Phiên ngoại: Cuộc sống nghỉ phép của Tiểu Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chợ nhốn nha nhốn nháo của thành Biện Lương, một thanh niên mặc trang phục nô bộc đầu đầy mồ hôi, nghiêng ngả lảo đảo đi ở trong đám người, vừa chạy vừa hướng các quán bán hàng rong ven đường hỏi: "Nha, nha dịch tuần, tuần phố ban nãy của Khai, Khai Phong phủ có phải đã đi qua nơi này không?"

.

Tiểu thương ven đường vừa thấy bộ dáng của người thanh niên này, cũng không khỏi có chút tò mò, một vài người có kinh nghiệm phong phú còn bắt đầu ở hiện trường hướng dẫn:

.

"Tiểu ca là người từ nơi khác đến Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân cáo trạng kêu oan đi?"

.

"Tìm nha dịch tuần phố không có tác dụng, ngươi nên đi đến cửa chính của Khai Phong phủ đánh trống kêu oan mới đúng!"

.

Người thanh niên thở không ra hơi nói: "Ta, ta không tìm Bao đại nhân, ta, ta tìm, tìm Kim hiệu úy của Khai Phong phủ..."

.

"Ngươi tìm Kim hiệu úy?"

.

Mọi người bên cạnh nghe xong liền sửng sốt, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái.

.

"Nếu như tìm Kim hiệu úy..." Một tiểu thương chỉ chỉ về phía trước, "Chính là đầu lĩnh của đội nha dịch tuần phố ở đầu đường kia."

.

"Đa, đa tạ!" Người thanh niên vội vàng theo phương hướng chạy tới.

.

Mọi người nhìn theo bóng dáng của người thanh niên, rồi lại nhìn nhau.

.

"Người đến Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân luôn luôn không ít, nhưng đến tìm Kim hiệu úy, lần này ngược lại là lần đầu..."

.

"Nhìn bộ dáng của tiểu ca kia như thiêu như đốt, đích thị là có chuyện lo lắng."

.

"Nhưng mà, tại sao ta có một loại cảm giác xấu..."

.

"Đúng vậy, đúng vậy... Cảm giác rất không tốt..."

.

Mấy ngày sau sự thật chứng minh, ánh mắt của quần chúng nhân dân quả nhiên sáng như tuyết, linh cảm rất hiệu nghiệm.

.

*

.

"Kim hiệu úy xin nghỉ phép? Đã rời khỏi Khai Phong phủ? Không biết đã đi đâu?" Công Tôn tiên sinh đột nhiên từ trong một đống thư tín ngẩng đầu lên, nhíu mày gấp giọng hỏi, "Chuyện gì mà vội vàng như thế?"

.

Trịnh Tiểu Liễu đầu đầy mồ hôi, run rẩy đưa qua một tờ giấy, lau mồ hôi nói: "Ta cũng không biết là chuyện gì, Kim hiệu úy nhìn phong thư này, liền vội vội vàng vàng đi theo người truyền tin."

.

"Thư gì?" Công Tôn tiên sinh nhận lấy phong thư, mở ra đọc, mắt phượng nhất thời trợn trừng, sắc mặt thoáng cái liền trở nên trắng xanh, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đem thư đưa cho Trịnh Tiểu Liễu, đè ra âm thanh nói: "Trịnh bộ khoái, thư này —— ngươi tạm thời cất kỹ, đừng để Triển hộ vệ nhìn thấy..."

.

"Thư gì mà không thể để cho Triển mỗ nhìn thấy?"

.

Một giọng nói sáng sủa đột nhiên vang lên, một người đẩy cửa đi vào, áo lam thẳng như cây tùng, mày kiếm mắt sáng, chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu.

.

"Triển, Triển đại nhân..." Trịnh Tiểu Liễu vừa nhìn thấy người mới tới, vội vàng ôm quyền thi lễ, lập tức đem tay chuyển thư của Công Tôn tiên sinh gạt qua một bên dừng ở giữa không trung, thu trở về cũng không được, đưa lên trước cũng không xong.

.

Con ngươi đen của Triển Chiêu đảo qua, liền liếc thấy sắc mặt của Công Tôn tiên sinh không được bình thường, tiến lên một bước, thuận tiện đưa tay đem thư trong tay Công Tôn tiên sinh lấy qua, mỗi chữ mỗi câu đọc lên:

.

"Một ngày không gặp, tưởng niệm như điên; Thân dẫu gầy mòn quyết không hối hận, vì người biến mất mà tiền tuỵ; Hỏi thế gian, tình là gì mà dứt khoát hứa hẹn sinh tử."

.

Giọng nói trong suốt như nước, một tiếng một tiếng, tạo nên từng hồi gợn sóng, chỉ có điều khẽ ngâm ra tiếng, càng đem Trịnh Tiểu Liễu gần trong gang tấc nghe xong mặt đỏ tai hồng, đầu hoa mắt choáng.

.

Đọc xong, Triển Chiêu nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh Tiểu Liễu, dường như hiểu rõ vài phần, mỉm cười, trêu chọc nói: "Không biết cô nương nhà ai có phúc khí như thế, có thể được Trịnh Bộ khoái xem trọng như vậy."

.

Sắc mặt Trịnh Tiểu Liễu càng đỏ, chép chép miệng, sửng sốt không lên tiếng.

.

Triển Chiêu đem thư đưa tới trong tay Trịnh Tiểu Liễu, sửa sang lại sắc mặt nói: "Trịnh bộ khoái, ngươi có biết Kim hiệu úy đã đi đâu không, tại sao đã đến giờ luyện công lại chậm chạp không thấy?"

.

"Cái này..." Trịnh Tiểu Liễu liếc nhìn Công Tôn tiên sinh.

.

Công Tôn tiên sinh ngắt lời nói: "Triển hộ vệ, Kim hiệu úy xin phép nghỉ."

.

"Xin phép nghỉ? Xin nghỉ khi nào? Vì sao xin nghỉ? Vì sao Triển mỗ không biết?" Triển Chiêu nhướng mày, buột miệng hỏi ra bốn câu liên tiếp.

.

"Cái này..." Công Tôn tiên sinh được xưng là đa mưu túc trí xuất khẩu thành thơ năng ngôn thiện biện (ăn nói khéo léo) lúc này lại giống như có cái gì buộc lấy đầu lưỡi, "Kim hiệu úy vội vàng rời đi, không dặn dò gì nhiều, chắc là có việc gấp..."

.

"Đi?" Triển Chiêu tiến lên một bước, "Đã đi nơi nào? Việc gấp? Là việc gấp gì?" Lại là ba câu hỏi liên tiếp.

.

"Cái này..." Công Tôn tiên sinh hơi lui về sau một bước, nhìn trái nhìn phải nói.

.

"Công Tôn tiên sinh?!" Triển Chiêu lại tiến lên một bước, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên.

.

"Triển, Triển đại nhân..." Trịnh Tiểu Liễu bị khí thế của Triển Chiêu ép tới mức gần như không thể đứng thẳng thắt lưng, do dự nói, "Kim hiệu úy nhìn phong thư này mới..."

.

"Trịnh Tiểu Liễu!" Công Tôn tiên sinh vội vàng ngăn nửa câu sau của Trịnh Tiểu Liễu, nhưng mà đã trễ.

.

"Thư? Thư gì?" Triển Chiêu nghiêng đầu, thẳng tắp nhìn vào Trịnh Tiểu Liễu.

.

"A, chính là..." Một đôi mắt báo nhỏ nhút nhát của Trịnh Tiểu Liễu nhìn về phía Công Tôn tiên sinh.

.

"Trịnh Bộ khoái!" Triển Chiêu đột nhiên nói lớn.

.

Mắt Trịnh Tiểu Liễu khép lại, tim đập loạn xạ: "Chính là phong thư Triển đại nhân ngài vừa mới xem xong!"

.

.......

.

Bên trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch.

.

Công Tôn tiên sinh ngẩng đầu nâng trán, âm thầm lắc đầu.

.

Trịnh Tiểu Liễu rút vai lại thành một đường cong, cũng không dám thở mạnh một tiếng.

.

Đột nhiên, Triển Chiêu đoạt lấy thư trong tay Trịnh Tiểu Liễu, một chữ một chữ, cắn răng đọc lại: "Một ngày không gặp, tưởng niệm như điên; thân dẫu gầy mòn quyết không hối hận, vì người biến mất mà tiền tuỵ; hỏi thế gian, tình là gì mà dứt khoát hứa hẹn sinh tử;"

.

Đốt ngón tay thon dài trắng bệch, đột nhiên, đầu ngón tay để trên lá thư 'tê' một tiếng tự dưng vỡ vụn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chính là bị nội công chấn đến tơi tả.

.

Rất lâu, mới nghe thấy một âm thanh âm trầm từ trong miệng Triển Chiêu truyền ra.

.

"Kim Kiền nhìn thấy phong thư này mới vội vàng rời đi?"

.

"Vâng, vâng.." Trịnh Tiểu Liễu vội vàng gật đầu.

.

"Kim Kiền đi nơi nào?"

.

"Kim, Kim hiệu úy không nói... Huống hồ lấy cước lực của Kim hiệu úy, chúng ta cũng không nhìn thấy rõ hắn đi đâu..." (sức của đôi bàn chân)

.

"..."

.

"Trước khi đi Kim hiệu úy chỉ để lại một câu bảo chúng ta giúp hắn xin nghỉ..."

.

"Người đưa thư kia là ai?"

.

"Là, là một thanh niên mặc trang phục nô bộc..."

.

"Bộ dạng ra sao?"

.

"Cái này, cái này, thuộc hạ, thuộc hạ không thấy rõ..."

.

"Không thấy rõ?!"

.

"Bẩm, bẩm báo Triển đại nhân, thuộc, thuộc hạ chỉ lo nhìn lạc khoản trên phong thư kia có chút kỳ quái, cho nên mới không chú ý bộ dáng của người đưa thư..." (phần đề chữ, ghi tên trên bức thư)

.

"Lạc khoản? Lạc khoản ra sao?"

.

"Nói đến lạc khoản kia ngược lại có chút ý tứ, gọi là 'Tiên công tử, Thánh công tử' gì gì đó, nào có người có tên quái dị bực này..."

.

"Tiên công tử... Thánh công tử..." Hai tròng mắt Triển Chiêu chìm không thấy đáy, chậm rãi đọc rõ hai cái tên này, Trịnh Tiểu Liễu nghe thấy rùng mình từ đầu run rẩy đến chân.

.

Đột nhiên, Triển Chiêu mạnh mẽ quay người lại, thân hình như mũi tên, 'vèo' một cái liền ra khỏi cửa phòng, chỉ có thể mơ hồ nghe được âm thanh tức giận phiêu tán trên không trung:

.

"Tốt, tốt lắm... Không đến luyện công... lại có thể nhàn hạ thoải mái hoa tiền nguyệt hạ* ... Tốt cho một tên Tiên công tử... Thánh công tử..." (* : trên hoa dưới ánh trắng; đại loại là đi gặp tình nhân ý)

.

Lưu lại Trịnh Tiểu Liễu cùng Công Tôn tiên sinh ở bên trong thư phòng đưa mắt nhìn nhau.

.

Sau một lúc lâu, Công Tôn tiên sinh mới thở dài một hơi, tiến lên vỗ vỗ bả vai Trịnh Tiểu Liễu, sâu xa nói: "Trịnh bộ khoái, ngươi có từng nghe qua câu nói 'họa là từ miệng mà ra' chưa?"

.

Trịnh Tiểu Liễu gãi gãi đầu, có chút không rõ: "Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân hắn..."

.

Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa: "Chỉ mong Kim hiệu úy có thể sớm ngày trở về a..."

.

*

.

Hai ngày sau, Hãm Không Đảo hoa lâu lay động.

.

"Tứ ca ——" Một bóng trắng thoáng hiện mang theo ánh mặt trời chói lọi vọt vào trong viện của Phiên Giang Thử Tưởng Bình, gấp giọng hỏi, "Tứ ca, huynh có biết trên giang hồ có người nào có danh hiệu là 'Tiên công tử, Thánh công tử' không?"

.

Tưởng Bình khoan thai nằm trên ghế dựa ở dưới bóng cây lấy xuống cây quạt lông ngỗng che ở trên mặt, nhìn về phía Ngũ đệ nhà mình: "Tiên công tử? Thánh công tử? Danh hiệu kỳ quái như thế Ngũ đệ nghe thấy từ chỗ nào?"

.

Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng lấp lánh tỏa sáng: "Hắc, tứ ca, cái này là do Tiểu Miêu của Khai Phong phủ trăm dặm khẩn cấp dùng bồ câu đưa tin hỏi... Hắc hắc..."

.

"Triển Chiêu?" Tưởng Bình vuốt hai phiết râu cá trê, chớp chớp mắt, "Lại có người mà Triển Chiêu không biết, cái này thật có chút thú vị."

.

"Tứ ca, huynh có nghe qua danh hiệu của hai người kia chưa hả?" Bạch Ngọc Đường có chút sốt ruột hỏi.

.

Tưởng Bình nhẹ lay động quạt lông ngỗng, một bộ dạng bí hiểm nhìn Bạch Ngọc Đường, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra một câu: "Chưa từng nghe qua!"

.

Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường nhất thời trừng trừng.

.

"Bất quá..." Tưởng Bình nheo hai mắt lại, lại chậm rãi nói ra một câu, "Nghe tên này —— giống như là..."

.

"Giống như cái gì hả? Tứ ca huynh đừng khiến người ta tò mò a!" Bạch Ngọc Đường giậm chân nói.

.

"Hái hoa tặc!" Tưởng Bình nghiêm mặt nói.

.

"Hái hoa tặc?!" Một đôi mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường mở lớn, con ngươi vòng vo hai vòng, có chút hiểu được cười nói, "Đệ đã nói nha, nghĩ tới Bạch Ngũ Gia đệ tung hoành trên giang hồ nhiều năm, làm sao có thể có danh hiệu nào mà Bạch Ngũ Gia đệ chưa từng nghe qua chứ, đích thị hai người này chính là nhân vật không tốt trong giang hồ!" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường xoay người chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa hét lên, "Ngũ Gia ta liền cho chim bồ câu truyền tin tới Tiểu Miêu kia, để Tiểu Miêu luôn luôn tự phụ kia nhìn xem, Hãm Không Đảo so với Khai Phong phủ của bọn họ tài giỏi hơn nhiều... Hắc hắc..."

.

Bóng trắng chợt lóe, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng.

.

Tưởng Bình bốn bề yên tĩnh phe phẩy quạt lông ngỗng, đôi mắt híp lại bất động, một hồi lâu mới nhỏ nhẹ nói ra một câu: "Cái gì mà hái hoa tặc chứ, ta cũng chỉ là nói đùa, thế nhưng Ngũ đệ lại tưởng thật..."

.

*

.

Trong một trấn nhỏ cách Đông Kinh Biện Lương ngoài năm mươi dặm, Kim Kiền đang vắt óc suy tính lấy lòng hai vị lão nhân tiên phong đạo cốt ở trước mặt:

.

"Tiên công tử... Thánh công tử... Danh hiệu lịch sự tao nhã như thế cũng chỉ có hai vị sư phụ mới có thể nghĩ ra a..."

.

"Ha ha, ta biết đồ nhi vừa nhìn thấy lạc khoản trên thư liền có thể đoán ra được là bút tích của vi sư." Y Tiên vuốt râu dài tuyết trắng, ha ha cười nói.

.

Da mặt Kim Kiền khẽ rút, duy trì khuôn mặt tươi cười, tiếp tục nói: "Đó là đương nhiên, thân là đệ tử nhập thất của hai vị sư phụ, chút bản lĩnh này vẫn phải có..."

.

Y Tiên gật gật đầu, thân thiết hỏi: "Vậy đồ nhi có biết ba câu thơ trên thư kia có dụ ý gì không?"

.

Da mặt Kim Kiền lại khẽ rút: "Câu đầu tiên: 'Một ngày không gặp, hoài niệm như điên' là nói hai vị sư phụ đối với đồ nhi là quá mức tưởng niệm..."

.

Y Tiên vuốt râu.

.

"Câu thứ hai 'Thân dẫu gầy mòn quyết không hối hận, vì người biến mất mà tiền tuỵ' này là nói hai vị sư phụ gặp phải chuyện hết sức khó khăn, khiến ăn không ngon, ngủ không yên, thân hình gầy yếu..."

.

Y Tiên gật đầu.

.

"Về phần câu thứ ba: 'Hỏi thế gian, tình là gì mà dứt khoát hứa hẹn sinh tử' ý nghĩa chỉ sợ là..." Kim Kiền nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn hai người đối diện liếc mắt một cái, da mặt run rẩy nói, "Ý nghĩa là —— nếu như đồ nhi không thể đuổi tới đúng lúc, để hai vị sư phụ gặp bất trắc, nhất định phải mang theo đồ nhi cùng đi đến Hoàng Tuyền!"

.

"Rất tốt, rất tốt!" Y Tiên vỗ tay cười to, "Đồ nhi thông minh, lại đem ý tứ của vi sư nghiền ngẫm thông suốt như thế, vi sư thực may mắn, may mắn a!"

.

"Đại sư phụ quá khen." Kim Kiền vội vàng cúi đầu chấp tay thi lễ, bày ra một bộ dạng khiêm tốn, nhưng lại âm thầm lau mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng:. Chậc chậc, ba câu thơ xâu chuỗi lại có nghĩa là: "Chúng ta gặp phiền toái, đồ đệ mau chóng tới giải vây, nếu không đến, hừ hừ, nhất định sẽ khiến con chịu không nổi mà chạy, cương lĩnh hành động của chúng ta chính là: trước khi chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng!"

.

May mà ta có thể tự mình hiểu lấy, sớm đã dự đoán được sẽ không có người vì ta mà viết thơ tình gì, hơn nữa cái gì mà "Tiên công tử, Thánh công tử", danh hiệu ác tục như thế, mới có thể nghĩ đến là bút tích của hai lão già này, nếu không làm lỡ việc của hai lão nhân gia này, còn không biết cần phải nảy sinh ra rắc rối gì đấy!

.

"Được rồi!" Độc Thánh ở một bên hồi lâu không lên tiếng rốt cục cũng không chịu nổi, trầm mặt lạnh lùng nói, "Hà tất nói nhảm nhiều như vậy, đồ nhi, mau mau đem bạc của vi sư nợ tửu lầu này thanh toán đi!"

.

Kim Kiền nghe vậy mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt nổi lên hung bạo, gân cổ cứng ngắc: "Chẳng lẽ việc khó mà hai vị sư phụ nói trên thư chính là.."

.

"Khụ khụ..." Y Tiên ho khan hai tiếng, "Lần này vi sư đi vội, lộ phí mang theo bên người có hạn, cho nên..."

.

Hai mắt Kim Kiền càng hung bạo hơn, buột miệng nói ra: "Lấy thân thủ của hai vị sư phụ..." Ăn cơm bá vương chẳng phải chỉ là một chuyện nhỏ? (ăn cơm bá vương ở đây có nghĩa là ăn cơm quỵt á)

.

Nhưng nửa câu sau còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Độc Thánh cắt đứt: "Hai người chúng ta là nhân vật bậc nào, sao có thể đi làm chuyện tiểu nhân kia?!"

.

Nhất thời Kim Kiền không nói gì.

.

"Vị tiểu ca này," Chưởng quầy đợi ở một bên đã lâu rốt cuộc tìm được khe hở xen miệng vào, "Tổng cộng chi phí mấy ngày nay của hai vị này là năm mươi ba lượng bốn đồng bạc trắng."

.

"Năm mươi ba lượng bốn đồng bạc trắng?!" Kim Kiền cứng cổ nghiêng đầu qua, nhìn chưởng quỹ kia một hồi lâu, mới cố sức từ trong lòng ngực lấy ra một cái bao bố, tầng tầng lớp lớp mở ra mấy tầng, rút ra một xấp ngân phiếu chỉnh chỉnh tề tề, đưa về phía chưởng quầy, run giọng nói: "Đây là ngân phiếu năm mươi lăm lượng..."

.

Chưởng quầy mừng rỡ, vội vàng rút ngân phiếu, nhưng rút nửa ngày, cũng không có cách nào đem ngân phiếu từ trong tay Kim Kiền rút ra, không khỏi buồn bực, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong mắt nhỏ của Kim Kiền tràn ra một chút nước mắt, hít cái mũi nói: "Chưởng quầy phải nhớ thối tiền lại a..." (haha)

.

"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên..." Chưởng quầy vội vàng gật đầu, lúc này mới từ trong tay Kim Kiền rút ngân phiếu ra, vội vàng chạy đi.

.

Kim Kiền nhìn bóng lưng chưởng quầy đi xa, đau lòng muốn chết.

.

Vẻ mặt Y Tiên vui mừng, nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, bưng chén trà lên nhấp hai ngụm nói: "Hà tất tìm tới tìm lui phiền toái như vậy, nếu còn dư mấy lượng bạc, không ngại để cho tiểu nhị mang lên mấy đĩa điểm tâm, tẩy trần cho đồ đệ."

.

Kim Kiền đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm Y Tiên, sắc mặt đại biến.

.

Chỉ thấy Độc Thánh cũng một mặt đồng ý nói: "Cũng được."

.

Hai mắt Kim Kiền nhất thời trợn trắng, 'bùm' một cái ngã xuống đất, trước khi ngất xỉu, trong lòng chỉ có một câu thổ lộ xuất phát từ đáy lòng:

.

Hai người này chính là đại thần phá sản, đây chính là bổng lộc hơn nửa năm của ta a a a a!

.

*

.

Hai ngày sau, bên trong thư phòng của Khai Phong phủ.

.

Vẻ mặt Bao đại nhân ảm đạm thê lương, hướng về phía Công Tôn tiên sinh buồn bã than thở.

.

"Đại nhân, hôm nay vào cung kiến giá xảy ra chuyện quan trọng gì sao? Tại sao ngài lại như vậy?" Công Tôn tiên sinh hỏi.

.

Bao đại nhân yếu ớt nhìn Công Tôn tiên sinh liếc mắt một cái, chậm rãi nói: "Công Tôn tiên sinh, mấy ngày nay Triển hộ vệ có cử chỉ khác thường gì không?"

.

"Cái này..." Công Tôn tiên sinh nhất thời nghẹn lời, do dự một lúc lâu mới nói, "Mấy ngày nay Triển hộ vệ... hình như đối với mấy vụ án hái hoa vấn liễu có chút để ý, ngoài cái đó ra... ngược lại cũng không có cử chỉ khác thường nào..."

.

"Án hái hoa vấn liễu?" Bao đại nhân vân vê râu dài trầm ngâm một lúc lâu, "Chẳng lẽ có vật chứng gì, cho nên mới khiến Triển hộ vệ để ý như thế..."

.

"Vật chứng?" Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên nói.

.

Bao đại nhân thở dài một hơi nói: "Chính là ngày hôm qua lúc Triển hộ vệ ở trong cung túc trực, trong lúc vô tình ngâm mấy câu thơ, rước lấy cung nữ trong cung hỗn loạn một mảnh, thậm chí kinh động đến Thánh Thượng..."

.

"Thơ gì..." Công Tôn tiên sinh biến sắc, đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

.

"Hình như là mấy câu 'một ngày không gặp, tưởng niệm như điên; thân dẫu gầy mòn quyết không hối hận, vì người biến mất mà tiền tuỵ; hỏi thế gian, tình là gì mà dứt khoát hứa hẹn sinh tử'." Bao đại nhân thở dài một hơi nói.

.

Một giọt mồ hôi từ trên đỉnh đầu của chủ bộ thủ tịch Khai Phong phủ trượt xuống.

.

Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh liếc mắt một cái, lại nói: "Công Tôn tiên sinh, năm nay Triển hộ vệ bao nhiêu tuổi rồi?"

.

Công Tôn tiên sinh sửng sốt, nói : "Năm nay Triển hộ vệ hai mươi bốn... Tại sao đại nhân hỏi cái này?"

.

Bao đại nhân nâng tay đở lấy trán: "Hôm nay Thánh Thượng triệu bản phủ vào cung, trong lời nói đối với chung thân đại sự của Triển hộ vệ có chút để ý, ngụ ý chính là ám chỉ bản phủ mau chóng giúp Triển hộ vệ tìm một mối hôn sự tốt, tránh cho Triển hộ vệ nhàn rỗi ngâm thơ dẫn đến các cung nữ xuân tâm đại động, không có lòng dạ nào làm việc, làm cho trong cung hỗn loạn một mảnh..."

.

"Cái này..." Công Tôn tiên sinh không khỏi nâng tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, "E rằng cần phải hỏi ý kiến của Triểu hộ vệ một chút mới tốt..."

.

Thần sắc Bao đại nhân buồn bả, nói, "Mặc dù Thánh thượng chưa nghiêm chỉ, nhưng trong lời nói lại vô cùng xét đoán... Công Tôn tiên sinh vẫn nên mau mau liên hệ một vài bà mối nổi danh, giúp Triển hộ vệ sắp xếp một chút thủ tục xem mắt đi..."

.

"Học trò đã biết..." Công Tôn tiên sinh khom người ôm quyền, chậm rãi rời khỏi thư phòng, nhìn một mảnh trời quang ở ngoài phòng thở dài nói, "Cái này cần phải sắp xếp như thế nào đây? Ai... Kim hiệu úy, lần này có thể ngươi chọc phải một cái sọt lớn rồi..."

.

*

.

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!" Liên tiếp hắt hơi ba cái, trực tiếp đem nước mắt nước mũi của Kim Kiền văng lên đầy mặt, "Hắt xì! Chậc, sẽ không phải là đi đường quá vội, mệt mỏi bị bệnh đi, tại sao mấy ngày nay luôn luôn hắt xì không ngừng?" Đưa tay lau mí mắt mấy cái, Kim Kiền mới nhìn rõ đường phố trước mắt, không khỏi sửng sốt.

.

Lắc lắc cái cổ ngó ngó bên phải, trừng lớn con mắt nhìn sang bên trái, kiễng mũi chân nhìn phương xa một cái, ngồi xổm người xuống thăm dò địa hình, Kim Kiền càng cảm thấy không hiểu.

.

Nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới...

.

Không sai a! Nhìn thế nào thì đây cũng là trước phố của phủ nha Khai Phong a!

.

Nhưng nhìn trận thế này... chẳng lẽ lão Bao vì tăng thu nhập, tiết kiệm chi tiêu, đem trước phố của phủ nha Khai Phong nhận thầu làm chợ bán thức ăn sao?

.

Chỉ thấy phía trước của phủ nha Khai Phong, liếc mắt nhìn qua, toàn là đầu người chi chít, một người sát một người, một người đẩy một người, thật sự là một biển người, lấp phố nhét ngõ, đem một ngã tư to đùng nhét đến một con kiến chui cũng không lọt; tiếp tục nhìn kỹ, lại càng khiến người khác ngạc nhiên, trong đám người đều là các bà mối ăn mặc diêm dúa lòe loẹt chiếm phần lớn, mỗi người đều vẫy cái khăn màu sắc sáng chói nhắm thẳng xông lên, chen đi lên không được liền chen đi ngang, trong đó còn hỗn loạn nhéo lỗ tai, kéo da mặt, đạp mông, túm tóc, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trận thế kia, quả thực so với buổi ký tên thần tượng ca nhạc ở hiện đại càng khoa trương hơn.

.

Còn có bà mối vừa chen lên trước vừa cãi nhau:

.

"Tránh ra, tránh ra, ta chính là giúp thiên kim Vương viên ngoại thủ phú thành Biện Lương đến làm mai!" (nhà giàu nhất)

.

Một bà mối ở bên kia cũng không chịu yếu thế: "Vương viên ngoại tính là cái gì, ta đây chính là giúp thiên kim của nhà Trương Thị Lang Hộ bộ Thị Lang đương triều đến làm mai!"

.

"Ta chính là Nhị tiểu thư của nhà Lý tướng quân..."

.

"Ta chính là..."

.

Bô bô, bô bô.

.

Nghe xong Kim Kiền một đầu mờ mịt, thầm nghĩ: từ lúc nào trước phố của phủ nha Khai Phong biến thành chỗ giới thiệu hôn nhân?

.

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng chen chúc lên phía trước, hướng một bà mối hỏi: "Xin hỏi vị đại tỷ này, những người kia rốt cuộc chuẩn bị làm mai cho ai vậy?"

.

Bà mối kia hết sức xem thường nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, nói : "Chuyện lớn như vậy mà cũng không biết?! Ba ngày trước Công Tôn tiên sinh của Khai Phong phủ đã tuyên bố, nói là phải giúp Triển đại nhân của Khai Phong phủ tìm một mối hôn sự tốt, bà mối trong phạm vi trăm dặm đều bị thiên kim tiểu thư chưa xuất giá của các đại quan thế gia vọng tộc của thành Biện Lương mời tới, toàn bộ đều xếp hàng ở đây chuẩn bị tiến vào phủ nha Khai Phong hướng Triển đại nhân làm mai đấy!"

.

"Cái gì?!" Kim Kiền nghe xong nhất thời sắc mặt đại biến, "Ngươi nói Triển đại nhân của Khai Phong phủ chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu?!"

.

Bà mối nghiêng đầu qua nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, hừ nói, "Chẳng lẽ Đại Tống còn có một Triển đại nhân khác có thể làm cho các tiểu thư ở thành Biện Lương điên đảo như thế?"

.

Mắt nhỏ của Kim Kiền trừng trừng, đôi môi run rẩy, bỗng nhiên nhún người một cái, dựa vào không khí nhảy lên, phi đạp lên bả vai của một đám bà mối, giống như một trận gió xông vào phủ nha Khai Phong đông đúc đầu người.

.

*

.

"Triển đại nhân, ngài nhìn thiên kim của nhà Vương viên ngoại này, là một thiên kim chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, bộ dạng rất xinh đẹp a!"

.

Một bà mối kéo ra một bức họa cuộn tròn, trực tiếp xông tới gần sát trước mặt Triển Chiêu.

.

Mày kiếm của Triển Chiêu nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú hiện đen, dừng bước, không để lại dấu vết xoay người một cái, để bà mối kia bổ nhào vào trong không khí, nhưng dưới chân còn chưa đứng vững, trước mặt lại bổ nhào qua một bà mối khác, trong tay cầm một bức hoạ cuộn tròn, cười hì hì nói: "Triển đại nhân, tục ngữ nói thú thê thú nhàn, xinh đẹp thì có ích lợi gì, đến xem thiên kim của nhà Hứa đại nhân một chút, tú ngoại tuệ trung*, cầm kỳ thư họa, thêu thùa may vá, mọi thứ đều tinh thông, tức phụ** như vậy, mới là lựa chọn đầu tiên để thú thê a!"

.

(*: ngoài thanh tú trong thông minh

.

**: người vợ, nàng dâu)

.

Sắc mặt Triển Chiêu tối sầm lại, thân hình khẽ chuyển, lại vút đi qua, nhưng trong thời gian xoay người lại, lại xông tới năm sáu bà mối, đem Triển Chiêu bao bọc vây quanh.

.

"Triển đại nhân, nhìn xem Tam tiểu thư của nhà Tề đại nhân, tuyệt đối..."

.

"Triển đại nhân, vẫn là nhìn thiên kim của nhà Vương viên ngoại trước..."

.

Bô bô, bô bô, âm thanh huyên náo gần như đem nóc nhà lật tung.

.

Bốn vị hiệu úy đại nhân đứng thẳng ở trong phòng, vừa nhìn vừa chắc lưỡi.

.

"Cái gì mà dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, ta đây nhìn xem ngay cả một nửa của Triển đại nhân cũng không bằng." Triệu Hổ liếc nhìn bức hoạ cuộn tròn một cái, nhỏ giọng nói thầm.

.

"Suỵt, nhỏ giọng một chút, để Triển đại nhân nghe thấy liền không ổn đấy." Vương Triều thật cẩn thận liếc nhìn Triển Chiêu bị vây ở chính giữa, nói nhỏ, "Sắc mặt của Triển đại nhân rất khó coi a!"

.

Trương Long bĩu môi: "Cái gì mà cầm kỳ thư họa, thêu thùa may vá, còn không bằng biết chút y thuật võ nghệ dùng vào thực tế, ta nói, tìm lão bà vẫn nên tìm thân thể cường tráng một chút, đến lúc đó sinh mấy tiểu tử mập mạp, nối dõi tông đường mới tốt!"

.

Mã Hán thở dài một hơi: "Cũng không biết đại nhân và Công Tôn tiên sinh nghĩ như thế nào, tại sao đột nhiên lại giúp Triển đại nhân sắp xếp xem mắt, trong phủ huyên náo đến gà chó không yên..."

.

"Hắc, đâu chỉ trong phủ gà chó không yên, ta thấy toàn bộ thành Biện Lương này đều bị cuộn tới đây rồi!" Trương Long vui vẻ nói.

.

"Công Tôn tiên sinh đâu?" Vương Triều hỏi.

.

"Đã sớm chạy đến trong thư phòng của đại nhân tránh nạn rồi." Mã Hán thở dài.

.

Bốn người liếc nhau, đồng thời thở dài.

.

"Vậy tại sao để chúng ta ở chỗ này?" Triệu Hổ nói.

.

"Sợ một mình Triển đại nhân không thể chống đỡ, đem những bà mối này chém đi." Trương Long phỏng đoán.

.

Bốn người lại đồng thời liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái.

.

"Không ổn, mặt của Triển đại nhân sắp đen giống như Bao đại nhân rồi." Triệu Hổ nói.

.

"Nắm đấm cũng đã nắm lại rồi." Vương Triều nói.

.

"Cái kia đâu phải là nắm đấm, đó là muốn rút kiếm!" Mã Hán kinh hô.

.

"Sát khí thật lớn! Hỏng rồi, hỏng rồi, muốn làm chuyện xấu rồi! Mau, mau đi thỉnh Công Tôn tiên sinh đến hạ hỏa!" Trương Long reo lên.. Lời còn chưa dứt, chợt nghe ván cửa răng rắc một tiếng bị người đá văng ra, một bóng người hô to tiến vào:

.

"Tất cả đều tránh qua một bên cho ta!!"

.

Mọi người trong phòng nhất thời cả kinh, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy người mới tới hai tay chống nạnh, mắt lạnh lẽo trừng thẳng, một đôi mắt nhỏ tràn đầy khí thế hung ác, hùng hổ đứng ở cửa, chính là Kim Kiền đột nhiên xin nghỉ biến mất mấy ngày.

.

"Kim hiệu úy?!" Mọi người cùng nhau hô lên.

.

Mắt nhỏ của Kim Kiền nhìn chằm chằm vào trên người đám bà môi quét qua, đám bà mối nhất thời rùng mình một cái, không khỏi lui về sau mấy bước, tản ra cách người Triển Chiêu ngoài ba thước.

.

Đám người Vương Triều chỉ cảm thấy sát khí trên người Triển Chiêu lại đột nhiên tản đi không ít.

.

Kim Kiền hừ lạnh một tiếng, vài bước đi đến trước người Triển Chiêu, quay người lại đem Triển Chiêu che ở phía sau, chống nạnh lạnh lùng nói: "Có ta ở đây, ta thật muốn nhìn xem là người nào không cần mạng bạo dạn làm mai cho Triển đại nhân?!"

.

Một câu này vừa ra khỏi miệng, mọi người phòng trong bỗng nhiên cảm thấy có một cổ xuân ý ấm áp nhộn nhạo phiêu tán, giương mắt nhìn lại, không khỏi sửng sốt.

.

Chỉ thấy Triển Chiêu đứng ở phía sau Kim Kiền, mặc dù vẫn là gương mặt tuấn tú nghiêm túc, nhưng ở chỗ sâu trong đôi con ngươi đen lấp lánh kia, lại là ánh sáng sóng lăn tăn, giống như hai hồ nước mùa xuân, trôi giạt từ từ, mọi người thấy vậy tim đập không yên, hô hấp không thông.

.

Kim Kiền đưa lưng về phía Triển Chiêu, đương nhiên không có phát giác gì, khí thế dạt dào như cũ nói : "Làm mai cho Triển đại nhân, từ khi nào đến phiên các ngươi?! Lại muốn từ Khai Phong phủ kiếm tiền lì xì bà mối, quả thực là có thể nhẫn chuyện người thường không thể nhẫn!" Nói đến đây, xoay người một cái, hướng về phía Triển Chiêu hơi ôm quyền, "Triển đại nhân, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, nếu như Triển đại nhân ngài coi trọng thiên kim nhà ai, chỉ cần nói với thuộc hạ một tiếng, thuộc hạ bất chấp gian nguy, lượng lặc tháp đao*, cũng sẽ chắc chắn giúp ngài làm mai thành thân, về phần tiền lì xì bà mai kia..." Kim Kiền trừng mắt nhìn, "Triển đại nhân ngài yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ thu ít hơn so với những bà mối này..." (*: giúp bạn không tiếc cả mạng sống)

.

Càng nói thanh âm càng thấp, càng nói lượng khí hô hấp càng yếu, Kim Kiền phát giác mỗi khi mình nói nhiều thêm một chữ, hơi lạnh toàn thân Triển Chiêu phát ra liền tăng thêm một phần.

.

Những người còn lại trong phòng, trừ bỏ tứ đại hiệu úy miễn cưỡng dán ở trên tường đứng thẳng ra, một vài bà mối sớm đã như một làn khói chạy ra khỏi phòng.

.

"Triển, Triển đại nhân?" Kim Kiền tốn hết khí lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

.

"Triển mỗ nói muốn thành thân khi nào?" Triển Chiêu híp mắt.

.

"Cái này, cái này... chẳng lẽ không đúng?"

.

"Cho dù Triển mỗ muốn thành thân, cũng không nhọc Kim hiệu úy lo lắng."

.

"Vâng, vâng.. Thuộc hạ quá lo lắng..."

.

"Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ!"

.

"Có... có thuộc hạ!"

.

"Đem nhưng bà mối này đuổi về, Triển mỗ sẽ tự báo cho đại nhân và Công Tôn tiên sinh sau!"

.

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Tứ đại hiệu úy lập tức giống như được đặc xá giành cửa mà đi, lưu lại một mình Kim Kiền đứng thẳng trong phòng lạnh run.

.

Yên lặng một hồi lâu, đột nhiên Triển Chiêu lên tiếng:

.

"Tiên công tử, Thánh công tử là ai?"

.

"A!" Kim Kiền sửng sốt.

.

"Vì sao đưa thơ tình cho ngươi?" Vẻ mặt Triển Chiêu nghiêm túc.

.

"A?" Kim Kiền ngẩng đầu.

.

"Đúng là hái hoa tặc?" Triển Chiêu nhíu mi.

.

"Hả?" Kim Kiền trợn mắt há hốc mồm.

.

"Kim hiệu úy..." Triển Chiêu nói nửa câu, dừng một chút, con ngươi chớp lóe, "Mặc dù ngươi là thân nam nhân, nhưng Triển mỗ lật xem án tông mấy năm gần đây, hiện giờ hái hoa tặc... Kim hiệu úy... ngươi... vẫn còn hoàn hảo?"

.

"Di? Di?! Di?!!" Da mặt Kim Kiền bắt đầu thuận theo mí mắt cùng nhau run rẩy, run rẩy không ngừng khiến sắc mặt Triển Chiêu trở nên tối đen không gì sánh được, mới kịp phản ứng lại, vội vàng sáng tỏ nói :

.

"Triển, Triển đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, Tiên công tử, Thánh công tử kia chính là, chính là họ hàng xa của thuộc hạ, mấy câu thơ tình kia, chính là ám hiệu bọn họ gặp phải khó khăn, báo cho thuộc hạ biết bọn họ gặp phiền toái, sự tình khẩn cấp, thuộc hạ không thể báo cáo với Triển đại nhân, thuộc hạ thực sự thất chức."

.

Triển Chiêu chau mày: "Quả thực như thế?"

.

Kim Kiền vội vàng gật đầu: "Quả thực như thế."

.

Sắc mặt Triển Chiêu dần dần trì hoãn, gật đầu nói: "Không có chuyện gì thì tốt rồi."

.

Kim Kiền cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: đều do hai lão già này, cái tên quái gở như vậy, chọc người hiểu lầm.

.

"Không biết hai vị thân thích của Kim hiệu úy gặp phiền toái gì?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

.

"A... Chính là thiếu nợ thôi, không còn gì..." Da mặt Kim Kiền âm ỉ co rút trả lời.

.

Triển Chiêu nhìn Kim Kiền liếc mắt một cái, như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

.

*

.

Mấy ngày sau, bên trong thư phòng của Khai Phong phủ.

.

"Vạn tuế lại hạ chỉ không để cho Triển hộ vệ xem mắt nữa sao?" Công Tôn tiên sinh có chút kinh ngạc.

.

Bao đại nhân đỡ đầu trán, yếu ớt gật gật đầu.

.

"Vì sao?"

.

Bao đại nhân thở dài nói: "Mấy ngày trước đây bởi vì chuyện của Triển hộ vệ xem mắt, làm cho trị an trong kinh thành đại loạn, còn có mấy vương công đại thần vì cướp đoạt nữ tế là Triển hộ vệ mà ở trên triều đình một lời bất hòa (con rễ), ra tay đánh nhau, khiến triều đình hỗn loạn một mảnh..."

.

Công Tôn tiên sinh sững sờ.

.

"Long nhan giận dữ, lập tức hạ chỉ nói : chung thân đại sự của Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu —— vẫn nên trì hoãn lại."

.

Công Tôn tiên sinh thở phào nhẹ nhõm nói : "Cũng tốt, cũng tốt. Kim hiệu úy bình an trở về, Triển hộ vệ cũng không cần ngâm thơ..."

.

"Tiên sinh đang nói cái gì?"

.

"Ha ha..."

.

*

.

Lại mấy ngày sau, trong phu tử viện của Khai Phong phủ.

.

"Công Tôn tiên sinh nói cái gì?" Kim Kiền trừng tròng mắt cả kinh nói.

.

Công Tôn tiên sinh chậm rãi nói : "Tại hạ nói, bổng lộc của Kim hiệu úy, Triển hộ vệ đã lĩnh đi rồi."

.

"Triển đại nhân?!" Kim Kiền chỉ cảm thấy tròng trắng của mắt có xu thế đổ lên trên, "Vì, vì sao?"

.

"Triển hộ vệ nói ——" Công Tôn tiên sinh duỗi thẳng thắt lưng một cái, học theo khẩu khí diễn cảm nghiêm nghị Triển Chiêu nói: "Nếu lần sau thân thích phương xa của Kim hiệu ý đến vay tiền, chi bằng để cho bọn họ tới tìm Triển mỗ."

.

"Hả, hả?" Nửa bên mặt của Kim Kiền cứng ngắc.

.

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Kim Kiền nói : "Triển hộ vệ đích thị là sợ Kim hiệu úy tuổi nhỏ bị người khác lừa bổng lộc, cho nên mới giúp Kim hiệu úy lĩnh tiền trông coi bổng ngân. Có Triển hộ vệ giúp đỡ, chi bằng về sau Kim hiệu úy thoải mái, buông lỏng tinh thần."

.

Kim Kiền thẳng tắp trừng mắt nhìn Công Tôn tiên sinh, hô hấp đình trệ, hồi lâu, mới trút ra một hơi, cứng ngắc nói : "Công Tôn tiên sinh nói rất đúng, rất đúng..."

.

"Kim hiệu úy hiểu được là tốt rồi."

.

Kim Kiền gật gật đầu, tinh thần ngẩn ngơ mà đi đến ngoài cửa.

.

Chợt nghe Công Tôn tiên sinh ở phía sau người nói : "Kim hiệu úy, sau này xin nghỉ vẫn nên báo cho Triển hộ vệ một tiếng thì tốt hơn."

.

Kim Kiền lại giống như không nghe thấy, mặt ủ mày chau đi ra khỏi cửa chính.

.

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Hiện giờ ngay cả bổng lộc cũng nhận không được, e rằng muốn xin nghỉ xuất môn cũng khó a..."

.

*

.

Lại lại mấy ngày sau, Hãm Không đảo.

.

Bạch Ngọc Đường cầm một phong thư vọt tới trong phòng của Phiên Giang Thử Tưởng Bình, cực kỳ hứng thú hét lên: "Tứ ca, Tứ ca, Tiểu Miêu của Khai Phong phủ hồi âm."

.

"Nga?" Tưởng Bình để ly trà xuống, lấy quạt lông ngỗng quạt hai cái, "Chẳng lẽ là vì chuyện dò hỏi Tiên công tử, Thánh công tử lần trước?"

.

"Tám phần là vậy," Bạch Ngọc Đường đem bức thư mở ra nhìn, mày kiếm khẽ nhíu, "Tiểu Miêu này uống lộn thuốc hay sao, tại sao viết thư nho nhã gởi đến đây? Không hiểu ra sao cả."

.

Tưởng Bình nháy mắt mấy cái, tiếp cận lên trước: "Huynh xem xem.". Bạch Ngọc Đường đem thư đưa qua.

.

Tưởng Bình định nhãn vừa nhìn, hai mắt không khỏi mãnh liệt mở lớn, lại đột nhiên thu nhỏ lại, nói : "Ngũ đệ, lần trước đệ hồi âm thư như thế nào?"

.

"Tất nhiên là theo lời nói của Tứ ca, nói rõ hai người Tiên công tử, Thánh công tử gì gì đó chính là hái hoa tặc." Bạch Ngọc Đường trả lời, dừng một chút, lại hỏi, "Tứ ca, hai câu thơ này có ý gì?"

.

"Cái này..." Tưởng Bình như có điều suy nghĩ vuốt hai phiết râu cá trê, chậm rãi nói, "Vi huynh phải nghiên cứu tường tận."

.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt: "Đệ đã nói Tiểu Miêu kia ở cửa công đần độn rồi, kéo văn viết câu thực khiến người ta khó chịu! Được rồi, Tứ ca, đợi huynh nghiên cứu tường tận rõ ràng xong, lại nói cho tiểu đệ một tiếng."

.

Dứt lời, lắc mình một cái, lại không thấy bóng dáng.

.

Tưởng Bình cười dài cầm lấy bức thư, chậm rãi ngâm lên :

.

"Tỳ bà dục hưởng, họa dĩ thành chương. Hừ hừ, Triển Chiêu này cũng có tài văn chương, hảo cho một giấu đầu thơ* —— tỳ họa... nói nhảm... Hoàn hảo tính khí Ngũ đệ nóng nảy, không nhìn kỹ, thơ này vẫn nên mau chóng hủy đi mới tốt, đợi Ngũ đệ trở lại thì không ổn...". Nói xong, Tưởng Bình lập tức đem thư cầm trong tay xé nát, sau đó tiếp tục khí định thần nhàn phẩm chất trà.

.

[*: là một tạp thể trong thơ, có 3 loại hình thức : một là đầu kết hợp với giữa hai kết hợp với sáu đều là ngụ ý chỉ phong cảnh mà không vạch trần ý đề tài, cho đến khi kết thúc kết hợp mới điểm ra nội dung; hai là đem một chữ đầu câu thơ che đậy ở trong một chữ cuối; ba là đem lời nói sự việc phân chia giấu trong chữ đứng đầu câu thơ. Hiện tại phổ biến chính là loại thứ ba, chữ thứ nhất của mỗi câu liên tiếp đọc lên, có thể bày tỏ tư tưởng đặc biệt nào đó của tác giả. (Theo baidu, nó còn dài lắm, nhưng ta cắt ts đây thôi, đọc phía sau cũng không quan trọng lắm ak~ tuy giải thích như thế như ta đọc cũng không hiểu rõ về 'giấu đầu thơ' cho lắm ak >"<)]

.

*

.

Lại lại lại mấy ngày sau, trong viện tam ban của Khai Phong phủ nha.

.

"Kim, Kim Kiền, ta thật sự không có tiền, ngươi đừng bức ta..." Triệu Hổ buồn rười rượi nói.

.

"Triệu Hổ, hai chúng ta chính là bạn thân, ngươi không thể thấy huynh đệ là ta đây nhịn đói mà không chiếu cố đi!" Con mắt Kim Kiền lộ ra ánh sáng hung ác, từng bước từng bức hướng về phía Triệu Hổ.

.

Triệu Hổ than khóc thảm thiết càng nặng hơn: "Bổng ngân của ta đều gởi cho nương của ta, ta thật sự không có tiền, ta thật sự không có tiền cho Kim Kiền ngươi cái kia, cái kia 'nhập cốt' a..."

.

"Là 'nhập cổ, nhập cổ' !" Vẻ mặt Kim Kiền đầy ý cười, tiếp tục tới gần Triệu Hổ, "Chỉ cần mỗi tháng Triệu Hổ huynh 'nhập cổ' năm lượng bạc, để ta có tiền vốn làm một buôn bán nhỏ vươn mình, cuối năm chia hoa hồng, ưu đãi nhất định không thể thiếu Triệu huynh!"

.

(nhập cổ còn được gọi là cổ phiếu kềm giữ hoặc là cổ phần chống đỡ của công nhân viên chức, bắt đầu làm công nhân viên trở thành cổ đông nơi phụng sự xí nghiệp)

.

"Ta, ta thật sự không có tiền..." Triệu Hổ dán ở trên tường, gần như khóc lên, "Trương đại ca, Mã đại ca, mau tới thay ta nói tốt a!"

.

Trương Long đen mặt nói : "Triệu Hổ, ngươi hết hi vọng đi! Để Kim hiệu úy dán mắt trên người rồi, muốn chạy à —— không có cửa đâu!"

.

Mã Hán ở một bên hết cách nói : "Triệu lão đệ, ngươi liền nhận đi, ta gạt tẩu tử ngươi cất giấu tiền riêng cũng 'nhập cốt' a... Đều do Triển đại nhân, quản bổng lộc ai không quản, cố tình muốn quản của Kim hiệu úy... Ai... lần này nếu để Thúy Lan biết được... Ai..."

.

Mà ở phía sau trong phu tử viện.

.

"Thối miêu, hai câu thơ kia của ngươi là có ý gì?!"

.

"Bạch huynh nói thơ gì?"

.

"Thối miêu ngươi còn giả ngu! Rõ ràng là ngươi giấu đầu thơ!"

.

"Triển mỗ không nhớ rõ."

.

"Rõ ràng là ngươi dùng bồ câu đưa tin đến Hãm Không đảo!"

.

"Thơ ở nơi nào?"

.

"..."

.

"Không có bằng chứng, Bạch huynh đừng vu cáo hãm hại Triển mỗ."

.

"Ngươi!!"

.

"Bạch huynh, quân tử động khẩu không động thủ!"

.

"..."

.

Ầm ầm... Âm thanh một vài cây đại thụ ngã xuống.. Bên trong thư phòng của phu tử viện.

.

"Công Tôn tiên sinh, bản phủ cảm thấy gần đây trong phủ có chút náo nhiệt a..."

.

"Đại nhân, học trò cũng cho là như thế."

.

"Ai... Có chút rất náo nhiệt rồi..."

.

"Đại nhân nói phải."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro