5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên một vài phút trước còn muốn đi về thật nhanh để thoát ra khỏi cái không khí ngại ngùng giữa hắn và Quan Sơn nhưng hắn lại không ngờ cái người mà Kiến Nhất bảo hắn với cậu từng là người yêu nay lại đang hẹn hò với anh trai của hắn. Vậy nên hắn muốn nán lại ở nhà Quan Sơn để tìm hiểu một chút.

Từ trước tới giờ quan hệ giữa hắn và Hạ Trình không phải tốt nhưng cũng không phải xấu, cả hai anh em đều có giới hạn riêng của bản thân, miễn là không ai động vào giới hạn ấy thì quan hệ của họ không có gì là bất ổn cả. Hắn thấy ngạc nhiên khi thấy Hạ Trình đang trong một mối quan hệ, anh trai hắn không thích bị ràng buộc với một ai, vậy nên từ trước tới giờ hắn chỉ thấy anh trai hắn dắt mấy cô ả, hay những gã trai bao trong quán bar mà anh ta thường lui tới về nhà, và sáng sớm hôm sau anh ta sẽ chẳng để cho những người họ vào trong tầm mắt.

"Không phải anh định về sao?" Sau khi rửa xong mớ bát đĩa Mạc Quan Sơn đã ngồi pha cho Hạ Trình và cả Hạ Thiên mỗi người một cốc cà phê.

"Cũng đã định, nhưng anh trai tôi ở đây, à và tôi ngạc nhiên đấy, anh và anh trai của tôi" Hạ Thiên cười gượng gạo, cầm lấy cốc cà phê nghi ngút khói mà nhấp một hơi. Đến cả vị cà phê cũng không tồi.

"Ồ cũng không có gì, tôi cũng còn quên mất tôi có bạn trai" Mạc Quan Sơn thản nhiên nói, còn không quên liếc nhìn vẻ mặt đang dần tối lại của Hạ Trình

"A... Ha ha anh thật biết đùa" Hạ Thiên bối rối nói, không nghĩ rằng Mạc Quan Sơn có thể thản nhiên mà nói ra một câu như vậy.

"Đúng vậy, đùa thôi tình cảm của chúng tôi rất tốt" nói đoạn Mạc Quan Sơn liền cầm lấy tay Hạ Trình, khẽ vuốt dọc ngón tay anh, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở trên người Hạ Thiên. Chính là vừa có chút mơ màng lại có chút câu dẫn.

"Tao nghĩ mày nên về nhà đi" Hạ Trình từ nãy giờ không nói một câu nào bây giờ mới lên tiếng, mà câu đầu tiên lại là có ý muốn đuổi hắn đi. Hạ Thiên nghĩ hắn khiến cho Hạ Trình khó chịu bởi hắn đương nhiên là một người lạ mới gặp gã người yêu của anh trai mà lại xuất hiện ở trong nhà của người yêu anh trai hắn, chắc là anh ta có ý ghen tuông?

Sắp xếp lại thông tin một chút, Hạ Thiên nghĩ có lẽ Kiến Nhất đã nhầm, việc Mạc Quan Sơn là người yêu cũ của hắn chẳng có một chút căn cứ nào cả, có thể Kiến Nhất đã nhầm anh trai Hạ Thiên thành chính hắn, với cái tên đầu óc lúc nào cũng ở trên mây như cậu ta thì có thể như vậy lắm. Hạ Thiên tự khẳng định suy đoán của bản thân là đúng.

"Nếu vậy, tôi xin phép, chào anh trai" Hạ Thiên chào tạm biệt rồi đứng dậy ra về với suy nghĩ thông suốt.

Mạc Quan Sơn vẫy tay cười hiền với hắn. Dù nụ cười của cậu xinh đẹp quá đỗi nhưng lại khiến hắn cảm thấy có một cơn khó chịu trong lồng ngực. Hạ Trình lẳng lặng quan sát Hạ Thiên, tay anh bóp chặt lấy đôi tay còn lại của Mạc Quan Sơn, khiến nó đỏ au, Mạc Quan Sơn vẫn vui vẻ cười, Hạ Thiên hắn nhìn thấy, hắn không nói, chỉ khẽ nhìn lướt qua. Sau khi đóng cửa nhà Mạc Quan Sơn lại, hắn nghe thấy tiếng Hạ Trình gầm gừ, tiếng đồ đạc đổ vỡ, nhưng lạ thay chẳng có tiếng của Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên lặng thinh, đứng trước cửa, hắn muốn xem Mạc Quan Sơn có làm sao không, nhưng hắn nhận ra, mọi thứ, và tất cả chẳng có gì liên quan tới một người ngoài như hắn, hôm nay gặp Quan Sơn chỉ là một sự bất ngờ và trùng hợp mà thôi.

Nhưng tại sao hắn tim hắn lại âm ỉ đau.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Hạ Thiên sẽ ra quán bar của mình và làm việc. Cuộc sống của hắn cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như cách mà nó luôn như vậy, và đây hẳn là những gì hắn muốn, hắn không nghĩ hắn sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Hạ Thiên cần sự an nhàn hay đơn giản chỉ là không phải vướng vào bất cứ một mớ rắc rối nào.

Tiếng cửa mở, hình như lại một vị khách nào đó thích đến vào sáng sớm, một kẻ kì cục thích uống rượu vào sáng sớm hay một kẻ say khướt từ tối hôm qua nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi cái cảm giác thèm rượu được kích thích bởi sự cay nóng của nó đem lại hoặc nếu không, phần lớn như những gì hắn đã nói, chắc có người thích tán ngẫu hai ba câu mà đến. Và có vẻ như chẳng phải ai trong số những người như vậy đến với quán bar của Hạ Thiên, người vừa bước vào là Mạc Quan Sơn với vết bầm tím ở bên má, đôi môi khô khốc, nứt thành một vệt máu, dường như cậu chẳng thấy đau đớn gì mà cũng không có ý định giải thích cho vết thương của bản thân. Dù cậu có trở nên tàn tạ đến đâu, Hạ Thiên vẫn thấy cậu đẹp, bằng một cách nào đó. Hắn muốn hỏi cậu đã bị làm sao, nhưng thay vào đó hắn nói:

"Cậu trông vẫn rất đẹp, có muốn uống một ly cocktail Whisky Sour* chứ?"

Và Mạc Quan Sơn đã cười khúc khích, một cách không thể đáng yêu hơn, dù dành từ 'đáng yêu' cho cậu có vẻ không thích hợp cho lắm.

"Ồ vào sáng sớm như thế này ư? Nhưng cũng được thôi, tôi cũng không muốn bản thân mình được tỉnh táo".


COCKTAIL WHISKY SOUR
Một loại cocktail có nồng độ cồn mạnh, món cocktail này có vị chua nhẹ của chanh, vị nồng, thơm đặc trưng của Whisly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro