1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là vào một ngày mùa đông của năm 2013, tiếng cánh cửa mở mạnh khiến cho những học sinh phải nhanh chân quay lại chổ ngồi. có một tên học sinh lạ mặt theo sau giáo viên bước vào lớp. hắn ta cao sòng, gầy guộc và trông thật ngu ngốc với mái đầu nấm màu nâu đen. hắn ta cũng hay bị bắt nạt bởi tụi con trai trong lớp, ngày ngày đều bị lôi xuống nhà ăn hay nhà vệ sinh nam. nhưng tên đó chỉ biết im lặng thôi, im lặng một các bất chấp. đó là tất cả mọi ấn tượng của em về hoseok, một tên học sinh vừa chuyển trường. nhưng em cũng quan tâm tới hắn ta lắm vì việc em không quan tâm hiện tại chỉ là cuộc sống yên bình và tốt nghiệp năm cấp ba chán chường, kiếm một công việc ổn định và mỗi tháng gửi tiền về cho bố mẹ. em cũng chỉ mơ ước có thế nhưng cuộc đời lại không muốn em như vậy. hoặc nói đúng hơn, là em không nghĩ khi dây vào hắn ta, đường đi của cuộc đời em đã chệch hẳn một đoạn lớn.

em lúc đó đi vào nhà vệ sinh nam để rửa mặt thì vô tình nghe thấy tiếng cười hả hê của lũ con trai cùng tiếng xối nước từ một cái xô, khá to. lũ đó lại bắt nạt tên học sinh mới nữa rồi. cũng phải thôi, cứ hễ có một tên con trai vừa gầy yếu vừa nhút vào lớp thì sẽ y như rằng tên đó sẽ bị bắt nạt đến cùng. một trò tiêu khiển vô dụng.

-này, tao nói cho mày nghe, tên này không những yếu đuối mà còn biến thái nữa đó, nó suốt ngày cứ đi nhìn jimin, nhìn chằm chằm vào.

rồi tên đầu trọc đó quay sang chỉ tay vào hoseok, la lớn:

-mày đó, đồ biến thái! jiminie không phải là người mày muốn nhìn là nhìn đâu nhé? có tin tao đổ cả đống nước dơ này vào cả mắt mày không?
-làm ơn, đừng, mắt tôi...

đúng là chỉ có động tới em cái lũ con trai đó mới yên được mà. thề với chúa, trên đời này em ghét nhất là việc bị bàn tán sau lưng.

-câm cái mồm cậu lại trước khi đấm vỡ hàm dưới của cậu.

tuy không được thân hình cao ta như bạn bé đồng trang lứa, nhưng ít ra em được đi học võ từ bé. và em tin, em có thể xử lý cái đống ồn ào này.

-thôi nào được rồi mà, jiminie, muốn tớ phải thế nào?
-khâu cái miệng cậu lại. tất cả cút đi.
-được rồi, được rồi, bọn tớ về.

cuối cùng nhà vệ sinh nam cũng trở về trạng thái yên tĩnh lúc ban đầu. chỉ còn duy nhất tiếng thở yếu ớt của hoseok trong khu vệ sinh. người hắn run rẫy vì cơn lạnh thấm vào thân thể gầy guộc, từng giọt nước rơi xuống bàn tay trắng bệch và đầy vết bầm tím. jimin chỉ thờ dài một tiếng, để lại chiếc khăn tay xuống sàn. rồi em quay đầu, bước chân hướng về phía cửa ra vào.

-jimin...

em khưng lại một chút vì có một bàn tay kéo gấu áo em lại.

-...
-buông áo tôi ra.
-jimin, cảm ơn cậu.

hoseok ngước đầu, đôi mắt to tròn và long lanh nước của hắn chạm tấm lưng nhỏ bé của em, bàn tay hắn bỗng cấu thật chặt vào gấu áo. như có một dòng cảm xúc chạy lẩn quẩn từ tay đến lòng ngực, hắn cảm nhận như có một hơi ấm nào đó phát ra từ người em, giữa một ngày tuyết rơi dày đặc như thế này.

-tôi bảo cậu thả áo tôi ra.
-xin lỗi, xin lỗi.

em lại thở dài, chỉnh lại đồng phục và đi mất. những ngày sau đó, hắn luôn tới chỗ em. lúc thì đưa sữa, lúc thì đưa đồ ăn trưa. miệng hắn lắp ba lắp bắp, mái đầu nâu đen cứ phập phồng khi cậu ta gật đầu. và đó là những gì em nhớ về hoseok của năm cấp ba. còn bây giờ, hoseok của năm năm sau. vẫn gầy guộc, vẫn ốm yêu nhưng lại một mình chống chịu cơn lạnh và ngủ gục trên cái vali của mình ở ngoài đường.

-này, này!
-vâng? ôi, jimin...

với đôi mắt ngấn nước và bọng mắt sưng húp. không còn long lanh như trước đó nữa. em nhớ hắn mà, kể cả việc em để lại chiếc khăn tay.

-jimin...
-cậu làm gì ở ngoài này?
-jimin...tôi bị đuổi.
- bị đuổi?

jimin nheo mắt khó hiểu, giục hắn dứng dậy.

-tôi bị đuổi đi. bố mẹ tôi không cần tôi.
-mặc dù cậu đã tốt nghiệp?

hắn lại gật đầu, mái đầu nấm ngày nào vẫn cứ phập phồng theo nhịp gật.

-họ bảo...tôi ngu ngốc, tôi không thông minh. họ đuổi tôi đi. và giờ tôi ngồi ở đây.

về việc họ nói hắn ngu ngốc, em không phản đối, vì hắn thật sự là môt tên khờ khạo.

-tên ngốc! cậu cũng không biết kiếm ai để tá túc sao? cậu có biết ngủ ngoài này cậu có thể bị cảm không?
-nhưng tôi không có ai để nhờ.

phải rồi nhỉ? hắn chỉ toàn bị bắt nạt suốt ba năm học đó thì sao có thể có bạn?

-đi theo tôi.
-đi đâu?

em không nói thêm gì cả chỉ bước nhanh về phía trước mặc cho hoseok bị bỏ rơi đằng sau. hắn theo đi theo em, nhìn tấm lưng bé nhỏ ngày nào hắn theo đuổi, bỗng chốc lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, giống như năm xưa lẽo đẽo đằng sau jimin. jimin ấy, em lạ lắm, cứ mỗi khi hoseok chạm vào, lòng ngực hắn lại tan chảy.

-tôi cũng chỉ có thể cho cậu tá túc ở đây vài hôm thôi. tôi cũng chẳng giàu, không thể nuôi cậu.
-cảm ơn jimin.

-đói không? tôi làm mì.
-cảm ơn jimin.
-ngoài cảm ơn ra cậu còn biết đáp lại tôi câu nào không?
-xin lỗi jimin.
-sao lại xin lỗi tôi?
-vì làm phiền jimin.
__________

jimin hiện tại đang làm một công việc ở văn phòng. một công việc không quá tệ với mức lương vừa đủ nuôi sống cậu vừa có thể đưa một phần cho bố mẹ. nhưng từ khi hoseok dọn đến ở thì có lẽ jimin phải ăn ít một chút lại, tắm nhanh hơn một chút và không quăng giày mình bừa bãi nữa. vì đã có hai đôi giày được đặt kế nhau mỗi ngày, từ khi hoseok đến. nhưng đổi lại, từ phòng ngủ đến phòng bếp, phòng tắm hay phòng khách, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp, không như lúc trước. sàn nhà gỗ sáng bóng, rác được dọn định kì mỗi sáng, căn phòng ngủ được xếp gọn gàng hết mức có thể.

-vì ở nhà, tôi hay dọn dẹp. đã dọn từ hồi nhỏ nên thành thạo.

hắn gãi đầu cười xuề xòa, trông thật ngốc nghếch như những năm cấp ba hắn đưa em hộp sữa hay lon soda. không khác gì nhiều, chỉ có ngoại hình của hắn. cao hơn, lớn hơn em một cái đầu và gầy guộc. em ngoài thở ra một hơi, có vẻ như trút đi gánh nặng nào đó, nhẹ lòng.

-jimin, vào ăn thôi.

và ngoài ra, hoseok cũng "bao trọn " cả khu nhà bếp. hắn có biết nấu ăn, những món đơn giản như trứng hấp, canh rong biển, thịt, rau xào. giống như một bàn ăn, có ba người vây xung quanh, một người là bố, một người là mẹ, một người là đứa con trai kháu khỉnh. họ liên tục nói chuyện, cười khúc khích và gấp đồ ăn cho nhau. những món ăn này của hoseok làm em nhớ tới gia đình mình năm xưa. cái suy nghĩ thoáng trong đầu jimin khiến em rưng rưng nước mắt, liên tục gắp đồ ăn về phía mình và ăn ngon lành. hắn ngồi diện nhìn cũng thấy vui trong lòng. tuy hắn ngốc, hắn khờ khạo, hắn chậm, nhưng hắn biết jimin có những điểm giống mình. em cũng sống trong cô độc. em cũng bị bỏ rơi và đâu đó trong em khát cầu được yêu thương. hắn cũng không ngu tới mức mà không biết hắn có tình cảm với em ngay từ đầu, ngay từ khi hắn muốn ôm tấm lưng nhỏ bé và ấm áp đó vào trong lòng.

-jimin, ngon không?
-cũng được.

nhưng jimin luôn khép kín với tất cả mọi người, không ai là ngoại lệ cả. và cũng giống hắn, em không có bạn. ít ra thì tên cùng bàn năm xưa đã bắt chuyện trước nhưng em từ chối, em không muốn dây vào bọn đầu gấu chết tiệt ở trường.

-cảm ơn
-đừng cảm ơn nữa.
-cậu là người đầu tiên khen.
-...
-dì tôi, bà ta đã hất văng chiếc dĩa cho dù vẫn chưa nếm thử. con trai của bà đã hất luôn tô canh vào người tôi khiến da tôi đỏ lên. có một hôm, tôi đang ủi quần áo thì bị cậu con trai đó phá, khiến bàn ủi chạm vào tay tôi, để lại sẹo.

hắn xắn tay áo phải lên, vết sẹo khá to hiện ra trên cổ tay hoseok.

-kể cho tôi làm gì?
-không có gì...

sau đó, bàn ăn trở nên im lặng lạ thường. đối diện hoseok là một jimin đang suy nghĩ về một việc gì đó. đối diện jimin là một hoseok não nề, chậm chạp gấp như một dứa trẻ kén ăn. bữa tối kết thúc, hoseok là người rửa chén và jimin đã mất dạng từ khi nào. lúc về thì thấy hoseok ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành trong tư thế ngồi và tạp dề còn quấn trên người.

-cái tên ngu ngốc.

chiếc chăn nhỏ được em lấy ra trong tủ, em đắp lên người hắn và đặt tuýp thuốc làm mờ sẹo và thuốc cảm lên bàn nước. em nhìn hắn một lúc, thầm nghĩ nên giả vờ quên đi việc em sẽ tống cổ hắn và chiếc vali ra ngoài vào ngày mai. sống như vậy cũng được, cũng không ảnh hưởng, em cũng không bài xích về nó. và em cũng có cảm giác nên để hắn ở lại thì chắc sẽ ổn hơn. em nghĩ như vậy.

một buổi tối trôi qua, nhẹ nhàng và êm ái. sáng hôm sau, hoseok trong trạng thái lạnh cóng vì cơn cảm, thức giấc, cảm nhận hơi ấm từ chiếc chăn nhỏ đang được đắp trên người mình. hắn lấy làm ngạc nhiên, xen một chút khó hiểu. càng khó hiểu hơn khi thấy túi đựng thuốc và một tô mì được dọn sẵn trên bàn, chỉ cần đổ nước sôi vào. mãi đến khi hắn ăn xong tô mì thì mới ngớ người, hiểu rõ chuyện.

-jimin, cảm ơn cậu.

hắn cười xuề xòa và ngại ngùng, như một đứa trẻ nhưng to xác, như quay về năm cấp ba nhưng ở tuổi hai mươi hai.
_______________

END
#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro