng muốn nín thở vì không biết hắn định làm gì tiếp theo.

Anh sốt ruột,nơm nớp sợ hắn,răng cửa của anh động đậy cạ vào ngón tay của Denis mà ở bên trong chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy hai ngón tay hắn vờn qua vờn lại.

"Ồ,nay Trung Quân uống phải thứ gì"-Hắn thấy khá thú vị.

"Mới nuốt chung tình của Denis"-Anh tỉnh bơ đáp.

Hắn không nói gì thêm nữa mà quỳ hẳn xuống giường,đầu gối hắn tì lên nệm vững vàng,tay kia dùng sức nắm tóc anh kéo Trung Quân ngồi dậy.Anh lảo đảo ngồi còn chưa vững đã phải hứng chịu cơn phẫn nộ của hắn.

Denis cáu tiết đẩy ngã anh xuống,anh sợ hãi nhắm tịt mắt vào tưởng đâu đã đập mặt vào thằng em sừng sững của hắn nhưng lúc mở mắt ra mới phát hiện mình chỉ đang té gần chỗ dương vật chứ chưa đập vào.

Trung Quân hô hấp yếu ớt,tim anh đập bình bịch muốn đứng tim vì sợ.Anh cay cú liếc lên nhìn hắn,lúc này tay hắn đã thả lỏng ra khỏi tóc anh.Denis lạnh giọng ra lệnh :

"Mở miệng"

Anh chậm chạp hé miệng ra nhưng chưa gì đã bị hắn đút thẳng dương vật cỡ lớn vào trong cuống họng,Denis thật sự không còn chút kiên nhẫn nào đối với anh cả.

Cự vật nóng hổi nong đầy khoang miệng nhỏ của anh nhưng chỉ vào được một nửa,miệng Trung Quân hơi nhỏ so với thằng em của hắn nên còn dư ra tận một khúc.

Hắn ra sức luận động thân dưới đẩy vào trong với tốc độ chết người,dương vật cương lớn thọc ra thọc vào trong miệng anh nghe được cả tiếng "ặc ặc" nhỏ từ Trung Quân.

Denis đẩy mạnh tới nỗi anh cảm giác mình sắp thở không nổi nữa,khi dương vật đâm vào trong anh sợ nó sẽ làm họng mình chảy máu,vội vàng bấu lấy cánh tay của hắn như cầu xin hắn đừng đẩy vào.

Nhưng hắn không hề dừng lại động tác,lượng nước bọt bị ép ra ngoài ngày một nhiều chảy ra khỏi khóe miệng anh,cơ thể Trung Quân vô thức cong lại không thể thẳng người được.

Trung Quân cố gắng vỗ vỗ bàn tay hắn đang nắm đầu anh để xin hắn đừng đẩy nữa nhưng hắn ác ý đẩy mạnh một cái vào trong họng anh như muốn ép chết anh.

Sau đó hắn không đẩy nữa mà để yên đó cho anh ngậm,hắn muốn xem Trung Quân có thể làm được gì.Anh ngậm dương vật trong miệng nhưng lần này đã thở được rồi,miễn là hắn đừng đẩy vào thì vẫn còn đường sống.

Trung Quân ghi hận lúc nãy hắn hành hạ anh,bây giờ anh phải làm y như vậy với thằng em của hắn.Dù không có kĩ năng nhưng anh cũng ráng liếm mút,sử dụng lưỡi như trên phim với tốc độ nhanh.

Cảm giác côn thịt còn rất cương nên anh dùng thêm cả tay để tuốt lộng lên xuống chỗ gốc dương vật chưa ngậm hết,anh chơi xấu cố ý hóp miệng lại kết hợp với tay để cho hắn xuất càng sớm càng tốt.

"Này Quân,anh nhả ra đi"

Hắn thấy mình chuẩn bị lên đỉnh nên kêu anh nhả ra,Trung Quân không thích ngậm tinh trùng trong miệng đâu.Denis tính đẩy anh ra nhưng anh một hai lì lợm không chịu buông khỏi dương vật.

Không lâu sau đó,dương vật hơi rung nhẹ rồi xuất vào miệng anh.Trung Quân cảm nhận được dòng tinh nóng hổi được rót vào miệng mình,mùi vị khó chịu ngay lập tức làm anh nhăn mặt.

"Làm gì vậy !"-Hắn lớn tiếng.

Anh nghe hắn quát lên thì giật mình nuốt 'ực' một cái hết đống tinh dịch xuống,Trung Quân nhăn dúm mặt lại mắng hắn :

"Nuốt mẹ rồi mới kêu"

"Sao nãy không nhả ra"-Hắn bực dọc.

"Nhả ra cho bắn tùm lum lên đầu tao"-Trung Quân phụng phịu.

Anh sợ hắn bắn ra dính lên tóc mình lại phải đi gội nên mới cố chấp ngậm chặt vào,hắn bất lực nhìn anh,cả hai nhìn nhau một thoáng rồi anh quay qua nhìn quanh giường.

"Lại phải giặt giường nữa rồi"

"Mới giặt hôm bữa"

"Thôi mà,xin lỗi anh"-Hắn khều khều Trung Quân.

"Biến"

Nói xong anh nằm vật ra giường như con cá khô,thật sự mấy hoạt động sinh lí này làm anh tốn sức quá thể.Trung Quân hơi chóng mặt nên nhìn đâu cũng toàn ảo giác,anh cáu gắt hắn :

"Mày á,mày lo mặc cái quần của mày lại đi"

"Thì kiểu gì chẳng phải thay quần"

"Lại đây tôi bế vào nhà vệ sinh nè"

Denis bị anh mắng nhưng không giận,hắn giang tay ra đón lấy cục tròn tròn đang lăn lại phía mình,anh lười biếng lăn lại gần ông xã rồi nói nhỏ xíu :

"Bế đi"

Trung Quân hết hơi,giọng nói ỉu xìu,cả khuôn mặt dễ thương của anh cũng trông hiền queo.Hắn tranh thủ quăng chiếc quần vướng víu ra khỏi người rồi vòng tay qua bế em bé lên tay đi vào WC.

Vào trong,hắn thả anh xuống đứng trước tấm gương lớn.Denis lấy bàn chải đánh răng làm vệ sinh răng miệng cho Trung Quân,từ đầu tới cuối anh chỉ việc đứng nhe răng ra để hắn phục vụ mình.

Xong xuôi Denis chuyển qua lau mặt cho anh bằng khăn bông mềm,khi chuyển động áo sơ mi của anh xộc xệch lộ hẳn sắc xuân bên trong làm hắn ráng dữ lắm mới không trố mắt ra nhìn một cách vô-cùng-thèm-khát.

Hắn lắc đầu bác bổ suy nghĩ ấy,sau đó nhanh tay cài áo lại cho Trung Quân thật tươm tất.Tự nhiên đối phương khịt mũi,tiếng sụt sịt của anh làm hắn tưởng anh khóc nên hoảng lắm.

"Ơ sao khóc"-Denis vội hỏi.

"Nãy bị nghẹn,nó chọc vô dây thần kinh nước mắt"

"Được chưa"

Giọng anh nghẹn lại nghe như trẻ con,chiếc mũi ửng đỏ của anh làm Trung Quân giống hệt mèo con làm nũng chủ nhân.Hắn thấy anh ổn hơn rồi mới nhờ vả :

"Anh ra lấy cho tôi cái quần đi"

Anh nghe lời đi ra ngoài lấy đồ giúp Denis,vừa đi anh vừa lầm bầm chửi hắn :

"Mẹ nó nứng gì nứng suốt"

"Báo hại"

Hắn nhận lấy đồ rồi bảo anh xuống nhà trước để Denis ở trên dọn dẹp nốt rồi xuống sau,khi hắn làm ổn thỏa rồi mới cùng anh cầm theo cái túi đựng thiệp đứng ở dưới nhà.

"Có đau họng không"-Hắn vừa mang giày cho anh vừa hỏi.

"Chưa có câm"-Trung Quân cười khúc khích.

"Xin lỗi anh"

Bỗng nhiên Denis trầm mặc,cảm giác tội lỗi bất giác xâm lấn lấy tâm trí hắn ngay lúc này.Anh làm bộ im ỉm,không nói thêm gì nữa để cho hắn đeo giày giúp mình.

Động tác xỏ vớ,xỏ giày của hắn rất nhẹ nhàng như sợ làm đau trân bảo quý giá,anh nghĩ có khi Denis còn không tự mang cho mình nhẹ nhàng được như hắn làm với anh.

"Xong rồi,đi thôi"

Hắn chỉnh trang lại chút,đứng đối diện với anh.Thấy Trung Quân đăm đăm nhìn mình,cặp mắt to tròn còn lấp lánh của anh cứ mở to làm hắn liên tưởng tới mấy con mèo dễ cưng ở ngoài tiệm.

Denis không cầm lòng nổi,hắn nhẹ đặt một nụ hôn lên trán anh thể hiện biết bao cưng chiều,Trung Quân nhắm mắt lại tận hưởng cái hôn,anh vòng tay qua ôm chặt lấy hắn để kiếm chút hơi ấm quen thuộc.
___________
#Lucy và Ktrang : Để tụi mình kể cho mọi người nghe câu chuyện của tụi mình lúc duyệt chap này.

Ngay đoạn lúc Den mơ thấy con quỷ "đụng chạm" Quân,hành động của nó y chang như cách Den đã làm trước đó.Vậy nó thật sự là ai?Và..người nằm bên cạnh Quân là ai?

Quân đã đau bụng và ói ra máu đen,bây giờ thì hãy nhớ lại thời điểm lúc cả 2 trong xe hơi và Den chở Quân về,Den có nói giỡn rằng là Quân có bầu 7 tháng,thì thật sự là "nó" là ai?Nó đã nghe được những gì..

Tới đây,mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau.

Chúc mọi người có một buổi đọc chap vui vẻ.

Như đã hứa,tụi mình đã quay trở lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro