10. Chạm như bong bóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này có nhiều điều đổi thay thế đó. Không kể thời gian, không kể không gian, không kể xuân hạ thu đông, vùng ven biển hay xứ khác. Tâm trí ta cũng đổi thay nhiều lắm rồi. Nhỉ?

Từ khi còn phân vân có nên trả lời thật trước câu hỏi 'Cậu ăn cơm chưa?' đến khi đã có thể kể cho nhau nghe những chuyện trời ơi đất hỡi. Hẳn là Khaotung sẽ không bao giờ ngờ tới đâu.

Nhưng mà dạo đây lòng cậu nhẹ đi nhiều lắm, mấy cơn đói cồn cào lúc về đêm cũng chẳng thường xuyên xuất hiện như xưa. Những cuộc cô đơn không vì gì cả có lẽ đã chìm sâu xuống đáy lòng.

Nên là...

Thay mới thì có sao? Ngay cả vị mây lăn tăn trên đầu lưỡi mỗi sớm mai mỗi khác mà. Khaotung biết thế, biết mối quan hệ của cả hai đang dần xảy ra vài điều vượt quá dự kiến.

Thậm chí lúc chàng nhạc cũng chẳng rõ mối quan hệ là gì. Bản thân đã vô tình buông lơi mất rồi.

Tấm khiên phòng vệ của Khaotung có lẽ đang vỡ đi trong một giấc ngủ vùi nào đó chăng?

"Rồi em nhìn họ yêu nhau? Ca sĩ chuyên hát nhạc của em với cô quản lí em yêu?"

Chàng nhạc sĩ sực tỉnh. Trên tay cầm bông tú cầu vừa mới cắt, nhựa cây tươm ra len qua những kẽ ngón tay. Thế mà chẳng để ý.

Khaotung cúi đầu nhìn.

Người ta bảo nhạc sĩ điên tình, nhưng đến cỡ nào mới gọi là điên thì không ai nói.

Tiết đông ấm hơn, quá tháng một, hoa trong vườn đã rộ hết. Ngay cả những cô nàng kiêu kì nhất cũng buộc phải trổ bông nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Bấy giờ kiều mạch mới đơm nụ.

Vừa tưới xong phân. Chờ đến cuối tháng, vườn tú cầu lam trắng sẽ dần tím cho mà xem. Khi ấy dâm bụt cũng leo đầy hàng rào rồi.

Khaotung nhẹ nhàng đặt hoa vào giỏ, cái giỏ dài trũng như cùi đeo lưng. First mua riêng cho cậu chỉ dùng để hái hoa rồi đưa cho thương lái.

À, không biết vì sao một người từng để hoa tàn hẳn rồi bỏ chứ không bao giờ biết bán. Giờ lại chờ cho bông vừa đẹp là gọi cho đầu buôn ngay.

Đến thói quen cũng thay đổi nhiều quá.

Cả hai nói về mối tình đơn phương của chàng nhạc sĩ. First mãi chưa thấy Khaotung trả lời, anh ngước mắt nhìn người kia đang cúi đầu nhìn đất. Trông như nhớ lại một chuyện buồn xưa cũ. Xưa cũ đấy nhưng đến hiện tại vẫn nhiễu loạn trong tim.

Đâm ra chàng đầu bếp đột nhiên bực bội.

Vì sao thì chẳng rõ.

Anh cắt phăng đi cái lá cẩm tú sẫm màu, nhiều răng cưa lởm chởm cứa vào chân ngưa ngứa. Rồi lại tức mắt cắt trụi luôn mấy chiếc lá xung quanh mới thôi.

Bỗng Khaotung nhẹ giọng nói:

"Ừ... Là thế đấy."

Tiếng cậu nhẹ bẫng, cây kéo trên tay đều đều vang lên cạch cạch.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Rõ là nhẹ tênh thản nhiên nhưng First lại nghe thành nhẫn nhịn.

"Rồi sao nữa?" Anh thở ra một hơi dài khe khẽ.

Khaotung nghe vậy đảo mắt, cậu buông thõng hai tay rồi ngửa mặt lên trời.

"Làm gì có sao nữa. 'Sao' trên trời ấy."

Ừ sao trên trời, nhưng giờ là ngày. Mười giờ sáng mùa đông mây bay tà tà thấp. Có là đêm cũng chưa chắc thấy sao. First tặc lưỡi cau mày:

"Tôi biết là 'sao' trên trời. Nhưng em thì sao? Tôi không quan tâm chuyện tiếp theo của họ, tôi muốn hỏi em kìa."

"..."

Khaotung lặng đi.

Mắt cậu nhìn đăm đăm về phía trước. Bỗng có một đốm trắng bay qua. Kì thật, sâu phá kén thành bướm vào đầu xuân. Đương tháng 1 đã có những chú bướm không đợi được chín muồi mà tung cánh trước hay sao?

Những chú bướm phá cái kén dày đặc ấy.

First phiền muộn, sinh ra trên đời gần ba thập kỉ. Tranh đấu hơn thua nửa đời.  Sống những ngày chỉ quan tâm bản thân còn nhiều hơn những ngày nhận biết bản thân.

Cũng có thể quen thói 'phải giành được' nên không hiểu cái gọi là 'đơn phương'.

Cũng có thể 'cưa cẩm là đổ' nên không biết 'nhìn mà không nắm lấy được'.

Anh thấu tình đạt lí đấy. Nhưng trên lí thuyết thì niềm tin quyết định hành động của mỗi con người mà. Chẳng nhẽ tưng ấy năm yêu thầm, Khaotung lại không có lấy nổi một ngày tin tưởng vào bản thân mình?

Cậu chỉ kém anh một hai tuổi thôi.

"Em có phải quá kém cỏi không? Đơn phương 4 năm, không tỏ tình, không dám theo đuổi. Rồi đến khi cô ấy có đối tượng còn ủng hộ?"

"Tự biết bản thân không có cơ hội thì bày tỏ sẽ mất tất cả chứ." Bị chê trách nên bao biện, phản ứng đầu tiên giống đến 85% số nhân loại trên thế gian này. Khaotung nghiêng đầu liếc người kia, xoè tay phủ nhận.

Tay cầm kéo ôm lấy thân mình, tay kia First chống trán. Phân tích rõ ràng phải trái cái gì là phẩm chất được ngưỡng mộ. Cái gì là thứ mà con người luôn luôn ghét bỏ, cũng như luôn luôn mắc phải.

"Đấy không phải dũng cảm, đấy là hèn nhát."

Người ta biết cái gì là dũng cảm cái gì là hèn nhát, biểu hiện và hành động của nó. Nhưng cái ranh giới giữa chúng mong manh hay rõ ràng thì chẳng ai hiểu.

Chàng nhạc sĩ quay ngoắt lại, giận dỗi tóm ngay lấy một chùm tú cầu mới nở hôm qua. Chẳng thèm nhìn lấy một cái đưa kéo cắt:

"Không phải hèn nhát. Tình yêu chính là mong người mình yêu được hạnh phúc!"

Thấy hai má Khaotung chợt phồng lên, lòng anh bỗng xìu xuống nhanh chóng. Chàng đầu bếp nhỏ giọng nhắc nhở.

"Cẩn thận cắt trúng tay."

"..."

Mấy chú chim không di cư ấm lên tranh thủ bay khỏi tổ. Trên cành chò nâu thỉnh thoảng vang mấy tiếng líu lo lâu chẳng nghe thấy. Không gian vơi bớt tiếng người hơn thua, chàng nhạc sĩ mím môi nhìn những cánh hoa đã dập trong lòng bàn tay.

"Đúng, em nói đều đúng, tình yêu là như vậy. Tôi biết mỗi người có mỗi cách nhìn khác nhau, tôi yêu thích cái gì đó sẽ phải giành lấy bằng được. Em thì không giống. Nhưng ai yêu bản thân em đây?"

"Em có thể để cô ấy yêu người khác. Dù sao cũng không thể cưỡng cầu được tình yêu."

"Nhưng nên tỏ tình chứ, để không hối hận. Sau đó nếu không muốn cô ấy day dứt có lỗi mãi thì cứ như trong phim ấy, nói mình đùa thôi. Vì đau còn tốt, vừa đau vừa tiếc nuối thì khổ không gì bằng."

"... Anh sẽ làm vậy sao?" Sẽ tỏ tình rồi nói mình đùa à?

Khaotung buông tay để bông tú cầu dập mới nở hôm qua rơi xuống đất. Có những thứ trong phút chốc muốn sửa đổi lại khó hơn hái sao trên trời cơ mà.

Từng nghe ở đâu đó vài dòng như thế này: Kính chắn gió to hơn gương chiếu hậu. Tương lai ở phía trước còn dài mà quá khứ chẳng vãn hồi được nữa.

Chàng nhạc sĩ không thể làm gì thay đổi được mối tình đơn phương trong quá khứ. Vậy tương lai thì sao?

"Không, tôi sẽ không làm thế." First cong nhẹ môi.

Cậu chậm chậm quay đầu.

Anh nhấc chân đi qua bụi cỏ xen lẫn với khóm kiều mạch thân thấp. Băng qua con đường chắp từ những miếng gạch ốp xám trắng hình chữ nhật không vuông vức cho lắm. Phi qua mấy giỏ đựng đầy hoa đến bên cạnh Khaotung.

Chàng đầu bếp giành lại cái kéo trên tay người kia, để gọn ghẽ xuống một góc giỏ không cho cậu làm nữa sợ cắt vào tay.

"Tôi nói với em rồi. Khi xác định yêu thích tôi sẽ giành lấy." First thốt lên đầy chắc chắn.

"Nhưng mà Khaotung."

Khaotung nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi con ngươi trong tiết đông ấm giống hệt cái ngày nắng đầu đông ấy.

Anh hỏi.

"Giờ thì sao? Em còn thích Maily không?"

"..."

"Còn. Tình đầu khó phai mà, người con trai nào chẳng thế." Cậu ngập ngừng, nhưng không đến không thể trả lời.

Khaotung đáp thế. Dưới đôi mắt như thể nhìn thấu tất cả kia, cậu đã ngợp thở. Chút len lén nín thinh bối rối, trước khi chàng nhạc sĩ tìm cách rời ánh mắt đi. Anh chớp một cái rồi cúi đầu tiếp tục cắt bông hoa bên cạnh.

First cười khẽ, vu vơ nói: "Em yêu thầm cô ấy lâu vậy rồi, còn chắc mình biết thế nào là yêu không?"

Như chưa từng nghĩ tới điều đó, Khaotung sững sờ.

"Tôi biết chứ! Đương nhiên biết. Phải biết mới viết được nhạc." Cậu giằng lên.

Cơ mà giờ đây chàng nhạc sĩ đâu thể viết nhạc.

Giống cách ngày ấy giấu đi túi đồ ăn sau ống chân quần rồi vùng ra phía trước. Giống y hệt cái người có tật bị nói trúng tim đen và giật mình.

Anh ngợ ra gì đó.

First lắc đầu: "Không đâu, đấy là tình yêu em mường tượng thôi. Chứ khi yêu, em sẽ ghen... rất ghen. Em nói mình nhìn họ ăn cơm chung, ôm nhau thậm chí hôn nhau. Nhưng bằng một cách nào đó bản thân em vẫn ở đấy mà chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi." 

Chàng đầu bếp dừng lại chút ít rồi tiếp tục khẽ khàng:

"Thật sự là yêu sao?"

Cậu đã những tưởng nếu xung quanh quá ồn ã thì chỉ lắng nghe trái tim mình là đủ.

Nhưng giờ đây, khi các luồng suy nghĩ dần trở nên hỗn loạn. Trái tim cậu, trái tim Khaotung đột nhiên trống hoác.

"... Tôi không biết." Chàng nhạc sĩ hoang mang lẩm bẩm.

Dứt lời, vài luồng suy nghĩ có vẻ đã chiếm được màng phòng ngự đầu tiên. Đầu Khaotung nhức inh ỏi. Chợt hối hận, hối hận vì để tâm đến lời nói của First. Điều này làm niềm tin trong chàng nhạc sĩ dần biến động.

Thật khó chịu.

Ném cái mũ trên đầu vào sọt hoa rồi đi nhanh vào nhà, Khaotung như một kẻ bỏ trốn đóng cánh cửa kêu rầm một cái.

First vẫn còn đứng ngoài.

Và chỉ có trời mới biết, bông hoa mà First vừa thong thả cắt ấy. Chỉ có đài hoa không có cành.

_______

Mush: tạm vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro