2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên bật dậy từ trên giường, sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Hắn ôm lấy khuôn mặt mình, thở ra một hơi nặng nề. Đêm nay Hạ Thiên lại mơ, mơ thấy một thân ảnh đang vội vàng chạy đến bên hắn, vươn lấy đôi bàn tay thon gầy có chút chai sạn mà vươn ra hướng tới hắn như cầu khẩn, mong hắn nắm lấy nhưng chẳng kịp. Người đó biến mất. Vụt. Chẳng rõ mặt mũi, chỉ có mái tóc lốm đốm vàng cam.

Hạ Thiên chẳng thể nào thấy rõ khuôn mặt của người ấy, hắn càng cố gắng thì người ấy càng nhanh biến mất. Và mỗi lần như thế đầu hắn lại nhói lên, trái tim sẽ truyền tới một hồi đau âm ỉ như có bàn tay ai đó đã khoét mất một lỗ thật lớn trống rỗng. Hạ Thiên ngồi im lặng một chút để cơn đau đi qua, hắn liếc nhìn vào màn hình điện thoại, 5 giờ 30 phút. Hạ Thiên quyết định dậy đi làm, giờ này hắn muốn ngủ thêm cũng không được.

Hạ Thiên đi vào nhà tắm, mở vòi nước to hết cỡ để nước gội rửa đi sự nhớp nhúa của mồ hôi và cũng là để hắn tỉnh táo lại sau giấc mơ của mình. Dưới dòng nước hắn suy nghĩ về ngày hôm nay của hắn. Như bao ngày.

Hạ Thiên sau những năm tháng ăn chơi bay nhảy, tụ tập bạn bè thời Đại học hắn quyết định kết thúc lối sống không lành mạnh của mình, bỏ giở việc học và quyết định mở một quán bar ở tít sâu trong một ngõ nhỏ nằm ngay đối diện ngay tòa chung cư mà hắn sống. Quán bar tuy chỉ hoạt động sôi nổi vào ban đêm nhưng vào những buổi sáng sớm như thế này vẫn sẽ có những khách hàng quen thuộc ghé vào chỉ để nói vài ba câu chuyện với Hạ Thiên  rồi đi mất. Dù sao nơi đây cũng chẳng phải nơi sầm uất gì có những con người đơn giản như vậy cũng khiến cuộc sống của hắn bớt nhàm chán hơn

Sau khi tắm rửa, chuẩn bị xong xuôi Hạ Thiên đến thẳng quán bar của mình. Hắn thường đứng ở quầy rượu để lau ly, chuẩn bị sẵn rượu, lặp đi lặp lại. Lạ thay hắn chẳng thấy chán ghét với cuộc sống này mà thay vào đó mà rất tận hưởng vòng lặp đó. 

Reng... reng... reng.
Người gọi tới: Nhất Nhất.

Hạ Thiên nhìn dòng tên trên màn hình điện thoại một lúc sau đó mới bắt đầu bắt máy. Hắn chẳng kịp nói gì cái người ngốc nghếch Kiến Nhất kia đã lanh chanh nói lớn vào điện thoại

"Lại bắt máy chậm nhỉ? Weiiiii dạo này quán bar ổn chứ? Chắc vẫn ổn nhỉ. Anh đây muốn thông báo cho chú một tin vui, anh với Chính Hi sắp đám cưới rồi đấyyyyyyy~~~~ Hurayyy"

"Đã biết" Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại hẳn chẳng thể nói được gì. Tất cả điều hắn có thể nói chỉ là "Đã biết".

Từ hồi cấp 2 lên tới Đại học cái gì Hạ Thiên cũng đều biết. Biết Kiến Nhất chẳng thể nào yêu hắn, biết rằng hắn chẳng bằng một góc của Chính Hi trong trái tim của Kiến Nhất, biết rằng hắn phải ngừng yêu cậu... Tất cả hắn đều biết nhưng chẳng thể nào ngừng tự làm bản thân mình tổn thương được.

Sau một hồi náo loạn qua điện thoại với Hạ Thiên, Kiến Nhất cuối cùng cũng tắt máy. Quán bar trở nên im lặng một cách nặng nề.

Két....

Tiếng cửa được mở ra, Hạ Thiên ngước mắt nhìn lên vị khách hàng  đang đi tới quầy rượu của hắn. Hắn nghĩ rằng chắc hẳn đây là một trong những vị khách quen thuộc thường lui tới, vài cái tên lướt qua trong suy nghĩ của hắn nhưng chẳng có cái tên nào là của người đang đứng đối diện với hắn đây.

Một người đàn ông có dáng người dong dỏng cao, bên ngoài có khoác thêm một cái áo khoác dài mỏng chớm đến đầu gối, đôi giầy da đen bóng có dính chút bụi bẩn ven đường. Đôi mắt màu hổ phách lóe lên của người đàn ông có chút u buồn, đôi môi của gã vì khô rát mà mím nhẹ. Tóc người đàn ông dài đến chớm vai được gã buộc ở sau lưng, nhiều sợi tóc con màu cam lởm chởm không đồng nhất với mái tóc vàng của gã không ngăn nắp mà tuột ra khỏi dây chun. Gã từ tốn mở miệng

"Một Negroni và một góc yên tĩnh"
.
.
.

_Negroni_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro