Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao muốn làm mặt trời" Mạc Quan Sơn nằm dài trên bãi cỏ của sân bóng, cậu nheo mắt nhìn về phía mặt trời, vươn dài cánh tay bao chùm lấy mặt trời nhỏ.

"Tao không muốn mày là mặt trời, như vậy tao sẽ không thể nhìn thấy mày được" Hạ Thiên nằm bên cạnh Quan Sơn quay qua nhìn cậu, trong ánh mắt chính là sự ôn nhu hiếm thấy.

Mạc Quan Sơn thấy mặt mình nóng lên như muốn phát nổ, tim đập nhanh như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Cậu biết hắn chỉ nói vậy thôi, cậu cũng biết ánh mắt này của hắn chỉ là sự ôn nhu nhất thời bộc phát bởi hắn không thích cậu như cách cậu thích hắn.

"Làm ơn đi, thế tao phải là cái mẹ gì?" Mạc Quan Sơn lườm nguýt người bên cạnh, cánh tay vừa mới vươn ra lúc nãy đã đặt nơi lồng ngực, giữ cho nhịp đập bình ổn.

"Mưa? Tao thích đứng dưới mưa, mưa làm trôi đi nỗi buồn của tao" Hạ Thiên cười, những ngón tay thon dài của hắn cuốn lấy những sợi tóc ngắn của Quan Sơn

"Woa, Hạ Thiên tao chính là không ngờ con mẹ nó mày lại là đứa yếu đuối một cách sến súa như vậy đấy" Quan Sơn nhổm người dậy, mắt đối mắt với Hạ Thiên cười châm chọc, một vài tia hạnh phúc còn đọng lại nơi đáy mắt.

"Ê Ê Ê hai đứa kia, đây là môi trường học đường nha không phải nơi chúng bay diễn show ân ái" Kiến Nhất từ đằng xa đi tới cùng với Triển Chính Hi, cách chỗ Hạ Thiên và Quan Sơn phải tới chục mét những không ai là không nghe thấy cái loa phát thanh của Kiến Nhất

"IM MỒM MÀY VÀO, BỌN TAO ĐẾCH LÀM GÌ HẾT" Quan Sơn gào lên xong lại quay ra thì thầm với Hạ Thiên "Kìa tình yêu với tình địch cùng đi tới kia, mau mau chạy ra xen giữa hai người họ"

"Tất nhiên rồi" Hạ Thiên đẩy vai Quan Sơn, ngồi dậy chạy nhanh tới phía Kiến Nhất và Chính Hi rất tự nhiên mà xen vào giữa hai người.

Cuối cùng mày vẫn chạy theo tia nắng của mày. Đâu cần một cơn mưa, phải không?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro