19. giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả...?

"Bùm!"

- Chuyến máy bay ban nãy chúng ta đi bị người của mẹ em bắn...

- Này, sao lại như thế?! - Jeon Jungkook trợn mắt khó hiểu, đứng hẳn dậy rồi đi lại gần Daisey, nắm chặt hai vai ả rồi đặt cả ngàn câu nghi vấn.

- Mẹ em đẻ ra em, tại sao lại khiến ra nông nỗi này!? Lý do gì bà ta lại bắt Yoongi đi?! Nói đi, tại sao bà ta lại thay đổi tới mức này rồi!?

- Bà ta muốn anh cưới em! - Daisey hét toáng lên.

Điều này, cả đời này Daisey còn không tin là mình có thể nói được, với người nàng thương và gã đã có người tình. Jeon Jungkook im lặng, thở dài vài cái rồi kéo Daisey vào lòng vỗ về.

Thật ra không phải là gã có tình cảm gì đâu, chỉ là gã thấy thương nàng, biết nàng yêu mình nhưng mình lại yêu người khác. Coi như là gã chia buồn cho trái tim của nàng.

- Xin lỗi, người tôi yêu là Yoongi.

- ... Em biết, em không buồn đâu ạ! - Daisey rời khỏi vòng tay thương cảm của gã, nàng đi lại, cầm súng lên.

- Em biết Yoongi đang ở đâu, vẫn còn khả năng Yoongi chưa chết.

- Ở đâu? - Jeon Jungkook đưa đôi mắt kì vọng, nhìn nàng.

- ... Trực giác nói với em rằng anh ấy đang ở đâu đó, vẫn chưa chết.. - Daisey cười trừ, ôm vết thương của mình.

- Mà.. Mọi người đâu? Mẹ tôi đâu? Mẹ Yoongi nữ-

- Mọi người ổn mà, họ được đưa đến chỗ an toàn rồi. - Daisey cười gượng ngùng - Mẹ em, sau cái chết của cha em, có vẻ tâm thần bả đã chẳng ổn nữa rồi, lỗi em không quan tâm bà. 

Jeon Jungkook nghe thế, gã im lặng và thở dài một tiếng, ôm Holly, mèo bông và thỏ bông trong lòng cứ như một đứa trẻ. 

- Có lẽ em vẫn không rõ về tôi, tôi đã thấy cảnh tượng này trước đó rồi. - Jungkook cười ái ngại, lần đó là lần đầu Daisey thấy gã nở nụ cười kì lạ đó. 

- Tôi không muốn kể rõ bản thân tôi đã gặp gì, nhưng tôi hiểu cái cảm giác mất đi cha như em, hiểu cảm giác xém chết như vợ của tôi, Yoongi - Jungkook trầm giọng - Tôi chịu khổ một mình, mà đời mà, hạnh phúc của tôi hiện tại là vợ tôi, có phần trẻ con và nhõng nhẽo. Nhưng nó khiến cho cuộc sống tôi nhuộm thêm một màu sắc xinh đẹp trong đời tôi...

Daisey nghe thế, cô nhoẻn miệng cười gượng. 

- Bên ngoài vẫn chưa an toàn đâu, em tiễn anh đi nhé?

- Cảm ơn.

...

Jeon Jungkook rồi cũng rời đi, để lại Daisey đứng ở nơi hoang vu, méo mó. Máy bay đã bị bà ta bắn nổ.

- Nhớ giữ an toàn nhé.

- Vâng, em sẽ ổn mà. 

Daisey nhìn bóng lưng to lớn của gã xa dần, xa dần về phía con đường mù mịt khói bụi. Nàng đứng đó rồi im lặng.

...

...

...

"Xin lỗi, người tôi yêu là Yoongi." 

Nàng ôm lấy khuôn mặt của mình, rồi bật khóc không thành tiếng. 

Nàng thật sự muốn gã biết, rằng: nàng yêu gã, yêu thật nhiều, yêu hết lòng.

Nhưng mà, tội lỗi của nàng gây nên, nàng không thể chối bỏ được. Mẹ của nàng buồn thảm, cô đơn bao nhiêu, mà nàng thì mắc vào công việc, lạnh nhạt với bà bất nhiêu. Bà ta thật sự, chỉ muốn có cho mình một đứa cháu có thể chơi với bà, bà sợ cô đơn, vì thế bà căm ghét Yoongi.

"Bịch"

- Em xin lỗi Yoongi...

- Con xin lỗi mẹ...

- Daisey! Mày làm gì vậy!? Mày muốn tự sát à?!

Nàng đổ đầy xăng xung quanh khu vực đó, cầm bật lửa rồi ôm mẹ mình vào lòng, dù bà đang cố gắng dùng con dao đâm vào cổ họng nàng. 

Lửa vụt sáng, mẹ nàng vì thiếu oxi, cộng thêm tuổi già sức yếu nên bà tắt thở trước. Daisey chỉ đợi đám lửa ăn lấy da thịt cô, cô bị thiêu thành tro và rồi sẽ không ai tìm thấy cô nữa. 

- Em xin lỗi anh.

Ngàn lần xin lỗi vì đã đưa anh vào bước đường cùng này, xin lỗi vì em yêu anh, xin lỗi vì sự độc tài của mẹ em, xin lỗi vì đã để Yoongi-oppa bị đánh. Tất cả là lỗi của em, ngàn lần xin lỗi anh..

Em chỉ buồn, thật lòng xin lỗi anh..

"Bùm!" 

I love you so... Please let me go...

I love you so... Please let me go...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro