Chương 3: Hồ Duật Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây mỗi khi mẫu thân dạy ta đánh đàn tì bà, ta đều dùng dằng, trốn đi chơi với Tôn Hằng. Có lần ta gảy cho huynh ấy nghe, không ngờ huynh ấy vỗ tay khen hay, còn bảo sau này ta nhất định sẽ trở thành một nhạc công xuất sắc. Ta cười, chỉ cần Tôn Hằng thích, ta sẽ kiên trì luyện tập. Ấy thế mà đã thấm thoát mấy năm, vẫn chưa có cơ hội cho huynh ấy biết ta bây giờ đã gảy đàn hay đến nhường nào...

Ta chọn chơi một khúc độc tấu. Ánh sáng từ giếng trời chiếu xuống, mọi thứ xung quanh ta và cả Bạch Trúc lâu đều trở nên lung linh một màu huyền ảo.

Tiếng đàn vang lên, sầu tương tư ai oán trong mây chiều hoàng hôn.

Nữ tử mặt ngọc dáng hoa, người xưa hay nói hồng nhan hoạ thuỷ. Nhưng mà, có phải nàng ta muốn thế đâu! Xinh đẹp, nữ nhân càng xinh đẹp càng mưu cầu giản đơn, vì thừa hiểu, nhan sắc chung quy cũng chỉ là thứ bên ngoài.

Hai vương gia lạ mặt bước vào, một già một trẻ, có hộ vệ đi theo phía sau. Bọn họ khựng lại ở trước cửa Bạch Trúc Lâu. Vị vương gia trẻ tuổi cau mày, nhìn một lượt Bạch Trúc Lâu, song vừa định quay gót rời đi thì bị người kia chặn lại. Lão nói gì đó vào tai y, ta thấy y ngờ vực nhìn lão, song cuối cùng cũng bước vào.

Ta biết người bên trái, là Đô ngự sử Trần Lập, năm ngoái từng ghé Bạch Trúc Lâu một lần. Ấn tượng về Đô ngự sử không được tốt lắm. Lần trước, lão tới đây cùng một vị vương gia khác, khi ấy ta chỉ mới là nha hoàn của một cựu kĩ nữ. Chuốc say vương gia kia xong, lão cười lớn, bảo hộ vệ phía sau cầm lên một tập giấy tuyên thành. Người bên cạnh một tay ôm nữ nhân, một tay không chần chừ cầm lấy tập giấy tuyên thành cất vào người, nhìn Đô ngự sử gật gù cười lại. Tên vương gia kia là tên háo sắc, không khó khăn để suy ra hai người họ đến đây là có trao đổi.

Đi cùng quan chánh tam phẩm, xem ra người hôm nay chắc chắn không phải người tầm thường. Nếu mối làm ăn này mà đến tay ta chắc chắn sẽ bội thu, không phải sao?

Hai người lên lầu, chọn vị trí khá kín đáo, ngồi xuống.

Khi ta ngẩn đầu, tình cờ chạm phải ánh mắt của y. Y quay phắt đi, trên mặt xuất hiện một tầng ửng đỏ. Mãi đến khi y lại nhìn về phía này, ta nghiêng đầu chào y cùng nụ cười kín đáo. Y không đáp, cũng không né tránh, lẳng lặng ngồi nhìn ta. Cảm giác của ta về người này không giống như người lần trước, chắc hôm nay lão Đô ngự sử sẽ phải gặp khó khăn nếu muốn thỏa thuận với y đây!

Ha, ta đoán không bằng trời tính. Chỉ một chốc một lát, y đã bị lão cáo già kia chuốc say. Võ Thanh Quý gọi ta, ta hiểu ý, cùng y vào phòng. Không những bị chuốc say mà còn bị cho uống xuân dược, vương gia à, ngài tránh đâu cũng không khỏi nắng rồi. Ta tiến lên cởi y phục cho y, chỉ thấy cơ thể y khẽ run, ánh mắt mờ đục, xoay người đẩy ta lên giường.

Chịu tác dụng của xuân dược nhưng người này vẫn rất dịu dàng. Bàn tay to lớn luồn vào tóc ta, ngón tay to dài ma sát nhẹ nhàng lên da đầu. Môi mỏng rơi trên từng tấc da thịt rồi vùi vào hõm cổ, phả vào nơi ấy hơi thở nóng rực, hôn cưng chiều. Ta khẽ rên một tiếng, y dừng lại, nhìn ta hỏi: "Đau à?"

Ta lắc đầu. Ta biết y hỏi "đau à" là đau chỗ nào, song làm sao mà ta lại bị đau chứ?

Lần đầu tiên gặp nam nhân như thế này, mạnh mẽ như cơn mưa rào mùa hạ, lại dịu dàng như ngọn gió đầu xuân.

Y ôm ta ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy y nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, hai hàng lông mày cau lại, không rõ đang suy nghĩ hay là đang tức giận.

"Ta xin lỗi. Không ngờ ta lại... lại như thế với cô nương. Hừ! Khá khen cho lão cáo già Trần Lập!"

Y đột nhiên lên tiếng, mặt mày càng lúc càng khó coi. Ta bật cười, đưa tay lên xoa gương mặt đã đỏ bừng vì tức giận của y, cả gan hỏi.

"Vương gia xử nam à?"

Nín thin một hồi, y hừ lạnh một tiếng.

"Nàng hỏi làm gì?"

Vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ của nam tử, ta không biết lấy đâu ra dũng khí nói tiếp.

"Xem ra quả đúng như thế rồi. Vinh dự cho thiếp quá! Ngài không nên lãng phí tuổi trẻ sung mãn của mình như vậy. Người như vương gia, ai mà không muốn trao thân cơ chứ? Trừ phi vương gia đã có người trong lòng."

Căn phòng mập mờ ánh nến, giọng nói của y nhẹ tênh.

"Chết rồi!"

"... Vẫn canh cánh trong lòng..."

Ta ngước mắt, ngẩn ngơ. Ai chết, người trong lòng của y? 

"Trái tim giống như bức tường nhỏ, khắc lên vài từ, dù năm tháng phong ba vẫn không thể phai mờ."

Khép hờ đôi mắt, ta đưa tay ôm lấy y. Đây không phải là người đầu tiên sau khi hoan ái xong vẫn ở lại với ta, còn chuyện trò lâu đến vậy. Bất giác, ta muốn nũng nịu với y một chút.

Bàn tay vuốt ve đường nét trên khuôn mặt ta, y tò mò hỏi.

"Sao nàng lại vào đây?"

Ta biết, ý của y là Bạch Trúc Lâu.

"Gia biến!"

Ta không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Khóe môi y cong lên, giọng nói pha chút trêu đùa.

"Ta thấy nàng rất thông minh đấy!"

"Nữ nhân thông minh không phải chuyện tốt. Với lại ta đẹp thế này, vương gia quên câu "Hồng nhan họa thủy" rồi sao?"

Y ôm chầm lấy ta, vùi mặt vào cổ ta, nói.

"Không biết!"

Khi y rời đi, ta giúp y mặc lại y phục. Y hỏi tên của ta, ngập ngừng một lát, ta trả lời ta tên Tố Đàn. Sau khi vào Bạch Trúc Lâu, mọi người đều gọi ta là Nguyệt Khuê, bây giờ nhắc lại, Tố Đàn có cảm giác khá xa lạ.

"Nếu có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ chuộc thân cho nàng.

"Nếu vương gia có lòng, thỉnh thoảng ghé thăm Nguyệt Khuê là phúc của Nguyệt Khuê rồi. Chuộc thân, Nguyệt Khuê không dám mơ tưởng đến!" Ta cười.

Đặt nụ hôn lên trán ta, y xoay người rời đi. Trước khi y khuất bóng sau cánh cửa gỗ màu nâu, ta đã kịp gọi với theo.

"Xin cho hỏi quý danh của vương gia là gì ạ?"

Bóng dáng kia đã khuất, giọng nói dứt khoác của nam tử theo gió cuốn về phía ta, ba từ, mạnh mẽ.

"Hồ Duật Phi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro