CHƯƠNG 2: ĐÓA BẠCH LIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp xong xác tên thích khách Hoàng Thượng cho thị vệ lui xuống, Hoàng Thượng đến gần đỡ Hoàng Hậu ngồi lên ghế

"Khiến nàng kinh sợ rồi!"

"Thần thiếp không sao!" Hoàng Hậu điều chỉnh hơi thở trả lời Hoàng Thượng

"Cung nữ và thái giám cung nàng đâu hết rồi? Không có lấy một người bên cạnh"

"Bọn họ được điều đi nơi khác hết cả rồi, chỉ còn Minh Lan bên cạnh thần thiếp, nhưng thần thiếp đã cho lùi về nghỉ ngơi rồi."

"Trẫm sẽ nói Nội Bộ Phủ điều vài người đến cho nàng. Nàng cũng nghỉ ngơi đi, hôm khác trẫm lại đến"

"Tạ Hoàng Thượng." Hoàng Hậu hành lễ cung tiễn Hoàng Thượng hồi cung

Hoàng Thượng cứ thế rời đi. Lúc này, Hoàng Hậu mới vội vàng chạy vào loan phòng tìm lấy một chiếc hộp bên trong đựng nhúm tóc bạch kim, liên hoa đăng cùng mõ gõ và sợi dây chuyền đặt trên bàn.

Nam nhân tóc bạch kim ấy chính là người cùng nàng thề non hẹn biển năm nào. Chàng cùng nàng đã lén lút với nhau đã lâu, chỉ là hôm nay Hoàng Thượng đột ngột đến khiến nàng một tay trực tiếp đẩy chàng vào chỗ chết.

Hoàng Hậu vội đến bên Liên Hoa hồ lập một đàn tế sau gốc cây liễu, nhàng liễu mong manh đong đưa trong gió, khiến người ta thương xót. Giống như nàng lúc này, ánh mắt lo lắng tột cùng, tay run run sắp xếp từng ngọn đèn leo lắt. Đến giữa giờ Dần (4h sáng) nàng đặt nhúm tóc cùng sợi dây chuyền vào liên hoa đăng, gõ mõ niệm chú. Cách đó xa xa đóa bạch liên phát ra huỳnh quang nhấp nháy, Hoàng Hậu ngừng gõ mõ đến gần đó thì thấy chiếc thuyền nhỏ, bên trên là Hoàng Thượng, bên cạnh ngoài người chèo thuyền thì không có ai. Hoàng Thượng đứng ngước nhìn ánh trăng trên cao, rồi lại nhìn xuống hồ đúng lúc đóa bạch liên phát sáng.

Hoàng Thượng cúi người xuống, nắm lấy đóa bạch liên kéo lên, kéo được đóa bạch liên lên thì bên dưới là cánh tay một người, Hoàng Thượng ngay lập tức nắm lấy cánh tay ấy, vẫn còn hơi ấm, kéo lên. Hoàng Thượng mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt là một nam nhân tóc bạch kim, ngoài sợi dây chuyền nhìn quen mắt thì không một mảnh vải, hai mắt nhắm nghiền phát ra một thứ ánh sáng cùng hương thơm mê hoặc người nhìn. Hoàng Thượng để hắn lên thuyền, cởi long bào khoác lên người hắn rồi lệnh cho lái thuyền quay lại bờ. Hoàng Hậu phía bên kia nhìn một màn, cảm xúc hỗn độn, lo lắng có, sợ hãi có, nhưng hơn hết vẫn là sự an tâm khi đã hồi sinh được người mình yêu.

Đến cuối giờ Dần (5h sáng) cả hoàng cung dường như đều được đánh thức. Hoàng Thượng trên tay bế nam nhân tóc bạch kim, trên thân thể khoác long bào, từ phía hậu cung về Điện Thừa Cần, thị vệ vừa mở cửa bước đến là Hoàng Hậu nàng đã chỉnh trang nhưng sắc mặt vẫn kém, nhìn nam nhân trên tay Hoàng Thượng. Hoàng Thượng với vẻ lo lắng trên gương mặt, bế nam nhân ấy lướt qua Hoàng Hậu một mạch đến tẩm điện, cho truyền Thái Y. Sau khi quan Thái Y giỏi nhất chẩn mạch cho nam nhân ấy, liền bẩm báo

"Bẩm Bệ hạ, mạch tự vẫn đập bình thường, chỉ là cơ thể nhiễm hàn cần nghỉ ngơi một thời gian."

"Khi nào hắn mới tỉnh lại?" Hoàng Hậu đứng bên cạnh Hoàng Thượng hỏi

"Thưa nương nương, có lẽ vài ngày nữa hắn mới tỉnh. Thần đi kê đơn thuốc cho hắn."

"Được rồi, người lui xuống đi." Hoàng Thượng ra lệnh

"Bệ hạ người từ đâu mà nhặt được hắn vậy?" Hoàng Hậu hỏi, dù trong lòng biết rõ hơn ai hết.

"Trẫm dạo Liên Hoa hồ, thấy được hắn phía dưới nên đem về." Hoàng Thượng được Hoàng Hậu thay long bào cho, nhàn nhạt trả lời

Ngày hôm sau, Hoàng Thượng lệnh cho Nội Bộ Phủ sửa sang lại cung điện phía Đông gần Điện Thừa Cần của Hoàng Thượng đặt tên là Liên Hoa Cát và cho người đưa nam nhân ấy qua Liên Hoa Cát. Sau gần nửa tháng, nam nhân ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hằng ngày, sau khi thượng triều xong Hoàng Thượng đều ghé ngang Liên Hoa Cát để nhìn nam nhân ấy.

Đến một ngày, Hoàng Thượng thị tẩm Hoàng Hậu, nửa đêm canh ba (23h đến 1h sáng) cả hai đều đã yên giấc thì ở đâu đấy vang lên âm thanh của tiếng nhị hồ sáo rỗng mang theo nỗi u buồn. Hoàng Thượng tỉnh giấc, mặc long bào, lạc bước đến Liên Hoa Cát.

Liên Hoa Cát toát lên một vẻ đẹp dịu nhẹ, mê người, ngoài cửa đã có cung nữ xếp hàng dài trực đêm, thấy Hoàng Thượng liền vội vàng hành lễ, Hoàng Thượng không để tâm mấy đến những người cung nữ ấy, chỉ vô thức đi đến nơi phát ra âm tiếng nhị hồ. Càng đến gần chính điện âm thanh não nề càng rõ ràng, càng khiến lòng người nặng nề.

Trên nóc Liên Hoa Cát, nam nhân ấy tóc bạch kim bay bay trong gió, y phục hở ngực, lộ ra da thịt quyến rũ lúc ẩn lúc hiện, Hoàng Thượng nhìn đến khi nam nhân ấy đàn xong khúc nhạc, mới hoàng hồn, hướng nam nhân ấy ta lệnh.

"Nhà ngươi xuống đây."

Nam nhân ấy nhìn Hoàng Thượng ngơ ngác, bay xuống đứng trước mặt người.

"Nhà ngươi tỉnh rồi!" Hoàng Thượng đi về phía đình viện, nam nhân ấy nhìn người chằm chằm đi theo người không một tiếng động.

"Nhà ngươi tên gì? Từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện trong hồ sen của trẫm?" Hoàng Thượng ngồi xuống ghế nhìn nam nhân ngơ ngơ trước mặt mình, hỏi

"Ta không biết." Nam nhân ấy cũng hiên ngang đặt cây nhị hồ lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Thượng

"Thế ngươi biết ta là ai không?" Hoàng Thượng nhíu mày nhìn hắn

"Không biết." Nam nhân ấy vô tư trả lời

"Ta là Hoàng Đế của Khổng Quốc. Nhà người cơ thể nhiễm hàn khí, nửa đêm gió lạnh lại trèo lên điện gảy đàn như thế không tốt, mau hồi điện nghỉ ngơi đi. Từ nay ta gọi ngươi là Bạch Liên, nhớ đấy." Ban cho hắn một cái tên, Hoàng Thượng mỉm cười hồi cung

"Bạch Liên... Bạch Liên... Bạch Liên" Hắn lẩm bẩm cái tên vừa được ban cũng nhếch miệng cười.

03/11/2019

Bạch Liên mỉm cười khuynh thành, một nụ cười có thể khiến Hoàng Thượng buông bỏ tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro