Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống sau những dãy nhà cao tầng nối đuôi nhau tạo nên một khu đô thị phồn hoa đông đúc.

Tiếng cười tiếng nói của những người trên phố, tiếng giận hờn trách móc của các cặp đôi trên đường, tiếng xe cộ ồn ã tạo nên một sức sống cho một thành phố trẻ.

Trái với sự ồn ào đó là sự tĩnh lặng của Quân. Anh ngồi tựa đầu vào tấm kính chắn ngoài ban công một cách bất động. Im lặng ngắm nhìn sự rộn ràng dưới đường từ căn hộ ở tầng 8 trong một khu chung cư cao cấp.

Trong nhà không bật đèn, chỉ có đèn đường và ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại trước mặt hắt lên khuôn mặt Quân nhợt nhạt thiếu sức sống.

Màn hình điện thoại hiện một cuộc gọi đi, "Em", từng tiếng tút dài vang lên rồi cũng chìm nghỉm trong màn đêm tĩnh mịch vây quanh Quân. Anh chạm tay vào điện thoại, đã là cuộc gọi thứ 7 rồi, vẫn không có ai bắt máy.

12:00 pm..

"Ting.." cánh cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra, Denis bước vào, đầu óc khá mơ hồ. Nhà tối om, không có đèn, cậu phải đứng một lúc để mắt quen với bóng tối rồi mới tiến tới chỗ công tắc đèn. Ánh sáng ngay lập tức xua tan đi màn đêm tịch mịch, đập vào mắt cậu là thân ảnh cuộn tròn, co rúc trên chiếc sofa.

Denis chống tay lên đầu, thở dài, lắc lắc vài cái rồi tiến đến chỗ Quân đang nằm.

"Anh Quân, sao không vào trong ngủ?"

Mắt không thể ngay lập tức tiếp nhận được ánh sáng trực tiếp, nhíu mi nhiều lần, Quân mới có thể thấy rõ thân ảnh người trước mặt. "Em có mùi rượu..." Quân nhăn mặt.

Denis mặt không biểu cảm, dường như cậu không muốn nghe câu trả lời này. Quân thấy thế thì rũ mắt xuống, rồi liền ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng.

"Anh đợi em về rồi ngủ quên mất."

"Vậy vào phòng nghỉ đi, khuya rồi." Nói rồi cậu đứng lên, đi thẳng một nước vào trong, để anh một mình ngoài phòng khách.

Denis vừa quay đi, nụ cười trên môi Quân lập tức biến mất, những gì còn lại trên gương mặt gầy là sự buồn bã. "..Và mùi nước hoa phụ nữ.." Nước mắt chực trào liền bị nén lại, anh ép chính bản thân mình không được khóc. Tự nhủ với lòng rằng chắc hôm nay Denis gặp chuyện không vui nên mới như thế, ngày mai sẽ ổn thôi.

Tần ngần một lúc lâu, Quân mới đứng lên, tắt đèn và đi vào phòng ngủ. Trong lúc đó, Denis đã nằm vật ra giường một lúc lâu. Anh thở dài, tiến đến giúp cậu tháo giày, tháo tất, cởi áo ngoài.

Chợt Denis kéo Quân ngã xuống giường, áp môi mình lên môi anh. Nụ hôn vội vã, lại không có sự dịu dàng làm môi Quân đau xót. Đến khi cậu buông ra, anh như kẻ đuối nước hớp lấy từng ngụm không khí. Buông anh ra Denis liền lăn sang một bên, môi còn mấp máy gọi một cái tên, cái tên mà ngàn vạn lần Quân không muốn nghe. Người đó không phải ai xa lạ, chính là người đã bỏ Denis mà đi.

Quân nhìn cậu rồi từ từ ngồi dậy, đứng lên đắp chăn cho Denis rồi đi ra phòng khách, ngồi lên lại chiếc sofa mà lúc nãy anh vừa rời đi. Anh ôm lấy hai chân, đầu gục trên gối, dáng ngồi như thai nhi trong bụng mẹ, anh như đang tự bảo bọc lấy bản thân mình. Đến lúc này Quân mới bật ra tiếng nấc nghẹn khe khẽ. Quân biết Denis vẫn chưa quên người kia, vậy mà vẫn cố chấp ở bên, rồi tự mình làm khổ chính mình. Không ai bắt anh làm điêu đó cả, tất cả chỉ là do anh tự nguyện.

Sáng hôm sau, khi nắng vừa lên, Denis đã tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Nhìn sang bên cạnh không có ai, cậu tự hỏi Quân đâu, mọi lần chỉ cần mở mắt ra là đã thấy Quân bên cạnh, hôm nay lại trống trải lạ lùng.

Nhẹ bước ra ngoài, cậu thấy Quân đang đứng trong bếp khuấy một nồi cháo trắng. Chợt Quân xoay người lại, cậu thấy đôi mắt anh có chút sưng đỏ, lại hằn lên cái quầng thâm to đùng, bỗng đâu đó len lỏi trong lòng cậu có chút xót xa.

"Em dậy sớm thế, vào đánh răng đi rồi ra ăn sáng." Anh mỉm cười dịu dàng.

"Vâng."

Quân đập vào bát hai quả trứng gà, chút tiêu chút hành, một muỗng nước mắm, một chút bột ngọt rồi đánh đều lên, đoạn anh cho cháo nóng nào, khuấy lên. Cháo trứng sẽ tốt cho Denis lúc này.

Trong nhà vệ sinh, Denis vốc nước vỗ lên mặt, những gì xảy ra đêm qua cậu nhớ khá rõ. Cậu biết Quân yêu mình, vậy mà vẫn không tự chủ thốt ra cái tên mà Quân ngàn vạn lần không muốn nhắc đến. Phải, cậu chưa thể quên người cũ, vậy mà vẫn đồng ý để Quân ở bên như một kẻ thay thế. Dù cậu có đối xử ra sao anh vẫn luôn mỉm cười dịu dàng, chỉ khi khuất bóng anh mới lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình. Vừa trông thấy đôi mắt nâu sưng lên cậu liền biết đêm qua anh đã khóc.

Hỏi thế gian tình yêu là gì mà cứ mãi dày vò nhau?

Đêm qua Quỳnh gọi cho Denis, nói rằng cô không vui. Thế là cậu liền đi uống cùng cô ấy, điện thoại rung lên liên tục cũng không khiến cậu bắt máy, dường như mọi sự chú ý đều dồn cho cô gái trước mặt. Sau khi đưa Quỳnh đã say về, cậu mới quay về nhà và có những chuyện mà ai cũng đã biết.

"Den, xong chưa ra ăn sáng đi em, cháo nguội mất ngon." Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là tiếng của Quân.

"Em biết rồi." Denis đáp lời, với lấy chiếc khăn lau mặt rồi bước ra.

Bát cháo nóng đang bốc khói làm Denis dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, kế bên còn có một vỉ thuốc đau đầu. Quân luôn biết cách chăm sóc cậu, anh chu đáo, tỉ mỉ, chắc là do ảnh hưởng từ công việc giáo viên của mình. Anh biết mình cần gì, cậu cần gì nên cậu luôn yên tâm rằng chỉ cần nhìn về phía sau, Quân sẽ luôn ở đó, mỉm cười dịu dàng chờ cậu.

Những ngày tiếp theo, không ai nhắc đến chuyện đêm đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro