5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến giờ cơm rồi, cậu ăn chưa?"

Đầu đông, là đông trên biển nên buốt hơn nhiều. Khác với con đường lớn dọc ven biển lộng gió, khoảnh vườn nhà Khaotung chỉ tà tà những cơn hiu hắt.

Nhưng vừa mới đây thôi, chàng nhạc sĩ lại thấy đâu đó chút vàng ấm sáng rực lên.

Trước có cả vườn hướng dương, cậu sẽ chẳng lăn tăn vậy đâu. Khi sau lưng chỉ còn mảnh đất mới xới, đất nâu sẫm còn ẩm ướt, dưới lớp bùn nào là kiến, mọt đất và vài họ nhà bọ hung chạy toán loạn vì mất tổ.

Khaotung đột nhiên thấy thật lạ.

Có vẻ như từ ngày gặp First thì tần suất xuất hiện cảm giác lạ lùng này trở nên thường xuyên hơn.

Cậu nắm chặt cán tay cầm chiếc xe rùa chất đầy cỏ, cái xe cũ mòn mua lại của bác hàng xóm cho ra dáng người làm vườn chăm chỉ chăng?

Khaotung chớp chớp mắt, im lặng không biết nên trả lời thế nào.

Vì lần đầu tiên nói chuyện, người ta thân thiện hỏi tương tự như "Xin chào" thôi nhỉ?

Hay thật sự muốn biết cậu đã ăn cơm chưa?

"Tôi ăn rồi. Anh nói vậy chắc là chưa ăn cơm, cũng muộn rồi..." Chàng nhạc sĩ đáp.

Ý là rõ ràng vừa nãy Mark đã nói về chuyện anh chủ đi ra bãi nguyên liệu từ sớm. Giờ mới về nghĩa là chưa kịp ăn nhưng vẫn hỏi.

Ý là hỏi để nhắc khéo cuộc chuyện trò không có chủ đích của cả hai nên đến hồi kết thúc rồi.

Ý là, First xốc lại thùng nguyên liệu trông có vẻ nặng thêm lần nữa. Khaotung biết vì trời không nóng nhưng hai má anh hơi ửng lên, mạch máu dưới da cũng nổi lên hết.

First cong môi: "Tiếc thật, tôi vừa mua được một mẻ hải sản tươi lắm, là loại tôm trứng ít khi gặp nên muốn mời Mark với cậu đến ăn."

Anh nhìn thấy cậu vô thức nhướn mày, cách một đoạn đường, từ vỉa hè bên này tới phía đối diện, First ngửi thấy trong gió mùi tường vy ngai ngái quyện với mùi đất mới. Giống giống mùi đất sau mưa nhưng còn lâu lắm mới đến cơn mưa giao mùa.

"À, Mark hay nhắc đến cậu nên tôi muốn làm quen thử xem." Anh cười ngọt nhạt, bắt đầu dợm bước.

Khaotung chỉ gật đầu, tay cầm cán xe mơ hồ thấy ươi ướt. Câu nói nửa đầu nửa đuôi khiến người khác phải đoán ý làm cậu hơi hơi buồn bực. Nhìn người kia gật gật đáp lại rồi dần đi xa, chàng nhạc sĩ buông tay chà vào quần.

Thế là do Mark nên mới nói chuyện với mình...

Nay có chút nắng, đầu đông gió mùa chưa về, trời trưa nắng ấm phủ xuống da, bò lăn tăn trên má. Có thấm vào tim không?

Cuộc đời lắm thứ rối ren, mình đã cố nói dối để kết thúc sự ngượng nghịu thì chắc chắn phải chịu ngượng nghịu hơn.

Lúc First chưa đi xa lắm, đủ để nghe tiếng bánh xe rít khẽ trên đường đầy cát do gió biển thổi vào, sau đó tiếng phanh xe và tiếng dựng chân chống lần lượt vang lên.

"Đồ ăn của bạn đây, xin lỗi nhé, quán nhận đơn chậm quá nên đến muộn chút."

Khaotung đột nhiên cảm thấy chột dạ, cậu giật thót, liếc người kia ở xa, nhanh chóng bước vội nhận đồ rồi đuổi shipper đi làm anh ấy chẳng hiểu ra sao.

Phàm là có tật, chắc chắn sẽ giật mình. Chàng nhạc sĩ thấy First đã dừng lại quay đầu nhìn từ lúc nào. Túi đồ ăn bị giấu lấp ló sau ống quần lấm lem đất. Cậu cúi đầu, tại sao phải làm ra vẻ khó xử trong khi mình chẳng có gì sai.

Khaotung giằng cái túi lên trước, rứt khoát ngẩng đầu hiên ngang nhìn lại. Rồi cậu càng ngại hơn.

First cười, chính xác là cười tươi đến khó hiểu. Mắt anh to mà sâu, cái đêm mưa sâu như bóng tối đã nuốt chửng tâm trí thì giờ đây, nó chứa vừa cả trời nắng đông.

"Ăn muộn vậy thì mau ăn không qua bữa, hôm nào có dịp qua quán tôi ăn nhé."

Chàng nhạc sĩ ngẩn ngơ nhìn bóng người kia khuất hẳn, mùi đất luẩn quẩn quanh chóp mũi. Bao giờ mới tới ngày rộ một vườn tú cầu?

Cậu lắc đầu dù anh chẳng nhìn thấy, không có dịp. Vì mái nhà Khaotung gắng lắm mới giữ riêng cho mình không cho phép bản thân mất cảnh giác lần nữa.

.

Tối muộn ngày thứ tám sau hôm ấy, First vẫn không thấy bóng dáng em qua cửa quán chứ đừng nói đến ăn cơm. Mấy bận, anh đưa khách ra tận ngoài, vài nàng mắt xanh đò đưa xin số điện thoại hẹn đi ngắm hoàng hôn. Lúc đó, đột nhiên chẳng biết sao anh chủ quán muốn nhìn thấy cậu đi tới từ trong đám đông du khách.

Rồi First cúi đầu lắc, khéo léo từ chối: "Thôi, lúc đấy quán đông khách nên không đi được, hoàng hôn ở đây vẫn nhìn thấy đó. Hôm nào lại qua ăn rồi ngắm với tôi nhé."

Đợt khách cuối cùng rời đi, anh tiễn Mark rồi đóng cửa đi dọc con đường có hai hàng chò nâu thẳng tắp. Đêm đông vương sương giá làm First rúc vào sâu trong cổ áo len màu dạ, đèn đường cam cam không làm không khí ấm lên. Xung quanh yên tĩnh và rộng lớn hơn nhiều.

Du lịch biển chỉ tấp nập vào hạ và thu, đông chỉ có khách thèm hải sản mới ghé thăm nên quá 9 giờ tối đã vãn người.

Đi được đoạn khá xa, anh chủ quán chợt cười khúc khích, căn nhà có giàn tường vi leo đầy hàng rào hiện ra rõ ràng hơn. Lòng First càng xao động hơn.

Bất giác tìm đến người kia thế này đúng là không bình thường chút nào, nhỉ?

Đồng hồ chỉ đúng mười rưỡi đêm, côn trùng ngủ đông hết nên nghe thấy mỗi tiếng chim cư trú kêu gru gru đâu đó trên cành chò nâu. Chàng đầu bếp đứng phía bên đường, ngay tại cái chỗ sáng đầu đông nhìn ngôi nhà. Anh cong môi, hơn kiễng mũi chân nheo mắt nhìn thanh gỗ dài nẹp nhánh thân cây gì đó có lá hình như là dâm bụt.

Trồng thật rồi này...

Phóng tầm nhìn xa hơn, cả một vườn mấy hôm trước còn trơ nay đã cắm đầy những khúc cẩm tú cầu chiết, có cành trọc lóc, có cành ngả nghiêng nhưng cũng đã có cành đâm chồi xanh thẫm.

First liếc về ô cửa còn sáng đèn. Đã quá cái giờ mà người ta mời khách đến nhà, nên First chỉ đứng ở ngoài như đêm mưa ấy rồi định bụng rời đi.

Bỗng Khaotung mở cửa sổ. Cả hai thấy nhau qua khung cửa còn đang mở dở, sương đêm buốt nhẹ đậu trên chóp mũi, hơi ấm từ trong nhà xông ra ngoài.

"À... Ờm... Anh có muốn vào ngồi chút không?"

"Cậu chưa ngủ hả?"

Họ đồng thanh.

...

Khaotung mời First vào nhà, mặc dù mới đây cậu đã tự nhủ với lòng mình là phải cảnh giác, với First, với cả những xúc cảm không tên trong lòng mình.

Chàng nhạc sĩ kéo ghế tỏ vẻ mời ngồi sau đó đi vào trong bếp lúi húi tìm gì đấy.

"Anh muốn uống coffee, trà hay...ừm...chỉ vậy thôi, lâu lắm rồi nhà tôi không có khách đến."

"Nước lọc là được." First cong môi đáp.

Anh ngồi xuống cái ghế ban nãy Khaotung kéo ra, bộ bàn ghế gỗ đơn giản không khắc hoa văn gì. Nó chỉ là những thanh dọc ghép với nhau, màu cánh gián sẫm nhưng lại phù hợp với căn nhà.

Không gian là tập hợp các gam màu ấm, những cây đèn rời từ mọi góc toả ra ánh sáng vàng, chăn gối êm ái đáng lẽ nên ở trên giường nhưng lại bùng nhùng trên bậu cửa. Nào là sách, vài cây xương rồng, đôi bộ máy game, riêng mỗi nhạc cụ thì tìm mãi không thấy. Mà đáng ra, một người làm nhạc sĩ nên có đủ hết, anh nhìn cây guitar còn phủ bao một lúc rồi thôi.

First nhìn quanh mới liếc mắt về phía Khaotung đang cúi người lấy cốc. Anh mỉm cười, kì lạ thật, căn bếp có vẻ có tất cả những dụng cụ nấu ăn lại trông không giống được sử dụng thường xuyên.

Là một người thích sưu tầm dụng cụ nhà bếp hay mua đủ nhưng mà lười?

Hay là... đang chờ mong điều gì đây?

Chốc sau, chàng nhạc sĩ bê hai cốc nước một trà một lọc đi tới ngồi xuống: "Ờm... Tối rồi anh đi đâu vậy?"

"...Tôi... Lang thang thôi." First ngẩng đầu, nhát gừng không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại bảo tôi mộng du rồi đến trước cổng nhà cậu?

Khaotung hơi ngoài dự đoán nhướn mày, đứng bếp cả ngày không mệt hay sao mà còn đi lang thang cả quãng đường xa như thế?

"Vậy hả?"

"Sao cậu lại hỏi tôi như thế, chưa thấy ai đi lang thang giờ này à?" Chàng đầu bếp khoanh tay lên trên bàn rồi nhoài người về phía trước nhìn thẳng vào mắt Khaotung.

Điều đó làm cậu chợt bối rối.

"Ơ...không." Chàng nhạc sĩ lảng tránh, cười ngọt nhạt giải thích. "Có chứ, ý tôi là, tôi thấy lạ thôi, người ta sẽ đi dạo quanh bờ biển hoặc ở chợ đêm trên quán của anh á. Còn chỗ này không nhộn nhịp cũng chẳng có gì thú vị để đi dạo cả."

"Không có gì thú vị sao?" First đột nhiên hỏi lại.

"..."

Qua một thoáng im lặng, mấy cái đèn trong đêm đột nhiên sáng hơn, có phải vì những ngôi nhà khác đã chìm vào giấc ngủ nên chúng cũng muốn không?

Cái hồi mà chàng nhạc sĩ phải dạo khắp các diễn đàn để tìm bộ phim có ost hay, rồi từ đó tham khảo nên làm ost cho dự án mới ra sao. Khaotung đã chết mê với Goblin.

Không chỉ với mỗi nhạc phim, cậu trở thành fan cứng vì bản thân cũng muốn tìm được bến đỗ cho mình. Nữ chính đầu phim muốn ăn cho xong bữa sáng nhưng bị đáp nguyên bát cơm vào người. Vì cô không có ba mẹ, cũng không có nhà.

Giống cậu nhỉ?

Sau đó cả công ty đều biết anh producer chủ lực hai tháng nay đã sang Hàn, chỉ vì muốn tham quan phim trường nào đó.

Không phải đột nhiên Khaotung lại nghĩ về Goblin, mà chốc im lặng vừa nãy, cậu nghe thấy bên tai ost của nó.

"Có mà nhỉ, tôi thấy cậu chủ nhà thú vị lắm ấy."

"Anh thì biết gì về tôi mà thú vị, còn chưa nói chuyện với nhau khi nào?" Chàng nhạc sĩ sắng giọng hỏi.

"Có nói rồi mà."

"Ý anh là lúc nào? Là hôm trước tôi hỏi anh nên trồng loại cây nào hay vừa tôi hỏi anh đi đâu?"

"Mấy cái câu ấy bà hàng cá hàng thịt nào chẳng hỏi được. Nếu thật sự vì đó mà anh thấy tôi thú vị thì một là tiêu chuẩn của anh quá thấp, hai là anh chưa gặp được người thú vị thật sự thôi." Khaotung liếng thoắn nói ra dù trong đầu chắc mẩm rằng First hẳn có thể gặp đủ loại người rồi. Có những kiểu người mà cậu chưa từng gặp qua nữa cơ ấy.

Chàng đầu bếp khịt mũi chưng hửng: "Thế nhưng từ trước đến nay tôi lại chẳng thể nhớ những điều nhỏ nhặt ấy từ bà hàng cá hàng thịt nào, tôi chỉ nhớ giá thịt và cá. Nhớ giọng của cậu nữa, nhưng tôi cũng mới gặp mấy cô hàng cá hàng thịt gần đây thôi nên... Nghe không khách quan lắm ha?"

"Nếu vậy thì... Cậu nói chuyện thêm với tôi đi, tôi tò mò đấy, có cảm giác cậu chủ nhà thú vị thật mà." First đứng dậy, đặt cốc nước chưa đụng tới sang một bên rồi chống hai tay xuống mặt bàn.

Bỗng bụng Khaotung réo lên, cậu cau mày vì tối nay ăn quá ít. Liếc liếc người kia xem có nghe thấy không dù chắc hẳn là trong không gian yên tĩnh như vậy, chẳng thể nào không nghe thấy.

Da Khaotung về vùng ven biển nhưng không hề đen đi, còn trắng lên trông thấy. Thỉnh thoảng mỗi lần chàng nhạc sĩ đứng ngược ánh tà dương, nắng mon men má làm lông tơ trên mặt sáng cả lên, Mark sẽ bẹo hai má cậu đỏ ửng mới thôi.

Nhưng Khaotung sau những năm ở cô nhi viện, đã quên mất cách làm thế nào để ngại ngùng rồi.

Mặt chàng nhạc sĩ chẳng đỏ lên là bình thường, nhưng ngạc nhiên là dù nghe thấy thế, First đâu cười. Anh nhìn cậu chằm chằm.

Điều này mới khiến Khaotung bỗng ngại ngùng.

"Sao anh nh-...." Cậu đặt hai tay lên đùi, hơi hơi chà xát.

"Cậu muốn ăn đêm không?" First xoa bụng, mặt làm ra vẻ nhăn nhó. "Tôi đói quá mà chán ăn một mình rồi."

Chàng đầu bếp nói điều này hôm nay đơn giản vì Khaotung đói, vì tính tò mò lâu lắm mới nổi lên, vì người trước mặt rõ ràng trông không khó tính nhưng lại khó bắt quàng làm thân. Nhưng những năm về sau, thật lâu sau nữa, First chỉ mong cậu có thể ngồi xuống ăn với mình một bữa mà thôi.

"Ăn nhé? Tôi nấu cho, đảm bảo ngon hơn đồ ăn em đặt trên app nhiều."

Khaotung biết người ta chỉ mời cậu ăn vì thấy bụng cậu kêu, nhưng những năm đó, không có ai mời cậu ăn đêm vì đói.

Hồi ở cô nhi viện nghèo nên không có. Sau này có tiếng rồi người ta chỉ mời chàng nhạc sĩ ăn trong những nhà hàng lớn xa hoa gấp mười gấp đôi mươi lần những nhà hàng ven biển để thương lượng với Khaotung ra tay làm nhạc cho họ. Ngay cả khi được ăn cơm nhà, cũng là ăn ké bữa cơm tình yêu của người khác.

Chẳng ai thật sự muốn mời Khaotung ăn cơm mình nấu.

Mải ngỡ ngàng vì câu chuyện đói và bữa cơm nhà, chàng nhạc sĩ không hay biết hôm đó First đã đổi từ 'cậu' sang 'em'. Cũng không biết mối quan hệ của họ đã đổi từ hỏi thăm 'cậu ăn cơm chưa?' sang 'tôi nấu cho em ăn nhé?'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro