Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng là đang đợi H+ sao ?
Còn lâu nhé mấy cô


_________

Mạc Quan Sơn biết chắc không thoát được liền ôm cổ hắn rồi lật lại , tình cảnh người này đè ngược người kia

Hạ Thiên khá bất ngờ vì hành động của cậu nhưng cũng rất phối hợp mà ôm lấy eo cậu , định hôn thì cậu đấm một cái rồi đứng dậy bỏ chạy về phía cửa , hắn cũng chạy theo rồi để cậu lách qua một bên chạy ngược lại , vừa đứng đối diện với cái cửa thì nó bật mở

Hạ Thiên : Anh hai...

Hắn ôm mũi của mình , vừa nhìn người thương , vừa nhìn người thân

Hạ Trình : Hai đứa mày làm gì vậy

Mạc Quan Sơn nhân cơ hội chạy tót ra ngoài cùng với tiếng hét vọng lại

Quan Sơn : Tạm biệt nhé thằng ch*

Nhìn mặt cậu vui vẻ hớn hở lắm , hắn tức tối đứng dậy đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện anh mình

Hạ Thiên : Có chuyện gì sao anh hai

Hạ Trình : Không có gì...chỉ là ba nói sẽ không quản mày nữa...cho mày tự do NHƯNG phải học cho tốt nếu không ông ấy sẽ đuổi thẳng cổ mày sang nước ngoài

Hạ Thiên : Hahahah...vậy thì tốt rồi

Hắn vui lắm...cái cảm giác không bị gò bó và được ở lại với người thương thì vui vailon ra

Bên cậu

Cậu vừa chạy vừa ngoái lại nhìn xem hắn có đuổi theo không thì va vào một người

H/N : A....

Quan Sơn : Anh xin lỗi...nhóc không sao đấy chứ

H/N : Dạ em không sao

( Him name = tên anh ấy )

Quan Sơn : Có dịp anh sẽ mời nhóc một bữ-

Di Lập : Tóc Đỏ ?

Cậu quay lại nhìn chủ nhân giọng nói , vừa nhìn là cậu điếng người . Di Lập hắn làm cái concac gì ở đây vậy ???

Cậu nhanh định chạy thì bị nắm tay kéo ngược lại

Ánh mắt sắc lạnh của gã xăm soi cơ thể cậu đặc biệt là vùng cổ , gã chú ý tới vết hickey trên cổ cậu...nó đỏ tím còn rất đậm...nói không có gì mờ ám bố gã cũng đéo tin đâu

H/N đứng bên cạnh liền ngơ ngác thì bị Y/N từ đâu túm cổ kéo đi chỗ khác

Cậu nghệch mặt ra thì ý thức được , dùng hết sức bình sinh mà đẩy gã ra nhưng bất thành , gã liếc mắt quanh chỗ bản thân và cậu đang đứng và va phải vào cái Khách sạn gần đó , như hiểu được cậu liền phản kháng , tay đập mạnh vào người gã nếu không thì cắn nhưng gã như con robot không chút xê dịch .

Giờ cậu hối hận rồi , biết thế ở lại với Hạ Thiên là được

Đứng trước cửa khách sạn , gã trực tiếp bế cậu vào rồi nhanh nhảu đặt một phòng , đã thế tiếp tân lại là thằng đầu đinh nữa :)

Gã bế thốc cậu vào thang máy rồi ấn tầng mặc cậu đánh , đá , cắn , xé  , cào gã ra sao . Cậu bèn dùng chiêu cuối là cắn nhẹ vào tai gã , đúng như dự đoán gã liền thả cậu xuống nhưng...nó lạ lắm...gã đẩy mạnh cậu vào góc thang máy , từng hơi thở gấp gáp nóng bỏng của gã thổi vào tai cậu làm mặt cậu đỏ nựng lên .

Di Lập : Mày còn nhớ hồi bé tao từng gặp mày rồi chứ

Gã gục đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để , bàn tay luồn qua tóc cậu mà sờ soạng

Quan Sơn : Lúc...Lúc nhỏ gặp rồi sao ? NHƯNG ĐCMM BỎ TAY RA KHỎI TÓC TAO NHANH LÊN THẰNG KHỐN

Cậu càng vùng vẫy hắn càng khó chịu , Di Lập ấn cậu thẳng vào tường rồi tay luồn tuột vô trong áo cậu

Di Lập : Lúc đó mày bị ốm , nhìn mày trong tay mẹ rồi khóc lúc đó tao lại nảy sinh ra ham muốn bắt nạt mày..muốn mày khóc và muốn mày ở bên tao

Cậu câm nín , con người gì kì vậy ??? Muốn người ta cười lại không muốn lại muốn nhìn người ta khóc ?

Quan Sơn : Được...được rồi mày bỏ tay mày ra khỏi áo tao đi

Gã ngước lên nhìn cậu , lại càng chú ý tới vết hickey trên cổ . Di Lập ấn vào nó rồi hỏi cậu

Di Lập : Kiệt tác này do tác giả nào làm ra đây Tóc Đỏ?

Cậu quay mặt đi chỗ khác , căn bản là không muốn trả lời nhưng gã đâu cho dễ thế , không trả lời thì ép bao giờ nói ra tác giả thì thôi . Bỗng thang máy vừa đến tầng 4 thì nó rung lắc làm hai người ngã nhào về phía trước...ừ đúng rồi là kẹt thang máy đấy :) tình huống chó má gì vậy??? Muốn hại cái trinh mông của cậu sao ?!

Camera cũng tắt ngúm làm đầu đinh bên ngoài hiểu chuyện gì liền nhấc máy gọi cho đội bảo trì thang máy đến . Nhưng với khoảng cách 30 cây số và cộng thêm 1 tiếng để chuẩn bị thì...tầm 6 giờ tối mới đến được . Giờ mới có 4 giờ chiều vậy là mất 2 tiếng . Đầu đinh gọi vào bên thang máy , tất nhiên là họ nghe được và biết được chuyện gì .

Quay lại cái thang máy tối mịt mù đó , không hẳn là tối lắm . Nó vẫn còn le lói chút ánh sáng đủ để nhìn thấy người đối diện . Nhưng cái tình cảnh thì không như vậy , Di Lập nằm dưới , Quan Sơn nằm đè lên nhưng nhìn vậy chứ không phải vậy ') gã đè ngược cậu xuống hôn đè lên dấu hickey kia , hai tay ? Một tay ấn hai tay cậu xuống , tay còn lại gã luồn vào áo cậu làm cậu hoảng loạn . Tay gã lạnh lạnh làm cậu hơi run nhẹ

Quan Sơn : Di...Di Lập...chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì đừng...làm ơn bỏ tao ra đi

Nước mắt cậu rơi lã chã nhưng như trên đấy , gã thích cậu khóc mà . Cậu khóc gã càng muốn bắt nạt hơn thôi chứ không có ý định dừng lại đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro