Chương 5: Sớm thôi chúng ta sẽ được bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đuổi theo huynh ấy, nhưng không kịp...

Ta khóc hết nước mắt.

Cũng chỉ là người làm của Bạch Trúc Lâu, nói ai nghe chứ?

La hét, đập phá, ta đập tất cả những gì có thể đập.

Trời sinh đã là một đứa ương ngạnh, không làm gì mới không phải là ta.

Võ Thanh Quý bước vào, ta nắm cổ áo nàng, nghiến răng nói.

"Đuổi cổ hết những tên kia. Nếu không thì đừng trách!"

Võ Thanh Quý cảm nhận được lửa giận trong người ta, vội vàng kéo tay ta ra, hướng về phía bàn ngồi xuống.

"Không thể đuổi!"

"Tại sao?"

"Không có lí do."

"Ha, một cái cớ có gì là khó, chỉ sợ tú bà không muốn thôi, cố tình đuổi khách của Bạch Trúc Lâu chẳng hạn?" Ta mỉa mai.

"Không được. Người kia chỉ là một hoà thượng, không được coi là khách, ngươi nghĩ lí do đó thoả đáng sao?"

Võ Thanh Quý nhìn ta, nói tiếp.

"Ta hiểu cảm xúc của ngươi. Chắc chắn vị hoà thượng đó đối với ngươi rất quan trọng nên ngươi mới có thể giận dữ như vậy. Ta cũng có người quan trọng, ta hiểu chứ!"

Quan trọng? Huynh ấy thiếu điều là lẽ sống của ta.

"Hoàng Minh Thắng đối với ta như mạng sống, nếu ta là ngươi, ngày hôm nay huynh ấy gặp chuyện ta cũng sẽ sợ hãi như vậy, nhưng ngươi đừng giận quá mất khôn, đuổi những tên kia có lợi gì? Tập trung tìm vị hoà thượng kia trước đã."

Biết Tôn Hằng ở đâu mà tìm? Ta chống tay, cố nhắm mắt suy nghĩ. Huynh ấy chỉ tạm nghỉ chân, suy ra Hào Sỹ Phường không phải là nơi huynh ấy muốn đến, có lẽ đã rời đi rất xa rồi. Ta gục mặt lên bàn, khóc rấm rứt. Nữ nhân khi yêu đều yếu đuối vậy ư?

"Thôi, ngươi đi nghỉ đi. Ta sẽ thông báo hôm nay ngươi bị bệnh không thể tiếp khách. Còn chuyện vừa rồi thong thả chúng ta tính tiếp!"

Võ Thanh Quý đứng dậy.

"Tú bà giúp ta là có ý gì?"

Nàng đã đi đến trước cửa, bước chân khựng lại, nghiêng đầu không nhìn ta.

"Vì ta không muốn có một Võ Thanh Quý thứ hai."

Ta không hiểu ý của nàng, song cũng không muốn hiểu.

Không tiếp khách, ta cũng không buồn ăn cơm, nhốt mình trong phòng, ta đắp chăn nằm xoay mặt vào tường. Tiểu Hoa bưng cơm lần thứ hai, ngồi xuống cạnh ta, hình như đã khóc, thút thít nói.

"Tỷ tỷ ăn chút gì đi mà, nhìn tỷ tỷ như này a Hoa xót lắm! Mới nãy muội bị Kiều tỷ đánh, tỷ dậy ăn một chút rồi còn an ủi muội chứ!"

Tiểu Hoa lắc cánh tay ta.

"Ta không ăn đâu, muội đem ra đi."

"Tỷ!"

"Tỷ không thương mình thì cũng thương muội với!"

Nha đầu nài nỉ quá, ta không nỡ, đành ngồi dậy, ăn một chút rồi vỗ tay xuống chỗ giường bên cạnh, bảo tiểu Hoa nằm xuống. Ôm lấy tiểu nha đầu, muội ấy vẫn chưa ngủ, ta thủ thỉ.

"Tiểu Hoa này, sau này lớn lên muội sẽ biết, có những chuyện, chịu ấm ức không đáng là gì cả, người ta còn có thể đối xử với muội tệ hơn nữa kìa! Muội chỉ đành bất lực chứ không thể làm gì đâu. Vì vậy, phải mạnh mẽ lên, để còn tìm cơ hội lôi bọn họ ra bóp cho chết!"

Không biết tiểu Hoa có nghe không, chỉ thấy nha đầu khẽ ừ một tiếng, rồi hơi thở dần trở nên đều đặn. Đã ngủ rồi.

Khuya, không rõ đang là canh mấy, đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa sổ. Có sợ hãi, có ngờ hoặc, ta bước xuống giường, khẽ hỏi.

"Ai?"

Lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Ai đó? Lên tiếng đi!"

Bây giờ người kia mới chịu lên tiếng.

"Đàn nhi, là Huynh! Tôn Hằng!"

Ta tròn xoe mắt, vội vã mở cửa, thấy Tôn Hằng đang đứng ngoài mái hiên, ánh trăng màu bạc toả lên gương mặt huynh ấy. Đôi mi dài khẽ lay động, huynh ấy nhìn ta, mấp máy môi nhất thời không biết nói gì.

"Tôn Hằng!..."

Khoé môi cong lên, ta đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của huynh ấy. Không ngờ Tôn Hằng né tránh, bàn tay đã giơ ra dừng lại giữa không trung.

"Thân phận của huynh bây giờ không tiện chạm vào muội. Ta xin lỗi!"

"Không sao... không sao mà!"

Nụ cười của ta cứng đờ, thu tay lại, ta lắc đầu bảo không sao.

"Muội chờ ta, ta sẽ xin trụ trì cho ta hoàn tục, sau đó đến đây chuộc muội ra."

Ta ra sức lắc đầu, giọng nói gấp gáp.

"Huynh tính bỏ muội lại đây ư? Ai biết được huynh đi rồi có trở về hay không? Hay huynh mang muội theo với, muội nhất định sẽ ngoan!"

Ta như đứa trẻ, dùng dằng với huynh ấy.

"Không được! Ta là người xuất gia, không thể mang theo nữ nhân. Với lại, ta đang đi làm nhiệm vụ..."

Tôn Hằng của ta vẫn luôn quy củ như thế!

"Vậy khi nào huynh quay lại?"

Ta nghẹn ngào, không kìm được mà rơi nước mắt.

"Khoảng tầm nửa tháng!"

"Lâu thế! Muội không muốn đâu!"

"Chỉ cần muội nhớ, ta xuất gia là vì muội, giờ ta hoàn tục cũng là vì muội. Không có chuyện ta bỏ rơi muội!"

"Nhưng..."

Nói rồi, huynh ấy đẩy người một cái, không để ta nói thêm tiếng nào, phút chốc đã phóng đi xa. Ta đưa mắt nhìn theo, bóng dáng nam tử cao lớn đã khuất trong màn đêm mờ ảo.

Một lần nữa, hình bóng Tôn Hằng tan biết khi lời nói vẫn còn ý dở dang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro