20. đêm rồi, ngủ đi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vừa thưởng thức chương truyện, vừa nghe "Viator" của rionos, "Wakare no jikkan" (Maquia OST) để có trải nghiệm tốt hơn. Dù sao đây cũng là bến xe cuối cùng của chúng ta.. 

---

- Yoongi!

Jeon Jungkook dốc hết sức, trong vòng tay là Holly và hai con gấu bông, bọn chúng ôm chặt nhau. 

Em đâu rồi? Về đây, gã yêu em, thương em, hôn em. Gã không bỏ em đi nữa, gã hứa.

- Yoongi!

"Két!"

- Ơ, tôi xin lỗi, tôi đang gấp!

Chạy đi, chạy mà không màn tới ngày mai, chỉ để tìm hình bóng em, người gã thương nhất. Jeon Jungkook thề với trời sẽ tìm em, liều lĩnh tìm Min Yoongi dù hôm nay có là tận thế, hay là khởi đầu của một mai bình yên. Chỉ cần là em, gã sẽ làm tất cả.

- Gâu gâu! - Min Holly lên tiếng. 

Gã như hiểu ý nó, rẽ qua hướng có cả một rừng cây đen bao bọc. Hai tay ôm chặt Holly và hai con gấu bông, Jungkook nhắm mắt lại, chạy thật nhanh vào trong mặc dù gai nhọn đôi lúc có sượt nhẹ lên da gã.  

- Yoongi! Jungkook đây! Người em yêu đây!

...

...

Không một tiếng vọng lại. 

- Jungkook!

Jeon Jungkook như có thêm hy vọng, gã hớp lấy một ngụm không khí vào cơ thể rồi tăng tốc. Gã chạy như điên vậy.

- Em ở đó đúng không?!

- Anh đang ở đâu!? - Vọng lại rồi, đó là giọng của Yoongi, chắc chắn không thể nhầm vào đâu được.

Băng qua cả dãy rừng tối đen, Jeon Jungkook nhìn thấy Yoongi cùng với chiếc áo thun trắng rộng dài tới đầu gối và nó dính máu, Yoongi bị đánh tới chảy máu đầu. Gã lúc ấy như muốn khóc tới nơi.

Đáy mắt gã, rực rỡ hơn bao giờ hết-

- Gâu gâu! - Min Holly kêu lên sửng sốt.

"Bíp bíp!"

"Bịch!"

---

"Gukie, Gukie ngủ với em đi, em sợ ma" 

... "Đêm rồi, ngủ đi em.

Rong chơi giữa đời,

Ngủ đi chàng thơ, mẹ chờ, mẹ mong.

Đêm rồi, ngủ đi em.

Để ngày mới đến,

Rồi bình minh sẽ hôn lấy môi em.

Đêm rồi, ngủ đi em.

Khi ngày mới đến,

Được thấy nụ cười, nước mắt nơi em.

Đêm rồi, ngủ đi em.

Ngủ đi em, ngày mai sẽ tới.

Để tôi ôm em, hôn em, thương em."

Ngủ đi em.. mọi chuyện sẽ ổn, ngày mai lại đến, cuộc đời rồi sẽ dịu dàng với người như em, vì em là một thiên thần. Xứng đáng được hạnh phúc hơn người. Ngủ đi em, mọi chuyện sẽ ổn, đừng nhớ về ngày hôm trước.. 

Ngủ đi em.

...

Vài chục năm sau đó, Min Yoongi đã về già. Nhưng em vẫn giữ cho mình một khuôn mặt non trẻ, không có gì thay đổi, vẫn như ngày đầu em yêu lấy gã. Đích thị là một thiên thần, được ban xuống để yêu lấy người như gã. Vì em là một vị thiên sứ trung thành, vẫn một lòng chịu đơn độc tới cuối đời vì gã. 

Cái chết năm ấy của Jungkook tới giờ em chẳng thể quên nỗi, đau đớn đến xót xa.. 

Gã ném Holly và hai con gấu bông vào lòng em, sau đó là chuyến tàu vụt qua, thật nhanh. Khi ấy hai con gấu bông vẫn ôm chặt lấy nhau, ghì sát lấy cơ thể nhau từ ngần ấy năm cho tới bây giờ. 

Min Yoongi đi đến mộ của gã, một nhún đất dưới tán cây cổ thụ rộng lớn ở sau sân nhà Min, giờ đây đã trồi lên những cành hoa tươi. Hoa violet tuyệt đẹp. Tựa đầu mình nhẹ nhàng xuống nhún đất ấy, Min Yoongi nở nụ cười dịu dàng, mang theo một chút gì đó buồn bã khó nói thành lời. Nét mặt đã trầm xuống hơn trước, chẳng còn đủ tươi tắn như thuở thiếu thời. Cuộn tròn lại, nhớ về những năm tháng, cả hai ròng rã bên nhau.

Em vẫn còn nhớ, hạnh phúc đến nhường nào.. nhưng rồi tình yêu của tôi ta bị chôn sâu dưới đất cát. 

 "Sáng rồi, dậy đi anh".

Nhưng em không hối hận khi yêu anh, ngàn đời vẫn không hối hận. 

--- end ---

*Xin chào độc giả của tôi, Melanie-min đây. 

Tôi không nghĩ công sức hai năm qua của bản thân lại được mọi người đón nhận như thế này. Cũng chả biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn mọi người. Năm tháng qua với tôi thật sự rất vui với những chiếc fanfic nhỏ bé này, và sự ủng hộ của mọi người. Tôi không nghĩ mình sẽ được 1k view đâu, thật đấy.. 

Tôi chỉ muốn nói rằng: tôi sẽ dừng chân tại đây, tôi không viết fanfic nữa, tôi sẽ viết những câu chuyện tự mình sáng tạo nên. Tôi muốn làm nhà văn. 

Dù mọi người có thể sẽ rất tiếc khi những chiếc fic non tay của tôi bị gỡ xuống, tôi cũng buồn lắm yah. Nhưng tôi chỉ gỡ, không xóa. Và cả khoảng thời gian qua. Thật lòng tôi muốn nói, rằng: tôi yêu mọi người rất nhiều.

Ừm.. purple world fanfic cuối cùng cũng đã tới đúng trạm dừng của nó, cảm ơn những hành khác đã đến và theo chân tôi suốt quãng đường. Bây giờ chúng ta tạm chia xa nhé. (mắ, muốn khóc quá trời ơi) 

Cảm ơn, chúng ta đã bước đi cùng nhau (cảm ơn các reader mới đã để ý tới tôi). Cảm ơn thật nhiều. Yêu thương thật nhiều... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro