Chương 2: Khát vọng mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hạ thêm vài vị nữa, ta quả thực không thể tiếp tục, mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen.

Ta lò mò đi lấy mồi lửa, không biết a hoàn đang ở đâu mà lại để phòng ốc lạnh lẽo thế này. Ngồi trên ghế, ta đưa tay xoa bụng, cơn đau nhức vẫn không ngừng ập đến, vẫn chỉ mình ta tự lấy thuốc, một mình tự bôi thuốc, hốc mắt cay nồng.

Ai nói kĩ nữ không được phép yếu lòng cơ chứ?

Càng ghét cái gì, thứ đó càng ăn sâu vào tâm trí, không buông. Không biết từ bao giờ, thân phận kĩ nữ lại đặt ra cho ta nhiều nguyên tắc như vậy. Là một kĩ nữ, ta không được làm cái này, không có quyền hưởng cái kia, không được tỏ ra yếu đuối, nhưng nào biết rằng, ta cũng chỉ là một con người cơ chứ?

Hít sâu một hơi, trong tâm trí lóe lên một tia sáng. Khóe môi cong lên, ta nhất định phải bỏ trốn.

A hoàn bưng cơm bước vào, ta chống tay lên bàn, giả vờ mệt mỏi. Nàng ta hỏi thăm vài câu, ta cũng chỉ hờ hững đáp, ăn qua loa vài đũa, ta bảo nàng ta lui ra ngoài rồi dặn theo, không gọi thì không được vào.

Nhét vội mấy món trang sức quý giá vào tay nải cùng với mấy bộ đồ, ta nhìn quanh một lượt để chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Vì chưa có sự chuẩn bị từ trước, ta gặp phải khó khăn khi cố gắng trèo khỏi lầu.

Thay một bộ y phục gọn gàng hơn, ta mang tay nải lên vai. Trời rất tối, dù phía dưới cổng đang thắp đền lồng sáng trưng, e rằng cũng khó mà chiếu đến chỗ này được. Men theo mái hiên, ta nép sát vào tường di chuyển sang nhà bên cạnh. Giữa hai mái nhà có một con ngõ hẹp. Mặt đất quá tối, ta không thể ước chừng nó cao bao nhiêu.

Nuốt một ngụm nước bọt, ta vung người nhảy qua.

Có trách chỉ trách số ta chưa đủ may mắn, nhảy được sang mái nhà bên kia còn để bị trượt chân.

"A!..."

Cảm thấy toàn thân chao đảo, ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cứ thế ngã bịch xuống mặt đất. Lúc tiếp đất có cảm giác ta đã nằm đè lên thứ gì đó. Mở mắt ra, bóng dáng nữ tử đứng ngược sáng hiện ra trước mắt, ánh sáng phía trước Bạch Trúc Lâu hắt vào con ngõ nhỏ không đủ để ta thấy rõ mặt người này. Chỉ nghe nàng ta gằng giọng, hừ lạnh một tiếng, rồi cúi thấp người, có vẻ muốn xem rõ ta rốt cuộc là ai mà dám cả gan như vậy. Ta bất giác lùi lại nửa bước, ngay từ khi nghe tiếng hừ lạnh kia, ta đã đoán được nàng là ai, còn ai khác ngoài tú bà quyền lực Võ Thanh Quý của Bạch Trúc Lâu cơ chứ!

Giờ mới phát hiện ta đang nằm đè lên một người, vội đứng dậy, đưa mắt nhìn, rõ ràng là một nam tử. Ánh mắt hắn nhìn ta rồi lại nhìn Võ Thanh Quý, sau đó bối rối rời đi.

"Cứ tưởng là ai, hóa ra là Nguyệt Khuê cô nương. Ta nghe nói cô nương mệt người không thể tiếp khách, hóa ra vẫn còn sức leo trèo nghịch ngợm".

Đưa mắt nhìn tay nải của ta rơi dưới đất, nàng ta cười lạnh, lập tức thay đổi thái độ.

"Muốn trốn? Ngươi nghĩ mẹ ngươi bán ngươi vào đây rồi thì ngươi có cơ hội trốn sao?"

Võ Thanh Quý đi ngược ra sau lưng ta, ánh mắt sắc bén nhìn ta.

"Ngươi chỉ mới tiếp khách, ta còn chưa thu hồi đủ vốn, bộ muốn đi là dễ!"

Dứt lời, Võ Thanh Quý đẩy mạnh vai ta. Ta biết nàng ta đang tức giận vì ta đã phá hỏng kịch hay của nàng và người lúc nãy, khóe môi cong lên, ta cao giọng lên tiếng.

"Xem ra hôm nay ta đã đắc tội với tú bà vì dám phá kịch hay của nàng nhỉ?"

Giả vờ hít một hơi thật sâu, ta nói tiếp.

"Ta chỉ muốn ngồi trên cửa sổ hóng gió một lát, không ngờ trượt chân ngã xuống đây. Tú bà cứ yên tâm, Nguyệt Khuê đang hái được bộn tiền, tú bà bảo xem, bỏ trốn là bỏ trốn thế nào?"

Đưa mắt về hướng phòng mình, cửa sổ nằm ở mặt trước Bạch Trúc Lâu, trong khi ta ngã ở bên hông lầu. Nhận thấy mình thất thố, song ta không quan tâm, nàng ta không thắc mắc, ta để bụng làm gì chứ. Nhặt tay nải, sải bước đi ra khỏi con ngõ, ta hiên ngang bước vào Bạch Trúc Lâu.

Mấy tên công tử ăn chơi trác tán nhìn thấy ta liền dán chặt mắt, lướt một lượt từ trên xuống dưới, mãi cho đến khi ta khuất bóng ở chân cầu thang. Ta cong một bên môi, thầm mắng: "Một lũ vô dụng."

Tiến về phía cửa phòng, a hoàn nhìn thấy ta thì sửng sốt. Nàng ta nghĩ ta đang nghỉ ngơi ở trong phòng, làm cách nào ra ngoài được chứ? Ta không lên tiếng, chỉ đẩy cửa bước vào. A hoàn mang vào trong một ấm trà mới, vừa định rời đi thì bị ta gọi lại, bảo nàng ta ngồi xuống, ta chầm chậm nói.

"Ta nghe nói ngươi sắp tiếp khách rồi phải không?"

Nàng ta thoáng sững người, song gật đầu.

"Ta còn loáng thoáng nghe ngươi nói với người khác, tương lai, ngươi chắc chắn sẽ soán ngôi Đệ nhất kĩ nữ ở Bạch Trúc Lâu của ta.."

Không ai không biết, Bạch Trúc Lâu là kĩ viện lớn nhất ở Hào Sỹ phường. Thậm chí, danh tiếng còn vang xa một chút đến tận kinh đô, không ít vương gia, triều thần thỉnh thoảng ghé qua đây tìm vui vẻ. Không đợi nàng lên tiếng, ta tiếp tục nói.

"Ngươi thực sự muốn trở thành Đệ nhất kĩ nữ ư?"

A hoàn này trước nay vốn chưa từng kính trọng ta, hôm nay nàng ta nhìn thẳng vào mắt ta, dõng dạc nói.

"Ước mơ lớn nhất của ta là trở thành một kĩ nữ vĩ đại!"

Ta không chịu nổi mà bật cười, xua tay bảo nàng ta rời đi xong nét cười trên môi vẫn chưa ngớt. Ông trời trêu ngươi lớn, thứ mình không thèm lại là báu vật của người khác. Ta muốn thoát không được, còn nàng ta lại muốn đâm đầu vào. Ta thở dài, nhìn ánh nến khẽ lay động, giấc mộng kia vẫn ám ảnh tâm trí ta. Chưa bao giờ nỗi nhớ về người ấy trào dâng trong lòng ta mãnh liệt như lúc này...

Vì là kĩ nữ danh giá nhất Bạch Trúc Lâu nên ta có hẳn một a hoàn riêng. Ngoài ta ra thì một vài kĩ nữ cao cấp khác cũng có. Người hôm nay hầu ta rửa mặt không phải a hoàn hôm qua mà là một tiểu nha đầu tầm chín, mười tuổi, có lẽ mới được mua về. A hoàn cũ có lẽ đã được mang đi chuẩn bị để sẵn sàng tiếp khách.

Tiểu nha đầu lúng túng, bưng chậu nước vào trong, giương đôi mắt đen láy nhìn ta.

"Tỷ tỷ bận chút việc đột xuất, nhờ muội chăm sóc cho cô nương. Mời cô nương súc miệng, rửa mặt ạ!"

Ánh mắt ta không rời tiểu nha đầu. Ta cảm nhận một hình ảnh thân thuộc từ cô bé ấy. Đã lâu rồi, khi bằng tuổi cô bé này, ta ngày ngày luôn được ở bên cạnh Tôn Hằng yêu dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro