Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sơn : Không lâu cái ditconme mày

Hạ Thiên : Mày vừa đi gặp Y/N ?

Cậu bỗng sững người , quay lại hắn mà nói

Quan Sơn :Thì sao ?Bộ tao không có quyền yêu à ?

Hạ Thiên : Mày tránh xa con bé đó đi , tao ghen đấy

Quan Sơn :Mày thích em ấy ? Thì sao ? Em ấy cũng đâu đồng ý

Hạ Thiên : Tao yêu mày chứ không yêu con bé đó . Ai cũng biết con bé đó có ny rồi có mình mày là không biết thô-

Quan Sơn : MÀY IM MẸ MỒM MÀY VÀO . Đừng có nói bậy , tck...Tao đéo ở với mày và giờ thì đi-...

Hắn bế sốc cậu lên rồi vác ra cái xe gần đó

Hạ Thiên : Về nhà riêng của tôi đi

Tài xế : Vâng

Ông bác tài xế phóng xe đi luôn mặc cho cậu gào thét đòi xuống , hết cách hắn đè cậu xuống ghế

Hạ Thiên : Trên xe còn có người , mày đừng để tao hi*p mày ngay trên xe đấy

Cậu đỏ nựng mặt lên đẩy hắn ra rồi ngồi im thin thít

Tài xế : " Tuổi trẻ nhiệt huyết đam mê thật "

Một lúc sau thì dừng trước căn biệt thự , trả tiền rồi hắn vác cậu vào nhà

Vừa vào đến cậu liền vùng ra rồi chạy , nhưng chưa được mấy bước thì bị hắn túm cổ ném về giường

Hạ Thiên : Vẫn có ý định chạy sao ? Tao nói rồi mày không chạy thoát khỏi tao được đâu

Vừa đè xuống , hắn ghim tay cậu lại rồi hôn lên môi , cổ , trán mắt và cuối cùng là ngực

Cậu gào lên đòi chạy thì hắn cắn nhẹ lên tai cậu

Hạ Thiên : Im lặng thì mai mày còn đi được , nếu không mai tao phải bế mày tới trường đấy Tóc Đỏ

Cậu chưa kịp hiểu thì đồ trên người đã bị gã lột sạch , cậu vội nói

Quan Sơn : Từ từ..ditconme Mày khoan đã...ngày mai...ngày mai bao nhiêu cũng được hôm nay thì không được...

Hắn nhìn em rồi cười

Hạ Thiên : Được thôi

Vừa thả tay ra thì cậu vội chạy ra khỏi nhà , nhưng đời ko như mơ . Cửa bị hắn khóa từ bao giờ rồi

Cậu hoảng loạn liền quay qua nhìn hắn

Quan Sơn : Con mẹ mày chìa khóa để đâu ?

Cậu nhìn hắn với con mắt đằng đằng sát khí nhưng hắn cợt nhả trả lời

Hạ Thiên : Đoán xem~ đoán đúng thì tao cho mày đi còn không thì chịu ở nhà đi

Cậu bất lực mà ngồi xuống đất . Thấy vậy hắn cũng không nỡ nhìn đành đi lại mở cửa . Cửa vừa mở cậu liền phóng ra ngoài

Quan Sơn : Tuổi đéo gì giữ bố mày lại đây

Cậu chạy đến cửa vừa định mở thì thấy sai sai...cố vặn tay nắm cửa thì vô vọng . Vừa gào thét vừa đập cửa Rầm Rầm

Hạ Thiên : Vô dụng thôi anh Mạc . Cửa bị khóa rồi nhé

Cậu quay qua nhìn hắn mà dơ ngón giữa lên

Quan Sơn : Ditmemay Hạ Thiên , cửa đéo nào cũng khóa bộ mày sợ trộm vậy à

Hạ Thiên : Tao sợ mất mày chứ không sợ trộm , nếu không có mày ở đây tao mời trộm uống trà ăn bánh rồi tặng vàng cho nó ấy chứ

Quan Sơn : " Ủa là bọn giàu thích trộm ghé thăm vậy hả "

Cậu đứng dậy tiến về phía hắn , hai tay áp lên má Hạ Thiên

Hạ Thiên :Gì đâ-

Cậu cúi xuống hôn cái chóc vào môi hắn , mọi thứ diễn ra rất nhanh , hắn không kịp định hình , Hạ Thiên ngơ ngác nhìn Mạc Quan Sơn

Hạ Thiên :Mày...vừa hôn tao ?

Cậu đỏ nựng mặt lên , quay mặt đi chỗ khác rồi thủ thỉ đủ cho hắn nghe

Quan Sơn : Mở cửa cho tao đi

Hạ Thiên cười khì khục rồi kéo cậu về phía mình

Hạ Thiên : Hôn tao một cái nữa , tao sẽ mở cửa cho mày

Cậu quay qua định đấm hắn thì bị hắn ghì tay lại , môi hắn và mội cậu chạm nhau , hắn chớp cơ hội cậu đang mở hờ miệng mà luồn lưỡi vào . Âm thanh nhóp nhép đầy ám muội vang lên trong căn phòng to lớn .

Tay hắn đâu chịu yên , mò xuống áo cậu rồi luồn tay vào , cậu bắt lấy tay hắn bằng tay phải thì bị hắn bắt được bằng tay trái , đành phải dừng việc hôn , Hạ Thiên cầm nhanh lấy cái cà vạt rồi trói cậu lại .

Hạ Thiên : Anh Mạc~...coi như em giúp anh

Mặc cho cậu lắc đầu nguầy nguậy , hắn vẫn....







Các cô đang mong đợi điều gì =))) Chap sau mới có nhé 🤓👍

Tôi biết là các cô cay tôi lắm...nhưng đây là sự thật =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro