Cậu Ấy Theo Đuổi Tôi Ư? ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi mỗi lúc càng to và liên hồi...
-"Cậu ấy" mày có trong đó không? Tao biết mày trong đó mà ra gặp tao đi được không? Tao xin mày đó.
Tiếng gọi cầu xin tôi càng to dần tôi sợ làm ảnh hưởng mọi người nên tôi buộc miệng lên tiếng.
- "tôi" Cậu về đi chúng ta đừng chạm mặt nhau hay hơn mình rất mệt có gì mình ổn rồi chúng ta nói chuyện cậu mau về phòng còn đi học la lối ảnh hưởng mọi người.
Tôi rất mệt mỏi vì đêm qua nên có lẽ hôm nay tôi sẽ không lên lớp thì hay hơn, tôi lên giường đặt tay lên sờ ngực tôi chợt nhớ làm sau để xử lý các vết bầm này đây nếu để nó lộ ra ngoài lũ bạn mình nó lại ầm ầm lên nữa, một phút đắn đo tôi quyết định thoa ít kem che khuyết điểm và mặc áo cao cổ kín cổng cao tường mặc cho cái nắng sài gòn chiên chín cả trứng.
Tối lại đến tôi vẫn chưa ăn gì, tôi nên đi kiếm gì ăn không nhỉ ? Nhưng... Ra ngoài kia cậu ta đã đi học về chưa nhỉ liệu ra cậu ta có bắt mình lại không nhỉ? Mình không muốn gặp mặt cậu ta đâu. Nhưng bụng mình AAA đói quá thôi kệ đi đói lắm rồi đi ra hủ tiếu gõ gần cổng trường ăn đỡ vậy hy vọng cậu ta sẽ không thấy mình.
Thay đồ bước ra khỏi phòng trọ ôi hên quá cậu ta chưa học về tranh thủ chuồn lẹ. Ra quán gọi ngay tô hủ tiếu ăn cho ấm bụng vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung, cậu ta liệu đã thích mình à?  Nhưng cậu ta đã từng hạ nhục mình đó mối thù này không thể quên dễ vậy được, nhưng cậu ta đã thay đổi rồi mà,  không... Cậu ta chỉ đang lừa mình, đúng...  Cậu ta chỉ là đùa giỡn nhất thời có lẽ lúc say quá cậu ấy nhầm mình thôi...  Đang đấu tranh tư tưởng thì bác hủ tiếu hỏi mình
- "bác hủ tiếu" con ăn cay vậy hả ?
-" tôi" dạ!  Con ăn kém lắm.
-" bác hủ tiếu" vậy mà con để hết sa tế trong chén rồi kìa.
Tôi giật mình nhìn lại tô hủ tiếu ôi thôi sa tế quá nhiều nhưng lỡ để vào rồi ăn luôn đói quá mà...
Ăn xong tôi đi bộ về phòng gương mặt thì dòm trước ngó sau xem cậu ấy có đi sau lưng mình không nhưng tôi suy nghĩ hơi quá thôi cậu ta không thích mình thì đi sau mình làm chi chứ. Về phòng vừa khom lưng mở ổ khóa phòng thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro